•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như chúng ta đã bỏ quên điều gì đó nhỉ? À, tổng quan sơ lược về Zodiac HighSchool.

Được thành lập vào những năm 90, kể ra cũng là ngôi trường lâu đời rồi, nhưng mỗi một năm đều được tân trang lại toàn bộ nên trông như thể mới được xây nên vậy, tổng thể được chia làm ba vùng, một là nơi phòng học, hai là khu nhà ăn, ba là kí túc xá, tất cả đều được tách biệt, phân chia rõ ràng. Riêng khu kí túc chiếm khu vực lớn hơn, được chia ra thành bốn dãy, gồm : A, B, C, D và S.

Ở ba dãy đầu, một dãy ví dụ như A sẽ được chia làm ba loại : A1, A2; dãy B, C và D cũng được chia theo tương tự. Riêng dãy S chỉ dành cho 12S.

Hệ thống phòng sẽ chia thành :

+ Dãy A : dành cho khối 10, từ 10A-10D thuộc khu A1, từ 10E-10H thuộc khu A2.

+ Dãy B : dành cho khối 11, tương tự như khối 10.

+ Dãy C : chỉ dành cho những học sinh thi đội tuyển và Olympics cho trường, bao gồm 10, 11, 12.

+ Dãy D : dành cho khối 12, tương tự như khối 10, 11.

+ Dãy S : đặc biệt ưu ái cho lớp 12S.

So với nhà ăn thì gần còn so với phòng học thì rõ xa, nếu bạn dậy muộn thì thôi đợi tới chuyển tiết mà lên điểm danh lại chứ tốn hơi chạy làm gì? Chi bằng về phòng ngủ thêm 45 phút nữa cho rồi.

Sau khi ăn uống ở ngoài xong, Bảo Bình là người duy nhất trở về kí túc xá, còn ai thì cũng về nhà nấy cả rồi, hạnh phúc thật đấy, họ có nơi để trở về, còn cô? Cũng có, nhưng có mà như không.

Bảo Bình là con gái duy nhất của nhà Hứa Mẫn Châu, cái dòng họ với những tư tưởng cổ hủ, và sống theo kiểu "Trọng nam khinh nữ.", đáng ghê tởm! Nhiều người ngưỡng mộ cô, cô là con một, lại là con của gia đình có tiếng tăm, nhưng mấy ai biết được, đứa trẻ họ đang ngưỡng mộ kia lại có quá khứ tan tóc, đau thương như thế nào?

"Bố" cô, một người đàn ông giàu có, cực kỳ coi trọng tiền bạc và khinh rẻ phụ nữ, nhưng có lẽ là sau khi mẹ cô rời bỏ thế giới này. Lúc ông ta đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, mẹ cô vẫn chỉ là một nhân viên quèn đi làm phục vụ tại một quán cà phê nào đó, khi ông ta thề rằng sẽ theo đuổi mẹ cô, một người bạn của bà đã từng cân nhắc rằng :"Người có tiền, chưa chắc đã là người tốt!".

Phải chăng cái ngày hôm đó mẹ cô sáng suốt một chút, cô thà rằng bản thân không tồn tại trên cõi đời này để mẹ cô không chịu thiệt thòi còn hơn, ngày mẹ cô gật đầu đồng ý kết hôn với ông ta thì đó chính là quyết định sai lầm nhất của bà ấy.

Vào năm cô được 5 tuổi, gia đình cô bắt đầu rạn nứt, bố cô có người mới, cái không ngờ là người đó lại là một vũ công ở một quán bar, đúng là đời mấy ai biết được chữ "ngờ". Mẹ cô vốn đã định nhẫn nhịn và tha thứ, nhưng nào hay kẻ ăn vụng lại còn không biết chùi mép ngang nhiên đưa tình nhân về nhà dằn mặt chính thất. Mặc kệ sự níu kéo của bà ấy, ông ta một hai đòi ly hôn, và còn muốn đem theo cô đi cùng, mẹ cô thì đương nhiên không chịu, muốn dành quyền nuôi cô. Nhưng nghĩ mà xem, dưới sức ép cái tư tưởng của những kẻ cổ hủ ấy, cộng thêm sức ép bên ngoại, họ cho rằng lấy chồng chưa được bao lâu mà đã bị chồng ly hôn thì vấn đề là do người phụ nữ.

Từ đó những lời đồn không hay về mẹ cô bỗng chốc rộ lên, bên nhà ngoại từ mặt, bên nhà nội thì khinh rẻ, mẹ cô sinh bệnh trầm cảm, mở đầu là sự rạng ngời của một thiếu nữ, để rồi kết thúc cuộc đời là một bi kịch đau thương.

Mẹ cô, bà đã uống thuốc bả chuột để tự sát!

