•29•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình tỉnh dậy ở bệnh viện, cô chẳng còn nhớ, chuyện gì đã xảy ra sau cú đập đó?

Chỉ nhớ tiếng hét lên của Cự Giải, tiếng mọi người hô hoán tìm sự giúp đỡ, không nghĩ vì mình, họ phải chịu cảnh này.

Thiên Bình không kìm nổi cảm xúc vào cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, không còn là nụ cười ngây ngô ngày nào, không còn là đôi mắt luôn tồn tại tia hi vọng.

Tất cả giờ đây chỉ là vực thẳm.

Liệu có phải lúc này chỉ có cái chết mới có thể khiến cô được giải thoát?

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô rất muốn chết đi, nhưng cô cũng sợ, sợ những người yêu thương cô phải khóc đến nát lòng.

Nếu một ngày nào đó, mình không còn trên đời này nữa, thì cậu nhất định phải sống thật tốt, và cũng đừng quên mình nhé, vì mình sẽ rất nhớ cậu.

"Thiên Bình, con yêu!"

"M-Mẹ!"

Bà Lạc chạy tới ôm chầm lấy cô vào lòng và không giấu nổi nước mắt.

"Trời ơi, con tôi, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không, cảm thấy chỗ nào không khỏe, mẹ đã rất sợ, sợ con không còn ở bên mẹ nữa."

"Con không sao."

"Mẹ sợ lắm."

Thiên Bình ôm lấy mẹ, cảm nhận từng hơi ấm từ đối phương, cô cũng sợ, rất sợ.

"Con mau nghỉ ngơi đi, con muốn ăn gì, mẹ mua cho."

"Cháo hầm thịt mẹ nấu là được rồi ạ."

"Được, chờ mẹ nhé! Mau nghỉ ngơi chút đi."

Thiên Bình nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn theo bóng lưng ấy đi xa dần, là nghĩ không thông, hay là đã nghĩ thông rồi?

___

"Bình Nhi, không phải hôm nay, nay anh bận rồi."

"Chơi với em đi mà! Anh đã hứa rồi!!"

Cô bé được gọi là Bình Nhi, là Thiên Bình lúc nhỏ, khi ấy cô mới chỉ 5 tuổi.

"Anh biết, nhưng hôm nay có cảnh quay đột xuất, anh không bỏ được."

"Em không chịu đâu!!"

"Ngoan, sau khi về, anh sẽ làm bánh rán cho em."

"Thật sao?!"

Ánh mắt của cô sáng rực, con người bị thao túng bởi đồ ăn.

"Rồi, anh hứa!"- Nam nhân trước mặt khẽ cười nhẹ, tay đưa xoa đầu cô em gái nhỏ, trước khi đi còn không quên chào bố mẹ. "Có lẽ tối nay con sẽ đi ăn với đoàn, cả nhà không cần đợi cơm con đâu, con chào bố mẹ, con đi đây."

"Bố nghe nói tối nay có bão đấy, con vẫn đi sao?"

"À, không sao đâu ạ, nếu kẹt quá con sẽ ngủ lại, bố mẹ không cần lo."

"Bình Nhi chào anh ạ!"

Thiên Bình đứng nắm tay người hầu bên cạnh, tay còn lại vẫy chào người anh trai yêu quý.

Nhưng lại chẳng hay rằng, lần gặp này, cái tạm biệt này, lại là lần cuối.

"Tin tức mới : Đoàn xe di chuyển tới núi PQ, vì thời tiết xấu đã gây ra sạt lở đất, xảy ra tai nạn hàng loạt, hiện tại có 8 người bị thương, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 1 người được xác nhận là không qua khỏi.

Xin người dân vui lòng không di chuyển ra ngoài khi có thời tiết xấu trừ trường hợp cần thiết, hoặc hãy liên hệ với đường dây nóng để được hỗ trợ nhanh nhất có thể..."

