•31•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới hiệp cuối, còn 5 phút cuối, tỉ số hai đội chênh nhau không nhiều, vậy nên chỉ cần một quả vào rổ nữa thôi.

Bạch Dương lại dẫn bóng đi trước, một đám người bên đội kia ra chặn cứng cả người Bạch Dương, lúc này Thiên Yết cũng đã tới "hỗ trợ", nhìn thấy anh thì cậu bạn họ Hoàng liền đẩy bóng sang phía của anh, Thiên Yết nhận bóng trở mình ngay lập tức làm đội bạn dí lòi.

Một mình Thiên Yết bây giờ được hẳn mấy anh đẹp trai cao to lực lưỡng vây xung quanh, ánh mắt nhìn về rổ của đối thủ, rồi lại nhìn người bên đó.

Thiên Yết hơi cúi người xuống, con người anh ta khó đoán thật đấy!

Bất ngờ Thiên Yết cùng quả bóng trong tay di chuyển nhanh một cách chóng mặt lao về phía rổ, khoảnh khắc anh nhảy ném bóng lên thì bị Hoàng An chặn lại, quả bóng giờ đang lơ lửng trên không, Sư Tử đã chạy ngay đến, nhướn người bắt bóng.

Sư Tử nhận bóng rồi nhảy lên đưa bóng vào rổ trước sự chứng kiến hết sức ngỡ ngàng và bật ngửa của những người xem lẫn đội đối thủ.

Thiên Yết và Sư Tử phối hợp ăn ý đến khó tin, chà, phải kể tới sự di chuyển không kịp nhìn của Thiên Yết nữa chứ!

"Vàooooo!!!!"

Tiếng hô của trọng tài vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông báo kết thúc trận đấu.

Cả đám 12S lẫn đội bạn của Bạch Dương nhảy cẫng cả lên, Sư Tử cảm giác sau khi chiến thắng kẻ thù thì lòng nóng rực lên, mặc kệ cả bọn đang ôm nhau thắm thiết, chạy một mạch tới chỗ Thiên Bình mà nhấc bổng cô lên trước ánh mắt của bao người.

Thiên Bình bất ngờ khi bị cậu bạn họ Mạn nhấc bổng lên rồi xoay chục vòng trên không, mặt cô bây giờ quả cà chua chín hay cua luộc đầu không ví nổi rồi.

Nhưng nhìn nụ cười chiến thắng của anh lúc này, sao tim cô nó loạn cả lên thế?!

Mà cả hai người có thôi cho cả sân trường này ăn cơm chó đi không?

Cứ như vậy 4 hiệp đã trôi qua, trận đấu kết thúc.

Tỉ số là 42-36, không hổ danh là đội của Bạch Dương, đám fangirl của cậu ta gào thét muốn chọc thủng màng nhĩ rồi.

Sẽ có thắc mắc rằng, hội thao mà sao chỉ có bóng rổ, không, vì cả cái lớp sâu lười này chỉ đăng kí mỗi nó thôi, còn bóng đá, bóng chuyền, hay thậm chí là cờ vua, cờ tướng chúng nó đều chê.

"Bạch Dương, lần này ăn giải chắc! Chơi được đấy!"

Một cậu bạn trong đội chạy lại vỗ vai anh mà cười khoái chí.

"Mà nay lạ ta, bình thường mày đâu có vậy đâu?!"

Một người khác trong đội lên tiếng.

Cậu bạn kia mới đẩy nhẹ vai đối phương, sau đó hất mặt về phía Nhân Mã đang đứng nói chuyện với Bảo Bình, rồi nói :

"Người ta có bạn gái rồi phải khác chứ!"

"Cái gì, bạn gái á? Đùa à?! Sao không khoe với anh em tí nào thế, hay không coi nhau là anh em nữa rồi hả Dương ca ca?"

"Ầy, bậy, tao đang theo đuổi đó!"

Bạch Dương nói rồi cười mệt, tu chai nước ừng ực nhưng mắt lại lia về phía Nhân Mã.

