•23•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó vài phút khi nhóm một rời khỏi trò chơi.

"Tao không muốn chơi cho lắm..."

Xử Nữ nói nhỏ với Nhân Mã đứng bên cạnh, ánh mắt thiu thiu buồn dán lên tấm lưng cao lớn của cậu bạn họ Mạn, việc cô chung nhóm với Sư Tử, thực sự là một rào cản rất lớn, chơi như vậy, cô thấy rất khó xử.

"Sao sắp phút chót rồi mày lại đổi ý?!!"

Nhân Mã hơi nhíu mày thắc mắc, Xử Nữ vốn là người rất kiên định với mọi quyết định của cô ấy, nếu như ngay từ đầu không muốn, thì chắc chắn sẽ không thay đổi ý kiến của mình.

"Chỉ là... Tao thấy hơi sợ, nên không muốn chơi thôi!!"

Xử Nữ bịa tạm một lý do nào đó, tuy cũng có phần đúng nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, còn lại là vì cô không muốn chơi chung mà có sự xuất hiện của Sư Tử, lòng cô sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt.

"Ồ, này mọi người, Xử Nữ có vẻ sợ nên không muốn chơi nhé!"

Nhân Mã thông báo cho bốn người còn lại, Song Ngư đang sợ nghe vậy liền mừng ra mặt, may quá!

"Sao vậy? Mày có gì không ổn sao?"

Song Tử hớt ha hớt hải chạy lại hỏi han, tay vuốt vuốt lưng cô nàng như một lời an ủi. Sư Tử thấy vậy cũng tiến lại gần, mặt đầy lo lắng :

"Sao thế? Không khỏe chỗ nào à?!"

Tim của Xử Nữ bỗng đập mạch hơn bao giờ hết, chỉ vì câu nói của một người. Như thể tim của cô muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cô luôn vậy, cảm giác này, là gì vậy?

"Sao thế?!"

Lúc này nhóm một đã ra được bốn người, Kim Ngưu được Ma Kết bế tháo chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy năm đứa kia đang đứng bu lại liền bắt đầu nhiều chuyện.

"Xử Nữ trông có vẻ mệt..."

Song Ngư nói rồi đưa tay sờ má của Xử Nữ, mặt cô nàng bây giờ như cắt không còn giọt máu, tái nhợt.

"Hả? Không sao chứ?!!"

Kim Ngưu nghe vậy, không khỏi lo lắng mà chạy lại đỡ cô.

"K-Không sao, chỉ là tao hơi căng thẳng thôi!"

Xử Nữ xua xua tay, lắc đầu, không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người.

"Hay do nãy mày ăn ít quá, giờ tuột canxi hả?"

"Mày điên à?!"

Song Ngư thẳng tay gõ một cái vào đầu của Bạch Dương. Lúc này mọi sự quan tâm, lo lắng đều đổ dồn về phía cô bạn họ Uyển.

Lúc này, Thiên Bình và Bảo Bình đã ra đến nơi, Bảo Bình đi vào người không một vết xước, trở ra thương tích đầy người. Thiên Bình thì mặt tái nghệt ra, lộ rõ vẻ sợ hãi, Sư Tử vội rời khỏi đám kia mà chạy lại vỗ về Thiên Bình. Đương nhiên, tất cả đều nằm trong tầm mắt của Xử Nữ, buồn thật đấy, nhưng vì chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, cho nên thôi đành bỏ đi.

"Nếu không đi chơi nhà ma, thì chúng ta đi bộ tới nhà thờ nguyện ước ở gần đây đi ha?"

Cự Giải đề xuất ý kiến, cũng không còn cách nào khác mà, nhỡ Xử Nữ vào trong chơi, bất cẩn dọa nó xỉu tuột huyết áp thì toang!

Được sự đồng tình của những người còn lại, Kim Ngưu tình nguyện cõng Xử Nữ để cô nàng tạm nghỉ ngơi trên lưng mình. Đấy là do anh thích cô thôi, chứ nếu không thì anh cũng chẳng hăng hái thế đâu.

