•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sinh hoạt kết thúc, Thiên Cầm vừa ra khỏi lớp thì Bạch Dương lại leo lên ghế giáo viên ngồi, đúng là cái thằng đầu đội trời chân đạp đất, gan lì và cứng đầu mà.

Song Ngư đang nằm dài trên bàn lướt điện thoại thì liền bật dậy, hô lớn :

"Chán quá, ăn gì đây cả nhà?!!"

"Ăn cháo đá bát, ăn chay niệm Phật cầu cho Toán Lí Hóa Anh trên trung bình!"

"Ê ê, có quán ăn vặt mới mở gần trường này, đi ăn không?!"

"Bao thì đi nha!"

Nhân Mã nói ngọt sớt, chả là đúng hôm chị đang hết tiền mà lại rủ đi ăn, người tính không bằng trời tính mà.

"Bao mày thì bao nhiêu cho nổi, đồ con peppa pig!".

Bạch Dương lại giở thói trêu ghẹo làm Nhân Mã tức xì khói, vừa định mở miệng "võ mồm" với cậu ta thì Song Tử phát ngôn một câu khiến cô và Bạch Dương câm nín :

"Này Bạch Dương, tao thấy mày có vẻ khoái chọc Nhân Mã nhỉ? Sao thế, thích con lợn này thì nói tiếng nha, tao cho luôn đấy chứ tao cũng chẳng nuôi nổi đâu!!"

"Ù uôiiiii, thật hả?!! Hoàng Bạch Dương là nam thần đội bóng rổ, người thích mày có cả hoa khôi mà đừng nói mày lại thích con chân ngắn này nhé?!"

Sư Tử chạy lại khoác vai anh cười nói, Bạch Dương không những phủ nhận mà còn mạnh miệng :

"Nghĩ sao tao lại để mắt tới nó chứ, thứ vừa lùn vừa đanh đá! Ắt xì!"

"Mày mới nói gì hả con Cừu xiên nướng kia?!!"

Nhân Mã định lao tới đánh cho một trận ra trò, nhưng cái chiều cao của cô lại chẳng cho phép, chưa kịp chạm vào người anh đã bị anh dùng tay chặn phần đầu lại rồi.

"Óap~, chừng nào cao được m75 đi thì mày đánh được vai tao đấy!"

Nhân Mã nghe vậy thì giận run người, cô cũng có muốn lùn đâu, nhà cô cũng làm gì có ai cao?

1m65 là số đo chiều cao thấp nhất của cái lớp 12S, nghe vậy là hiểu lớp này ngoài nhan sắc còn có ngoại hình, thậm chí Song Ngư, cái đứa năm ngoái thấp hơn Nhân Mã một cái đầu mà năm nay nó đã được 1m70 rồi, số phận nghiệt ngã quá!

"Mày đừng để tao trộn gỏi mày chung với thằng Song Tử nhaaa!!"

"Gì sao lôi tao vào nữa?!!"

Song Tử bất mãn kêu lên.

"Thôi, chốt đi ăn nàoooo!!!"

Song Ngư hứng khởi, đã đứng sẵn ở ngoài cửa lớp chỉ chực chờ bọn này cãi nhau xong thôi, con người có tâm hồn ăn uống nó thế.

Trong khi bọn nó vui vẻ kéo nhau đi thì Nhân Mã lại bị Song Tử giữ lại, nói nhỏ :

"Nhân Mã, tao có chuyện này cần nhờ mày."

"Không giúp!"

"Ơ, nhưng tao đã nói là gì đâu?!!"

"Ừ cũng đúng, nói đi."

"Trúc Trúc, rủ tao qua nhà con bé chơi, mày... Mày có thể đi với tao không?!!"

Nhân Mã lập tức đanh mặt, nghiến răng.

"Đi làm kì đà cản mũi à? Hay là bình hoa di động?"

Song Tử nghe tới đây liền bĩu môi, hai mắt mở to đầy đáng thương với hi vọng cô bạn này sẽ mủi lòng một chút, nào ngờ, đáp lại ánh mắt ấy lại là cái nhìn đầy khinh bỉ của Nhân Mã.

"Mã Mã, đừng tuyệt tình với mình thế mà!!"

