•27•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần.

Việc khiến con người ta khó chịu nhất trong lúc ngủ đó chính là âm thanh phá vỡ giấc mộng đó, đương nhiên, Mạn Sư Tử cũng chẳng nằm ngoại lệ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi ngay cả khi mặt trời còn chưa mọc, điều này khiến anh chàng nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy mà mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại.

Ngay khi sắp sửa ném nó đi thì tên người gọi tới đã thu hút sự chú ý của anh, là mẹ, hiếm khi mẹ anh gọi điện tới, nếu có cũng chỉ là để nhắc anh đi rút tiền sinh hoạt là chính.

Một cảm giác có chút không lành, anh tự trấn an bản thân rồi trượt màn hình, đưa điện thoại lên tai, vừa nghe vừa đứng dậy bỏ ra ngoài ban công.

Bạch Dương lờ mờ tỉnh dậy, anh bị đánh thức bởi chuông của Sư Tử, ánh mắt hướng ra ngoài ban công nhìn, anh không biết, người ở đầu dây bên kia đã nói gì, mọi chuyện là sao, chỉ thấy Sư Tử có chút hoảng, đi kèm là lo lắng hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt.

"Mới sáng sớm mà, có chuyện gì à?"

Bạch Dương tự mẩm, một lát sau Sư Tử đi vào lại, không thấy anh nói năng gì, chỉ thấy cậu bạn này đi nhanh về phía tủ đồ, lấy vali rồi vớ nhanh vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân rồi đóng vali lại.

Dáng vẻ vô cùng hối hả.

"Này, sao đấy?"

Bạch Dương đặt tay lên vai của Sư Tử hỏi nhỏ, sự xuất hiện của anh chàng họ Hoàng suýt chút nữa khiến Sư Tử anh hồn bay phách lạc.

"Mẹ tao mới gọi về, nói bệnh tình ông nội tao đang chuyển biến xấu, chưa biết khi nào chuyện không may sẽ ập tới, nên tao cầm sang Úc gấp trong đêm..."

Nói tới đây, giọng Sư Tử bỗng đặc lại, khóe mắt rưng rưng, cũng phải, từ bé đến giờ, ông nội là người cưng chiều anh nhất kia mà, cái gì cũng cho anh nhiều hơn anh chị em khác, giờ nghe tin này như điều dữ đối với anh vậy.

Chỉ tiếc dạo gần đây anh không thường xuyên hỏi thăm ông dạo này thế nào, việc chăm lo cho Tiêu Linh, công việc nhà cửa vả lại còn cô bạn gái mới quen Thiên Bình nữa, dường như khiến anh không còn để ý tới gia đình nữa.

"Tao sẽ về trước khi cuối học kì một bắt đầu, có gì cứ gửi đề cương cho tao, thế nhé, đi đây!"

Sư Tử nói nhanh, ra tới cửa nhớ tới gì đó liền quay lại.

"Nhớ nhắc Thiên Bình ăn đúng bữa đấy, nếu nó muốn ăn bánh ngọt thì đừng mua, nó đang bị đau răng!"

Xong liền rời đi, bỏ lại Hoàng Bạch Dương với "xô" cơm chó ăn mãi chẳng hết.

À mà nhắc mới nhớ, sắp kiểm tra cuối kì đến nơi rồi mà giờ đầu anh chẳng có nổi một chữ. Tới nước này chỉ có thể cầu cứu Bảo Bình thôi.

Mà bỏ qua đi, anh tiễn Sư Tử đi thì liền đóng cửa phòng lại, sau đó đi ngang qua phòng nữ, nhìn vào thấy Nhân Mã đang đi tới, bẻ mặt còn ngái ngủ, tay đưa che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Nhân-Nhân Mã, nay tận thế sao? Dậy sớm vậy?!"

"Tao gang mồm mày ra giờ, trời có sập thì mày bị đè đầu tiên đó!"

Nhân Mã nhăn mặt, kể từ lúc cô biết Bạch Dương thích mình, cô càng mất thiện cảm với con người này.

