•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau, xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cô. Tiền nước tôi đã trả, thứ lỗi."

Người thanh niên lịch sự cúi đầu với cô gái ngồi trước mặt rồi đứng dậy rời đi, trên tay cầm chiếc điện thoại bấm bấm cái gì đó rồi lại đút vào túi quần, thong dong bước đi trên con đường quen thuộc.

Chính xác hơn thì, anh chàng tên Đào Xà Phu này lại thất bại trong lần xem mắt thứ 23 rồi, cái này cũng không thể trách ai được, trách anh quá kén chọn thôi.

Đang mải mê đi trong tâm thế cưỡi ngựa xem hoa thì anh chàng lại vô tình bắt gặp được hình ảnh cô em gái đáng yêu của mình đang cười nói vui vẻ với người con trai bên cạnh, con em tối ngày chia tay mai quay lại, chẳng bù cho anh nắm tay gái còn chưa thử qua.

"Mã Mã!"

Nghe có người gọi mình, cô gái liền quay lại nhưng với vẻ mặt cực kỳ khó coi, chắc chắn đang tức điên vì có kẻ nào đó phá đám cô với Ma Kết đây mà.

"Chào anh, em là bạn của Nhân Mã, Tịnh Ma Kết!"

"Chào em, anh là Xà Phu, chà, một đứa như Mã Mã nhà anh mà làm bạn được với người của Tịnh Hào Lê coi bộ là bất ngờ nha!"

Xà Phu bước tới gần đôi bạn trẻ, bắt tay xã giao với cậu bạn Ma Kết rồi cười nham nhở nhìn cô em gái của mình, cái sắc mặt đen hơn cả đít nồi.

"Không phải hôm nay anh đi xem mắt sao? Thế nào rồi?"

Nhân Mã vừa đặt câu hỏi thì anh chàng liền thở dài, thất bại nối đuôi nhau trải dài trên con đường tình yêu của anh.

"Đừng nhắc, nhân sinh có một số chuyện không nên vạch trần!"

"Cũng giờ này rồi, em xin phép về trước, chào nhé, Mã Mã, chào anh, rất vui được quen biết anh, Xà Phu!"

Ma Kết nói rồi cả ba người tạm biệt nhau ở đoạn giao lộ, phải tới khi bóng anh chàng khuất đi dần, Nhân Mã liền nhảy cẫng lên đầy sung sướng.

"Cậu ấy vừa gọi em là gì anh nghe thấy không?!!"

"Là Mã Mã...?"

"A!! Mau tìm xem chỗ nào bán váy cưới đẹp đi anh."

Nhân Mã vừa nói vừa ôm mặt cười bấn loạn. Xà Phu bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, không quên né con bé ra mấy mét, Đào Xà Phu anh bật chế độ không nhận người thân nhé.

"À, mà vụ xem mắt, lại thất bại rồi à?"

"Ừ, có lẽ tình yêu không đến với anh mày rồi."

"Chứ không phải vì... Anh vẫn đợi chị ấy sao?"

Một lời nói của Nhân Mã khiến Xà Phu cứng họng, sống mũi hơi cay cay, không sai.

Xà Phu cực kỳ cố chấp và bám víu vào quá khứ, một mình anh ôm nỗi buồn đó gặm nhấm. Nói cách khác, những năm qua, anh có thể đã gặp được vô số người như em, giống từ ánh mắt đến nụ cười, nhưng người đem lại cảm giác giống như em đã từng thì chưa một ai cả.

"Anh nên học cách buông bỏ chị ấy..."

"Ước gì anh có thể."

Nhân Mã quay sang nhìn anh, ánh mắt buồn rầu hiện rõ trước mặt cô nàng, cô khẽ vuốt lưng anh an ủi. Sau đó liền nhớ ra điều gì đó.

"Em có một cô chủ nhiệm, rất xinh đẹp, rất hiền dịu, lại vô cùng đáng yêu nữa!!"

"Không hứng thú lắm..."

Xà Phu nhìn vẻ mặt mong chờ của cô em gái nhỏ liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Nhưng, sao anh tiếp cận được?"

"Bốp!"

"Trời ơi, bố mẹ bỏ tiền cho anh đi học đại học để lấy bằng tốt nghiệp trường sư phạm về bỏ vào lồng kính cho đẹp à?!!"

Nhân Mã đánh vào người Xà Phu một cái làm anh suýt xoa đau đớn, con em bạo lực như mày có đánh chết tao cũng đéo yêu!

"Vậy được tối nay anh mày nộp đơn, nếu được nhận thì anh mày sẽ thử, còn không thì thôi!"

