•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của mùa đông lạnh,

Chẳng còn gì bằng việc nằm trong chăn ngủ nhỉ?

Thôi mơ đi, dù trời có đóng tuyết dày đặc thì bạn vẫn phải lết cái xác đi học không hơn không kém!

Đã là 7 giờ, cánh cổng của Zodiac HighSchool cũng dần khép lại.

Kể đến Zodiac HighSchool, một ngôi trường là mong muốn của biết bao con người, một ngôi trường điểm có tiếng.

Nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ, chỉ cần bỏ ra vài đồng bạc là có thể đặt chân vào, ngưng mơ mộng đi! Chỉ khi bạn thật sự có tài năng và cố gắng, bạn mới có thể trụ vững, còn nếu bạn là kẻ lười biếng và không có chí tiến thủ? Sớm muộn bạn cũng bị đào thải tới một ngôi trường khác thôi, họ không cần biết bạn là người có khuyết điểm như thế nào, họ chỉ cần biết, bạn có ý chí, có sự phấn đấu và nỗ lực, như vậy là đủ.

Ngay cả xét về tiện nghi thì không thể chê, bạn sẽ không tìm ra được ngôi trường thứ hai nào như vậy đâu!

Trong khi ai ai cũng đang bận rộn với công việc bố trí sân khấu cho buổi lễ, thì cô nàng họ Liễu của chúng ta lại đang ở một xó nào đấy vắt vẻo chân ngồi đan dây. Thật may không ai nhìn ra chứ không nó sẽ bị chửi một trận no đòn vì ngồi không.

Cơ mà kỳ lạ thật, tại sao lại mắng những người ngồi im như vậy? Họ có làm gì đâu?!

Trong lúc đang ngồi thẩn thơ như một nàng thơ đan dây, thì lại có tiếng gọi tên cô, nghe ân cần và dịu dàng đến mềm lòng.

"Lâu rồi không gặp, Cự Giải."

Bản tính nghe ai gọi tên liền quay lại, nhưng đến lúc biết ai rồi thì muốn tìm sợi dây "Làm lại cuộc đời" của Doraemon ghê. Chà chà, chẳng phải là anh người yêu cũ một chân đạp hai thuyền đồng thời bị lưu ban* lại một năm đây sao?

*lưu ban : học lại lớp cũ vì sức học kém. (= đúp)

"Ồ, cái tôi không ngờ là anh còn sống đấy, Nhất Niên."

"Cũng là người từng yêu, em không nhất thiết phải nói những lời cay nghiệt thế chứ? Em cũng biết anh đã từng hối hận thế nào mà."

Nghe những lời này thật khiến Cự Giải muốn thốt ra rằng :"Có không giữ, mất cười ỉa."

Cự Giải cũng chẳng buồn đáp lại, vẫn tiếp tục trò đan dây này, chính xác cô không muốn trả lời, hay đúng hơn, cô không muốn nói chuyện với hắn.

Mặc kệ cả ánh mắt của hắn đang chăm chăm vào cô, hừm, có vẻ người con gái đẹp nhất ở hai khoảnh khắc, một là khi cô ấy đánh lên môi mình màu son mà cô ấy yêu thích, hai là khi cô ấy chẳng thuộc về ai.

Trở thành người dưng của nhau rồi, em lại là người con gái xinh đẹp hơn, nói sao nhỉ? Xinh đẹp và thu hút một cách đáng ghét!

"Em đúng là, ngang ngược như vậy, cộc lốc và thờ ơ khiến người ta cảm thấy chán ghét."

"Anh trai ạ, anh hãy cứ yên tâm rằng, sẽ có người chịu được những tính đó của tôi thôi, cảm phiền anh, giờ đi cho."

Cự Giải nói có chút gắt gỏng, cô không thích người khác lôi khuyết điểm của cô ra nói, cô biết tính cô ngang rồi, ngang như cua ấy. Nhưng rồi sao? Rồi sẽ có người chịu được cả, đến bố cô còn chịu được tính giận hờn vô cớ của mẹ cô thì cũng sẽ có người như ông ấy, đến và chịu được những tính đó của cô thôi.