Thì trước sau gì cũng là bạn gái thôi mà.

"Không nghe nhầm đấy chứ? Nam thần bóng rổ như mày, mà phải đi theo đuổi cơ á? Haha đừng làm tao cười!"

"Ừ ừ cười cho chết mẹ mày đi, cười cái quần!"

Bạch Dương nghiến răng chửi.

"Sao, có cần bọn này giúp không?"

Cậu bạn ban nãy cười ranh. Đương nhiên làm gì có chuyện miễn phí, không có gì trên đời này là miễn phí cả, trừ lửa chùa.

"Không, chinh phục tình yêu phải dựa vào sức mình chứ."

Bạch Dương cười cợt nhả, lũ này coi thường anh quá!

Đội của Bạch Dương ngang nhiên mang về chiếc cúp đầu tiên của lớp.

Bạch Dương đang ở phòng thay đồ, mọi người đã dần đi ra hết, anh vẫn ngồi lì ở đó, như suy nghĩ gì đó rát xa xăm.

Tay vớ lấy chiếc khăn mà lau đầu, lau một cách thô bạo. Tới mức tóc anh giờ trông như tổ quạ, nhưng cũng rất chi là đẹp trai à nha, đúng là đẹp trai có ăn mặc rẻ rách vẫn đẹp!

"Bạch Dương!"

Nghe người gọi tên mình, anh theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Là Nhân Mã, trời ơi tình yêu tìm đến tận cửa!!

"Tới đây thăm bạn trai mình à?"

Bạch Dương cười hớn hở, không để ý mặt Nhân Mã đã đen như đít nồi, người gì ngay cả lòng tự trọng cũng không vậy anh??

"Bớt dùm, không phải thế!"

Nhân Mã đanh mặt trả lời.

Bạch Dương liền tiến lại gần cô, cảm giác thằng này như người khổng lồ ấy nhỉ?

Ban nãy nó ở xa, cô còn có thể nhìn thẳng, càng tiến lại gần cô càng phải ngẩng đầu lên thế này.

Thằng chết tiệt!

"Thế có chuyện gì, mà tìm tới tận cửa thế này, không phải nhớ tao thì là gì nè?"

Giọng điệu khiêu khích của cậu chàng lúc này làm Nhân Mã muốn hắc hóa, tiện chân sút thẳng vào hạ bộ của cậu không chút thương tiếc.

"ĐÀO NHÂN MÃ!!!!"

Bạch Dương co rúm người lại ngã khụy trên đất, ôi trời cái cảm giác này, nó đau đớn quá đi mất!

Nhân Mã lè lưỡi toan chạy đi, không chịu trách nhiệm ai ngờ lại bị nam sinh họ Hoàng nắm cổ tay lại, thù có nhất định phải trả.

"Làm gì đấy, mày bỏ ra, tao hét lên bây giờ!!!"

Nhân Mã hoang mang-ing, cô cố vùng vẫy thoát khỏi cái bàn tay to lớn của Bạch Dương, thầm nghĩ nay cô toang thật rồi.

Bạch Dương khó khăn đứng dậy, khóe miệng anh khẽ giật giật lên.

"Mày hét thử tao xem?"

"Bớ làng nướ-!!"

Nhân Mã chưa kịp hét hết câu thì Bạch Dương buông cổ tay cô ra, dùng chiếc khăn ban nãy choàng ra sau đầu cô rồi kéo lại gần mình, mạnh tay tí nữa thì cô với anh sẽ chạm môi ngay tức khắc, Đào cô nương không dám động thủ!

Cả đời Nhân Mã chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân thân mật như này, huống hồ, bây giờ nó gần tới mức, thiếu điều cô đếm được mắt anh có bao nhiêu cọng mi.

"Hét nữa thử xem?"

"Nước ơi..."

Nhân Mã lí nhí trong cổ họng, mày thách thế ông nội tao có bật nắp quan tài sống dậy cũng không cứu được tao!

"Bỏ ra, có người vào toi cả hai đứa giờ!!!"