Bạn có biết cái cảm giác, người thích bạn mà bạn không thích họ, từ không thích chuyển sang thành ghét là gì không? Đào Nhân Mã chính là như thế đấy, cô không thích con trai chủ động.

Khi biết Bạch Dương thích mình, cô càng muốn tránh xa anh nhiều hơn.

"Dạo này mày sao ấy, toàn cọc với tao!"

Nhân Mã không đáp, chỉ lẳng lặng rời đi, tuy cô không nói ra nhưng anh dần dần đã sớm nhận thức được rằng, cô không hề thích anh, dù chỉ một chút.

"Kì lạ thay, muốn yêu em đến kì lạ!"

Hai người cứ thế bước qua nhau, người không chút cảm xúc, kẻ đong đầy tình yêu.

Nhưng rồi, Bảo Bình đứng đó, không chút động tĩnh, không nói thành lời, chỉ đơn giản là ánh mắt đầy đau xót, người cần được đáp lại, vậy mà lại không được yêu.

Đối với Bảo Bình mà nói, "hạnh phúc" là hai từ xa xỉ đối với cô, từ bé đến lớn, hay nói cách khác, cô và nó là hai đường thẳng song song, dẫu cùng nhìn về một hướng nhưng lại chẳng thể gặp được nhau.

___

Tiếng ồn ào của đám học sinh đi học bổ túc bên khu khác đã đánh thức Thiên Bình, thật tình không thể cho cô một giấc ngủ bình yên sao?

Bỏ đi, dù gì cũng chẳng ngủ được nữa rồi.

Cô loay hoay ngồi dậy, ngáp một cái thật to đến chảy cả nước mắt rồi đưa tay dụi, nhìn sang thấy Xử Nữ giường bên vẫn đang bịt mắt ngủ, có vẻ mệt lắm, cũng phải, cậu ấy chăm lo tất bật cho Kim Ngưu cả đêm qua chẳng ngủ ngon nổi.

Thấy chăn cô bị rơi, Thiên Bình tiến lại gần đắp lại cẩn thận rồi xỏ đôi dép bông với cái tai thỏ vểnh lên ra khỏi phòng.

Mở tủ lạnh ra, bên trong có một lốc sữa chua giảm cân mà Sư Tử mới mua hồi tối qua, anh sợ cô vì giảm cân mà nhịn ăn nên mới phải mua nó về, uống một chai đủ để no một bữa, còn ít calo.

Giảm cân không phải là bạn nhịn ăn, mà là hạn chế những món ăn gây béo phì và nhiều tinh bột, việc nhịn ăn không những không khiến bạn xuống cân mà còn gây những bệnh nền khác, và một bữa ăn thì sẽ ăn rất nhiều, vì bạn nhịn nên rất đói.

Hôm nay cô muốn phá lệ, cô muốn ăn món mình thích, vậy nên cô đã thay một bộ đồ thể dục rồi đi giày, xuống cửa hàng tiện lợi xem có món gì không.

Nói là để xem có món gì không chứ trong đầu cô sớm đã vạch ra rồi, định bụng sẽ mua một ly mỳ cùng vài hộp thịt hun khói, mấy cây thanh cua cùng món ăn kèm lặt vặt.

Ăn vậy mốt Tào Tháo rượt chạy không kịp luôn nha mày!

Sáng sớm đụng mặt "cô hồn không tan" thì quả là xui xẻo với Lạc Thiên Bình cô quá rồi, kẻ mà cô đang nói tới ở đây chính là cô bạn gái cũ của Sư Tử - Lãnh Bạch Nhan.

"Trên đời này có nhiều loại xui xẻo, gặp được con bé này là loại đầu tiên. Làm ơn đừng thấy mình, đừng thấy mình!!"

"Học tỷ Lạc!"

"Aishh chết tiệc!"

Cô đang muốn né nó để sống làm một mỹ nữ an tĩnh rồi, này là muốn cô khẩu nghiệp rồi.

