•25•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi việc đang dần đổ về phía Cự Giải, Nhân Mã lại mất tăm mất tích sau khi chúc Xà Phu ngủ ngon rồi đi về phòng ngủ, ngay cả gọi điện cũng không một ai bắt máy.

Bảo Bình sớm nhận ra sự bất thường này liền huy động mọi người dậy để tìm, Xà Phu là người lo lắng nhất, điều anh không mong tới đã xuất hiện rồi.

Không chờ đợi mọi người tập trung đông đủ, một mình anh đã tự chạy thục mạng đi tìm. Cả đời này anh với nó cùng lớn lên, tự chăm lo lẫn nhau, nhỡ nó có mệnh hệ gì, biết ăn nói sao với bố mẹ đây?

Thiên Cầm nhìn theo bóng lưng rộng lớn của Xà Phu khuất dần, cô có chút động lòng, hình như cô đã đem lòng yêu anh rồi.

Cứ như vậy trong sự hoang mang và lo lắng của mọi người, không ai biết được Nhân Mã đang ở đâu, tình trạng thế nào. Ma Kết đứng ngồi chẳng yên, mặc cho Song Tử cũng đã trấn an phần nào, bởi ngay cả cậu ta cũng đang sốt ruột muốn chết kia mà.

Bảo Bình không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp tiến lại trước mặt Lệ Lệ, đưa tay siết chặt bả vai của cô nàng, đau đến mức Lệ Lệ phải bật ra những tiếng kêu đau lí nhí trong miệng.

"Bảo Bình, mày đang làm gì vậy?"

Thiên Yết lúc này lại đứng ra đúng với vai trò là một người bạn trai của Lệ Lệ rồi đấy, anh đứng chắn trước mặt cô bạn họ Trần, ánh mắt kiên định nhìn Bảo Bình.

"Tránh ra!" - Bảo Bình đáp lại cụt lủn rồi đẩy anh sang một bên, không quan tâm tới người kia có đồng ý hay không.

"Ít nhiều gì mày cũng phải giải thích đi chứ?"

Anh quát lên, không quên nắm chặt cổ tay của cô giữ lại.

"Ê có gì bình tĩnh nói, đừng đụng tay đụng chân."

Ma Kết bước lại can.

"Mày muốn biết gì, hỏi bồ mày này, việc nó làm, nó là người rõ nhất!"

Lệ Lệ đứng núp sau lưng Thiên Yết, tay siết chặt tay áo của anh, cô ta sợ nhất là Bảo Bình, mà Bảo Bình cũng không nhìn nổi cảnh này nữa, trực tiếp với tay nắm áo của Lệ Lệ kéo mạnh về phía mình.

Vì lực mạnh nên Lệ Lệ mất đà, mặt ngã tiếp đất không vẹn toàn, cô mới giương mắt lên nhìn Bảo Bình, cả người lun lấy bẩy. Căn bản cô không đấu lại người như này, đáng ra, người cô nên loại bỏ sớm nhất, là Bảo Bình, chứ không phải Nhân Mã!

"Mà Bạch Dương đâu rồi?!"

___

Vài phút trước khi Nhân Mã mất tích.

Cô nàng đúng là đã trở về phòng ngủ, vừa đi vừa đưa tay che miệng mà ngáp.

Trời xui đất khiến sao lại bắt gặp Lệ Lệ ngay ở chân cầu thang đi lên, Nhân Mã tự mẩm trong lòng :

"Bơ đi, bơ đi, đừng thấy mình, đừng thấy mình!"

"Nhân Mã. Rảnh chứ?"

"Mày đoán xem tao rảnh không?"

Nhân Mã tự độc thoại nội tâm mà chửi rủa, cô đang mệt mà.

"Cũng có chút, có chuyện gì không?"

"Thực ra là có, ban nãy tao làm rơi đồ ở hồ bơi ở tầng thượng, nhưng mà, không may nó rơi xuống, mà bây giờ tao mới bị vậy, không đủ sức để bơi xuống, mày có thể giúp tao không?"

Thực lòng Nhân Mã mà nói, nhìn cô ta có chút đáng thương đó chứ, có thể cô ta đóng giả nạn nhân thật, nhưng vết thương ban nãy cũng không nhẹ gì.

Nhân Mã vì tránh để cô ta nghi ngờ cũng miễn cưỡng đi theo để giúp, tốt quá cũng là một cái tội đó, Nhân Mã à.