"Đối với bằng cấp của anh không được nhận mới lạ đấy?! Vả lại anh cũng từng tốt nghiệp trường Zodiac mà, sao lại không nhận cựu học sinh của trường được?"

"Thì anh mày chỉ nói trước thế thôi!"

___

Chưa đầy một tiếng sau Thiên Bình đã có mặt ở phòng khách.

Sư Tử xin phép dắt "củ lạc" ra khỏi nhà, Thiên Bình bày rõ ra vẻ mặt chán ghét, trong mắt cô tên Mạn Sư Tử này giống như môn Vật Lý vậy, có đánh chết cũng đéo học được!

"Vậy bây giờ củ lạc muốn đi đâu nào~?"

"Đi ngủ!"

"Chỉ ngủ thôi hả?"

"Không, còn ăn bún đậu chấm sữa đặc nữa!"

Thiên Bình gằn giọng, cố bước đi nhanh hơn anh chàng nhưng chân cô lại không dài hơn anh là bao, ba bước của cô nàng bằng một bước của anh gộp lại.

"Ầy, sao lại vô tình thế~? Mà mày ăn thế thật à?!"

Thiên Bình không buồn mở miệng đáp, mặc dù đối phương đã cố gắng bắt chuyện, biết bao chuyện từ trên trời dưới đất cũng không nhận lại được câu trả lời nào của cô nàng này.

"Trà sữa không, tao bao?"

Hình như câu nói này có ma lực ở hai từ kết "tao bao", Thiên Bình quay phắt sang nhìn Sư Tử với ánh mắt sáng như ánh đèn pha lê, cuối cùng cũng lấy được sự chú ý từ nó!

"Có!!"

"Vậy đợi đây đi, đừng có đi đâu, bị bắt cóc tao không biết đâu đấy!"

Sư Tử vừa nói vừa hù dọa, excuse me?! Cô là Lạc Thiên Bình, sắp bước qua tuổi 18 rồi mà có thể bị xem là yêu nữ rồi mà còn dám hù dọa cô bằng mấy trò này à, khinh thường bổn cô nương quá đấy!

"Có nên giả vờ sợ hãi cho đúng kịch bản không?"

Sư Tử nói xong liền rời đi, để lại Thiên Bình ngồi chờ chực không khác gì ăn mày, biết thế nãy chui vào cùng nó mua cho rồi. Khoảng tầm cỡ 10 phút sau, Sư Tử quay lại với hai ly trà sữa trên tay, nhìn dáng vẻ Thiên Bình ngồi mà không khỏi bật cười, liền nhanh tay lấy điện thoại ra chụp để làm phát kỷ niệm.

"Này, ly của mày!"

"Ồ, cảm ơn."

Thiên Bình nhận ly của mình rồi đáp cụt lủn.

"Này-..."

"Khoan, thứ nhất, tên mình là Thiên Bình, thứ hai tên mình không phải là "này" !!"

"Được rồi, tôi tên là Mạn Sư Tử, xin lỗi vì đã gọi Lạc Thiên Bình cô nương là "này", tôi xin hứa lần sau sẽ còn dám tái phạm nữa, haha!!!"

"A cái thằng chết tiệt này!!"

Thiên Bình đang húp ngụm trà sữa nghe tới câu cuối liền muốn phun hết nước ra ngoài, cô tháo ốp ra khỏi điện thoại rồi ném vào người Sư Tử đã né xa mấy centimet.

Lúc này, cô liền bật cười nhưng không dám để lộ cho anh thấy, chỉ giả vờ quay mặt đi để che lại. Sau đó liền lí nhí nói :

"Tao muốn đi ăn bánh ngọt..."

"Sao cơ, nói gì vậy? Nô tì không nghe thấy?!!"

Sư Tử bật chế độ giả điếc, vốn cũng chỉ là muốn chọc ghẹo cô nàng này thôi.

"Cái đồ-..."

"Nói to hơn xem nào?!!"

"Tao muốn ăn bánh ngọt, được chưa?"

"Ơ chưa được!"

"Mẹ mày, thèm đòn phải không?!!"

Thiên Bình trừng mắt nhìn con người đang đứng cao ngất ngưởng trước mặt, cô sắp cắn người rồi đấy!

"Rồi tao trêu tí thôi, đi!"

Sư Tử liền đặt tay lên xoa đầu cô, ơ có gì đó không ổn ở đây nha? Tùy tiện quá, nhưng... Cô thích!

