•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với đôi bạn trẻ Nhân Mã và Ma Kết đang hồn nhiên đi xe của người khác hại người ta muộn cả học.

Sau khi đi theo con đường mà Nhân Mã chỉ thì cả hai đã tới nhà của Bảo Bình, cô nàng họ Đào kia hớt ha hớt hải phi thẳng xuống xe chạy vào trong nhà, thậm chí còn chưa kịp cởi giày. Ngó ngang ngó dọc tìm Bảo Bình thì bỗng nghe tiếng thút thít của một người phụ nữ phát ra từ nhà bếp, dẫu sao đây không phải lần đầu cô tới nhà Bảo Bình nên cũng biết vị trí các phòng, vừa nghe thấp thoáng liền mon men theo vào, Ma Kết cũng ngoan ngoãn theo sau.

Trước mắt cả hai người là một cảnh tượng hỗn loạn, nồi niêu nằm lăn lóc mỗi chỗ một cái, nước lênh láng khắp nơi, thân hình yếu ớt của Bảo Bình đang được dựa vào một góc, bên cạnh là dì Nhan nước mắt đầm đìa, miệng mếu máo khóc không ngừng.

Ma Kết nhìn thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ, bảo Nhân Mã đưa dì Nhan ra ngoài phòng khách để anh lo liệu cho Bảo Bình, Nhân Mã cũng gật đầu nghe theo, đỡ dì ra phòng khách ngồi rồi nhiệt tình an ủi. Đến khi căn phòng ấy chỉ còn anh và Bảo Bình, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay đang được đặt trong chậu nước kia lên, nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì, cũng không để lại di chứng nào cả. Cẩn thận bế cô nàng lên rồi hỏi Nhân Mã vị trí phòng của Bảo Bình, sau khi đã dặn dò và kê thuốc cho Bảo Bình, anh cùng Nhân Mã xin phép ra về.

Tuy anh và Bảo Bình chỉ mới bắt đầu học chung năm nay, nhưng anh cũng có từng nghe về cái tên Hứa Bảo Bình này. Trước kia cả hai có ở chung đội tuyển Sinh Học của trường, kể ra cạnh tranh quyết liệt lắm, theo trí nhớ của anh không lầm thì Bảo Bình từng có một thời gian bị mắc bệnh trầm cảm, may sao nhờ có sự xuất hiện của Nhân Mã nên có sự giảm mạnh.

Anh khá là chắc rằng, căn bệnh đó của Bảo Bình, có liên quan đến sự ra đi của mẹ cô, nghĩ lại vụ việc phu nhân của nhà Hứa Mẫn Châu uống bả chuột để tự sát vốn từng làm xôn xao dư luận một thời, nói sao nhỉ? Từng bị chỉ trích dữ dội nhưng sau đó lại lắng xuống tới tận bây giờ, cái nhà Hứa Mẫn Châu này ai cũng biết họ là theo "trọng nam khinh nữ", chỉ cần đẻ ra con gái là sẽ bị khinh thường, từ mặt.

Ma Kết anh từng cảm thương cho số phận của mẹ Bảo Bình, phụ nữ ấy hả? Lấy nhầm chồng thì chỉ có đi một đời thôi.

___

Nhân Mã vừa đi lòng vừa lo sợ, chưa gì mới vào năm đã dính vụ nghỉ học không phép, bonus thêm báo về cho phụ huynh nữa, kiểu này cái ngày cô cầm xẻng ra nghĩa địa không còn xa nữa rồi.

Nhưng bây giờ bên cạnh cô là Tịnh Ma Kết kia mà, chẳng phải anh cũng là nghỉ học không phép sao? Nói sao thì nói chứ có người mắc lỗi chung là vui rồi, lại còn là Ma Kết nữa.

Ma Kết là con một của Tịnh Hào Lê, khỏi phải nói, danh cao trọng vọng, thiên tài bẩm sinh, cả cái dòng họ của anh chàng đều là người có tài có đức, mấy đời đều làm nghề bác sĩ. Thì cũng bởi đấy, vì thế mà anh Tịnh Ma Kết mới được xem là niềm tự hào của toàn thể Zodiac, liên tiếp dành được các giải của quận, của thành phố, lấy được anh chính là phúc ba đời đấy!

"Ừm, Nhân Mã..."

"Hửm?"

Nhân Mã giật thót trước lời gọi của Ma Kết, cái việc cô thích anh, ngoài hai đứa bạn chí cốt từ nhỏ là Bảo Bình và Song Tử thì không ai biết cả. Nghĩ sao vậy, cô đang đem lòng thích một người hơn cô về mọi mặt đó, nếu như nói ra ngoài chẳng khác nào tự đào hố chôn mình cả.

"Chuyện là..."