"Cự Giải, nếu như giờ anh nói rằng... Rằng anh đã từng rất hối hận, liệu em còn cho anh cơ hội không? Nếu quay lại thì em còn ngang ngược, còn trẻ con như vậy không?"

"Có chứ, vì thế mình đừng quay lại nhé!"

Nói xong, Cự Giải liền chăm chú vào đoạn dây trên tay, Nhất Niên lúc này lại tức tối với bản tính này của cô rồi, vào lúc hắn định động chân động tay với cô thì từ đâu một quả bóng bay thẳng vào đầu hắn làm hắn ngã uỵch một cái xuống đất.

"Mẹ nó, thằng nào...?"

"Này này, thằng kia, giữa thanh thiên bạch nhật mày tính giở trò gì đấy?!"

Chủ nhân của cú sút ban nãy lại là cậu bạn Ma Kết, đúng là lúc gian nan mới biết ai là bạn, nói thế thôi chứ đánh nhau như chó mèo. Nhất Niên vừa nhìn là biết đây là nhân vật không tầm thường liền lồm cồm bò dậy chạy đi, Cự Giải cũng chẳng đếm xỉa, chỉ đi chọc Ma Kết :

"Ù uôi, nay tiền bối Ma Kết ra chân đá người cơ à?"

"Tại tao không nỡ lòng nhìn mày bị nó đánh."

Ma Kết tiến lại cái ghế gần Cự Giải ngồi, tiện tay cầm chai nước của cô mà tu một hơi sạch, nhìn chai nước mới rót chưa kịp đụng vào mà đã không còn giọt nào thì không khỏi mếu máo, cô đấm liên tục vào lưng Ma Kết, nhưng sau đó lại giở trò trêu chọc :

"Này, mày biết gì không?"

"Biết gì?"

"Uống như vậy, người ta gọi là gián tiếp hôn nhau đó."

"Phụttt!!"

_____

Tin tức Lạc Thiên Bình chuyển tới làm ồn ào cả một khuôn viên trường học.

Thiên Bình vốn nổi tiếng với tài năng nghệ thuật thế nên danh tiếng cũng không thể nói không cao, những tác phẩm của cô khiến cho người xem không khỏi thốt lên mà nói rằng :"Tôi cảm nhận được điều gì đó khi nhìn vào bức tranh này."

Chưa kể đến, gương mặt không góc chết của cô đã khiến nam nhân thì chết mê chết mệt còn nữ nhân thì không khỏi ghen tỵ.

Giữa làn sóng tin tức ồn ào về cô con gái độc nhất vô nhị của Lạc Phan Trị, thì người đứng ngồi không yên lại chính là cô nàng Xử Nữ.

Đã hai năm trôi qua, cô chưa từng gặp lại Thiên Bình, Thiên Bình là bạn học hồi sơ trung của cô, sau khi tốt nghiệp thì liền nghe tin gia đình Lạc Phan Trị di dời sang nước ngoài làm ăn, vì khi đó cô chưa có điện thoại riêng nên không có cách thức nào lưu lại để tiện liên lạc.

Vậy giờ nghe tin Lạc Thiên Bình đột ngột chuyển về đây khiến Xử Nữ có chút bất ngờ nhưng không kém phần thích thú, hồi đó Xử Nữ bị bắt nạt, chỉ có Thiên Bình dám đứng ra bảo vệ, điều đó khiến cô cực kỳ cảm kích người con gái này!

"Xử Nữ!"

Cái tông giọng quen thuộc này...

Xử Nữ chưa kịp quay đầu lại thì một "vật thể không xác định" lao tới với vận tốc ánh sáng, ôm chầm lấy cô nàng, còn kèm thêm mấy phát hôn chùn chụt lên má.

"A, đúng là mày rồi huhu, tao cứ nghĩ, cuộc đời bạc bẽo với tao tới mức không có nổi người quen trong trường cơ chứ!!"