Nhân Mã bấn loạn, cố gắng thoát khỏi vòng vây của Bạch Dương, cậu ta đang làm cái quái gì vậy?!

"Thì? Mày sợ gì?"

Bạch Dương nào cho đi dễ dàng như vậy?

Mới ban nãy cô suýt chút diệt sạch nòi giống của anh với cô sau này rồi.

Lúc này anh thực sự chỉ muốn, aaaaaaa.

Vẫn không kìm lòng được, anh nắm chặt hai đầu bên khăn mà kéo đầu cô sát vào mặt mình, người Nhân Mã cũng vì thế mà sát thẳng vào người anh, không một kẽ hở!

Và rồi anh cúi xuống.

Một khoảng không tĩnh lặng.

"Hể??!!!!"

Nhân Mã đẩy mạnh Bạch Dương ra, tay vừa chỉ vào má mình, rồi chỉ vào anh xong lại chỉ vào má mình, ôi thôi trinh má của cô.

"C-Cái đồ đồ đồ, đồ gì cũng được, mày mới làm gì đó hả?!!"

Ngay bây giờ, muốn chửi gì cô cũng không biết, không từ nào cô có thể dùng cho nam nhân kiêu ngạo trước mặt.

"Đồ bạn trai đẹp trai hả?"

Bạch Dương đùa, anh đi lại đóng tủ đồ của mình, xong quay sang Nhân Mã, khoác vai cô rồi lôi đi không thương tiếc.

"Về thôi!"

"Làm cái gì đấy, bỏ tao ra, nay mày hai mặt một lời cho tao không tao giã mày mềm người! Có nghe thấy gì không hả, thằng cao lều khều kia?!!"

Và từ đó, Bạch Dương không còn là cái tên của anh nữa, mà là "thằng cao lều khều".

___

Sáu giờ chiều, đứa nào cũng mệt đến lả cả người.

Cũng ngộ ha, mấy đứa chơi bóng rổ không nói, mấy đứa đứng xem thì mệt cái gì? Vì đứng hả?

Này đứng cũng là một loại thể dục rồi đấy nhé.

"Đói quá!"

Cự Giải thả phịch mình xuống ghế, bắt đầu thở ngắn thở dài.

"Bảo bồ mày nằm ra cho mà húp, than cái gì?"

"Ây nhỏ Ngư nay nói bậy! Nói gì vậy, biết bạn Giải khoái lắm không?!"

Song Tử ngồi đối diện làm bộ khoái khoái chọc Cự Giải tức lòi kèn.

"Mày có khoái ăn đấm không tao sẵn một quả này, sẵn sàng cho mày ăn ngay bây giờ."

Cự Giải hổ báo nói, ầy, mất hình tượng quá!

"Nghe đồn đẻ con gái cho thụy mị, nết na mà nhỏ này lạ quá aaaaaaa!!!"

Song Tử la oai oái khi bị Thiên Yết đứng phía sau anh nãy giờ nhéo tai anh vì tội dám chọc bồ anh là dở rồi.

Mày chán sống rồi phải không, Song Tử?

"Ơ kìa nay bạn Mã ít nói thế?"

Thiên Bình chuyển chủ đề, để ý Nhân Mã đang ngồi trầm tư một góc.

Đừng ai quan tâm bổn cung, bổn cung hết sức rồi!

"Nãy thấy về cùng Bạch Dương nè, khai mau, hai đứa mày sao lại đi chung?!"

Kim Ngưu lanh chanh xen vào.

"Tao đi chung với bạn gái tương lai có gì lạ sao, sau này nhìn cũng quen."

Bạch Dương hồ hởi lên tiếng, ôi cái đứa này, nói gì mà đến liêm sỉ cũng không còn.

"Mày nói gì, ai bạn gái mày, cắn đá hả?!"

Nhân Mã lập tức phản công.

Đừng có mơ!

"Sớm muộn gì chả thế, tao thông báo cho mọi người đỡ bỡ ngỡ thôi!"

Có cái quần, mày đi chết đi thằng cao lều khều này!

"Mày có thôi ngay đi không hả?!!!"