Nói tới đây anh lại có chút ngập ngừng, nên hay không? Thú thật thì anh thích Nhân Mã, khó tin thật đấy, một con người như anh lại thích một đứa chuyên đội sổ và quậy phá như Nhân Mã cơ à? Lời muốn nói ra đã chực trào nơi cổ họng, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nhưng bỗng nhiên anh lại thoáng thấy bóng hình của Song Tử, thật ra anh đang có sự hiểu lầm lớn giữa Nhân Mã và Song Tử. Anh cũng nghĩ, chẳng có cái gì gọi là tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ cả, và khi anh nhìn hai người, Ma Kết cũng nghĩ vậy.

"Tao mời mày đi uống trà sữa nhé?"

Cả mặt Nhân Mã liền nghệt ra, sau đó liền cười trừ gật đầu qua loa, tâm đầu hợp ý quá xem ra lại bỏ lỡ nhau rồi.

"Được thôi."

"Ăn ý [tính từ] : Cả hai cùng thích nhau nhưng không đứa nào dám chủ động mở lời."

___

Thiên Bình sau một ngày đi học, cộng với sự giúp đỡ của Xử Nữ cô đã làn quen được nhiều bạn mới, đã thế được nam thần của trường - Triệu Song Tử khen là thân thiện, dễ thương. Lúc cô đang mông lung nghĩ về cuộc đời mình cộng thêm ngậm miếng bánh mì gối trong miệng thì bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, cô thấy có người vỗ bộp phát vào vai mình cùng tiếng gọi "Ê!", theo phản xạ cô quay về phía bên phải nhìn mà lại chẳng để ý xung quanh.

Thế là ở bên trái cậu bạn mất nết nào đấy liền đưa cái miệng của mình ra ngoạm lấy phần góc bánh kéo cái rẹt trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của Thiên Bình.

"Adu, cái đồ vô liêm sỉ Mạn Sư Tử!!!"

Cái tên mất nết đó chính xác là anh trai quốc dân Mạn Sư Tử của vạn người đấy, ở đâu đẻ ra cái thứ chết đói tới mức đi ăn trộm bánh của thiếu nữ thế này?!

Tệ!

"Lêu lêu, cái đồ chân ngắn!"

Ê khoan, chân ngắn, này, Lạc Thiên Bình cô đây cao hơn Nhân Mã những một cái đầu đấy!

Chọc ghẹo cô bạn mới tới xong Sư Tử liền nhanh chân chạy đi mất, trên miệng vẫn ngậm một chiếc bánh ban nãy lấy được từ Thiên Bình mà cười vui vẻ. Thiên Bình đầu tức xì khói, hận không thể cởi đôi giày mới mua để chọi thằng chết tiệt này.

Về đến nhà trong sự mệt mỏi, cô đẩy nhẹ cửa bước vào, khi đang cởi giày cất lên kệ, cô nhận ra có một đôi giày màu đen trông khá là quen mắt được đặt ngay ngắn cạnh kệ giày của cô. Hình như thấy ở đâu rồi ấy nhỉ...?

"Củ lạc của mẹ về rồi à? Đoán xem ai đến này!!"

Nghe giọng thánh thót của mẹ cô phát ra từ nơi phòng khách có chút khiến cô rùng mình, cứ có cảm giác gì đó không ổn? Sao lại gọi cô bằng cái biệt danh "củ lạc" ấy chứ?!!

"Con chào mẹ, con chào... Oái, đồ mất nết?!"

"Cái đồ chân ngắn??!"

Sự xuất hiện của Sư Tử đang ngồi chễm chệ trên ghế nhà cô làm Lạc Thiên Bình cô bật nhảy xa hơn cả hồi trung học, mắt liền bật chế độ xa lánh anh chàng.

"Vậy là... Hai đứa có quen biết nhau sao?"

Mẹ cô vừa nói vừa cười ranh ma, đúng là phụ nữ, chẳng bao giờ biết được họ đang muốn hay nghĩ gì.

"Ái chà, cũng không giấu gì bác, bọn cháu là bạn cùng lớp, cháu phải công nhận con gái nhà bác dễ thương thật, y hệt mẹ cháu!"

Sư Tử cũng thuận gió đẩy thuyền, bày ra bộ mặt nhìn là muốn cho nó lãnh trọn cái dép rồi, hí ha hí hứng trêu chọc cô nàng họ Lạc đang mặt mày đen như đít nồi kia.

Ơ mà lạ nhỉ? Sư Tử ít khi trêu chọc con gái nhà người ta lắm, ngoài Tiêu Linh ra làm gì còn ai nữa đâu, tự nhiên nay sáng nắng chiều mưa lâu lâu ưa bão tố, nổi hứng trêu Thiên Bình, này này, đừng có ý gì với con người ta đấy nhé?

"Vậy hả? Cô nghe mừng lắm, vậy trăm sự nhờ con!"

