•16•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết Văn trôi qua trong sự vật vã của Cự Giải, cô nàng nhanh chóng rời khỏi lớp trước sự gặng hỏi của đám bạn, dù là vậy nhưng chỉ có một người duy nhất đuổi theo cô, đó là Bảo Bình.

"Cự Giải, mày với Lệ Lệ có quan hệ gì sao? Ý tao là bọn mày, có quen biết nhau từ trước à?!"

Đứng trước câu hỏi đầy ngập ngừng của Bảo Bình, Cự Giải không đáp, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, chỉ lắc nhẹ đầu rồi rời đi.

___

Ngày tốt nghiệp trường sơ trung Rebecca.

Hôm nay là ngày cuối cùng của toàn thể khối 9 tại ngôi trường này rồi, chẳng bao lâu từ một thân là đàn anh đàn chị lớn nhất trong trường trung học lại trở thành đàn em bé nhất ở trường cao trung.

Chà, cứ ngỡ nó sẽ dài đằng đẵng chứ sẽ không trôi qua như thế này, nhớ lại ngày đó chỉ mong mỗi tiết học trôi qua thật nhanh mà giờ chỉ mong ngày tốt nghiệp này hãy quay chầm chậm lại chút.

Giống như bao ngôi trường khác, khối 9 sẽ được dành ra hai tiết học để chụp ảnh tốt nghiệp với giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên lớp Cự Giải chẳng ngoại lệ, theo sự điều động của lớp trưởng mà xuống sân để chuẩn bị chụp.

Cứ vừa đi vừa hồi hộp, Thiên Yết đi ngang hàng cạnh thấy vậy cũng chẳng chịu yên mà nổi hứng trêu chọc :

"Lát hồi chụp nhớ đứng lên đầu nhé chứ không in ảnh ra không thấy mặt mày đâu."

Rõ ràng đang muốn chủ ý nói rằng "Mày lùn vãi!" đây mà, cái miệng không chịu im nổi một ngày hay gì?

Những chiếc nón tốt nghiệp tung lên trời có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay mà cô thấy, dẫu sao cũng gắn bó với nhau hơn mấy năm trời, bây giờ mỗi đứa một nơi thì cũng buồn chứ.

Chụp ảnh cả lớp xong thì được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm lấy máy ảnh ra chụp riêng, Cự Giải tay cầm máy siết vào trong lòng đứng nhìn Thiên Yết bị hết đứa này đến đứa khác lôi kéo chụp, ai biết được anh sẽ thi vào trường nào, nhỡ đâu đây là lần cuối cô gặp anh thì sao?

Khẽ thở phào một cái rồi định bước lại gần anh thì bóng dáng cô bạn thân từ đâu lao tới ôm cánh tay phải của Thiên Yết làm Cự Giải đang bước lưng chừng liền sững lại.

"Giải Giải, chụp giúp tao với Thiên Yết một tấm với!!"

Cự Giải không nỡ từ chối mặc dù hai người họ trước mặt cô lúc này chẳng vừa mắt một tí nào.

"Tách!"

"Được chưa? Đưa tao xem nào?!!"

Lệ Lệ hí hửng lại gần nhìn, Cự Giải thì mặt mày ủ rũ, cô khẽ liếc mắt nhìn Thiên Yết, gương mặt anh có vẻ như đang mong chờ điều gì đó nhưng không nói ra.

"Mày có muốn chụp với Thiên Yết không?"

"K-Không, cảm ơn."

Cự Giải lắp bắp, cầm máy điện thoại của mình rồi rời đi.

Lệ Lệ thấy vậy cũng chẳng do dự liền đuổi theo, thấy cô nàng đang ngồi xổm ở một góc, Lệ Lệ chạy lại rồi ngồi cạnh cô, bắt đầu mở lời :

"Mày có thật sự thích Thiên Yết không? Năm cuối rồi đấy, ai biết được sau này còn gặp lại nhau không?"

"Lệ Lệ, đừng quản chuyện của tao!"

"..."