___

Ngày xưa toàn mong tới giao thừa để được thức khuya, lên cấp ba thì một tuần bảy ngày, ngày nào cũng là giao thừa, giao thừa Deadline.

Đang đi chơi thì nhớ tới phiếu bài tập trường gửi qua mail lại có chút oải, Sư Tử vừa đi vừa than thở :

"Thật là... Deadline chạy sát đít rồi mà chúng mình có vẻ nhởn nhơ ghê..."

"Chứ không phải set kèo, Bảo Bình làm một nửa, tao làm một nửa rồi gửi cho chúng mày chép hả?!"

Ma Kết cằn nhằn, cái gì khó cũng để hai đứa này làm, học giỏi quá đôi khi cũng cảm thấy khó khăn ghê.

"Woah, giờ này còn đông người vậy sao?!!"

Cự Giải đảo tròn mắt nhìn xung quanh, chỗ nào cũng tấp nập người, nó sẽ bình thường thôi, nếu như bây giờ không phải là nửa đêm, là nửa đêm đó!

Thiên Yết thấy Cự Giải đang rời xa đoàn dần thì liền đưa ngón tay móc kéo cổ áo cô bề ngược lại phía mình, bắt đầu mỉa mai :

"Xin đi, mày thấp như vậy, lỡ lạc không ai tìm ra đâu!"

Cự Giải mặt đằng đằng sát khí, có thể chê cô béo chứ đừng có chê cô lùn, cô cao hơn Nhân Mã nhiều đấy cái thằng cột đình chết tiệt! Mà sao nhắc tới chiều cao cứ lôi Nhân Mã vào là thế nào nhỉ?!

Vì bạn xứng đáng!

Bảo Bình ngước mặt lên nhìn nhà thờ đồ sộ trước mắt, ấm áp thật đấy, cô nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi thở ra, chẳng ai biết được trong lòng cô bây giờ đang nghĩ gì, hay ngay cả cô cũng chẳng thể biết kia mà.

Nhưng mọi hành động của cô bây giờ đều thu trọn vào trong tầm mắt của Bạch Dương, bản tính hiếu kỳ lẫn hay quan tâm người khác đã thôi thúc anh chàng tiến lại gần Bảo Bình.

"Này, Bảo Bình, không sao chứ?"

Từ trước tới nay, mọi câu chuyện giữa anh và Bảo Bình chỉ là chuyện học hành, Bảo Bình lẫn anh đều là hai người cực kì có tiếng tăm ở trường, một người là đội trưởng đội bóng rổ, vừa là nam thần trong lòng các fan nữ, một người là thiên tài bẩm sinh, đạt giải không kém cạnh gì Tịnh Ma Kết nhưng ít ai để ý.

"Một người đàn ông xuất sắc luôn có một đám người vây quanh, cả nam lẫn nữ. Một người phụ nữ xuất sắc thì luôn cô đơn, không có ai bên cạnh. Đàn ông ưu tú vì họ cô đơn, còn đàn bà cô đơn vì họ ưu tú."

Bốn năm phấn hồng_Dịch Phấn Hàn.

Nhưng những gì anh nắm được ở cô đó chính là gia thế của Hứa Mẫn Châu. Năm đó vụ việc phu nhân nhà họ Hứa uống thuốc tự sát đã gây xôn xao dư luận một thời, nổi như cồn trong một khoảng thời gian sau đó đã nhanh chóng lắng xuống.

Hoàn cảnh của Bảo Bình, anh cũng hiểu được kha khá phần nào.

"Chà, nghe nói nhà thờ này linh lắm đấy, mày có nguyện ước gì không?"

Bạch Dương cười rồi quay sang nhìn cô bạn của mình, Bảo Bình có vẻ như thực sự bị mê hoặc bởi nụ cười này rồi, chết tiệt, chết tiệt!!

Chỉ vì nụ cười ấy, mà giờ tôi ôm cả ngàn tương tư.

Vốn trước giờ bản thân cô luôn e dè, chưa từng thổ lộ ra cảm xúc cũng như tình cảm của mình, nhưng ngay bây giờ, cô chỉ muốn...