Mẹ Thiên Bình vui như được mùa, vỗ vai Sư Tử cùng với ánh mắt muốn nói rằng : "Cuối cùng có đứa mang nó đi!".

Còn Sư Tử chỉ biết cười trừ, lâu lâu anh muốn chơi trò nhân phẩm trong tình yêu thôi mà ai ngờ cái người vừa bị anh đớp phát hết một nửa cái bánh mì lại là người anh được mai mối đâu, trùng hợp thật đấy!

Nhìn kĩ một chút thì, Lạc Thiên Bình cũng không đến nỗi tệ, ý anh là, cô là con gái độc nhất vô nhị của Lạc Phan Trị kia mà? Tài năng vẽ vời cùng sáng tạo của cô cũng đâu phải ai cũng không biết, hơn nữa... Có hình bóng của Xử Nữ ở trong người con gái này.

Tình yêu đấy hả? Nó cũng giống như là một loại tổn thương vậy, người tàn nhẫn chọn cách làm tổn thương người khác, người tử tế lại chọn cách làm tổn thương chính bản thân mình.

Không sai, Sư Tử anh chính là loại người tàn nhẫn đấy, anh chọn quen nhiều người khác để quên đi Xử Nữ, dẫu sao cũng là tình đầu, đương nhiên anh cực kỳ khó quên rồi. Anh chưa từng hối hận vì gặp được Xử Nữ, đơn thuần là anh chỉ cảm thấy hối tiếc, rõ ràng là bên nhau lâu như vậy, đến lúc chia tay ngay cả một lời giải thích cũng chẳng có.

Tim cảm thấy, rất đau!

Còn Thiên Bình, vẫn đứng và dè chừng với anh một cách cẩn thận, vốn dĩ cô chỉ nghe về anh loáng thoáng qua lời kể của Nhân Mã và Bảo Bình chứ bản thân cũng chưa từng trải, cô cũng chẳng biết gì về Sư Tử là mấy, cô chỉ biết là ngoại trừ tính cách như hạch thì bù lại cái nhan sắc cũng dạng đẹp trai đổ vách.

"Chà, vậy cũng nên bắt đầu từ bây giờ đi chứ nhỉ?"

"Ý mẹ là gì ạ?"

"Còn không mau tắm rửa thay đồ đi, không phải hai đứa nên tìm hiểu chút sao?"

"Sao ạ?!"

Thiên Bình hét lên, mẹ cô hết thương cô rồi phải không? Có phải muốn gả cô đi không vậy, cô đáng yêu thế này cơ mà!!

"Củ lạc, cho bạn một tiếng đấy!"

Sư Tử vừa nói vừa đá mắt về chiếc đồng hồ treo tường của nhà cô.

"Mày bảo ai là củ lạc cơ?!! Ai cho mày gọi tao bằng cái biệt danh đó hả??!!!"

Thiên Bình giận đỏ mặt khi nghe anh gọi cô bằng cái tên cúng cơm ở nhà của cô ra,  liền vứt bỏ hình tượng đoan trang, thục nữ thường ngày mà trèo qua ghế sofa phi tới chỗ của Sư Tử mà nắm cổ áo anh lên. Thấy vậy mấy nữ hầu cạnh đó phải kéo hai người này ra không khéo mai báo đưa tin tiểu thư nhà Lạc Phan Trị đấm con trai của Mạn Lâm Gia tím cả mắt mất!

Sau khi gỡ hai người ra Thiên Bình giận phồng má đi hùng hục lên phòng, mỗi bước chân cô chạm lên bậc thang như muốn đạp đổ cả đất trời, Sư Tử ở dưới nhìn theo bóng dáng cô nàng liền mỉm cười, ánh mắt liền lộ ra vẻ thích thú, cái cảm giác lâng lâng này là gì đây...?

"Ting!"

Âm báo tin nhắn tới.

Nhìn người gửi, Sư Tử liền cau mày, khó chịu, một phần lí do anh dính vào mấy cái mai mối này là vì anh từng quen một con bé hoa khôi khối 10, nhưng anh chẳng qua là chỉ chơi đùa thôi nên đã chia tay lâu rồi, nhưng con bé này cứ bám lấy anh như cô hồn không tan vậy, mặc dù anh đã bảo rất rõ là anh chỉ đang chơi đùa và không hứng thú với con bé nhưng nó cứ bám lấy anh tới tận bây giờ.

Nên anh mới dự tính là sẽ quen đại ai đó để cắt đuôi con bé này, vừa hay lại gặp cô nương Thiên Bình hợp gu anh đây, không phải quá tốt sao? Chỉ là đôi lời gửi tới cô vì đã lấy cô ra làm bia đỡ đạn của mình thôi.

"Thiên Bình, cuộc sống đôi khi phải có sự lừa đảo mà."

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net