"Học tỷ, chị đâu nhất thiết phải tránh em như tránh tà như thế?"

Chị đây còn phải tuyên dương về sự nhận thức về bản thân cực tốt của nhóc đó! Nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, cô không muốn lãng phí nó với người không cần thiết.

"Vậy, tìm chị là có chuyện gì?"

"Em thấy ở đây không tiện, mình lên sân thượng được không?"

Thiên Bình gật đầu qua loa, cô cũng chỉ muốn cho xong chuyện, thời gian là vàng là bạc, dành cho Sư Tử chưa xong còn phải dành cho con oắt con này, phí phạm hết sức!

Bạch Nhan nhìn người tiền bối trước mặt đã thuận ý mình như vậy liền xoay người đi, mặt để lộ nụ cười đắc ý. Nhìn vào, ngay cả một chút an toàn cũng chẳng có, nhưng liệu ai nghĩ, một nữ sinh lớp 10 có thể làm nên chuyện gì kinh khủng chứ?

Tầng thượng vốn ngày thường đã vắng, cuối tuần lại càng vắng hơn, hôm nay thậm chí không lấy nổi một bóng người.

"Dừng lại!"

"Ai-?"

Thiên Bình quay phắt lại, dường như có ai đó vừa nói gì đó, nhưng kỳ lạ, rõ ràng cô nghe nó ở bên tai, nhưng khi nhìn lại, ngoài cô và Bạch Nhan ra chẳng có ai cả, cô nghe nhầm chăng?

"Rõ ràng mình đã nghe thấy tiếng người nói mà nhỉ?"

Gạt bỏ qua một bên, cô theo gót chân Bạch Nhan lên tầng thượng. Cánh cửa được mở ra, mọi thứ, khung cảnh lẫn bầu không khí nơi đây, tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Tiết thời sáng sớm đã khiến cô lạnh thấu da thấu thịt, cô chỉ mặc qua loa vài thứ vì định bụng mua đồ xong sẽ về phòng ngay. Nhưng không ngờ lại rẽ sang hướng khác.

Đi tới giữa sân thì Bạch Nhan liền dừng lại, mặt cúi gằm xuống đất, Thiên Bình tiến tới định hỏi thăm, nào ngờ, Bạch Nhan bất ngờ quay phắt lại cùng con dao trên tay, "vô tình" rạch một nhát sâu qua lòng bàn tay cô nàng họ Lạc.

"Đau!"

Thiên Bình thu tay lại mà siết chặt trong người, vẻ mặt nhăn nhó ngước lên nhìn Bạch Nhan, đây là việc mà một đứa con gái có thể làm ra sao?

"Em đã từng cảnh cáo chị rồi, là chị cố chấp!"

"Chạy, chạy đi!"

"Chân của mình, không thể chạy! Tại sao? Tại sao lại không thể cử động?!!"

Bạch Nhan chỉ cười khúc khích, nhìn máu của Thiên Bình đang còn dính trên tay mình, không nhịn được mà liếm một cái. Không thể không khiến Thiên Bình khỏi rùng mình.

Cô nhận ra bản thân không thể ngồi im như vậy, loạng choạng đứng dậy, cô xé một góc áo của mình ra rồi quấn chặt vết thương lại để ngăn máu chảy.

Bạch Nhan nhìn dáng vẻ thảm thương của cô mà đắc ý cười lớn hơn, không để Thiên Bình kịp chuẩn bị mà lấy đà lao thẳng về phía cô.

"Thật đáng thương làm sao, thật tội nghiệp!!"

Thiên Bình bất đắc dĩ phải chặn đòn tấn công bằng tay, hai bàn tay cô nàng  giữ chặt lấy lưỡi dao, máu từ lòng bàn tay vì thế mà nhiễu xuống ngày một nhiều, gương mặt Thiên Bình sớm đã xanh xao vì mất máu, nhưng một mực vẫn không nới lỏng tay, vì sao?