Không phải anh nói, anh sẽ là người cùng bố, đưa em vào lễ đường sao?

Vậy sao lúc này, em lại phải đưa tiễn anh như vậy?

Thiên Bình nắm chặt tà váy của người mẹ đang khóc đến suy sụp, cô lặng lẽ nhìn chiếc quan tài đang cất giữ người thân yêu nhất của cô từ từ được thả xuống nền đất sâu và lạnh đó.

Mọi thứ tới quá nhanh, Thiên Bình không tài nào chấp nhận nổi, mới vài giờ trước đó thôi, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nơi lòng bàn tay ấy đặt trên đỉnh đầu mình.

Em không khóc.

Không khóc, cũng là một loại tổn thương đau đớn hơn gấp nghìn lần. Không cảm xúc nào diễn tả được nỗi đau của cô ngay lúc này.

"Mẹ ơi, anh đâu rồi ạ?"

Thiên Bình kéo nhẹ tà váy của mẹ mình mà hỏi nhỏ, mẹ cô liền ngã khụy xuống mà ôm cô vào lòng, không nói bất cứ lời nào, chỉ có tiếng khóc thê lương đến lạ!

"Anh đã mất rồi sao hả mẹ?"

"Đã mất rồi ạ?"

Vài tháng sau khi anh trai mất, mẹ cô cuối cùng không chịu nổi cú sốc này mà tự vẫn bằng thuốc ngủ, mẹ cô bị trầm cảm, nhưng sau một khoảng thời gian điều trị, bà ấy vẫn không chịu được.

Vì mẹ cô không chịu được nên lựa chọn rời đi rồi.

Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc giờ chỉ còn cô và bố, hai bố con sống nương tựa vào nhau. Nhưng cô nhận ra, có gì không đúng.

Lần đó khi bố cô đang ngủ, cô vô tình mở ngăn kéo tủ phòng của ông ấy, phát hiện rất nhiều "kẹo", với những viên "kẹo" nhiều màu sắc này, Thiên Bình rất có hứng thú.

"Ọe, đắng quá."

Cô liền nhè ra, trẻ con không biết nói dối.

"Bố ơi, kẹo đắng quá!"

Thiên Bình đứng cạnh giường nói với, người trên giường ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Theo thói quen cô trèo lên giường, lay lay người bố đang ngủ như chết của mình, đó là một tật xấu của ông ấy.

Nhưng hôm nay, có lẽ không phải nữa rồi.

Người hầu của nhà họ vì không liên lạc được với ông Lưu nên đã gọi cho bên cảnh sát, vì người này biết, bố của cô cũng vì sự mất mát của người con trai, vì sự ra đi của người vợ, dù cho là một người đàn ông đi chăng nữa, sự đả kích này cũng khiến ông không đứng vững được .

Tiếng coi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, Thiên Bình nghe tiếng cạy cửa liền hoảng sợ, cô lại lay người bố của mình, vừa khóc vừa nói :

"Bố ơi, bên ngoài hình như có ai đấy, con sợ lắm!"

Sau một hồi cửa đã được mở, Thiên Bình sợ hãi chùm chăn lên đầu, cố nằm lại gần bố mình.

"Có một đứa trẻ trong này!"

Tiếng của một viên cảnh sát vang lên, sau đó cô được đưa tới trại trẻ mồ côi. Trong nháy mắt cô chẳng còn gì, thì ra mọi thứ mình có được, chỉ cần mình không để ý một chút đã chẳng còn sót lại gì.

Con người ta sẽ thật sự im lặng sau khi mất đi điều gì đó, trông có vẻ là vô nghĩa, nhưng thật ra lại rất đau lòng.

(@tinaya)

___

Trở lại kí túc.

Mọi người vừa trở về sau 3 tiết buổi chiều, chẳng phải nói, lâu lắm rồi họ mới nghe được những lời đàm tiếu sau lưng mình.