Song Tử mếu máo, ngồi bệt xuống đất ôm chân Nhân Mã khóc lóc, cái hình tượng nam thần Triệu Song Tử này mà để lộ ra ngoài thì chắc chẳng có chỗ mà chui mất!

Nhìn cậu bạn dưới chân mà thở hắt ra, cô đành miễn cưỡng gật đầu, cô với con bé tên Trúc Trúc đó vốn trước giờ chẳng hợp tính nhau, con bé là người như thế nào, cô biết rõ. Đến việc quen Song Tử với mục đích gì, cô cũng rõ. Cô cũng thừa biết, cái tên Song Tử này, đang có cặp sừng dài hơn cả sông cao hơn cả núi nữa cơ.

"Mày tính cho tao làm không công à?"

"Một tháng ăn vặt, không giới hạn, được chưa?!"

"Chốt kèo!"

___

Sau khi ăn được một chầu no nê từ nơi cô nàng Song Ngư giới thiệu, đứa nào đứa nấy xách mông đi về, hai đứa mặt dày ngồi ì lại ở quán là Bạch Dương và Kim Ngưu, chẳng biết sao chứ từ lúc hai đứa nó ngồi đấy thì lắm bé nữ sinh đều tạt ghé vào ngồi, bạo hơn còn ngồi ngay bàn kế của hai anh chàng.

"Này Bạch Dương, tao hỏi thật nhé?"

"Chuyện gì?"

Bạch Dương cầm cốc nước đưa lên miệng uống, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay.

"Mày... Có thích Nhân Mã không?"

"Phụttt!!"

Câu hỏi ngây ngô mang chút sự nghiêm túc của thằng bạn thân làm Bạch Dương trợn tròn mắt, phun cả nước ra ngoài, sau đó nhanh chóng lấy lại hình tượng điển trai vốn có của mình, lấy tay che phần miệng đang lấm lem nước kia, quay phát sang nhìn Kim Ngưu mà cau mày, đáp :

"Sao tự nhiên mày lại hỏi những chuyện như vậy?!"

"Tại tao nghĩ, ban nãy đông người, mày không muốn nói thật, bây giờ chỉ có tao với mày, nói chuyện như hai thằng đàn ông!!"

Kim Ngưu vừa nói vừa vỗ ngực, đúng là, thở ra câu nào là muốn đấm vào mặt câu đó.

Quay lại câu hỏi "ngây ngô" ban nãy của cậu bạn họ Vũ, Bạch Dương liền cúi gằm mặt xuống, nghiến răng ken két, bàn tay liền nắm chặt thành quyền, gằn giọng nói :

"Mày... Mày đánh giá con mắt thẩm mỹ của tao hơi kém rồi đó, Vũ Kim Ngưu!"

Úi, sao lại gọi cả họ tên anh ra thế kia? Có phải anh vừa chọc vào quả bom đang nổ chậm không? Nhưng mà thằng này, tới lúc này rồi vẫn còn cứng miệng!

"Vẫn còn cứng mồm thật, không hổ là Bạch Dương..."

"Mày chắc?"

"Chắc... Chắc chắn!! Ắt xì!!!"

Bạch Dương lắp bắp, hắt xì một cái, mang danh là bạn thân của anh, lẽ nào Kim Ngưu không biết mỗi khi nói dối, Bạch Dương thường có tật sẽ hắt xì một cái, còn nếu nói nhiều trong cùng một lúc thì sẽ hắt rất to.

"Thôi được rồi, tao đùa thôi, giờ tao có vấn đề quan trọng hơn này!"

Nói tới đây, Kim Ngưu liền làm bộ mặt nghiêm trọng, tay cầm cà vạt của Bạch Dương kéo anh lại gần mình, dáo dác nhìn quanh rồi nói nhỏ :

"Tao có chuyện đại sự cả đời này cần nhờ tới mày đây!"

Bạch Dương nghe tới đây liền dựng tóc gáy, quay phắt sang nhìn thằng bạn với ánh mắt bật chế độ "xanh lá".

"Mày muốn cho tao đi kết duyên với con nào xong mày đi làm Thúy Kiều hả?!!"

"Bốp!"

"Nhìn tao giống mấy đứa thiếu tiền lắm à?" - Kim Ngưu đánh vào vai Bạch Dương một cái rõ đau làm anh chàng này la lên oai oái, suýt xoa tấm thân ngọc vàng.