Lệ Lệ khẽ cau mày lại, bày ra bộ mặt cực kỳ khó chịu với Cự Giải, sau khi nhận ra khuyên tới mấy cũng vô ích cô ta liền bỏ đi, để lại Cự Giải ngồi đó ngẫm nghĩ, có thể là cô có nặng lời rồi. Cô nghĩ có lẽ bản thân Lệ Lệ chỉ là đang động viên cô nói ra tình cảm của mình thôi, vậy mà chỉ vì một bức ảnh mà cô lại nói ra những lời khiến người khác cảm thấy khó chịu đó.

Rất nhanh, cô liền quyết rằng, phải xin lỗi Lệ Lệ.

Nhưng cô tìm mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, cho tới khi cô nghe được tiếng cổ vũ náo nhiệt ở sân bóng chuyền, theo bản năng tò mò cô liền đi ra đó, những gì cô thấy thật dám chẳng tin vào mắt mình nữa rồi.

Rõ ràng là cổ vũ cô, thúc đẩy cô, nhiệt tình giúp cô tới với Thiên Yết mà giờ đây, trước mắt cô là cả một tập thể lớp đang xúm lại thành một vòng tròn, ở giữa là hai nhân vật chính, Lệ Lệ và Thiên Yết. Vốn cô mới vào chẳng hiểu chuyện gì thì liền nghe đám bạn hò reo :

"Đồng ý đi!! Đồng ý đi!!!"

Hỏi ra mới biết Lệ Lệ kéo Thiên Yết ra đây là để tỏ tình, toàn thân Cự Giải bỗng chốc muốn sụp đổ, cô nghe không lầm đó chứ? Tỏ tình...?

Con người chính là thế đấy, họ nói họ sợ độ cao, nhưng thật ra họ sợ cảm giác ngã xuống. Họ nói họ ngại thổ lộ tình cảm, thật ra họ chỉ sợ nhận được câu trả lời.

Cũng là do cô, vì quá nhát nên mới bỏ lỡ!

Liễu Cự Giải cô hoàn toàn không có quyền được phép ngăn cấm chuyện này, vì vốn dĩ cô và Thiên Yết chẳng là gì của nhau cả, việc Lệ Lệ tỏ tình với Thiên Yết hoàn toàn là điều đương nhiên được, chỉ có mình cô là không can tâm tình nguyện thôi!

___

"Cộp."

Tiếng động kéo Cự Giải về thực tại, cô khẽ giương mắt lên nhìn chủ nhân người vừa đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn trước mặt.

"Bao lâu rồi nhỉ, Cự Giải?"

Là Lệ Lệ, cô ấy ngồi đối diện Cự Giải, sắc mặt ôn nhu vẫn còn đó, ánh mắt năm đó dùng để nhìn cô vẫn vậy.

Năm đó, sau kỳ thi tốt nghiệp, gia đình Lệ Lệ vì gặp khủng hoảng kinh tế nên cả gia đình mới di cư sang nước ngoài để tránh nạn một thời gian, cũng từ đó cô chưa có chút thông tin nào về cô gái này. Cô cũng không hỏi Thiên Yết về chuyện của Lệ Lệ.

"Đúng là... Lâu quá không gặp!"

Cự Giải nhàn nhạt đáp lại.

"Lâu tới mức... Bồ của tao cũng sắp bị mày la liếm rồi?"

"Mày đang ngậm máu phun người đấy."

"Tao nói gì sai sao?"

"Vậy mày nói xem mày đúng chỗ nào?"

Cự Giải nghiêng đầu hỏi, Lệ Lệ chỉ nhếch mép cười, sau đó nhàn hạ nói :

"Tao chỉ nói trước vậy thôi, chà, chưa gì đã không được chào đón rồi."

Cự Giải lại chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt, nhưng tâm trí lại lơ đễnh ở nơi nào đó.

"Này, đừng có lơ tao như thế!"

Lệ Lệ thấy biểu cảm của Cự Giải như một con rối liền đưa tay bóp gương mặt của cô rồi kéo lại gần, khoảng cách gần tới mức Cự Giải có thể cảm nhận rõ được từng hơi thở của Lệ Lệ phả vào mặt cô.