Cũng đúng thôi, chuyện của Thiên Bình bây giờ ngay cả báo trí cũng đưa lên rầm rộ, không cản được miệng của quần chúng.

"A, mệt quá, lần đầu tiên không mệt vì học, mệt vì phải chọi với đám ngu dốt kia!"

Cự Giải nằm ườn ra trên ghế mà than thở, Thiên Yết đi quá thấy váy cô sắp bị tốc lên liền ném áo khoác của mình chùm lên, không quên nhắc :

"Đừng quên mình là con gái đấy."

"Úi chà, cũng sợ bị người khác nhìn em iu của mình sao?!!"

Ma Kết nổi hứng châm chọc, đứng cạnh Thiên Yết bày ra bộ mặt thèm đòn.

"Mày thèm đòn đúng không?"

"Cạch."

Tiếng mở khóa làm gián đoạn cuộc chiến sắp diễn ra của Ma Kết và Thiên Yết.

"Ai vậy?"

"Chịu."

"Không phải chúng ta về hết rồi sao? Chắc không phải Thiên Bình đâu, nhỉ?"

Bảo Bình nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính mà thắc mắc.

Lúc này cửa cũng được mở ra, Sư Tử bước vào, thân tàn ma dại trước sự ngỡ ngàng và bật ngửa của mọi người.

"S-Sư Tử?!!"

"Vãi cả, mày book tên lửa về à?!"

Bạch Dương ngạc nhiên cảm thán.

"Im ngay, Thiên Bình đâu, tình trạng sao rồi?!"

Về không hỏi han được một câu mà đã vào chủ đề chính luôn rồi. Đã thế còn không có quà, tệ!

"Sư Tử?"

Xử Nữ thấy dáng vẻ hối hả của anh mà đứng ngây tại chỗ, chẳng biết nên vui hay buồn.

Nhiều năm qua đi, anh ấy vẫn sống trong trái tim tôi. Tôi đã buông tay rất nhiều người nhưng chưa từng buông tay anh.

Sư Tử nhìn Xử Nữ, cũng chẳng biết nên nói gì, sau khi được Song Tử cho địa chỉ nơi bệnh viện Thiên Bình đang ở thì liền bỏ lại hành lí mà đi luôn không nghoảnh đầu.

Chính lúc này, Uyển Xử Nữ thực sự đã nhận ra anh thực sự không còn gì vương vấn nữa rồi, đây là chuyện tốt, không phải sao?

Đáng lẽ ra cô nên chúc mừng mới phải, mà tim sao lại như bị bóp nghẹt, nhưng không sao, ít nhất thì, em cũng biết tên của anh, từng cùng anh trò chuyện thâu đêm suốt sáng dù chỉ là vỏn vẹn vài ngày, từng được anh cưng chiều. Chỉ là chúng ta, phải kết thúc trong sự tiếc nuối mà thôi.

Sư Tử lúc này chạy như bay ra ngoài, tâm trí trở nên trống rỗng, nhớ lại dáng vẻ của Xử Nữ khi đó mà tự tay tát vào mặt mình một cái.

"Không được!"

Anh tự nhủ, là cô buông tay anh trước, vậy giờ đây cô hối hận và bày ra dáng vẻ đó là ý gì chứ? Sư Tử không hiểu.

Sư Tử chạy xe tới bệnh viện, anh phải nài nỉ lắm bác bảo vệ mới cho đi, vì giờ đang là giờ nghiêm, phải 1 tiếng nữa cổng mới mở cho học sinh ra ngoài mua đồ.

Lòng anh càng cồn cào, tốc độ xe càng tăng, anh còn suýt đâm trúng xe khác.

Bệnh viện giờ vẫn đầy đám phóng viên chờ bên ngoài, chuyện nhà Lạc Phan Trị đã lan truyền nhanh như vậy rồi, người nhà Lạc đang đứng ngoài cản đám người nhiều chuyện kia, Sư Tử chỉ còn cách gửi xe rồi đi vòng từ cửa sau.