Vì con dao đó chỉ cách vài milimet nữa thôi sẽ đâm thủng lồng ngực của cô ngay.

"Chị ta dùng tay để đỡ sao? Tuy không phải ý tồi nhưng vẫn là điều ngu dốt."

Bạch Nhan dùng lực từ hai tay mà ấn con dao về phía trước, ánh mắt này, như đang muốn giết chết cô vậy, dù gì thì con bé cũng đang làm thế mà.

"Chết tiệt, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, CHẾT ĐI!!"

Thiên Bình tung thẳng một cước vào bụng của Bạch Nhan khiến con bé văng ra xa, nhìn lại lòng bàn tay, máu đỏ đã nhuốm trọn khiến cô thật tình chẳng thế thấy nổi vết thương ở chỗ nào, chỉ biết quấn chặt lại vết thương rồi lảo đảo bước đi.

Bạch Nhan chống tay ngồi dậy, con dao nằm cách đó chẳng xa, con bé run rẩy đưa tay với lấy, siết chặt nó trong tay rồi vịn vào lan can đứng dậy.

"Chị phải chết cho tôi, thứ tôi không có được, chị cũng đừng hòng!"

Nói xong liền lao tới, rõ ràng là chẳng có kế hoạch trước gì đã đâm đầu vào chẳng khác nào muôn xuông suối vàng cả. Thiên Bình sớm đã lách ngả người qua một bên, Bạch Nhan vốn đã mất đà từ trước nên đã không dừng lại được, lao ra thẳng khỏi lan can.

Về phía Thiên Bình, lẽ nào giờ thấy người chết lại không cứu? Ngay khoảnh khắc Bạch Nhan ngã, Thiên Bình đưa tay của mình nắm chặt lấy bàn tay mong manh của con bé đang bám víu lấy lan can, máu của cô cứ thế chảy dài xuống cánh tay của Bạch Nhan.

"Nặng-Nặng và trơn quá! Mình không giữ nổi!"

Thiên Bình nghiến răng, một tay chống vịn vào lan can, một tay cố giữ chặt lấy Bạch Nhan, một chút nữa thôi.

"Sao chị lại làm như vậy?"

Gì chứ, cô đang giữ lại cái mạng này cho nó đấy!

"Thôi đi, chị cũng muốn tôi sớm biến mất chứ gì?"

"Nó đang nói cái gì vậy chứ?!!"

"Đừng làm bộ dạng thánh mẫu đó... Ghê quá!"

"Ha...!"

Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Nhan cứ thế rơi nhanh xuống. Thiên Bình ở phía trên chỉ biết trợn tròn hai mắt tỏ vẻ kinh hãi, tiếng hét của một nữ sinh đang đi ngang đó vang lên chói tai.

Sau đó là tiếng hô hào và nhốn nháo của đám học sinh gần đó, Thiên Bình vẫn bất động, cô vẫn giữ nguyên tư thế khi đang tóm lấy Bạch Nhan, không phải lỗi của cô!

Nhưng rồi cô nàng sớm đã ngất lịm đi vì kiệt sức và mất máu, trong tiềm thức mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói thân thuộc từ lúc nào, cứ liên tục gào khóc bên tai của cô, nghe chua xót và đau đớn đến lạ.

"Thiên Bình... Thiên Bình, tỉnh táo lại đi, đừng có chết!"

"Anh ơi..."

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Thiên Bình thều thào nói một cách khó khăn. Khoan đã, không phải, Lạc Phan Trị chỉ có đứa con gái duy nhất là cô sao?

Bí mật phía sau là gì?

___

Xử Nữ vừa tỉnh ngủ sau cơn mê man, cô vừa gặp một giấc mơ kì lạ, tuy nó không phải ác mộng nhưng cũng khiến cô phải giật mình mà tỉnh dậy.

Cô chỉ thấy, đó là một người con trai, có lẽ hơn cô một vài tuổi, vô cùng đẹp trai và lãng tử, cứ như thể là nam ngôn tình bước ra từ truyện tranh vậy.