"Bạch Dương, nếu như tao nói, rằng là tao thích-..."

"Hú, hai đứa mày nói chuyện gì vậy?!?"

Nghĩ đi nghĩ lại, có phải hồi mẹ anh sinh anh ra, dây duyên của anh bị kẹt lại rồi phải không Vũ Kim Ngưu??

"Hả...? Không có gì."

Bạch Dương nhăn mặt nhìn thằng bạn chí cốt, đang vui thì đứt dây đàn. Còn Bảo Bình thì dường như mất đi mọi dũng khí của mình liền lúi húi bỏ đi, Bạch Dương thấy vậy định nói gì đó nhưng nhất thời bị cứng họng, tò mò chứ! Anh muốn biết, rốt cuộc cô định nói gì, thích, thích ai cơ?

"Haiz, bộ mẹ mày đẻ mày vào giờ hãm hay sao thế?!"

"Èo, làm gì cứ thần thần bí bí, úp úp mở mở làm tao cũng muốn hóng hớt chứ bộ!"

Kim Ngưu bị anh chàng họ Hoàng mắng mỏ thì bĩu môi, bỏ cái tật nha anh.

"Bỏ đi, ra theo bọn nó nhanh không bị bỏ lại giờ!"

Bạch Dương nhanh chóng đổi chủ đề, đánh trống lảng, bỏ một mạch đi về phía đám bạn đang tụ tập kia, Kim Ngưu vẫn đứng chôn chân tại chỗ mà nhướn mày khó hiểu, anh làm gì sai à?

Dây dưa tới tận gần hai giờ sáng mới chịu kết tấm thân héo mòn về khách sạn, Xử Nữ sớm đã ngủ gục trên lưng của Kim Ngưu, chưa bao giờ cô thức khuya như vậy, cùng lắm là một giờ thôi. Ai ai cũng mệt nhoài đi về phòng, trao trả Xử Nữ về tay Cự Giải, Kim Ngưu nhướn thân vươn vai đủ thể loại, mỏi muốn chết nhưng vẫn cố gồng thôi.

Bạch Dương đang rửa mặt trong phòng tắm, nhân cơ hội, Kim Ngưu liền xông vào mà hỏi nhỏ :

"Rốt cuộc nãy hai đứa mày với Bảo Bình nói gì vậy?!"

"Mày chưa chịu thôi đi à?!!"

"Tại mày làm tao tò mò chứ bộ!"

"Ya, thằng Ngưu kia mày có thôi đu cái cửa ngay không!!? Nó gãy bây giờ!"

Thiên Yết phóng thẳng xuống giường, xách cổ Kim Ngưu về giường của nó, chúng tôi mệt chết mẹ rồi, đừng làm nhau đau khổ nữa!

Cứ như vậy, đêm thứ nhất trôi qua một cách êm đềm nhất có thể.

___

"Dậy đi các nàng thơ của tôi ơi!!!!"

Mặt Trời còn mọc tới mông nhưng Bảo Bình đã sớm mở toang cửa sổ ra mà hót líu lo líu lo, đến nỗi Song Ngư phải lấy gối ném thẳng vào mặt cô nàng để cô ngừng hót.

"Mới sáng sớm màaaaaa!!!"

Tiếng Cự Giải kêu lên đầy mệt mỏi sau lớp chăn trắng tinh, Bảo Bình hứng khởi chạy tới giật phăng chiếc chăn đang chùm lên người cô bạn họ Liễu, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt của Cự Giải, giờ cô đúng là không khác gì mấy con ma cà rồng trong phim khi bị nắng chiếu vào hết đó.

"Đừng mà!!!!"

Nhân Mã lấy gối lên ụp vào mặt mình, nói một cách lười nhác.

"Thật may mắn làm sao, nghe lời thằng Yết, không đi ngắm Mặt Trời mọc... Óap~"

Cự Giải ngồi bật dậy sau khi bị giật chăn không thương tiếc, mắt nhắm mắt mở, ngáo ngắn ngáp dài, đưa tay lên bới tung mái tóc của mình.