Nhân Mã nhào về phía Bạch Dương mà nắm đầu giựt tóc anh, thiếu chút nữa anh tốn tiền đi cấy tóc rồi.

"Kệ bọn mày, thật đùa gì bà đây không quan tâm, mai nhớ mà xuống phòng club truyền thông lo nhảy đi, đừng có nhảy khùng điên nhục mặt tao lắm!"

Xử Nữ nói rồi đứng dậy đi xuống bếp.

Bảo Bình nhìn Nhân Mã với Bạch Dương, cô cũng chẳng biết nói gì, chuyện cô thích Bạch Dương, Nhân Mã không hay biết. Cô khá khép kín, với người "cuồng" thành tích như cô, không ai nghĩ sẽ hứng thú với chuyện tình yêu.

Nhưng đời người, ai lại sống mà không yêu, không nhung nhớ một kẻ nào đó chứ?

Sự u buồn của Bảo Bình sớm đã được Kim Ngưu đứng cách đó không xa để ý tới.

Bạch Dương công khai theo đuổi Nhân Mã vậy là điều tốt, vậy còn Bảo Bình thì sao?

___

Tối hôm đó, một đám rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Ê chán quá, muốn chơi gì không?"

Song Tử nói, không quên kèm tiếng thở dài để biểu đạt rõ tâm trạng.

"Đi ăn đi!"

Cự Giải đáp.

"Mày chỉ biết có ăn thôi à?"

Song Ngư ngồi cạnh mắt nhìn Liễu cô nương bên cạnh đầy khinh bỉ.

"Đi dạo vòng sân trường cho giải trí không??!"

Kim Ngưu từ ngoài hớn hở đi vào, nói.

"Mày siêng thế, làm hộ bài tập giúp tao đi."

"Ai rảnh, nhà bao việc."

Trước lời nhờ vả của Ma Kết, Kim Ngưu đốp thẳng.

"Cái sân bé tí có gì vui đâu mà đi."

Song Tử thở dài ngao ngán. Không đồng tình!

"Mày nghĩ nó bé lắm hả, ngày đầu tao đi muốn đứt cả hơi ra!"

Thiên Bình nghe tới đây nhớ lại hình ảnh ngày đầu cô bước chân vào trường, đi cùng Xử Nữ muốn rơi cả phổi ra ngoài.

"Đi cũng được, chứ ở mãi trong ký túc cũng ngộp."

"Đấy, đi!!!"

Thấy Xử Nữ lên tiếng, Kim Ngưu cũng được nước đẩy thuyền, hí ha hí hửng.

Ừ thì lời của chị Xử là ý của trời trong cái kí túc này mà, phục thì phục không phục phải phục!

"Bọn mày xuống trước đi, bọn tao xuống sau. Có tí việc!"

Thiên Yết lên tiếng rồi kéo Sư Tử và Ma Kết vào trong làm gì đó rất chi là mờ ám.

Và thế là chúng nó lại kéo nhau xuống sân trường.

"Aish, tao đã bảo thế rồi vẫn đi cho bằng được là sao?!?"

Thiên Bình vừa đi vừa la oai oái, thực ra đi cũng được mà Thiên Yết nó lại nắm đầu Sư Tử ở lại ký túc nên cô mới chán thôi.

Bộ hai người xa nhau thì chết hả?

Chung kiếp chồng ở lại ký túc, Cự Giải khoác tay Thiên Bình, chị chị em em vừa đi vừa rớt nước mắt.

Bạch Dương kể từ lúc công khai theo đuổi Nhân Mã tới giờ dính cô còn hơn keo. Người gì là nam thần bóng rổ trong mắt các fangirl giờ lại mê đắm mê đuối một đứa con gái chẳng có gì nổi bật như cô thế này.

Mất giá!

"Mày nghĩ sao nếu tao với mày quen nhau?"

"Cho hỏi mày ngủ hướng nào mà mơ đẹp vậy?"

"Hướng vào tim mày."

Bạch Dương đáp, không quên kèm theo cái nháy mắt thả thính làm Nhân Mã nghệt cả mặt ra.