Nhưng kì lạ thay, anh ta lại khóc, ngay khi cô chưa hiểu chuyện gì và chuẩn bị cố đánh thức bản thân mình dậy, Xử Nữ chỉ nghe được vài từ, sân thượng.

Ý là gì? Khoảnh khắc cô ngước mặt lên nhìn lại, anh ta không còn đứng đó nữa, cũng là lúc nơi cô đang đứng bỗng sụp đổ, cũng chính là điều khiến cô phải bừng tỉnh.

Xử Nữ đưa tay lên ôm mặt của mình, gương mặt đó sao lại nhìn quen tới vậy, cực kì giống ai đó, Thiên Bình. Tại sao lại có thể giống tới như vậy kia chứ?

Chơi với Thiên Bình bao lâu nay, cô biết được Lạc cô nương vốn là con một, không có bất cứ anh chị em ruột nào khác, nhưng người con trai trong giấc mơ lại mang một dung mạo y hệt như vậy.

Mắt cô trước nay chưa từng nhìn lầm người!

Mặc kệ, thứ cô cần quan tâm bây giờ, là hai từ "sân thượng" mà anh ta đã nói, nghe tới đó thôi, cả người cô đã nóng ran lên, rõ là không phải chuyện lành.

"Sân thượng, sao lại là nó chứ? Có gì chăng, hôm nay là cuối tuần, về cơ bản chẳng có ai tới đó cả..."

Ánh mắt cô nhìn sang giường của Thiên Bình, nó hoàn toàn trống trơn. Bất an ngày một chồng chất, cô vội rời giường chạy sang bên phòng nam, thấy Bạch Dương ngáp ngắn ngáo dài đi ra từ nhà vệ sinh, không nói không rằng nắm đầu thằng nhỏ kéo lê đi.

Khi càng tới gần sân thượng, lòng cô như đang gào thét dữ dội, một cảm xúc mãnh liệt khó tả, cửa không mở được!

Bạch Dương thấy dáng vẻ của Xử Nữ thì lại càng hấp tấp hơn, anh lụi đại vào cửa để mở ra, đập vào mắt họ là cảnh tượng Thiên Bình đang ngồi dựa đầu vào vách tường, bàn tay không ngừng chảy máu, Xử Nữ thất thần, nhất thời không cử động được.

"Thiên-Thiên Bình!"

"Này cái gì vậy?!!"

Bạch Dương lách qua người Xử Nữ, chạy tới quỳ xuống cạnh Thiên Bình, xem xét một hồi, xác định cô nàng vẫn còn hơi thở thì liền cúi người xuống cõng cô lên, chạy một mạch ngang qua Xử Nữ, trước khi rời đi không quên nói :

"Đây không phải lúc để mày tỏ ra thất thần như vậy đâu, mau nhanh lên!"

Xử Nữ trở nên lúng túng, đứng chôn chân lại, một cảm giác kì lạ, phải chăng có nhiều điều mà cô chưa biết về Thiên Bình ư? Có điều gì khiến cho cậu ấy phải che giấu cô, che giấu tất cả mọi người sao?

Xoay lưng rời đi, có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi...

Cự Giải và Nhân Mã vừa tỉnh dậy đã nghe tin dữ liền không khỏi bàng hoàng, sắp xếp thi nhau tới bệnh viện, may mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng tới tính mạng, không biết là do thế lực nào đó hay do Bạch Nhan đã có chút nương tay?

Mọi người nghe tin sớm đã có mặt tại bệnh viện, Bạch Dương luống cuống định gọi Sư Tử lại bị Thiên Yết ngăn lại. Hơn ai hết, Thiên Yết là người hiểu rõ tình hình hiện tại nhất.

___

Chuyện về Lãnh Bạch Nhan và cô con gái độc nhất vô nhị của Lạc Phan Trị đã tạo nên cơn sốt trong trường.