Xử Nữ sớm đã dậy từ lúc nào, cô nàng tranh thủ sáng sớm đã xuống phòng ăn mua một ly cà phê để uống cho tỉnh táo. Không quên mua vài chiếc bánh để cho năm đứa kia lót bụng.

Bảo Bình nhanh chân chạy sang phòng nam gõ rầm rầm vào cửa, hại Ma Kết đang ngủ say giấc nồng giật cả mình mà ngã lăn xuống giường, đã thế còn nắm thêm quần thằng Song Tử lăn xuống theo.

Nếu như không phải vì cô nàng họ Hứa này là con gái thì đợi đấy, Tịnh Ma Kết anh đây sẽ cho cô 10 điểm sát thương!

Xong xuôi tập hợp đủ mười hai đứa thì Bảo Bình hào hứng xuất phát đi trước, cũng phải, hiếm khi cô nàng này vui vẻ và nhiệt huyết tới như vậy kia mà. Làm mấy đứa còn lại lây ké sự vui vẻ đó.

"Sư Tử, mày thấy việc mua đồ trong game có tốt hơn là mua đồ cho con Cân không?"

"Có cục cứ* ấy, mua cho nó có được cộng mười điểm tấn công không??! Nực cười!"

Trong tiếng cười cợt nhả của Sư Tử, Thiên Bình sớm đã đi ngang hàng anh từ lúc nào, nụ cười ban nãy còn đọng trên môi anh chàng nhanh chóng biến mất, cảm nhận không lành, anh liền quay sang nói một cách yêu chiều :

"Có chuyện gì không, mèo nhỏ?"

"Tao ở đây, để cho mày mười điểm sát thương vật lý đấy!"

Nói xong, cô đưa tay lên xách tai Sư Tử lôi đi một cách không thể nào nương tay hơn, Thiên Yết đứng hình một chỗ, lúc này, Cự Giải bước tới gần, giương mắt nhìn cặp đôi trước mặt rồi ngước lên nhìn Thiên Yết, phũ phàng nói :

"Anh em chí cốt quá nhỉ?"

"Ai? Ai anh em nó?!"

Ừ, hảo hán. Nhất bạn rồi!

"Nhanh lên nào, trò chơi đang chờ ngay trước mắt đó!!!"

Bảo Bình hứng khởi, nhảy chân sáo một cách vui vẻ, trong một khoảnh khắc nào đấy, sự xinh đẹp động lòng của nữ sinh này thoáng chốc xuất hiện cùng nụ cười tỏa nắng, mê đắm lòng người, một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, nhưng lại được thu trọn vào tầm mắt của Ma Kết.

Phút chốc anh chàng liền thẫn người ra, nhìn một cách đắm đuối, không rời mắt cũng không chớp một lúc lâu, mãi tới khi Song Tử vỗ mạnh vào vai thì anh mới bừng tỉnh, thoát khỏi nó.

"Sao đấy?"

Song Tử có lòng tốt đã hỏi han, Ma Kết vội lắc đầu rồi đảo mắt nhìn quanh, chính xác là anh đang tìm Bảo Bình, nhưng cô đã đi khá xa được một đoạn, Song Tử là người đi cuối rồi, vậy là anh đã bị nụ cười đó mê hoặc một lúc lâu như vậy sao?

Không được, tỉnh táo lại nào Ma Kết.

"Ủa, mày bị sảng đá à Ma Kết?!"

Song Tử bất quá liền đưa tay vỗ bộp một cái vào đầu Ma Kết, cái thứ hỏi gì cũng không trả lời, mày đừng có mà lẻmon.

"À không, tự nhiên nghĩ ra gì đó mà lại quên thôi!"

"Chứ không phải đang tương tư em nào hả?"

"Làm-Làm gì có!!"

Bị cậu bạn nói trúng tim đen, Ma Kết lập tức lên tiếng hỏi nhận xong bước đi thật nhanh để lảng tránh những câu hỏi của Song Tử. Mặc cho cậu bạn được thời cơ chọc ghẹo.