Cả hai cứ thế đi với nhau từ khoảng cách vài mét tới còn vài milimet, cô cũng dần thích nghi được với anh chàng này rồi. Phải chừng một hồi lâu Sư Tử mới mở lời :

"Này, à nhầm, Thiên Bình, mày rảnh không, tao nhờ mày một chuyện nhé?"

"Ai rảnh?"

Thiên Bình cọc cằn sau đó lại đưa ống hút vào miệng rồi húp một ngụm lớn, Sư Tử tạm thời cứng họng, ở đâu cái thứ con gái vừa cứng đầu vừa lì lợm thế không biết? Nếu không phải vì nó xinh thì anh thề anh sút cho con này một cái rồi đấy, may cho cô đấy!

"Chuyện là thế này-..."

"Ơ tao có bảo sẽ giúp đâu mà kể?!!"

"Không giúp cũng phải giúp, mày có quyền giữ im lặng!"

Sư Tử nhanh tay chặn miệng Thiên Bình lại bằng cây kẹo mút trong túi quần, đùa, nãy vào mua trà sữa có con bé cùng khóa tặng cho cây kẹo, mà anh vốn không thích ngọt lắm nên nhét tạm miệng Thiên Bình vậy.

"Mày giúp tao tránh con bé hoa khôi khối 10 được không?"

"Hoa khôi khối 10? Lãnh Bạch Nhan ấy hả, thôi, tao còn yêu đời lắm!!"

"Mày biết nó à?"

Sư Tử ngạc nhiên, Thiên Bình mới chỉ vào học hôm nay thôi, làm gì có chuyện biết nhiều tới vậy?

"Cũng không hẳn gọi là biết bình thường, mà là quen biết!"

Thiên Bình thản nhiên đáp lại sự ngỡ ngàng của Sư Tử, sau đó tiếp lời :

"Năm sơ trung có từng gặp qua, con bé vì đánh nhau khiến con nhà người ta bị ảnh hưởng nặng tâm lý nên bị cắt học bổng ra nước ngoài, và học bổng đó được chuyển cho tao. Cũng vì vậy nó cũng ghét tao chán!"

"Một tháng trà sữa!"

"Tao không phải loại người đó đâu!"

"Một năm trà sữa!"

"Ơ thật ra không phải tao vì trà sữa đâu, nể tình bạn bè tao mới giúp thôi đấy!"

Thiên Bình lật mặt đến bánh tráng cũng chẳng đọ được, Sư Tử sau khi thấy Thiên Bình đồng ý thì yên tâm phần nào, nhưng nghe cô kể lại về con bé đó như vậy, anh lại cảm giác bất an nhiều hơn.

___

leokings đã cập nhật một ảnh mới.

leokings em ơi, em ăn riêu cua riêu cá vậy thì em đã ăn "real love" bao giờ chưa?_ with balance.

2,738 lượt thích.
_____

Người dùng đã khóa tính năng bình luận.

___

Bạn có một tin nhắn chờ mới.

whitenhan muốn kết nối tin nhắn với bạn.

Bạn đã chấp nhận kết nối.

whitenhan

Học tỷ

balance

Ừ, chị đây

Có chuyện gì không em?

whitenhan

Có vẻ chị thích cướp đồ của người khác nhỉ? Năm đó chị cướp học bổng của em, bây giờ cướp luôn bạn trai cũ?!

balance

Khoan từ từ em ơi?

Để chị giải thích lại này, năm đó em vì bạo lực học đường nên bị tước đi học bổng là quy định của trường

Và thêm cái nữa, ở đâu đẻ ra cái khái niệm "cướp bạn trai cũ" vậy em? Hai người đã chia tay vậy lí do nào chị không được quen anh ấy vậy?

whitenhan

Em không cần biết, học bổng em có thể bỏ qua

Nhưng Sư Tử thì không? Tốt nhất chị nên giữ anh ấy cho kỹ, kẻo có không giữ mất đừng tìm :)

balance

Này em, động vào bồ chị chị mày giã cho mềm người ra chứ ở đấy mà có không giữ mất đừng tìm?

whitenhan

Em đã nhắc nhở chị trước rồi, sau này đừng trách em!

balance

Ranh con

Bạn đã chặn whitenhan.

___

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, à khoan không có nắng nào vào lúc 5 giờ sáng đâu.

Song Ngư tỉnh dậy trong cơn mơ màng sau một giấc ngủ buổi tối, bò lại gần chiếc tủ đầu giường mò mẫm trên mặt bàn một hồi, khi đã cầm chắc được chiếc điện thoại thì bật vội lên xem, mới có 5 giờ hơn... Còn sớm chán!