Tưởng chừng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng sự việc hi hữu này lại được đồn thổi rằng Thiên Bình là người ra tay đẩy Bạch Nhan xuống, tất cả là vì tranh giành Sư Tử.

Mọi sự chỉ trích đều đổ dồn về cô.

Thiên Bình chỉ vừa xuất viện đêm qua thôi, vì sắp tới thi cử rất nhiều, cô căn bản không dám lơ là, càng không thể để mất bài.

"Này, nghe vụ gì chưa? Chị ta đó!"

"Không phải là Lạc Thiên Bình đó sao?"

"Đúng, chị ta là người đã đẩy Bạch Nhan từ tầng thượng xuống đấy!"

"Thật-Thật sao?!!"

"Tao nói điêu làm gì, từ hôm qua đến giờ chúng nó đồn rôm rả kia kìa."

"Cũng quá đáng thật đấy!!"

"Sao lại có loại người như vậy nhỉ?!"

"Nhìn mặt mũi trông cũng đẹp mà lại chả ra làm sao, chậc chậc."

"Hình như chị ta là bạn gái của Mạn Sư Tử phải không?"

"Sư Tử đúng là có mắt như mù rồi, nhìn Bạch Nhan xem, tốt bao nhiêu!"

"Không phải tại tôi!"

"Người nhà họ Lãnh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!"

"Không phải tại tôi!"

"Đúng rồi đó, anh trai của Bạch Nhan vốn có tiếng cưng chiều em gái rồi, chị ta đụng nhầm người rồi!"

"Im đi, không phải là như thế!"

"Bộp!"

Một quả trứng bay thẳng vào đầu của Thiên Bình khiến cô chững bước lại, tiếp theo đó là bột mỳ, nước ngọt, thậm chí là sách vở, chúng cứ thi nhau đáp thẳng lên người của cô.

"Mày, là đứa khiến em tao trở nên như vậy, đúng không?"

Thiên Bình ngước lên nhìn một cách chậm rãi, đứng trước mặt cô bây giờ là anh trai của Bạch Nhan - Lãnh Hoàng An, về học lực và quyền thế, không kém cạnh gì Ma Kết. Cô nghĩ, người như anh ta, vốn phải phân rõ trắng đen, nhưng không, chưa kịp để cô trả lời.

Thứ giáng vào mặt cô sau khi câu hỏi kết thúc lại là cái tát vang đến chói tai, co cảm thấy đau rát đến từng thớ thịt, bên má đã đỏ ửng lên, hằn rõ bàn tay của nam nhân trước mặt.

Nếu như Mạn Sư Tử ở đây, anh ta chắc chắn sẽ chẳng nương tay với tên này.

"Mày cứ chờ đó, tao sẽ bẻ từng đốt xương của mày, đủ với chấn thương mà đứa em của tao phải chịu."

Nói xong liền xách cổ áo của Thiên Bình mà trừng mắt, đằng đằng sát khí nói :

"Mày đừng nghĩ mày là con gái, tao sẽ mềm lòng, đừng hòng!"

Xong xuôi quẳng cô đập mạnh vào tường rồi bỏ đi.

Thiên Bình thất thần tại chỗ, mặc kệ đám người xung quanh đang chỉ trỏ, xì xào về mình. Ngay lúc bản thân không biết nên làm gì, một chiếc áo khoác được trùm lên đầu cô, cô ngước lên nhìn, nếu như không dối lòng, cô mong đó là Sư Tử.

Nhưng không, Sư Tử còn đang ở một nơi cách cô một nửa Trái Đất, căn bản không thể bên cô lúc này, người đó là Ma Kết, đúng là chỉ những lúc như vậy, chỉ có những người giống anh chàng họ Tịnh này mới có thể giải quyết.

"Ném đi, ném tiếp đi, bằng chứng bọn tôi đã có đủ, các người vi phạm nội quy nặng nhất của trường, đó là bạo lực học đường, đoán xem ai là kẻ sắp bị tống cổ khỏi trường nào?"