Thiên Bình vẫn bám dính lấy người Xử Nữ mà mếu máo, ở trường cũ phải mất một thời gian cô mới có thể hòa nhập với mọi người vì không lấy nổi người quen. May sao ở đây có Xử Nữ, ít ra cô không cảm thấy cô đơn.

"Trời, Thiên Bình, giữ hình tượng, đang ở trường học đó!!"

Xử Nữ nhắc khéo cô nàng khi hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía hai người, sau khi buông Xử Nữ ra, cô nàng họ Lạc này bắt đầu kể về câu chuyện "Lạc lõng giữa dòng đời" ở ngôi trường cũ, nghe vậy cũng thấy tủi thân hộ con nhỏ.

"Tao cứ nghĩ, tao sẽ không về đây nữa, ai ngờ, tốt quá, huhu!!'

Xử Nữ liền dẫn cô bạn của mình xuống phòng giáo viên, sau một hồi sắp xếp thì đã điều chỉnh Thiên Bình vào lớp 12S, chung với Xử Nữ. Nói chứ, không phải do Thiên Bình ngồi ăn vạ cô hiệu phó, khóc lên khóc xuống thì còn lâu mới được chung lớp với Xử Nữ.

___

Trái ngược với cánh cổng đã đóng từ lúc 7 giờ, thì vào lúc 6 giờ 50 phút, có cô nàng nào đó mới bắt đầu nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay ngáp vài cái rõ to rồi lấy tay áo quẹt đi nước miếng trên khóe miệng, trời ạ, mong cái hình ảnh này không bị lưu truyền ra ngoài, không thì hình ảnh đoan trang, thục nữ của Đường Song Ngư sẽ bị hủy hoại mất!

Đưa mắt dịu dàng nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn vào khoảng không vô định.

Dường như lúc này cô mới định hình được vấn đề gì đó, có vẻ não đã bắt đầu tiếp thu được vạn vật xung quanh liền mở chăn ung dung bước xuống giường.

Đúng hơn là cô đã muộn học rồi, chỉ còn mười phút để cô có mặt, thôi kệ vậy! Dù sao, leo tường không phải là một ý tồi.

Đổ tầm mười lăm phút sau, Song Ngư đã có mặt, cổng trường cũng đã đóng từ lúc nào, cô liền quay gót chân đi về phía cổng sau. Với kinh nghiệm này thừa biết đây không phải lần đầu cô đi muộn, nhưng lại chưa bao giờ có mặt trong sổ kỷ luật, người có chuyên môn cao hết.

Xắn tay áo lên, lấy đà nhảy rồi bám vịn vào thành tường, cô đảo mắt nhìn vào trong khám nghiệm tình hình, giám thị chưa đi qua kiểm tra, tốt rồi! Song Ngư mừng thầm, nếu như có bị bắt, mong là thầy giám thị mới vào chứ đừng là cái bà cô giám thị lâu năm, không thì cô vừa bị bắt vì tội đi muộn vừa thêm tội váy ngắn nữa mất.

Sau một hồi dò xét, xác nhận đã an toàn thì cô lại lấy đà nhảy vào trong, nào ngờ, vừa mới nhảy xuống lại ngã lên người một thằng nhãi ranh, ất ơ nào đấy. Vừa định mở miệng chửi thì nhận ra, trời ạ, đây không phải là nam thần của cô sao?

"Kim... Kim Ngưu?!!"

"Mẹ nó, cái con heo này!"

"Cái gì, cậu ta... Vừa nói mình, là con heo á?!"

"Sao, sao dám bảo tao là heo hả thằng chết tiệt này?!!"

Đang trong tư thế nữ ngồi đè lên nam, Song Ngư tiện tay đánh một cái rõ đau vào mặt của Kim Ngưu làm cái tên khốn nạn này không biết giữ mồm miệng mà la lớn. Khỏi phải nói, điều này đã làm thu hút sự chú ý của bà cô giám thị, ngay lập tức hai cái tên Đường Song Ngư và Vũ Kim Ngưu được ghi bằng mực đỏ lù lù trên sổ kỷ luật.