"Bỏ ra."

Cự Giải gắng gượng mà lên tiếng.

Lệ Lệ thì hình như không có ý định đó, cả bàn tay đó như muốn bóp sái hàm của Cự Giải, cho tới khi bị ngăn lại bởi một người khác.

"Mày không nghe nó nói gì? Là bỏ ra đấy?"

Bảo Bình đứng trước mặt hai người, vẻ mặt đằng đằng sát khí, một tay cô đang siết chặt lấy cổ tay của Lệ Lệ mặc cho Lệ Lệ cứ vùng vẫy.

"Mày đừng có lo chuyện bao đồng."

"Thứ lỗi? Lo chuyện bao đồng, cẩn thận cái miệng của mày đấy?"

"Đau...!"

Bảo Bình vừa nói tay cũng theo từng chữ mà ngày một siết chặt cổ tay của Lệ Lệ lại, đau tới mức khiến đối phương phải nhăn mặt lại.

Cự Giải đặt tay lên vai Bảo Bình rồi khẽ lắc đầu, Bảo Bình hiểu được phần nào ý của cô nàng liền buông Lệ Lệ ra sau đó kéo Cự Giải rời đi.

___

Chuông reo vào tiết ba.

Đáng lí ra đây là tiết Sinh, nhưng vì chủ nhiệm xin vài phút đầu để thông báo một số chuyện.

"Cô xin vài phút tiết lớp mình để thông báo một số thông tin nho nhỏ."

Thiên Cầm hớt hải nói, chỉ sợ bản thân lấy quá nhiều thời gian của giáo viên bộ môn, cũng sợ vào tiết lớp khác muộn.

"Theo kế hoạch của nhà trường trong buổi họp hôm qua, trường ta quyết định tổ chức các hoạt động vui chơi ngoại khóa dành cho khối 12. Thời gian là ba ngày hai đêm, trong khoảng thời gian đó sẽ có những tài liệu học tập được gửi tới email của các học sinh, hãy hoàn thành nó trước ngày cuối cùng của buổi ngoại khóa!"

"Thưa cô, điểm chấm sẽ tính vào cột nào ạ?"

"Điểm 15 phút em nhé."

"Rồi tới công chuyện luôn!!"

"Sư Tử, trật tự!"

Thiên Cầm gõ tay xuống mặt bàn, sau đó gọi Ma Kết lên, nói chuyện gì đó rồi đưa xấp giấy cho anh, xong cúi chào giáo viên Sinh, nhanh chóng rời đi.

"Được rồi, trật tự! Ma Kết, em cất giấy đi cho bạn học đỡ bàn tán, hết tiết rồi hãy phát."

"Dạ."

Sư Tử ngồi cạnh Ma Kết hí ha hí hửng lấy trộm một tờ ra đọc, xem ra đợt đi này sẽ vui lắm đây!

"Mạn Sư Tử!"

"D-Dạ!"

"Đứng lên, trả lời cho cô, cấu tạo H2O là gì?"

"Là... Nước ạ?"

"Cô hỏi là cấu tạo."

"Trời mẹ, lại Hóa à?!"

Sư Tử khóc ròng trong lòng, cả đời này sao anh không thể thoát khỏi sự bám víu của Hóa Học thế?

"Nếu em không trả lời được là tôi trả em về với cô Uyển đấy!"

"Úi cô ơi, vì tình yêu của Chúa, đừng làm vậy!"

Cô Uyển là giáo viên dạy Hóa năm lớp 10 của Sư Tử, đừng hỏi sao chứ đây là giáo viên bộ môn anh có mối thù truyền kiếp nhất đấy, vào tiết là bật chế độ auto gọi Mạn Sư Tử.

"Vậy thì vào sổ đầu bài cô ơi!"

Song Ngư nhí nhảnh ngồi ở tận bên kia cũng ráng đưa cái máu cà khịa của mình sang tận chỗ của Sư Tử.

"Mày đừng có mà thèm đòn!"