Vào khoảnh khắc ấy, Bảo Bình nhận ra ánh sáng cuối cùng của mình đã dập tắt và tường thành trong cô đã sụp đổ.

Cứ nghĩ cuộc đời còn lại sẽ chẳng còn gì ngoài một màu đen mù tịt thì một người chị em của mẹ cô, cô hay gọi là dì Nhan, đã đến và nuôi cô, một chút tia sáng mong manh trong cô bỗng lóe lên. Nhưng cho dù là vậy, một đứa trẻ sinh ra đều là một trang giấy trắng, một tuổi thơ không đẹp thì chính là không đẹp, nó là một thước phim quay chậm trong tâm trí Bảo Bình, tuyệt nhiên không thể quên lãng, có những lúc bật khóc không thành tiếng, đáng thương chứ?

Người khác đều có mẹ vỗ về, tại sao cô lại không có?

Sao tự nhiên cô lại nghĩ tới chuyện này nhỉ? Bảo Bình trong sự mơ hồ bỗng tỉnh lại, cởi đôi giày rồi để gọn vào một góc, đảo mắt nhìn quanh, chẳng có ai cả, cũng đúng, họ có nhà để trở về mà...

Đúng lúc này chuông điện thoại vẫn reo lên, Bảo Bình đưa tay vào balo lọ mọ một hồi, dì Nhan gọi tới, cô liền nhanh chóng bấm nghe.

"Bảo Bảo, hôm nay con không về sao?"

A, sao lại có chút giống mẹ cô thế này? Nước mắt không tự chủ lại trào ra, không phải lần đầu dì ấy gọi cô như vậy, cũng không phải lần đầu cô khóc khi dì ấy gọi như vậy.

"Dạ, con đang trên đường về đây ạ!"

"Ồ, vậy về sớm nhé, hôm nay dì có nấu món cà ri con thích này!"

"Vâng."

Đầu bên kia đã tắt máy, Bảo Bình vẫn chưa buông máy xuống, cô cứ thẩn người ra như vậy, cà ri à, ừ món ưa thích của cô, vì nó là món cuối cùng trước khi mẹ cô mất đã nấu. Tự nhiên cô lại muốn gặp mẹ quá...

Bảo Bình lắc đầu mạnh, cô vừa nghĩ quẩn cái gì vậy?! Để lại cặp sách ở kí túc, cô nhanh chân xỏ lại đôi giày rồi rời khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên kiểm tra đã tắt điện và khóa cửa cẩn thận chưa.

Trời nay lạnh thật đấy, trên đoạn đường về không biết bao cảnh gia đình hạnh phúc cứ đập vào mắt cô, tiếng cười nói vui vẻ của họ cứ làm nhói tim của Bảo Bình, cô cũng muốn được như vậy, cũng muốn được đi chơi, cũng muốn được đi ăn kem, cũng muốn được chụp ảnh gia đình. Nhưng lại chỉ có thể "muốn" mà thôi.

"Con thật sự rất nhớ mẹ!"

Vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời cô vừa nghĩ, một bông tuyết liền đọng ngay trên mũi cô, tự nhiên lại thấy sống mũi cay cay, cô khịt một tiếng rồi bước tiếp, vừa hay gặp cậu bạn Bạch Dương đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa đối diện, tim cô như ngừng đập một nhịp, cô thích Bạch Dương lâu rồi, nên mỗi lần nhìn thấy anh đều trở nên như vậy.

Trong một quyển tiểu thuyết cô từng đọc của Lâm Địch Nhi, họ nói rằng : "Nếu bạn yêu mến một người, bất kể bạn che giấu như thế nào, ánh mắt và lời nói của bạn cũng sẽ để lộ ra một vài điểm."

Quả thật mỗi khi cô đứng gần anh, mắt cô không hề dám nhìn thẳng anh đâu, chỉ giả vờ nhìn qua Nhân Mã vì hầu như hai người họ luôn đứng kế nhau, nếu không muốn nói là mọi lúc, nếu như thực lòng thích, làm gì có ai có đủ can đảm nhìn trực tiếp vào mắt người họ thích đâu cơ chứ?!

Mà hình như nãy giờ cô đứng ngơ người ra như vậy đã bị anh thấy rồi, người kia thì nhiệt tình vẫy tay chào còn Bảo Bình trong phút chốc cuống quá liền chạy một mạch đi chỗ khác làm Bạch Dương ngớ người ra, bắt đầu tự chất vấn :

"Ơ, mình làm gì sai à?!!"

Bảo Bình vì né crush thành ra phải đi đường vòng để về, vừa về thấy gương mặt lo sốt sắng của dì cô vì nước mũi cô đang chảy tỏng tỏng luôn kìa.

"Con không sao ạ!"

"Thôi cô đừng có mà điêu, nước mũi chảy muốn đóng băng luôn rồi kìa!!"

