•7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì được về ký túc nghỉ ngơi, ăn uống no nê rồi nằm phè phỡn trên chiếc giường ưa thích của mình thì Đào Nhân Mã lại là một nhân vật hơi kém may mắn, giữa trưa bị lôi kéo đi tới nhà người khác làm kì đà cản mũi, ấy chết nhầm, theo đúng cách gọi của cậu bạn Song Tử thì đó phải là "Cô bạn tư vấn tình cảm."

Mặc dù mọi cái biệt danh nó đặt ra cho cô đều là xạo chó cả!

Kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ thì cô lẫn Song Tử đã có mặt trước nhà của Trúc Trúc - Tô Tịch Phong.

Quả đúng như lời đồn...

Bề ngoài nguy nga, lộng lẫy, trái ngược hẳn với vườn hoa bao quanh căn biệt thự, là hoa hồng đen, ý nghĩa của nó... Không phải là bi kịch của tình yêu hay sao? Những bông hồng đen này đã làm vơi đi sự thuần khiết của bầu không gian xung quanh đây, chủ nhân nơi này, có sở thích khác người nhỉ?

Cởi chiếc mũ xuống rồi đưa cho Song Tử, Nhân Mã bước xuống hít một hơi, có mùi âm binh khí đụ!

Có vẻ như ai đó đã đánh hơi được mùi của nhau rồi, từ trong nhà, Trúc Trúc lao ra với một vận tốc hơn cả ánh sáng, ôm hôn thắm thiết Song Tử. Trời mẹ, muốn móc họng nôn ra những gì nó vừa bao mình ăn ghê...

Giờ bố mày chính thức trở thành một con bù nhìn rồi đấy thằng chết tiệt Triệu Song Tử!

Chúng nó phải như vậy chừng 15 phút sau mới dắt tay nhau vào nhà, đến lúc đi thằng ăn cháo đá bát kia cũng không mảy may tới con đang ăn cẩu lương* của hai đứa nó nữa cơ, bạn với bè, lộn cái bàn!

*Cẩu lương : là một từ lóng của người Trung Quốc dùng để trêu đùa, chỉ các hành động thân mật, tình cảm ngọt ngào mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Cẩu lương (狗粮, phiên âm: /gǒu liáng/), nghĩa là thức ăn chó. =))

"Chị Mã Mã!"

"Làm ơn đừng gọi tên tôi thân mật như thế!"

Nhân Mã lập tức biến đổi sắc mặt, cô không thích những người cô không thân thích hoặc là ghét gọi thân mạt như vậy, ngoài bạn bè của cô và bố mẹ cô, không ai được gọi cô bằng cái tên đó! Đặc biệt là con người hay mò đảo*.

*Mò đảo : đọc ngược lại là đào mỏ, là từ ngữ không mấy hay ho dành cho những cô nàng, anh chàng chuyên “đục khoét” túi tiền của nửa kia.

Cô sớm biết con bé Trúc Trúc này chẳng phải con người tốt đẹp gì cả, mà thôi, cô chỉ chửi người, nên không chửi nó đâu. Chưa kể đến ngày kỷ niệm quen nhau, nói đến sinh nhật thằng Song Tử cũng mù tịt luôn ấy chứ!

Khi bước vào cô nhận ra, ngoài cô ra, còn có cậu bạn "thân" năm sơ trung của Song Tử, cái thằng mà cô ghét cay ghét đắng mà bị cả lớp gán ghép thành một đôi. Năm đó nghe tin cô là thanh mai trúc mã với Song Tử mà hắn cũng sáp lại chơi cùng, cơ bản để tiếp cận cô, cái này cũng không ngạc nhiên lắm...

"Vũ Tử Hoàn?"

"Ồ, Nhân Mã, lâu quá không gặp, đúng là ý trời! Nhớ năm đó..."

"Thôi bớt lời lại, làm tao tức chết thì mày thành cô nhi* đấy!"

*Cô nhi : trẻ mồ côi.

Nhân Mã ném cái nhìn đầy khinh bỉ về người con trai đối diện, Song Tử vốn là người trung gian thì vô cùng khó xử, anh chỉ biết hạ hỏa cho Nhân Mã trước, anh biết khi cọc tính cô sẽ rất gắt gỏng, nói ra những lời tuy không hẳn là thô tục nhưng mang hàm ý cực kỳ cay nghiệt.

Tử Hoàn thì vẫn giữ nụ cười ban nãy, đúng là vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ? Nhưng không sao, anh vẫn có chút thích thú, từng lời cô nói với anh dù cho có độc địa thế nào anh vẫn thích!

"Nào nào Mã Mã, mau ngồi xuống đi, và làm ơn đừng khiến không gian trở nên ngộp thở như vậy nữa!"