Sân thượng giờ này không lấy một bóng người, chẳng có gì ngoài tiếng gió đang thổi lồng lộng.

Cả hai người tiến đến hồ bơi trước mặt, Nhân Mã nuốt nước bọt một cái, cái này, cũng hơi sâu so với cô rồi đấy.

"Là ở đâu vậy?"

"Mày đoán xem?"

Nhân Mã vừa nhận ra có gì đó không ổn ở lời nói đó liền quay phắt lại, tuy nhiên cô vẫn chậm hơn Lệ Lệ một bước.

Chỉ vừa kịp nhìn mặt Lệ Lệ đã bị cô thẳng tay đẩy một cái về phía sau. Cô nàng họ Đào này tất nhiên chưa chuẩn bị gì cả.

Có phải ai cũng nghĩ rằng, tại sao Lệ Lệ lại lựa chọn điểm tấn công là hồ bơi, cô không sợ Nhân Mã sẽ biết bơi sao?

Không, vì cô ở chung phòng với Xà Phu và Thiên Cầm, cô sớm đã nghe từ miệng Xà Phu mà biết được, Nhân Mã không giỏi bơi lội, nổi không được bao lâu sẽ chìm, hoảng loạn vì chân không chạm đất.

Đúng như dự đoán, Nhân Mã vừa ngã xuống nước đã hoảng loạn mà cua tay loạn xạ lên. Mặc dù đang bị dòng nước nhấn chìm nhưng vẫn cố ngoi lên đưa tay cố gắng tìm sự giúp đỡ từ Lệ Lệ.

"Lệ-Lệ Lệ! T-Tao không biết bơi!!"

"Tao biết, tao phải biết chứ!"

Lệ Lệ đáp lại nhởn nhơ, dùng ánh mắt mãn nguyện nhìn Nhân Mã đang vật lộn khổ sở ở dưới nước.

Rất nhanh cô nàng đã chẳng còn sức mà vùng vẫy, hồ bơi này vốn đã rất sâu, chiều cao của Nhân Mã thì ai cũng biết. Lệ Lệ cứ như vậy nhìn cô dần biến mất khỏi mặt nước, sau đó xoay người rời đi.

"Nếu có trách thì trách anh của mày đấy, chứ không tao cũng không giải quyết mày nhanh thế đâu!"

Nhân Mã dần chìm nghỉm xuống dòng nước lạnh lẽo của mặt nước, cả hai bên tai cũng đã sớm ù đi, cô sắp không giữ nổi ý thức nữa rồi. Ánh mắt khẽ trĩu xuống, cô nhìn cơ thể của mình đang dần chạm tới đáy hồ, rồi khó nhọc nhìn lên phía trên, ngoài ánh trăng đang rọi thẳng xuống mặt hồ là sáng rực nhất thì xung quanh đều bị màn đêm đen bao trùm lấy.

"Cứ như vậy mà chết, thật hoang phí... Nhưng mình sớm đã không còn sức nữa rồi, bản thân mình là người hiểu rõ nhất..."

"Tùm."

Có thứ gì đó vừa rơi xuống à? Giờ này thì còn ai bén mảng tới kia chứ, trong sự mất dần ý thức, Nhân Mã chỉ lờ mờ thấy được có người đang đưa tay xuống kéo mình. Sau đó cô chẳng nhớ gì vì bản thân đã ngộp thở một lúc lâu.

Bạch Dương sau khi nghe tiếng vùng vẫy nước trên tầng thượng thì liền đặt câu hỏi, giờ này ai còn lên tầng thượng cơ chứ? Nghe tiếng bước chân có người đi xuống, anh đứng nép lại một góc, là Lệ Lệ.

Không đúng!

Ngay khi Lệ Lệ rời đi, anh ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên tầng thượng, cửa tầng thượng đã bị khóa, không còn cách nào anh chỉ biết cầm cục đá gần đó đập mạnh vào ổ khóa.

Dồn sức đập, cuối cùng ổ khóa cũng phải bỏ mạng dưới sức mạnh của Bạch Dương lẫn tảng đá đó. Anh chạy đến bên hồ, vừa cúi người thở gấp, việc "mở" khóa khiến anh hao không ít sức.