"Anh Kết, dù cho là bạn cùng lớp, nhưng cũng nên phân đúng sai chứ, người bị hại rõ ràng là Bạch Nhan!"

Một nữ sinh đứng gần đó lên tiếng, Ma Kết cũng chẳng đáp lại, khẽ cúi xuống đỡ lấy Thiên Bình, Xử Nữ cũng đã tới để dẹp loạn.

Cũng đúng thôi, sao cô có thể trơ mắt nhìn bạn mình bị ức hiếp như vậy được?

"Còn không mau đi ra hết đi?"

Nghe xong mọi người xì xào rồi dần tản ra, Xử Nữ dùng khăn tay lau những vết bẩn trên gương mặt của Thiên Bình, chỉ trên cương vị là bạn bè, cô đã xót xa như vậy. Tự hỏi nếu như Sư Tử chứng kiến chuyện vừa rồi, anh sẽ cảm thấy như nào? Tự hỏi nếu như người đó là cô, anh có đau xót không?

Ma Kết chỉ đưa chìa khóa kí túc cho Xử Nữ xong liền rời đi, để lại hai người dìu dắt nhau về.

Trong cả quãng đường đi, cô rất muốn hỏi, rốt cuộc cậu ấy có người anh em nào không, bởi cô vốn đã nghe nhà họ Lạc đó giờ chỉ có một cô con gái độc nhất là Thiên Bình.

Để Thiên Bình tắm rửa, sửa soạn lại thật sạch sẽ, Xử Nữ hít một hơi thật dài, sau đó ngập ngừng hỏi :

"Thiên Bình, có chuyện gì, mày đang giấu tao, đúng không?"

Thiên Bình giật thót, ngay cả nữ sinh họ Uyển cũng thấy được, vậy quả nhiên, có một số chuyện về người bạn thân này của mình mà cô chưa biết. Nhưng cớ sao, hà cớ gì lại phải giấu cô? Không, không đúng.

Là giấu tất cả mọi người!

___

Sư Tử vừa hạ cánh tại sân bay cùng Tiêu Linh, người mẹ đã ra đón hai anh em họ.

Mẹ anh không để mắt tới Tiêu Linh, chỉ quay sang hỏi han Sư Tử. Trong lòng con bé cũng rõ, nó chỉ là đứa con gái được nhận nuôi về, không chút huyết thống nào với nhà Mạn Lâm Gia, một người đường đường là phu nhân họ Mạn sao lại có thể chấp nhận chuyện này?

"Mẹ..."

Sư Tử rất muốn nói, anh không thích sự bất công này từ mẹ mình, nhưng anh cũng rất hiểu cho cảm xúc và tâm trạng của bà ấy từ lúc Tiêu Linh được đưa về.

Đúng là rất khó để chấp nhận, nhưng không phải chuyện gì tới cũng tới sao, vậy sao lại cứng đầu tới như thế?

"Thôi, không có gì đâu ạ."

Mẹ anh cũng chẳng đáp, bà ấy biết anh đang nghĩ gì, chỉ cho người mang vali của hai anh em lên xe rồi chở về.

Đến khi mẹ anh khuất bóng, Tiêu Linh mới dám cúi gằm mặt xuống mà nhịn không khóc thành tiếng. Sư Tử liền đưa tay lên xoa đầu cô em gái nhỏ, bản thân anh cũng chẳng có quyền gì để phản bác lại mẹ mình.

"Không sao đâu!"

___

Mặc cho sự can ngăn của Xử Nữ, Thiên Bình vẫn cố chấp lên lớp.

Trần đời này ngoài bản thân cô ra, đây là người thứ hai cô thấy là loại khó bảo và cứng đầu đến thế.

"Thiên Bình, dù gì vết thương cũng chưa lành, hay cứ ở lại ký túc nghỉ ngơi đi?!"

"Không cần đâu, tao vẫn ổn."

Thiên Bình đẩy cửa vào, tiến tới chỗ ngồi của mình trước sự ngỡ ngàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net