Song Tử cười trừ, vừa đưa tay ấn hai vai Nhân Mã xuống chiếc ghế gần đó, anh từ lâu vẫn có mong muốn có thể gỡ mắc sợi dây giữa Trúc Trúc và Nhân Mã nhưng có vẻ như nó cứng ngắt đến mức anh không thể gỡ nổi rồi.

"Tử Hoàn, lâu quá không gặp, mày với con Uyển Miên sao rồi?!"

Song Tử lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, quay qua hỏi cậu bạn bên cạnh mình, Tử Hoàn chỉ nhàn nhạt đáp lại, đúng với chất của một trapboiz chính hiệu.

"Tại lòng tao vẫn canh cánh một hình bóng chưa thể xóa nhòa, tao cũng không nỡ quen nó để quên đi hình bóng ấy..."

Vừa nói ánh mắt vừa đưa sang ngắm nhìn biểu cảm của cô bạn họ Đào, ánh mắt khinh bỉ kia của cô ngày một lộ rõ, ý là "hình bóng" hắn nhắc tới chính là cô đấy!

"Đứa đó chắc kiếp trước ăn ở thất đức lắm."

Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài, nói phong long.

Dù biết chẳng khác nào tự tát vào mặt mình nhưng Nhân Mã cô thề, được ai theo đuổi chứ bị tên này theo đuổi là do cô ăn ở thất đức ở kiếp trước, cá chắc luôn!

"Chị Mã Mã..."

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó, căn bản là không có quyền?"

Trúc Trúc mím chặt môi, thật tức chết mà, lũ bạn bè của Song Tử, chỉ có mỗi đứa này là con bé không thể nào thu phục được, từ lần đầu ra mắt, rõ là không vừa mắt nhau rồi, nhưng không ngờ lại khó nắm bắt như vậy!

"Hic, chị Nhân Mã, em biết, chị không thích em, hic... Vì em là bạn gái của Song Tử... Em, em không hề có ý chia cắt hai người..."

Thôi mau nhặt mấy giọt nước mắt đó rồi nhét ngược lại vào đi, trà xanh cũng quanh Song Tử không thiếu nên cô chẳng lạ lẫm gì, nhưng loại thượng hạng như vậy, cô mới nếm qua đấy.

Mà công nhận, cái câu ông Trời không cho ai là hoàn hảo cả, nó lại dành cho Song Tử đấy, đường đường là nam nhân vạn người mê, là con trai độc nhất vô nhị của Triệu Kim Từ ấy vậy lại bị một con bé thua 2 tuổi dắt mũi. Đúng là con bò!

Ngồi hàn thuyên một lúc lâu thì Tử Hoàn xin phép đi vệ sinh, để lại đôi nam nữ kia đút nguyên một thùng cẩu lương vào mặt cô, lúc này cô cay quá, rút máy ra nhằm xóa sổ hình ảnh của hai bạn trẻ kia đi thì nhận ra không có mạng, cô còn quên nạp tiền nữa, xui ghê!

Tử Hoàn vừa quay trở về lại phòng khách thì Song Tử cũng mạn phép xin đi, thấy Song Tử đã khuất bóng thì Trúc Trúc liền quay sang dựa đầu vào vai Tử Hoàn, vừa nũng nịu, rõ ràng là muốn cô thấy mà.


"Đã ăn cơm thì đừng có chọc đũa vào bát phở, cơm mềm phở dẻo nhưng không thể ăn chung."

Nhân Mã buột miệng, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, hai con người kia liền quay phắt sang nhìn Nhân Mã, Tử Hoàn có chút chột dạ liền lên tiếng :

"Nhân Mã, mày nói gì vậy...?"

"Hả, tao nói gì đâu? Ơ, tao nói phong long trúng ai thì trúng thôi?!"

Nhân Mã giả vờ ngơ ngác đáp lại, lời nói không hề giả trân, lần này Trúc Trúc liền thay đổi thái độ, dáng vẻ làm nũng ban nãy chẳng còn mà thay vào đó là hàng lông mày khẽ nhíu lại, khóe môi nhếch lên cợt nhả :

"Chị Nhân Mã, thôi thì rõ là chúng ta chẳng ưa nhau rồi, tôi không biết là do chị thích Song Tử hay vấn đề khác mà đi cùng anh ta tới nhà tôi, nhưng tôi khuyên chị tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng!"

"Anh ta", sao nghe nó xa lạ thế nhỉ? Mà cái gì, lo chuyện bao đồng? Này này, cô chẳng qua chỉ là không đành lòng nhìn thằng bạn mình bị cắm sừng rồi bị xem là cây ATM di động thôi mà.

"Sao vậy? Có tật giật mình à? Lần thứ mấy rồi?"

"Đào Nhân Mã, mày đừng có mà ăn nói lung tung!"

Tử Hoàn nghiến răng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, tưởng đến độ trên người cô muốn thủng hai lỗ luôn cơ chứ.