Anh nhìn mặt hồ đang lắng đọng lại, rồi những quả bong bóng nổi lên, có người, là Nhân Mã. Không chần chờ gì, anh một bước nhảy thẳng xuống hồ, cố giữ thật nhiều hơi, khi Nhân Mã đang chìm xuống anh một hai đưa tay cố với lấy cánh tay đang buông lơi của cô, kéo lại rồi ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Bình tĩnh, đây chỉ là cứu người thôi, là hô hấp nhân tạo, chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi, muốn thật!

Sau khi "truyền" dưỡng khí cho cô thì liền ôm chặt vào người mình rồi bơi lên. Cả hai người ướt như chuột lột, Bạch Dương đưa Nhân Mã lên trước rồi mới leo lên, anh vỗ nhẹ vào mặt cô một cái, miệng không ngừng gọi tên cô :

"Nhân Mã, Nhân Mã, còn sống không má?"

Làm ơn những lúc như vậy đừng có tấu hài được không anh ơi?

Lúc này, đầu anh lại nhớ tới mấy cảnh phim, hình như, họ thường hôn phải không? Ban nãy dưới nước đúng là có chạm rồi, nhưng mà đó là anh cứu người chứ đã cảm nhận được gì đâu?!!

Đưa mắt nhìn xuống Nhân Mã, hai tai anh đỏ bừng lên, đấu tranh nội tâm quyết liệt một hồi, anh lựa chọn nghe con tim, tạm biệt lí trí!

Khẽ cúi nhẹ người xuống, ngay khi khoảnh khắc ai ai cũng mong chờ sắp xảy ra thì Nhân Mã ho ra một đống nước, cô bật dậy mà không để ý khiến cả hai va chạm đầu não một cái thật mạnh.

"Đau, đau, đau!!!"

Nhân Mã khẽ ôm đầu, cô nhìn Bạch Dương đang ngẩn ra trước mặt thì lấy làm lạ.

"Nhìn cái gì, tao móc mắt ra giờ?"

Đồ con gái thô thiển. Chị em cùng tiến với Cự Giải.

Sao không nhìn cô được, cô vừa phá vỡ cảnh đẹp của cả hai kia mà, Bạch Dương khóc không ra nước mắt, sắp đến đoạn cao trào rồi còn vậy, anh không cam lòng!

"Có sao không?"

Bạch Dương ân cần hỏi, điều này làm Nhân Mã nghệt cả mặt ra, một ngày những hai đứa có vấn đề.

"Mày nói xem, tao trước mắt mày đây là người hay ma?"

"Quỷ!"

"Aish, thằng chết tiệt!"

Nhân Mã cởi giày ném về phía Bạch Dương, sau đó cô nhận ra gì đó, hỏi :

"Sao mày biết tao ở đây?"

"Tao đang ngồi ở ban công phía dưới chỗ này luôn, nghe tiếng nước tao thấy lạ, mày nghĩ xem đêm rồi ai lại lên đây bơi, tao thấy lạ quá, mà vừa hay sao tao thấy Lệ Lệ đi xuống, tao thấy bất an nên mới chạy lên xem sao."

"Nhờ mày mà tao còn sống!"

Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm một cái, muộn chút nữa thôi là cái mạng này cô không giữ nổi nữa rồi.

"Còn đi nổi không?"

Bạch Dương đứng lên, tiến lại gần cô xem xét, cô vẫy đạp ở dưới nãy giờ, ngay cả cảm giác cô cũng chẳng thấy nữa rồi.

"Không nổi."

"Haiz."

Anh thở dài, sau đó cúi người bé cô lên, điều này khiến Nhân Mã ngượng chín mặt, không đúng, thằng này đang làm cái gì vậy?!

Mặc cho cô ú a ú ớ, anh ngang nhiên bồng cô đi xuống.

"Thực ra trước giờ anh là người không theo chủ nghĩa kết hôn, nhưng gặp em, anh lại muốn có một mái nhà."

___

Xà Phu tìm mãi thì bắt gặp thì thấy Nhân Mã người ướt sũng đang nằm trên tay của Bạch Dương thì hớt hải chạy lại ôm lấy cô.

Tuy biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng cô cảm nhận được cả cơ thể của anh đang run lên vì sợ.

"Thật tốt quá, em không sao!"

Xà Phu ôm mặt cô xoay qua xoay lại, đảm bảo không có vết thương nào mới yên tâm ôm tiếp.

Nhân Mã mặt kiểu khinh bỉ, người ta suýt chút nữa bị ngạt chết mà dám nói không sao.