"Cho hỏi, bệnh nhân Lạc Thiên Bình đang ở phòng nào ạ?"

"Cậu là phóng viên sao? Này, đừng có đứng đây làm loạn, tôi gọi bảo vệ đấy, Lạc gia đã yêu cầu không tiết lộ số phòng của người bệnh, phiền cậu đi cho!"

"K-Không phải! Em là người quen của bệnh nhân!!"

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Sư Tử, nữ y tá nhìn với ánh mắt nghi hoặc nhưng sau đó vẫn ghi vào tờ giấy, không quên hỏi cậu :

"Cậu là gì của bệnh nhân, anh họ, em ruột, chú?"

"Chồng cô ấy!"

Sư Tử nói rồi phóng vèo đi, bỏ lại chị y tá đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Bọn trẻ giờ lớn nhanh quá.

Đứng trước cửa phòng, lòng anh gào thét hơn, cố trấn an bản thân rồi đẩy cửa bước vào, nhưng lại chẳng có ai bên trong cả.

"Ể?"

Sư Tử lùi lại nhìn ra số phòng rồi nhìn vào tờ giấy trên tay, không có nhầm.

"Em đang tìm ai sao?"

"Dạ? Là một bạn nữ mới vào viện, ở phòng này ngày hôm nay ạ."

"À cô bé đó, em ấy nói không khỏe nên đã ra ngoài đi dạo được một lúc rồi."

"Vậy ạ, em cảm ơn."

Sư Tử khẽ cúi đầu với nam bác sĩ trước mặt rồi đóng cửa phòng lại. Con nhỏ này còn đi đâu được chứ? Long thể bất an mà cứ đi lung tung làm anh sốt cả ruột.

"Này, hình như có người đang muốn tự tử ở sân thượng đó!"

"Cái gì?!!"

Sư Tử hét bắn lên làm hai bệnh nhân đang xì xào với nhau giật cả mình. Anh phóng như bay lên sân thượng, một thứ gì đó đang thôi thúc anh, rõ chả rõ danh tính người trong câu chuyện kia là ai, nhưng anh luôn cảm thấy, đó là Thiên Bình.

"Thiên Bình, mày bước xuống đây!!"

Sư Tử đứng gào lên khi thấy nữ sinh họ Lạc đang đứng cạnh chiếc lan can.

"Sư Tử, mày về lúc nào vậy?! Á!!"

Thiên Bình tuy bất ngờ nhưng không quên chỉnh trang lại bản thân cho đẹp đẽ, có như nào bổn cung vẫn phải đẹp trước.

"Mày mau xuống đây, đừng có nghĩ quẩn, tao hứa tao bao trà sữa cả đời mà!! Mày nhảy xuống thì tiền trà sữa cả đời còn lại tao biết mua cho ai?! "

Sư Tử gào lên, Thiên Bình đứng ngây tại chỗ, aish cái thằng chết tiệt này, nói cái gì vậy?

"Mày bị điên à? Tao lên đây hóng gió, chứ có nhảy xuống đâu?!!"

"Hả??!?"

Sư Tử há hốc mồm, trông anh cứ như thằng khùng nãy giờ ấy, nhỉ?

"T-Thế mau xuống đây! Đi quanh khuôn viên bệnh viện không đỡ hơn hả mà phải lên đây, nhỡ có gì-"

"Mày bị ngu à, phóng viên đầy dưới đó, với cả đi trên này có sao đâu, mà, mày đang lo cho tao đấy à?"

Thiên Bình mỉm cười ranh mãnh, anh chàng họ Mạn bị nói trúng phóc liền đỏ lựng mặt, tay chân múa loạn lên.

"Này này, tao là người yêu mày, lo cho mày là sai sao, ăn nói xà lơ."

"Ừ ha!"

Thiên Bình liền lọ mọ đi xuống, hấp tấp sao vấp bậc thang mà ngã nhào xuống, thôi xong, kiểu này cô tốn tiền đi đập mặt xây lại rồi.