Song Ngư không khỏi tức giận, đạp một cái lên chân của cậu bạn kia, đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân chạy hùng hục lao tới, từng bước như muốn đạp vỡ nền gạch trắng này vậy, Song Ngư vừa quay lại thì thấy cái thằng đó sắp đâm sầm vào cô rồi.

Đang đứng chôn chân một chỗ không biết nên làm gì thì một bàn tay vòng qua eo cô kéo vào trong. Tim Song Ngư như muốn nhảy vọt ra ngoài, nhất thời nhất động bị á khẩu*.

*Á khẩu : không thể nói.

"Này này, mấy đứa kia, có biết quy định cấm chạy nhảy trên hành lang không hả??"

Kim Ngưu gắt, đôi lông mày lộ rõ vẻ giận dữ, hai thằng nhóc ban nãy không những không biết hối lỗi mà còn làm mặt hài chọc hai cô cậu. Đối với Kim Ngưu mà nói, anh đang rất tức giận, buông Song Ngư đang trong vòng tay ra, tiến lại gần hai thằng nhãi đó một cách chậm rãi, nói với tông giọng đặc trầm :

"Trốn không kỹ, đánh đừng buồn!"

"Mày, bỏ đi, Kim Ngưu là bạn thân của Bạch Dương đó, không dễ đụng đâu."

"Bọn em xin lỗi, ban nãy em chỉ tính chọc chị gái đó thôi ạ!"

Song Ngư trố mắt, đừng thấy cô hiền mà làm tới vậy chứ, đứng nghe lời thì thầm to nhỏ của hai thằng nhóc đó khiến cô không khỏi bực mình, rõ là ban nãy, Kim Ngưu đang ôm cô, chưa kịp tận hưởng gì cả!

"Này, heo lười, còn đứng đó? Mau chân lên!"

Lại gọi cô bằng cái biệt danh quái gở đó, cô cũng đâu tới nỗi gọi là heo đâu cơ chứ? Nuốt ngược cục tức vào trong họng, cô chạy lại gần Kim Ngưu, đang định trách anh vì giữa hành lang lại gọi cái biệt danh dị hợm đó một cách công khai minh bạch. Nãy hại cô bị ghi tên trong sổ kỷ luật, đúng là, vừa định dùng nội công tuôn một tràng thì bàn tay của Kim Ngưu lại đặt lên trên đầu cô, là đang xoa đầu cô đấy!

Đến nước này, Song Ngư lại mủi lòng, ngoan ngoãn như một con mèo, bỏ đi bỏ đi, mắng mỏ gì nữa chứ? Đầu óc cô lúc này như bị chập mạch, chẳng còn chút gì để suy nghĩ nữa, sướng đến tê người nhưng miệng vẫn phản kháng :

"Mày... Mày đừng có mà tùy tiện như vậy! Ông bà ta có câu, nam... Nam nữ thọ thọ bất tương thân!!!"

Trời ạ, đừng nói phê đến nỗi ăn quả cà lăm luôn chứ?

"Rồi rồi, nhanh lên lớp nào!"

Đáp lại sự ngượng ngùng của Song Ngư lại là sự vô tư của anh chàng họ Vũ này, Vũ Kim Ngưu nổi tiếng là có sở thích trêu đùa trái tim của thiếu nữ, vì vậy, với một người mềm mỏng như Song Ngư, sớm muộn cũng sẽ trở thành một trong số đó.

Nói sao nhỉ? Người bị cậu ta từ chối đủ xếp thành một lớp học đó.

Ấy vậy, tiếng xấu đồn xa, cô nàng này cũng nắm thóp, nhưng mà lưới tính mà, hồn đã lỡ sa vào đôi mắt em nên thôi bỏ đi, vì yêu ta cứ đâm đầu. Chỉ cần cậu chưa xác định mối quan hệ, cô vẫn còn cơ hội.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net