"Sư Tử, hăm dọa bạn học."

"Ấy chết, cô, người đừng lặng im đến thế~, vì lặng im sẽ giết chết con tim~"

Sư Tử leo khỏi chỗ ngồi, chạy lên bàn giáo viên mà nắm tay cô lại, ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội, mong người nương tay.

"Thằng bé này, mau bỏ ra!"

"Đừng mà cô ơi!"

"Cô bảo bỏ, cô không ghi, được chưa?"

Đến giáo viên cũng phải bật cười với dáng vẻ của anh chàng hiện tại, chỉ có Thiên Bình là muốn kiếm cái quần đội lên đầu, bật chế độ không nhận người yêu.

Thế là sau một hồi ăn vạ, cuối cùng Sư Tử vẫn an toàn không đội sổ, tiết học cứ thế trôi ngang cái rẹt thoáng giống hình ảnh Sư Tử vào đầu giờ sáng nay.

Tan tiết ba.

Bọn nó túm tụm bu lại chỗ thằng Ma Kết như đàn kiến, mười mấy cái đầu chụm lại với nhau, phân phát giấy tham quan cho từng người Ma Kết thở không ra hơi, đứng đông như muốn bịt cả không khí để thở của anh chàng.

"A, cứ ngỡ chỉ chơi thôi mà vẫn phải làm vài bài luận..."

Cự Giải nằm dài ra bàn mà than vãn, chơi là chơi, học là học, tự nhiên đang chơi vui vẻ cái gửi tài liệu vào email, còn phải nộp trước ngày cuối cùng.

Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học vừa khỏe vừa vui.

Ấy bậy bậy, nói thế chứ không học sau này bốc gì mà ăn? Phải học!

"Đã đi máy bay rồi còn phải bắt xe buýt từ trường ra sân bay rồi lại từ sân bay bắt xe buýt về khách sạn, đúng là tới công chuyện thật!"

Song Ngư vừa đọc lộ trình vừa mếu máo, cô là người cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ say xe và nói thẳng ra là có mối thù với mấy xe ô tô, xe buýt. Nếu như lựa chọn phải đi bộ từ trường về nhà mất hơn 20 phút và đi ô tô về chỉ mất 5 phút cô chắc chắn sẽ lựa chọn cuốc bộ về chứ nhất định sẽ không bước vào xe.

"Xe buýt thôi, không tệ thế đâu!"

Kim Ngưu đặt tay xoa đầu Song Ngư như một cách an ủi mà anh thường làm, với tất cả mọi cô gái!

Song Ngư được vậy liền sướng run người. Đẹp trai nói gì cũng đúng, Đường Song Ngư simp trúa!

"Chỉ vì một chuyến đi chơi có thể biến mình từ cục Marshmallow còn nguyên tem trong bịch thành cục Marshmallow bị nướng cháy chỉ vì có người quên không đem kem chống nắng thôi!"

Thiên Bình vừa ham đi vừa sợ cháy da, đấu tranh suy nghĩ nên đi hay không, sau đó nhìn sang Sư Tử, thấy anh chàng có vẻ hồ hởi thì liền đắn đo. Lúc này anh bạn trai cũng hiểu phần nào qua nét mặt của Thiên Bình liền đưa tay nhéo má cô rồi cười nói :

"Không sao đâu, đi, tao mua kem chống nắng cho!"

Những gì lọt vào tai Thiên Bình đó chính là "Tao mua... Cho!", còn lại là gì ai biết?!

Xử Nữ ngồi bên cạnh thì trong lòng đầy mớ hỗn loạn, không cam lòng, cô không trách Thiên Bình, vì ngay cả Thiên Bình cũng chẳng biết được mối quan hệ giữa cô và Sư Tử, cái cô trách, là anh.

Đau lòng nhất trong tình yêu, không phải là tình yêu của đôi ta đã kết thúc, mà là khi tất cả đã kết thúc, em lại day dứt chẳng thể buông bỏ.

Có thể anh vẫn biết, vẫn hiểu được rằng cô vẫn đang đợi anh, vẫn còn thích anh, hay thậm chí biết rằng cô chẳng thể nào buông bỏ được anh.