Khoảng khắc cô nàng sẵn sàng bỏ tiền đi đập mặt mới thì Sư Tử đã nhanh chân chạy lại, đưa vội hai tay ra đỡ người con gái đang nhắm tịt cả hai mắt lại kia.

Chúc mừng cậu, Thiên Bình, không cần đập tiền xây mặt, mà là mặt đập vào ngực trai mét tám nhé!

"Thật là, mày không cẩn thận hơn được à?"

Sư Tử tim anh muốn nhảy vọt cả ra ngoài rồi nhưng không quên bonus mấy lời trách móc.

"Tch, may cho mày là đây là nơi tao muốn sà vào."

Thiên Bình bĩu môi, bỗng nam sinh họ Mạn khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, Lạc cô nương lập tức hóa đá.

"M-Mày, mày vừa làm gì đấy?!!!"

Cô liền đẩy Sư Tử ra, lại bị anh khóa chặt trong vòng tay to lớn của mình, vẻ mặt anh chàng chả chút thay đổi, lành nghề gớm!

"Làm gì, hả? Tao vừa làm gì? Không biết nữa."

Sư Tử giả ngơ khiến Thiên Bình cô tức chết, rõ ràng là ngang nhiên cướp sắc.

"Đừng có giả ngu!!"

"Vì yêu nên người ta mới ngu đi đó, chưa nghe bao giờ à?"

Sư Tử nhoẻn miệng cười trước bộ dạng lúng túng của Thiên Bình, đó giờ cô chỉ được thấy trên phim, tuy nhiều người theo đuổi nhưng mối tình cũ của cô cũng 2-3 năm rồi, tự nhiên được "chụt" đột ngột vậy...

Bổn cung cũng biết ngại mà!!

___

Xử Nữ ở trong nhà vệ sinh đã gần hai tiếng đồng hồ.

Bảo Bình đã chờ rất lâu, nhưng lại không dám lên tiếng, ai tới định hỏi đều ra dấu giữ im lặng.

Vì cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của Xử Nữ ở trong, cô không giỏi để khuyên ai đó, nên cô nghĩ, đây là những gì tốt nhất cô có thể làm cho Xử Nữ.

Dù sao thì, âm thanh đau lòng nhất, là giọng nói của một người sắp và đang khóc mà, nhỉ?

Tới khi cô nàng họ Hứa không còn nghe tiếng gì nữa mới nhẹ tay gõ cửa.

"Xử Nữ, mày xong chưa?"

"À, tao xong liền đây, xin lỗi tao tắm hơi lâu!"

Giọng nói vẫn có chút lệch tone, Bảo Bình nhận ra điều đó, có những điều cậu không thể nói ra, vậy thì cứ để chúng hóa thành nước mắt mà khóc đi!

Khóc để trôi đi mọi ưu phiền của cậu.

Xử Nữ quẹt vội nước mắt, cô đứng dậy chỉnh trang lại bộ đồ ngủ, nhìn bản thân mình ở trong gương.

Bởi vì vẫn quyến luyến sự dịu dàng của ngày xưa, cho nên lựa chọn quay đầu nhìn lại rất nhiều lần.

Cô lấy khăn lau mặt, chà thật mạnh mắt mình, là vì thấy, vì nghe mới đau lòng.

Xong xuôi cô mỉm cười trước gương, sau đó mở cửa, vẫn rất thản nhiên mà nói cười :

"Xin lỗi tao lâu quá, đáng ra mày nên nhắc tao để tao biết chứ, thật là!"

"À không sao đâu, tao thấy con gái bọn mình ai tắm cũng lâu mà, có con Mã nó vào cái 5 phút sau ra liền thôi!"

Bảo Bình cười trừ, người bị nắm đầu vào liền bất mãn nằm trên giường gào :

"Này nhá, ít ra tao vẫn làm đủ chu trình nha mày!!"