Đã tới điểm trò chơi, Bảo Bình sớm đã khởi động, dùng hết công lực để được chơi trước, trước khi vào còn không quên giao lại tân trang của mình cho Nhân Mã cầm. Hít một hơi dài rồi thở ra. Mọi sự buồn phiền sẽ được cô giải tỏa hết trong lúc nhảy!

Chỉ vài ba đứa lên chơi thôi, mấy đứa còn lại ở phía dưới nhìn ngắm tiếng hét của bọn bạn nó rồi.

"Ai nhảy trước nào?"

Anh quản lý đẹp trai đứng đó lên tiếng, không kịp để Bạch Dương mở lời, Bảo Bình đã chạy nâng cao đùi tại chỗ, tay giơ lên vẫy một cách nhiệt tình :

"Em, em trước!!!"

"Hăng quá rồi đó con khùng..."

Mặc đồ bảo hộ, móc dây vào xong, Bảo Bình bước tới bục nhảy, đưa mắt nhìn xuống dưới, tự nhiên hết muốn nhảy.

"Đếm đến ba thì bọn anh đẩy nhé? Một... Hai-..."

"Khoan đã, từ từ, em muốn nó thật chậm rãi, để em tự nhảy!! Để em suy nghĩ một chút."

Bảo Bình tay siết chặt chiếc lan can, nhắm mắt hít một hơi, không được, can đảm lên, Hứa Bảo Bình, chỉ là một trò chơi thôi mà!

"Anh ơi, nếu dây đứt, anh có cứu em không?"

Đáp lại gương mặt mếu máo của Bảo Bình chính là cái lắc đầu đến đau lòng từ vị trí anh quản lý, đẹp trai mà kì vậy.

"Phù, được rồi! Đừng đẩy em vội, hãy để nó thật chậm-... AAAAAAAAAA!!!!!!"

Nghe tới đây là biết, không cần quan tâm tới lời mong muốn của Bảo Bình, cô nàng đã bị đẩy xuống một cách hú hồn và bật ngửa, Nhân Mã đứng dưới giương mắt lên nhìn mà cười mỉa, đúng như ý nguyện nhé!

Sau khi kéo lên, Bảo Bình mặt mày tái xanh, chắc chắn, chắc chắn là lần sau sẽ thử lại. Cô dám đảm bảo đấy!

Thiên Bình lúc đầu chối lấy chối để, mồm bảo không muốn chơi nhưng cuối cùng lại đứng ở trên này. Cái gì cũng phải thử qua một lần mới biết chứ, nhưng đừng thử chất cấm nhé!

"Oaaaa!!!!"

Vừa mới mặc đồ thôi, cô nàng họ Lạc đã gào lên trước sự ngỡ ngàng của mấy anh quản lý, trời ơi, làm như ai làm gì chị vậy đó.

"Rồi mày có nhảy không vậy?!"

"Nhảy chứ!"

Đáp lại câu hỏi của Bảo Bình, Thiên Bình vẫn hồn nhiên trả lời, phải chơi, nhất định phải chơi, đóng tiền rồi, phải chơi chứ... Tiếc tiền là chính thôi mà.

"Em gái, lần đầu nhảy bungee đấy à?"

"Huhu, dạ đúng rồi đó anh!"

"Ồ, thế không sợ rơi lắc tay à?"

Thiên Bình vội nhìn vào cổ tay trái, sau đó liền ngộ nhận ra điều gì đó, nhanh chóng tháo ra đưa cho Sư Tử cầm hộ.

"Ôi mày ơi, cái này đắt lắm!"

Cứ như vậy một lúc lâu, cô nàng họ Lạc vẫn chưa chịu nhảy xuống, anh quản lý bắt đầu lên tiếng :

"Cứ thế này thì bọn anh nắm hai tay hai chân rồi quăng xuống nhỉ? Giống như quăng heo ấy!"

"Oa, ai lại làm thế, chờ em một chút, hình như em có chuyện buồn!!"

"Quá muộn rồi! Khóc tiếp đi em!"

Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim!