Bỏ qua đi, ngay bây giờ cô bạn họ Đào chỉ muốn đi tìm Lệ Lệ để nói rõ mọi chuyện, hại cô chút nữa được ngắm gà khỏa thân rồi.

Vừa nhìn thấy Nhân Mã, Lệ Lệ không khỏi sửng sốt, cứ ngỡ nó phải chết rồi chứ, không lẽ nào...

"Lệ Lệ, mày muốn giết người diệt khẩu?!!"

Nhân Mã bước vào đã hét lên, Bảo Bình thấy cô thì không khỏi lo lắng, Cự Giải gần đó nhanh chóng lấy khăn đưa cho cô để lau người cho đỡ bị cảm.

Nhân cơ hội này, Bảo Bình cũng nắm cổ áo của Lệ Lệ lên, vừa nhìn bằng ánh mắt đằng đặng sát khí, vừa nghiến răng :

"Tốt nhất mày nên quản cái tay của mình thật kĩ nếu không tao sẽ hiến tặng nó cho bệnh viện đấy!"

Sau đó, cô nàng vớ tay lấy một cái cốc thủy tinh gần đó, đập mạnh đầu cốc vào góc bàn khiến nó vỡ ra, điều này khiến Xử Nữ không đứng vững nổi.

Đỡ lấy bổn cung đi, Song Ngư!

"Nói, một là mày đứng đây nói hết mọi chuyện mà mày đã làm với Cự Giải, hai là những mạnh vỡ này sẽ được chạm khắc trên gương mặt mày."

Bảo Bình càng nói, Lệ Lệ càng sợ đến tột cùng, cô biết, Bảo Bình hoàn toàn dám làm, đừng bao giờ thách cô ta, người như cô ta dám nghĩ dám làm.

"Tao nghĩ chắc mày không muốn lựa chọn thứ hai đâu nhỉ?" - Lời vừa dứt, cô nàng họ Hứa này đưa mảnh vỡ lại gần gương mặt của Lệ Lệ, cô liền bật khóc, bắt đầu chắp tay lại van nài Bảo Bình.

"Tao nói, tao nói!!"

Bảo Bình khẽ nhướn mày, mới chỉ có vậy mà đã đầu hàng rồi sao? Lệ Lệ vừa chà sát hai tay đang chắp lại vừa khóc lóc tiếp lời :

"Là tao, là tao đã ăn cắp đồ của Xử Nữ rồi đổ tội cho Cự Giải, tao xin lỗi, đáng ra tao không nên làm như thế, hức!"

Cự Giải chết đứng, thực ra đây là điều mà ai cũng có thể đoán ra, nhưng Cự Giải luôn tự dối lòng mình, cô vẫn luôn nghĩ, Lệ Lệ chỉ đang hiểu nhầm mình, không nghĩ chính bản thân cô ta có thể tự hạ sát bản thân như vậy.

Không, là cô đã đánh giá thấp Trần Lệ Lệ!

"Thật không thể ngờ..."

Bất ngờ chứ, cứ nghĩ mình đối xử tốt với người ta, họ sẽ tốt lại với mình, thì ra không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại.

Ra vậy!

Xà Phu vốn muốn trình báo lên phòng ban giám hiệu để xem xét về hành vi của Lệ Lệ, Cự Giải đã ngăn lại.

Xét mà nói, Lệ Lệ không chỉ vi phạm quyền riêng tư vì đã lục đồ của Xử Nữ, vu khống Cự Giải mà còn cố ý làm hại Nhân Mã, tính ra vụ này cũng không hề nhẹ, nặng nhất Lệ Lệ sẽ bị đuổi khỏi trường và cũng có thể bị cấm hẳn việc học trong nước.

Zodiac là một ngôi trường danh giá có tiếng, tỉ lệ đuổi học rất thấp, gần như là không có. Họ sẽ thắc mắc, rốt cuộc, phải đạt tới ngưỡng cửa nào khiến bạn bị đuổi khỏi một ngôi trường có tiếng như vậy?

Cự Giải không muốn, cô biết Lệ Lệ cũng có ước mơ, cho nên cô không muốn nó bị hủy hoại trong gang tấc như vậy! Cứ cho là cô quá thương người đi, nhưng mà, ít nhiều gì cũng từng mang tiếng là bạn thân. Vốn là nể tính xưa nghĩa cũ, cô không muốn truy cứu việc này.