"Đâu có? Lần thứ mấy thì cũng không phải lần thứ nhất, lần thứ mấy thì vị trí nhà vệ sinh đi cũng thành thạo như vậy? Lần thứ mấy thì máy điện thoại lại tự kết nối wifi như vậy? Mạng nhà chùa à?"

Nhân Mã vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại của Tử Hoàn.

Tử Hoàn liền chột dạ vội đưa tay với lấy điện thoại bỏ vào túi, không ngờ rằng Song Tử, chúa tể của những chiếc sừng lại đứng ở mé cửa lắng nghe nãy giờ, nhìn thấy sự xuất hiện của anh, gương mặt Trúc Trúc có chút hoảng sợ, khóe miệng chỉ run lên không thốt thành lời.

Cô ta không hề phủ nhận được những lời nói của Nhân Mã là sai, nhưng đối diện với Song Tử lúc này, có chút lạnh người. Triệu Song Tử vốn chẳng phải kẻ vô danh, gia thế cũng nằm top thuộc hàng "khủng", lại là con trai độc nhất vô nhị của Triệu Kim Từ, và ai mà không biết nếu phản bội người của nhà họ Triệu sẽ khó sống như thế nào?

"Song... Song Tử..."

Khác xa với gương mặt kiêu ngạo ban nãy, gương mặt con bé kia giờ đổi lại cắt không còn giọt máu, đôi mắt đen huyền trợn tròn ra lộ rõ vẻ sợ hãi, bờ môi run lên không thốt thành lời.

Còn Song Tử, khuôn mặt lại trở nên vô hồn đến lạ, chẳng phải khi nhắc tới Song Tử, vốn dĩ hai chữ "đào hoa" luôn luôn gắn lên người anh, nhưng mấy ai biết được, anh là một con người yêu thật lòng như thế nào để rồi bị bỏ rơi? Bị phản bội? Bị đâm sau lưng?

Giờ biết được những bí mật như vậy, anh có chút đau lòng, một con người ban ngày luôn khiến người khác vui vẻ, đằng sau đó là sự gồng ép bản thân, ép bản thân vào một khuôn khổ vốn không phù hợp.

Có lẽ tình yêu của anh đã trở thành gánh nặng với người anh yêu trong suốt thời gian qua...

"Song Tử, anh có... Tin em không?"

Hóa ra có những kẻ dù lòi ra cái đuôi rồi nhưng vẫn không biết mặt mình dày tới cỡ nào. Nhân Mã đánh mắt sang nhìn Song Tử, với lời nhắn nhủ qua rằng : "Tao đã giúp mày tới đây rồi, còn lại tự lo liệu đi!". Quả không làm thất vọng vào sự kì vọng của Nhân Mã, Song Tử liền lập tức tháo vòng đôi của hai người rồi ném xuống đất, trước khi rời đi còn không quên kéo tay cô bạn mình đi.

Cả chặng đường về, Song Tử chẳng nói câu nào, cứ phóng một mạch như vậy về nhà của cô, đã thế còn vào nhà cô nằm phịch luôn trên ghế sofa, này... Có hơi tự tiện quá không vậy? Cho dù là bạn thời thanh mai trúc mã, có cùng lớn lên thật nhưng ông bà ta vẫn có câu : "Nam nữ thọ thọ bất tương thân."

"Đừng có nằm vật vờ như cô hồn thế, người không đáng thì chính là không đáng, thế thôi!"

Nhân Mã cau mày nhìn bộ dạng như con cá chết trôi của Song Tử, không phải chúng ta nên chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc sao?

Cô khẽ thở dài, cầm cặp sách toan tính lên phòng soạn sách vở cho buổi hai thì Song Tử khẽ nắm tay cô lại rồi kéo xuống ngay bên cạnh, khó nhọc nói :

"Ở đây một lúc nữa đi..."

Cái bộ dạng yếu đuối này khác xa hẳn con người luôn tràn đầy nhiệt huyết ngày nào, bàn tay rắn chắc của anh vẫn siết chặt cổ tay cô không buông, theo thói quen, cô liền đưa tay lên xoa đầu Song Tử như một lời an ủi.

Người con trai này, cô hiểu rõ hơn ai hết, cậu ta không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà ai cũng thấy, cậu ta vốn rất yếu đuối nhưng luôn muốn làm cho người khác vui vẻ, làm người khác thoải mái, cậu ta cười nhiều đến mức người ta chỉ muốn hỏi rằng : "Cậu không biết buồn sao? Sao cười mãi vậy?!", còn cô, cô chỉ muốn hỏi anh rằng : "Tại sao phải gượng ép bản thân như vậy?".

Thôi thì nếu có kiếp sau, chúc cho mọi cuộc gặp gỡ của bạn đều là đúng người đúng lúc.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net