Tiếng thét vang vọng trời cao của Thiên Bình thật khiến người khác nể phục đó, tới nỗi Sư Tử ở trên này chỉ biết cầm khăn trắng đứng vẫy theo chiều gió. Thượng lộ bình an nhé bé yêu!

"Vớt" được cô nàng lên, mặt mày sớm đã hắc khí, tuyệt nhiên không thể tha thứ, cô chưa sẵn sàng kia mà, đáng ghét! Bạch Dương ham hố là người nhảy tiếp, không những thế còn được mấy anh trai hỏi thăm.

"Em trai, lần đầu nhảy à? Có bạn gái chưa, bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh đến để nhảy bungee chứ có phải đi xem mắt đâu mà hỏi nhiều thế? Anh là trai thẳng mặc dù lâu lâu hơi lộ tí thôi nhưng nói chung là vẫn còn thẳng chán nhé.

"Lần đầu, cảm thấy thế nào em?"

"Em sợ anh ạ!"

Vừa đưa mắt nhìn xuống, Bạch Dương lại nhắm tịt mắt quay mặt sang chỗ khác, hào quang kiêu ngạo ban nãy nhanh chóng vụt tắt khi anh bước chân lên bục nhảy, lời đã nói ra không thể rút lại, sống chết thế nào cũng phải nhảy vì, người anh thích đang ở dưới nhìn lên kia mà.

"Ôi mẹ ơi, anh ơi, bình tĩnh, có thế nào anh cũng đừng đẩy em nhé, chỉ là cảm xúc em nó hơi mong manh tí thôi. Em nói thật đó, nên đừng đẩy em, cho em chút thời gian thôi!"

"Em trai, em có thích ai không? Nếu có thì có muốn với tới người ta không?"

Một câu hỏi rất hay, chợt hình ảnh của Nhân Mã vội lóe qua đầu anh, tự nhiên ngay lúc này lại hỏi câu đó, làm người ta không muốn nhảy luôn đó trời, biết lựa thời điểm quá vậy?!!

"Em có, nhưng anh ơi, đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi câu này đâu đó huhu!!"

"Nếu như ở dưới kia có cô gái mà em thích, thì nhảy đi!"

Adu, được! Hợp lý đấy, nhưng mà, nếu như thế thì anh đây đã quang minh chính đại đi tỏ tình rồi, mắc cái mớ gì mà phải thấp thỏm thế này.

Sư Tử đưa tay chống cằm, miệng bắt đầu không chịu yên phận :

"Nếu không nhảy, cô gái của mày sẽ thuộc về người khác đó."

Nghĩ tới đây thôi, máu của Bạch Dương sôi tới não, dùng hết can đảm của mình để nhảy, không quên hét thật to :

"TAO THÍCH MÀY!!"

"Hả? Nó nói gì đấy, thích ai cơ?"

Kim Ngưu ở phía dưới nhăn mặt, đưa tay lên ngoáy tai, chỉ sợ mình bị điếc. Rốt cuộc nó nói thích ai vậy? Cả đám bên dưới ngơ ngác nhìn nhau, tỏ tình kiểu này rồi ai nhận. Ai biết mà nhận?

Bảo Bình ở phía trên có chút ngỡ ngàng, anh vừa nói thích, đúng là như vậy, nhưng mà, là thích ai cơ? Lẽ nào Bạch Dương sớm đã có người trong lòng rồi, không đúng, chỉ cần anh chưa xác nhận quan hệ, cô vẫn còn cơ hội.

Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng.

"Ya, thích ai vậy nói lại coi?!?"

Xử Nữ đứng phía dưới nói vọng lên, dĩ nhiên Bạch Dương nào dám khai ra, nói ra được ba từ đó là bay hết dũng khí rồi còn đủ can đảm đâu mà nói tên ra.

Lượt cuối thuộc về Sư Tử, anh đã sẵn sàng, đứng trước bục, anh nhìn xuống, sau đó ngước mặt lên trời rồi nhắm mắt vào, chà, bầu trời hôm nay đẹp quá!