Dứt câu liền kéo cô vào nhà sưởi ấm, lấy đôi dép bông ra cho cô đi. Còn Bảo Bình chỉ biết nhe răng cười, chu đáo quá, yêu dì!

Nhưng nụ cười ấy liền dập ngay tức khắc khi nhìn thấy đôi giày cao gót trắng để mỗi góc lung tung, cô liền buột miệng hỏi :

"Hôm nay, không có đi cùng ông ta ạ?"

"À đúng rồi, bà ấy đang ngủ trên phòng, con cứ kệ đi!"

Dì Nhan nắm tay cô xoa dịu, Bảo Bình thừa biết, chỉ cần bà ta còn ở đây, thì căn nhà này chẳng có phút giây nào yên ổn cả. Nhưng vì dì Nhan, cô không muốn cãi vã, cô tự làm dịu lòng mình xuống rồi sau đó lấy lại nụ cười thường ngày cùng kéo ta dì cô vào bếp, cả hai cứ như vậy mà vui vẻ cùng nhau làm.

Dường như âm thanh của niềm vui ấy đã ảnh hưởng phần không nhỏ tới người còn lại trong căn nhà, nghe rõ tiếng cửa mở một cách thô bạo, theo sau đó là tiếng chửi bới :

"Mẹ nó, cái nhà này là nhà vô chủ rồi hả?!"

Sau đó là tiếng chân bước xuống như muốn đạp vỡ từng tấc đất, chỉ khi ông ta không có nhà, bộ mặt thật của bà ta mới xuất hiện. Bảo Bình đã quá quen thuộc liền không đếm xỉa, dì Nhan thì muốn giải quyết êm đẹp liền khẽ cúi nhẹ đầu xin lỗi.

Mà cây muốn lặng mà gió cứ "hỗn làm", bà ta rõ ràng muốn kiếm chuyện với Bảo Bình thôi, nhận thấy bản thân không tồn tại với con bé liền tức giận, một mạch chạy tới xô dì Nhan ra mà giáng cho Bảo Bình một cái bạt tai thật mạnh.

"Chát!"

Có chút ran rát ở gò má, sau đó là nóng rát cả một bên mặt, ánh mắt Bảo Bình có chút bàng hoàng, cô liếc mắt nhìn người đàn bà kia, đi kèm chính là sự khinh bỉ. Bên má vừa bị ma sát kia giờ đã sưng đỏ, khóe miệng Bảo Bình đã rươm rướm chút máu, dì Nhan liền chạy lại nắm cánh tay vừa động thủ với Bảo Bình lại vừa quát lớn :

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CON BÉ!!!"

"Phiền quá cút ra!!"

Dì Nhan làm sao đọ lại được một cô gái mới trong độ tuổi 20? Chỉ với một cú hất liền bị văng ra, cạnh sườn không may đập mạnh vào góc bàn, còn Bảo Bình tay chân cứng đờ, cả cơ thể dường như không thể cử động.

"Mày có biết, tại sao, lí do gì mà bố mày không cần tới mẹ mày không? Vì bà ta đẻ con một con vịt trời*, mày có biết đó chính là sự thất vọng lớn nhất của cái nhà Hứa Mẫn Châu này không hả?!!"

*Vịt trời : Cách gọi con gái với ý xem thường, cho rằng con gái lớn lên sẽ đi lấy chồng, bố mẹ không nhờ vả được gì.

Cơn điên của bà ta tới cùng hạn rồi, càng nhìn Bảo Bình bà ta càng thêm chán ghét, đẩy mạnh cô xuống đất rồi trợn mắt nhìn quanh căn bếp, con ngươi bỗng dừng lại ở nồi nước đang sôi sùng sục kia, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, trong chớp mắt nắm chặt cánh tay trái của Bảo Bình lên rồi nhúng trực tiếp vào nồi nước đó, tiếng hét của Bảo Bình như muốn xé nát bầu trời, giằng co một hồi liền giật mạnh tay ra làm đổ cả nồi nước xuống khỏi bếp, nước sôi đổ lênh láng ra sàn, bắn vào bàn chân của Bảo Bình.

Trước khi bà ta rời đi không quên đá một cước vào bụng của Bảo Bình rồi bỏ đi, để lại thân hình kia nằm co quắp lại vì nóng và rát, vì đau. Dì Nhan lồm cồm bò dậy, mặc kệ cú va chạm vừa rồi mà lao tới chỗ Bảo Bình, cố gượng hứng một thau nước mát rồi cho bàn tay đang đỏ lừ của cô vào chườm.

Lúng túng rút điện thoại gọi điện cho Nhân Mã, lúc này ngoài Nhân Mã ra, dì Nhan chẳng nghĩ được tới ai nữa cả.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net