Tắt màn hình rồi để điện thoại lại chỗ cũ, cô nàng họ Đường liền trở mình, cuộn tròn thu mình vào chiếc chăn bông mà chìm vào giấc mộng, ấy thế mà lại quên không bật chuông báo thức, thế là lại đi học muộn.

"Tiểu Ngư, sao giờ này còn chưa đi học nữa hả con bé này?!!"

Tiếng mẹ cô văng vẳng bên tai, mơ à? Không đúng, nghe gần lắm...

"Thôi chết, lẽ nào muộn học rồi?!"

Với công lực hiện có Song Ngư ngồi bật dậy, dọa mẹ cô giật cả nảy ngồi bệt xuống đất. Từ lần trước leo tường bị bắt nên an ninh tường đã bị khóa rồi, cô không được leo nữa đâu, huhu, tất cả là tại thằng Kim Ngưu, nhưng vì anh đẹp trai nên được tha thứ!

Mặc vội quần áo thể dục rồi chào tạm biệt bố mẹ, cố vận động chạy hết công suất hiện tại nhưng cánh cổng trường vẫn chẳng chịu chờ đợi cô, thôi thì liều thêm lần nữa. Đôi chân ấy lại lẳng lặng bước về phía sau trường, chính xác hơn là bức tường cô hay leo trèo ngày nào mỗi khi muộn học đấy!

Theo thói quen cô ngó nghiêng nhìn vào dò xét, không có ai, cô ném cặp mình vào trước, sau đó vịn vào thành tường, chân lấy đà nhảy vào, thành công vượt chướng ngại vật. Mà bỏ qua việc ăn mừng đi, chạy trước đã!

Mon men theo dãy hành lang, không quên ngó trước ngó sau đề phòng bà cô giám thị lởn vởn ở đây, lên tới nơi phòng học thì nhận ra cửa đã khóa, Song Ngư có chút ngơ ngác, qua khung cửa sổ cô khẽ nheo mắt lại nhìn dòng chữ to tổ bố trên bảng : "PHÒNG HỘI TRƯỜNG.", đúng là chỉ có Xử Nữ hiểu cô, thừa biết cô kiểu gì cũng đi muộn nên để lại lời nhắn, yêu quá cơ!

Thế là Đường Song Ngư lại lết cái tấm thân không còn chút sức lực nào lên tầng ba, đã không có cái gì lót bụng rồi mà còn phải chạy đua với thời gian, leo tường với tử thần, thốn quá!

Lên tới nơi thì đứng thấp thỏm ở ngoài, sợ giáo viên đã vào, nhưng nhớ không nhầm, không phải tiết đầu tiên là Toán hay sao? Thế quái nào lại lên hội trường vậy?! Dáo dác nhìn vào trong, thấy cả lũ đang ngồi túm lại một góc của phòng, mỗi đứa đều dán con mắt vào máy điện thoại, dấu hiệu nhận biết giáo viên chưa vào.

"Ê con Cá, có bị đội sổ không em?"

Lời gọi thánh thót của cậu bạn tốt Bạch Dương đã khiến mấy chục con mắt đổ dồn vào cô nàng, cô chỉ biết cười trừ, chỉ hận không thể chạy lại sút vào mồm thằng khốn nạn này một cái.

"Không bạn, cảm ơn bạn Bạch Dương đã hỏi thăm!"

Song Ngư gằn từng chữ rồi nhìn Bạch Dương mà nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đặt cặp xuống chỗ trống gần đó, lúc này cô nhận ra có sự xuất hiện của anh chàng Xà Phu mà cô từng gặp vài ba lần khi qua nhà Nhân Mã, nhưng hôm nay anh trông đẹp trai hơn mấy lần trước cô gặp.

"Ủa mà sao nay lại lên phòng hội trường vậy?"

"Nam thần Triệu Song Tử bỏ quên chìa khóa lớp ở nhà, chìa khóa dự phòng Bảo Bình giữ nhưng nay nó nghỉ rồi nên là làm quái gì có chìa mà mở cửa lớp?!"

Xử Nữ vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Song Tử đang tủi thân một góc, anh bĩu môi, mếu máo đáp lại :

"Làm gì đay nghiến nhau thế, mốt sẽ nhớ mà!"

"Thế còn thằng Sư Tử đâu?"

"À, nó đang đi lấy trà sữa, cho Thiên Bình, chứ chúng mình là không có phần đâu!"

Kim Ngưu ngồi cạnh cũng nhiệt tình đáp, hôm qua thấy anh bạn Sư Tử up ảnh gắn thẻ Thiên Bình thì cả lũ nhốn nhào lên, mà khôn cái nó khóa bình luận chứ không cũng có chuyện vui à.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net