Ai đó cứu cô với, nhấn F để giải cứu Đào Nhân Mã!

"Ê Nha Mẫn*, phải người yêu cũ mày không vậy?!"

Song Ngư huých nhẹ vào vai của Nhân Mã.

*Nha Mẫn đọc ngược lại ra Nhân Mã, chỉ vậy thôi =))))))))

Nhân Mã nhìn theo hướng của Song Ngư đang nhìn, trời ạ, này là trùng hợp đúng không?

Đúng nhận sai cãi hộ cái!

"Mình ăn ở cũng có thất đức lắm đâu sao gặp mãi vậy..."

"Minh Trạch, lại gặp nhau rồi."

"Này này, tao có phải âm binh đâu mà nói với tông giọng cõi âm thế!"

Minh Trạch cười cười rồi đi thẳng qua đám bạn của cô, một hai đứng trước mặt cô, ăn trúng gì vậy?

"Quay lại không?"

Nhân Mã nhíu mày, nó đang nghiêm túc đấy à? Có câu hỏi nhiều vậy.

"Cái thằng chết tiệt này mày ngứa đòn à?"

Nhân Mã buông lời cay độc, nhưng đối phương không những chẳng hề hấn gì, dường như biết trước cô sẽ nói vậy. Đã thế còn trưng ra nụ cười nham hiểm đó.

"Ừ có lẽ thế."

Nhân Mã thuận ý anh chàng đấm thụi vào bụng đối phương một cái làm người kia đau nhăn cả mặt nhưng vẫn ráng gượng nói :

"Đánh thì cũng đánh rồi, thế quay lại không?"

Cái tên này, đáng lẽ ra quân đội nên dùng mặt hắn làm áo chống đạn mới phải.

"Này!"

Bạch Dương ngứa mắt từ nãy giờ rồi, anh kéo Nhân Mã ra phía sau lưng mình, đúng motif tiểu thuyết Tung Của rồi.

"Mày không thấy tao đang nói chuyện với con nhóc đó sao?"

"Tao cảm thấy tao không vừa mắt khi bạn gái tao nói chuyện với đứa con trai khác, được không?"

"Ồ!!!!"

Cả đám 12S đứng xem gào rú cả lên, ngầu quá!

"Bạn gái mày?"

Minh Trạch khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang Nhân Mã như muốn hỏi : "Thằng này đang nói thật hay xạo l*n?"

Nhân Mã nấp sau lưng Bạch Dương lúc này đành tùy cơ ứng biến, ló đầu ra, nói :

"À ừ đúng rồi, bạn trai tao đó haha!!"

Nói dối tệ thế kia có cho tiền cũng chẳng tin được!

"Mày muốn tránh tao nên nói vậy chứ gì? Nói dối thì cũng đừng lộ liễu thế chứ."

Minh Trạch cười khẩy, tay đưa ra muốn kéo Nhân Mã lại, nhưng lại bị cậu bạn họ Hoàng giữ lại, ánh mắt cả hai thằng nhìn nhau bây giờ chỉ muốn chọc tiết đối phương vậy.

"N-Nói dối gì cơ?!?"

Nhân Mã bấn loạn, hai tay nắm cánh tay của Bạch Dương cầu xin sự giúp đỡ, làm gì cũng được, cứu cô thoát khỏi tên này đi!!

"Ấy chà, có lụy thì đừng mù quáng vậy chứ, Minh Trạch!"

Song Tử đứng ra can ngăn, không tí có án mạng giờ.

"Nhìn mặt con Mã vậy chắc chắn nó nói điêu rồi, mặt nó tao quen 10 kiếp!"

"Mày muốn chứng minh chứ gì, kê!"

Bạch Dương hùng hổ nói rồi kéo Nhân Mã ra bên cạnh mình, sao kịch bản này, có chút quen mắt thế nhỉ?

Nếu như đúng cốt truyện thì anh sẽ hôn cô đúng không?!