Nhân Mã cũng vậy, cô hiểu được Cự Giải, ngay cả khi bản thân là kẻ bị hại nhưng cũng giữ im lặng.

Tiền đồ của một con người bị hủy hoại vì sự bốc đồng thì quả là thảm hại!

Xà Phu quả thực không thể nào dối lòng, nhưng nhìn hành động của Nhân Mã, anh đành nhịn, thân là một giáo viên mà lại bao che cho một đứa học sinh vi phạm, Thiên Cầm cũng chẳng ngoại lệ.

Dù là vậy nhưng hành vi của Lệ Lệ nhận được không ít sự ghét bỏ của mọi người trong lớp, nhất là Thiên Yết.

"Đủ rồi mấy đứa, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đi, nhớ làm bài đã được gửi qua mail đó!"

Thiên Cầm thở dài, đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Xà Phu cũng nối gót theo sau.

Thiên Yết nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng :

"Lệ Lệ, tao nghĩ tao với mày nên có cuộc nói chuyện riêng."

Nói xong liền quay lưng đi, Lệ Lệ cũng chỉ lủi hủi theo sau, không ai biết được hai người họ có ẩn ý gì, chỉ có Sư Tử mới biết. Lần này, thực sự Tấn Thiên Yết sẽ không nhắm mắt bỏ qua nữa đâu.

"Chúng ta, chia tay đi!"

Một lời nói mà anh đã vốn giấu trong lòng từ rất lâu, những lần anh nói chia tay đều chỉ là qua mạng, cho nên Lệ Lệ luôn sẵn tinh thần đối đáp, nhưng lần này, lại là trực diện, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Ngay lúc này đây, Lệ Lệ có thể tự cảm nhận được, con tim của cô như đang gào thét dữ dội vậy.

Vì ai mà cô mới phải làm như vậy? Vì ai mà cô ra nông nỗi này? Anh đã bao giờ, tự hỏi bản thân mình chưa...?

"Ừ."

Chỉ chờ vậy, Thiên Yết nhanh chóng rời đi. Lệ Lệ bắt đầu khóc, nhưng lần này anh quyết sẽ không mềm lòng nữa. Chính bởi vì anh, nên hết lần này đến lần khác, Lệ Lệ càng được thể.

"Có một số chuyện, mình cần nói, ngay bây giờ!"

___

Màn đêm buông xuống, tiết thời dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Trong khi bạn bè đã yên giấc nồng thì Cự Giải lại loay hoay chẳng tài nào ngủ được, bản thân rõ ràng còn rất nhiều trăn trở, nhưng mà không tài nào gỡ bỏ được.

Không thể nằm như thế này nữa, cô đã nghĩ như vậy đấy!

Cự Giải ngồi dậy, nhìn sang Song Ngư đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng rời khỏi vị trí của mình. Trước khi rời đi không quên khoác tạm lên chiếc áo gió, mặc dù bản thân chịu lạnh kém nhưng cô vẫn muốn ra ngoài trong thời tiết này.

Chỉ là, cô không ngủ được, muốn ra ngoài hít thở giải tỏa tí thôi.

Hành lang vắng lặng không bóng người qua lại, cả đoạn đường chỉ có ánh đèn vàng cam trải dài, tiếng dép của Cự Giải vang lên trong khoảng không tĩnh lặng này.

"Đèn ban công sáng vậy, có người sao? Là ai nhỉ, giờ này rồi..."

Không đối đầu lại được sự tò mò của bản thân, Cự Giải cô nhanh chân đi về phía ban công, nhìn lén, cô liền giật mình.

Là Thiên Yết.

"Đừng có thấp thỏm ở đó, ra đi, tao biết là mày rồi."

Lời của người trước mặt làm Cự Giải muốn rơi quả tim ra khỏi lồng ngực.

Thực ra, lúc Cự Giải rời đi, Thiên Bình đã có thức giấc, vì lo cho cô nên mới nhắn tin nói anh, trùng hợp sao, anh cũng chưa ngủ.

"Sao biết là tao vậy?"

Cự Giải cũng không ẩn thân chi thuật nữa mà lóc cóc đi ra, đứng cách anh một khoảng không xa nhưng cũng không quá gần.

Cô chống tay đặt lên lan can, dùng chút hơi ấm từ lòng bàn tay mà ôm lấy gương mặt mình. Thiên Yết cũng không trả lời câu hỏi ban nãy mà trầm ngâm cùng cô hít thở bầu không khí này.