"Ừ phải rồi."

Bảo Bình đi vào, lướt ngang qua, vì Bảo Bình cao ngang Xử Nữ, nên ít nhiều cũng thấy được đôi mắt vẫn còn đỏ của cô bạn họ Uyển.

Một khi bạn đã thật sự yêu đắm say một ai đó, bạn không thể trở lại làm bạn bè được. Mọi thứ chỉ đơn giản là không hoạt động như thế. - Lauren Baker.

Nhưng Bảo Bình vĩnh viễn không ngờ được, người khiến Xử Nữ trở nên như vậy, lại là cậu bạn họ Mạn, là bạn trai của Lạc Thiên Bình, bạn thân của Xử Nữ.

___

Mọi chuyện dường như lắng dần vào ngày hôm sau.

Kim Ngưu tỉnh giấc từ rất sớm, lạ thật, bình thường Bạch Dương phải là người nắm đầu anh dậy chứ không phải thế này, òa, hôm nay chắc không có bài kiểm tra đột xuất nào đấy chứ?

Anh vò nhẹ mái tóc của mình, ngáp ngắn ngáp dài mà bước xuống giường.

Nhìn thấy căn phòng bếp đã sáng đèn, cả đêm qua Sư Tử không về kí túc mà ở lại bệnh viện chăm Thiên Bình, tình cảm ghê gớm!

"Vậy chắc là nó rồi nhỉ?"

Kim Ngưu nghĩ thầm, nhưng vẫn muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng, anh vẫn đi xuống.

"Xử Nữ?!"

"Hửm? Nay dậy sớm vậy sao, không có bão đấy chứ?"

Xử Nữ liếc nhìn Kim Ngưu rồi lại chăm chú vào cuốn sách trên tay mình.

Có người đang tổn thương rồi này...

"Mày dậy sớm vậy?"

Kim Ngưu bước lại, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Xử Nữ, điều này làm cô có chút lúng túng.

"Cũng thường, do bình thường mày dậy muộn nên nghĩ ai cũng dậy như mày là sớm thôi."

"Này, thật thà là tốt, không cần nói toẹt ra vậy đâu-"

Kim Ngưu đanh mặt lại, nhìn dáng vẻ cô nàng đọc sách, có chút đáng yêu, vì có chút đáng yêu đó, anh đưa tay lên nhéo má cô một cái làm cô giật bắn mình.

"Làm gì vậy?!?"

"Đáng yêu thì tao ghẹo, được không?"

Anh cười đùa, đáp. Nhưng lại không chú ý tới gương mặt đã như quả cà chua chín đỏ của đối phương, aish cái đồ...

"Mày giỏi ghẹo quá nhỉ, chắc nhiều em theo lắm!"

Xử Nữ vu vơ nói, Kim Ngưu lại cau mày, nhiều em theo thì sao chứ, người anh thích có theo anh đâu?

Dù có bị đồn là một tên sống chẳng ra gì nhưng anh vẫn yêu em.

Lúc này anh chú ý tới phần mắt vẫn còn sưng húp và khô của Xử Nữ, những cái này thương hay xảy ra sau khi người ta khóc trong một thời gian dài.

"Mày khóc đấy à?"

"Hả?!? Không, đâu có!"

Xử Nữ chối thẳng, nhưng sao qua mắt anh được, anh liền rời ghế đi tới cạnh cô, ngang nhiên ôm mặt cô kéo lại gần mình.

"Còn nói dối, nó sưng lên rồi đây này."

"Trông có xấu không?"

Kim Ngưu im lặng trước câu hỏi của cô, nhìn dáng vẻ ngây ngô đó, thật có chút không kìm được lòng.

"Có, rất xấu."

Quả nhiên, lời nói này đã khiến cô nàng buồn rười rượi, anh lại nâng mặt cô lên lại gần mình mà nói nhỏ :

"Nhưng như vậy sẽ có thể biết được người khác không yêu mày vì cái đẹp."