"Trước khi nhảy, bạn bè có đôi lời gì gửi gắm tới em không?"

Sư Tử quay lại nhìn về phía Thiên Yết và Thiên Bình, ánh mắt vô cùng mong đợi.

"Hẹn gặp mày ở kiếp sau!"

Đáp lại sự mong chờ của Sư Tử là lời phũ phàng của cậu bạn họ Tấn, chỉ hận không thể chạy lại rasengan cho thằng đó mấy phát.

Chờ đấy, quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

Sau đó liền nhìn thẳng về phía trước, miệng hét to :

"ĐÀN ÔNG, THÀ QUYẾT ĐỔ MÁU CHỨ KHÔNG ĐỔ LỆ!"

"Hối hận không?"

"Hối hận!"

Sư Tử gật đầu lia lịa, tiếp lời :

"Không thể không nhảy được!"

Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, anh hít vào rồi thở ra một hơi thật dài, chưa kịp đứng định thần thì bị anh nhân viên ở gần đó đẩy một cách không thể nào thương tiếc hơn.

Tiếng la hét thất thanh, vang lên tận chín trời mây, quyết đổ máu chứ không đổ lệ.

Cuối cùng sau khi trở về, Sư Tử được Thiên Yết lẫn Bạch Dương khiêng về, thu hút mọi ánh nhìn trên đoạn đường. Gương mặt điển trai thường ngày của Sư Tử sớm đã cắt không còn giọt máu, hồn cũng theo gió mà bay đi phách lạc.

Tới cửa khách sạn, trong sự đông đúc của những bạn cùng niên khóa, Thiên Yết đã sớm nhìn ra Lệ Lệ đang đứng chắn trước cửa, có linh cảm chẳng lành.

"Sao mày không gọi tao? Mày còn xem tao là bồ mày không hả?!"

Lệ Lệ vừa nói vừa tiến sát lại gần Thiên Yết, ngay cả chút khoảng cách cũng không có.

"Mày đừng có làm loạn nữa!"

"Làm loạn?"

Lệ Lệ chỉ cười nhạt, mang danh có người yêu thuộc dạng học giỏi, không những thế lại là con một của gia đình tài phiệt, ấy thế mà giờ lại bị chính người yêu mình nói là kẻ phiền phức, gây loạn. Nhưng mọi chuyện vốn sẽ không dừng lại ở đó khi Lệ Lệ đánh mắt sang nhìn Cự Giải đang tiến lại gần. Cô đổ hết mọi tội lỗi lên Cự Giải, lúc nào cũng nghĩ rằng, chắc chắn là do nó nên Thiên Yết mới nói mình như vậy.

"Là vì nó, đúng không?"

Lệ Lệ chỉ thẳng tay vào mặt của cô nàng họ Liễu đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, trần đời này cô ghét nhất có người chỉ tay vào mặt mình, bất lịch sự!

"N-Này... Sao mày có thể-"

"Mày đủ rồi đấy, Lệ Lệ!"

Thiên Yết hạ tông giọng xuống, anh đang cố gắng bình tĩnh nhất một cách có thể. Không nói thêm gì liền bỏ lên phòng, để ý Lệ Lệ tức đến xì khói, trông chẳng khác gì cái nồi áp suất đang sôi sùng sục trên bếp chỉ vì có người quên tắt bếp thôi.

Cự Giải từ nãy tới giờ chẳng dám hó hé gì, mới mở banh mắt ra đã bị người khác chỉ trỏ là hết vui rồi.

"Tất cả là tại tao, tao xin nhận hết nhận hết, được chưa?"

___

Thiên Yết vừa về phòng liền đóng cửa một cái thật mạnh rồi ngả lưng lên giường, vắt tay qua trán mà thở dài, nhờ sự đeo bám của Lệ Lệ, ai anh cũng không thể thích thêm, có muốn cũng chẳng được. Thực ra anh hoàn toàn có thể chia tay, tuy nhiên, chỉ cần cô không đồng ý, anh cũng ngậm ngùi. Vì anh tôn trọng ý kiến cả hai, ngay cả khi bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net