"Câu chuyện là thế này, từ thời xa xưa..."

"Vấn đề chính đi."

"Mày còn nhớ con người yêu cũ năm sơ trung của tao không?!"

"Cái con đào mỏ mày đó hả? Hồi đó mày cũng ngáo ngơ nhỉ, may là chơi với tao nên mới sáng mắt ra."

Kim Ngưu như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, thì lí do anh mang danh "trapboiz" như bây giờ cũng nhờ ơn phước cô ta cả, sau khi cả hai chia tay, tính tình Kim Ngưu liền thay đổi, từ một con người yêu chân thành để rồi lại mang tiếng đi chơi đùa trái tim thiếu nữ.

"Bà nội mày, nín, để tao nói hết, nó vừa bảo là sẽ rủ đi họp lớp đầu năm, mà tao thừa hiểu tính nó, làm gì vụ rảnh hơi tới mức đó, chẳng qua có thằng đần nào vừa lỡ sa vào cái lưới tình của nó, mà nghe đâu kể ngon lắm!"

Vừa nói tới từ "ngon", Kim Ngưu liền liếm môi một cái làm Bạch Dương rùng mình, có ánh mắt dị nghị liền.

Cơ mà, tình cũ không rủ cũng tới.

"Uầy, vậy là đã có thằng ngu khác kế thừa vị trí của mày rồi à?!"

Nhắc lại câu chuyện xưa cũ hồi năm sơ trung của anh chàng Vũ Kim Ngưu mày đây thì, phải nói là đáng thương hết sức. Ngày đó lòng dạ non nớt, được cô gái mình thương thầm năm đó chấp nhận lời tỏ tình liền đem đi khoe khắp trường, nhưng nào ngờ được, bị nó đá thẳng cẳng. Còn mạnh miệng nói : "Thời gian sẽ trả lời tất cả!".

Đấy, giờ thì hay rồi, vừa buồn tình lại vừa mất tiền, ngu lâu dốt bền, khó đào tạo.

"Mà, mày kể tao làm gì?!"

"Hỡi người anh em yêu dấu, nể tình anh em xưa nay, nếu mày không phiền..."

"Phiền!"

"Bà mẹeeeee Việt Nam anh hùng!"

Toan tính chửi thề nhưng nghĩ lại, bây giờ anh đang là đứa cần giúp đỡ, chửi nó rồi lỡ nó không giúp nữa thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, phải sáng suốt.

"Hic, sư huynh Bạch Dương!!"

"Cút."

Một câu trả lời thốt ra chưa đầy vài giây, lại còn mang sát thương cao như vậy, ứ ừ, anh không chịu đâu!!

"Bạch Dương yêu dấu, xin hãy rủ lòng thương xót giúp đỡ người anh em khốn khổ này!"

Kim Ngưu lao tới nắm bàn tay đang cầm điện thoại của Bạch Dương, đôi mắt đen tuyền long lanh nhìn anh bạn họ Hoàng kia mà chớp chớp.

"Chả có lí do nào để bố mày giúp mày cả!"

"Nhân danh tình bạn, tao xin hứa, sẽ giúp mày cua con Mã Mã."

Nghe tới đây Bạch Dương quay phắt sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, nửa tin nửa không tin, này là lời hay lỗ đây?

"Thật?"

"Hay tao nhờ con Nhân Mã giả làm bồ tao đi gặp mặt?"

"Nhà thương hay nhà xác, mày chọn đi?!"

Khóe môi Bạch Dương liền giật giật lên, nở nụ cười khiến Kim Ngưu lạnh gáy, chơi đùa với tử thần rồi.

"Đùa tí, tao đâu phải dạng hốt luôn crush bạn thân. Thôi về nghỉ đi, tiết một buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ đấy!"

Kim Ngưu ngó nghiêng nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong quán, tính toán linh tinh rồi nói, đáp lại anh là cái nhìn đầy chán nản của cậu bạn họ Hoàng kia.

"Nhà mày còn chỗ nào chứa tao không? Nay quên cầm theo chìa khóa nhà."

"Qua nhà Mã Mã mà ở!"

"Ê bớt đi thằng này, mà ai cho mày gọi thân mật thế hả?!!"

Hai tai Bạch Dương đỏ lựng lên, bắt đầu mơ hồ của Bùi Anh Tuấn.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net