Xong anh cười, một nụ cười mà đã khiến Xử Nữ vốn tưởng rằng đã quên từ lâu.

Thật giống với năm đó, cũng là nụ cười đó, chỉ tiếc không phải của anh.

"Mày, thích tao thật à?"

"Dafuk, tao đã nói rồi, tao thích mày, mày nghe không hiểu sao?!"

Kim Ngưu vò đầu bứt tai, nên trách người trước mặt quá ngu ngơ hay là đang cố chấp vậy?

"Không phải, ý tao là, mày nghĩ, sẽ có kết quả sao?"

Xử Nữ bẽn lẽn hỏi, Kim Ngưu mở to hai mắt nhìn cô, kết quả này anh đã ra được một nửa, một nửa còn lại là ở cô kia mà.

"Sốc quá, tao nên đi ngủ tiếp đây!"

Kim Ngưu giả vờ đứng dậy rơm rớm nước mắt.

"Đừng ngủ, ở lại đây chút đi."

Nghe vậy anh đứng khựng lại, câu nói có vẻ không giống như đang đùa.

Xử Nữ rời ghế, cô lại gần Kim Ngưu mà vùi mặt vào lòng anh, điều này khiến nam sinh họ Vũ có chút bất ngờ. Tình huống gì đây?!

Tuy vậy anh không lên tiếng hỏi mà chỉ đứng yên để cho cô tùy ý làm gì cũng được.

Có rất nhiều điều anh không biết về cô, anh cũng chỉ quen biết cô từ hồi cuối kì 2 lớp 11, hai người chung phòng thi nên cũng gọi là có chút quen biết.

Tính cách cô đối với anh khi đó rất lạnh lùng, ngoài gật và lắc ra thì cô chẳng có nói gì.

Buồn cười thật đấy, hồi đấy cứ nghĩ cô bị câm cơ, xin lỗi.

Chỉ với vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cứ như vậy anh lại sa vào chính cái lưới mình tạo ra, chết tiệt!

"Cạch."

Tiếng mở cửa làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn của đôi bạn trẻ, Kim Ngưu hận không chạy lại sút cho người vừa bước vào một cái.

"Sư Tử?"

Cả Kim Ngưu và Xử Nữ đồng thanh.

Xử Nữ nhìn thấy Sư Tử liền vội buông Kim Ngưu ra mà quay lại vào bếp.

Điều này đã khiến anh bạn họ Vũ có chút nghi ngờ, lẽ nào...

"Ồ, hai đứa mày dậy sớm thế à?"

Sư Tử cúi xuống vừa cởi giày vừa nói, Kim Ngưu ngơ ngác một lúc lâu mới đáp lại :

"Có gì lạ lắm sao, mày nên vui khi thằng bạn mày bắt đầu thay đổi đi chứ, tao sống healthy quá trời."

"Bắt đầu biết yêu rồi à?"

Sư Tử vu vơ nói, không ngờ lời nói này đánh động cả đôi trai gái kia.

"Bữa sáng xong rồi, tao lên chuẩn bị đồ đi học." - Xử Nữ nói một lèo rồi rời đi, khi đi tới giữa cầu thang thì lại không nhịn được mà quan tâm. "Sư Tử, mày cũng nên ngủ chút đi."

"Hả, à, không cần đâu, hôm qua tao ngủ ở bệnh viện rồi, vì Thiên Bình bị đình chỉ không được tới lớp nên tao đi học thay luôn."

Một lời đáp lại của Sư Tử, rõ chỉ là một câu trả lời bình thường, nhưng Xử Nữ lại thấy đau lòng đến lạ, là vì anh nhắc tới Thiên Bình sao?

Tình yêu của người đàn ông dành cho em là thứ không thể che giấu được. Vì thế nên nếu em không thấy thì chính là không có.

Chỉ vậy thôi!

___

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net