Cứ như vậy đã hơn 10 phút trôi qua, Thiên Yết liền thều thào nói :

"Nghe đồn Ma Kết bảo, mày thích tao bốn năm..."

"Thằng này đồn ác vậy, đính chính một chút, đó không phải lời đồn!"

Cự Giải vẫn thản nhiên đáp lại, không chút kích động nào như anh mong đợi cho lắm.

"Ồ, vậy s-"

"Đó là sự thật!"

Thiên Yết trợn tròn mắt nhìn cô, bất ngờ như vậy, là trước này anh đúng là một thằng đơn bào đấy.

"Thực ra trước nay tao chưa từng có nhu cầu mày đáp lại, đúng là tao thích mày, còn việc mày đáp lại hay không, giờ không còn quan trọng nữa."

Có một điều nên nhớ, có những mối quan hệ, tốt hơn hết đó chính là dừng lại ở bạn bè. Chỉ như vậy mới có thể cùng bên nhau lâu dài, tại sao? Vì một khi nảy sinh lòng chiếm hữu, chắc chắn sẽ đánh mất!

"Vậy thì..."

Thiên Yết bối rối, đưa tay lên vò đầu của mình, sau đó tiếp lời :

"Cho tao xin phép, theo đuổi mày được không?"

Cự Giải nghệt mặt ra, cô hi vọng mình không nghe nhầm, Thiên Yết anh vừa mới nói là... Theo đuổi cô á?!

"S-Sao cơ?!!"

Tai cô nàng họ Liễu giờ đỏ lên không phải vì lạnh nữa rồi.

"Nghe không rõ sao? Tao bảo là, tao, Tấn Thiên Yết, kể từ ngày hôm nay, ngay lúc này, chính thức công khai theo đuổi Liễu Cự Giải cô nương, như vậy nghe rõ chưa ạ?"

Thiên Yết vừa cười vừa nói, không để ý rằng cả gương mặt người con gái đang đứng trước mặt mình đã sớm đỏ bừng lên từ lúc nào chẳng hay.

___

scorpicool đã cập nhật một ảnh mới.

scorpicool : thân em như tấm lụa đào, quỷ tha ma bắt rơi vào tay anh💜_ with crabcuties.

6,009 lượt thích.
_____

Người dùng đã khóa tính năng bình luận.
___

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Horoscope.

Mới sáng sớm, khi Thiên Yết đang còn say giấc nồng trên chiếc giường của mình, một "vật thể không xác định" nhảy tự do vào người của anh chàng, không ai khác đó chính là Sư Tử, ngay khi vừa cầm cái gối lên định đánh cho tên này một cái thì hắn liền khóc lóc, ôm anh mà nói :

"Rõ ràng bảo là sẽ ế tới già, yêu làm chó, giờ mày cũng làm chó là sao hả?!?"

Sư Tử uất ức nói, vừa nói vừa ôm chặt dính lấy Thiên Yết trên giường, không rời nửa bước. Phải đến khi Song Tử gọi Thiên Bình qua xách cổ nó đi mới chịu thôi.

Cự Giải cũng vừa tỉnh dậy đã bị hỏi tới tấp, Song Ngư còn không kìm được mà nắm chặt bả vai cô lôi dậy lắc lắc một cách mãnh liệt.

"Tại sao, không phải chàng nói sẽ yêu thiếp tới kiếp sau sao? Sao giờ lại vì một tên ất ơ mà rời bỏ ta!!"

Song Ngư à, ít nhiều gì cô nương cũng nên giữ lại chút liêm sỉ của mình đi chứ...

Đồng hồ đã điểm 9 giờ, chờ nhau vệ sinh cá nhân thay đồ nội công đã một tiếng hơn, khổ nhất là mấy thằng đã chuẩn bị từ sớm. Riêng Ma Kết vô cùng tịnh tâm ngồi uống nước mía, bình tĩnh, hôm nay anh quyết sẽ tu hành, không được đánh người.

"Này, Ma Kết, Song Tử bảo đợi nó thêm tí nữa đó."

Chà, nhìn cốc nước mía này xem, thật muốn đánh người!

___


balance đã cập nhật một ảnh mới.

balance : thịt Cua cũng ngon lắm🦀

4,472 lượt thích.
_____

crabcuties : lát đi đổi tên :)

nhaanmax : mày không nhất thiết phải viết hoa đâu =))

crabcuties :

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net