Nhân Mã dựa vào cảm tính của mình đưa tay chặn mỏ Bạch Dương lại trước, sau đó lí nhí nói :

"Không phải ở đây."

"Bày đặt ngại đồ!"

Cự Giải thuận nước góp vui, dù gì cô cũng không ưa gì mấy kẻ mang danh "người yêu cũ" mà.

Như Sư Tử đã nói, đã tốt thì không cũ rồi.

"Thôi cha ơi, người ta có người kề chăn kề gối rồi cứ lưu luyến làm gì?!"

Kim Ngưu tặc lưỡi.

"Này mấy em kia, làm gì tụm năm tụm bảy thế kia?"

"Chết, bà cô giám thị!!"

Song Ngư cuống cuồng, nhưng quên mất là bản thân đang mặc đồ tự do chứ không phải váy đồng phục của trường, có tật giật mình nha nàng!

"Haha, làm gì có đâu cô, bọn em thân chẳng hết!"

Bạch Dương nói rồi khoác cổ Minh Trạch thể hiện như anh em cây khế, thân như hồi cởi truồng tắm mưa.

Đợi bóng cô giám thị khuất hẳn, cả bọn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Đó giờ bà cô có đi kiểm tra đâu nhỉ, sao mấy nay cứ dạo vòng vòng khu ký túc thế?"

Ma Kết thắc mắc.

"Ơ Ma Kết, Sư Tử và cả Thiên Yết, xong rồi đó hả?"

Song Ngư nghiêng đầu hỏi, ngơ luôn câu hỏi của cậu bạn họ Tịnh.

"Ừa, lát lên phòng đi, có trò hay lắm!!"

Thiên Yết hưng phấn, vẻ mặt nhìn chẳng đáng tin chút nào, giống mấy người bảo vào đây mua đúng món này thôi mà đi ra cả đống ấy.

"Nếu bọn mày dám phá tan cái phòng ký túc tao cho cả ba đứa mày tối nay ra hành lang ngủ hết."

Xử Nữ nghiến răng nói.

Không dám không dám!

Ký túc là của nhà trường, đâu phải muốn phá là phá được, nhưng mình giàu thì cứ phá.

Nhân Mã nãy giờ cứ lúi húi sau lưng Bạch Dương không dám chui ra, đó giờ cô và Minh Trạch chỉ là quen kiểu dở hơi bơi bướm thôi, chứ không có kiểu nghiêm túc để mà lụy khóc lên khóc xuống đâu!

Ngựa không quên đường cũ.

Minh Trạch nhìn cô, xong đưa mắt lên nhìn Bạch Dương, như có nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại quay lưng bỏ đi.

"Phiền thế, hai đứa mày quen nhau mẹ đi, cho lớp có thêm một cặp nóng."

Thiên Bình "ghép đôi" nhiệt tình.

"Thôi về, mai dậy đi ăn sáng cho balance và healthy."

Kim Ngưu lên tiếng, gớm nữa, ngày nốc chục bữa mà còn đòi healthy và balance.

Cả bọn di chuyển lại về ký túc, Xử Nữ mò tay vào bật đèn nhưng mở lạch cạch gần năm phút vẫn không sáng đèn.

"Ể, đèn hỏng hả ta?!"

"A!"

"Phụt."

Đèn sáng rồi, sáng nhờ Ma Kết la.

"Gì đây?"

Cự Giải nhíu mày, mắt ngước nhìn trần nhà.

"Ê!"

Cả căn phòng lại chìm vào màn đêm.

Xử Nữ tay siết thành quyền, chắc chắn là ý tưởng của ba thằng kia, đèn cảm ứng bằng giọng nói.

"Cả ba đứa chúng mày!!!"

"Xử tỷ, mau bình tĩnh!!"

"Xử mama, tức giận làm vẻ đẹp của người bị phai tàn đấy!!!"

Và cả đêm đấy, căn ký túc 12S cùng ánh đèn lúc tắt lúc sáng náo động cả khu ký túc.

Nhưng với ba thanh niên Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết thì tối hơn cả tiền đồ chị Dậu.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net