Có thể tất cả anh đều biết, chỉ là, anh không cần cô nữa thôi.

"Xử Nữ, Xử Nữ, sao đấy? Trông mày như người mất hồn vậy?"

"A-À, không sao, tao đang suy nghĩ nên mua gì để đi ngoại khóa thôi!"

Bị Thiên Bình bất ngờ hỏi thì cô nàng họ Uyển liền lúng túng, táy máy tay chân bịa đại một lý do nào đó.

"Hay chiều nay không có học thì bọn mình vào trung tâm thương mại mua đồ đi?"

Song Ngư hồ hợi chạy xuống bàn của Xử-Bình mà góp vui, trong lúc cả đám con gái tụm lại với nhau để bàn về danh sách đồ dùng cần thiết để mua, thì máy điện thoại của Xử Nữ bỗng rung lên.

"Brrr... Brrr..."

Tin nhắn từ Sư Tử.

|leokings : lát ra về gặp nhau trên sân thượng chút đi.|

Tim của Xử Nữ bỗng giật thót lại, tay run run cầm điện thoại mà nhìn, lâu lắm rồi, anh chưa nhắn tin với cô, cả hai đều giao tiếp với nhau thông qua nhóm lớp, chưa từng một lần nhắn tin riêng sau thời gian chia tay.

Quả nhiên người mà mình từng yêu thật lòng, gặp lại vẫn có chút rung động.

___

Sân thượng vào buổi trưa không lấy một bóng người, nhìn đâu cũng thấy mông quạnh, Xử Nữ mặc kệ, cô tới đây, không phải để cảm nhận không gian này.

Sư Tử đã ở đây từ lúc nào, hai tay chống vào lan can mà nhìn xuống sân trường, từng cơn gió thoảng qua hai người làm khung cảnh trước mắt đây có chút mơ mộng.

"Tao tới rồi, có chuyện gì?"

Xử Nữ mở lời.

Còn nếu không, việc ăn ý nhất mà hai người có thể làm, đó là im lặng và từ bỏ nhau.

"Thật không ngờ chúng ta lại có ngày này..."

"Ừ, phải nhỉ?"

Xử Nữ bước tới đứng cạnh Sư Tử, đưa mắt nhìn về khoảng không vô định trước mặt.

"Rõ ràng là chúng ta, đã có thể ở bên nhau mà nhỉ?"

"Tao cũng đã từng mong, mong rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, thật dài lâu. Nhưng mà bây giờ chẳng thể lâu dài như vậy, thì lẽ bởi vì duyên của chúng mình chỉ có vậy và chuyện chúng mình chỉ có tới thế thôi."

Sư Tử không đáp lại, Xử Nữ cũng không mở lời thêm, cả hai cứ thế im lặng nhìn xa xăm về một hướng.

Duyên của chúng ta chỉ có vậy?

Xử Nữ dần nhận ra, nếu cả hai cứ im lặng mãi như vậy cũng chẳng phải ý hay, ngay khi cô có ý định rời đi, anh liền cất lời :

"Chúng ta... Còn có thể không?"

"... Không, vì không nên hãy yêu người sau thật nhiều, bởi vì chúng ta đã không còn khả năng quay lại, cho nên hiện tại và cả tương lai chỉ có thể dựa vào người đang bên cạnh mình thôi!"

Nói xong Xử Nữ quay lưng rời đi, lúc này Sư Tử không kìm được lòng mà lao tới ôm Xử Nữ, có thể sau này sẽ chẳng còn được làm điều nữa, cảm giác như đây là lần cuối vậy.

Xử Nữ cũng không phản kháng, khóe mắt liền có chút cay cay, nước mắt không tự chủ mà trào ra ngoài, cô cố gắng gượng không bật thành tiếng, cô tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương của đôi ta, và hi vọng rằng một ngày nào đó cả anh và cô sẽ hiểu ra được vì sao hôm nay chúng ta lại không thể đi chung một con đường.

Hi vọng là vậy!

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net