Chapter 1: Tựu trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát* - Tiếng tát tay vang lên. 

  "Mày cũng được vào trường Aroma cùng với tao rồi đấy. Vinh hạnh chứ?" - Người con gái kia tỏ vẻ cao sang, nhìn cô gái vừa bị tát nằm run rẩy trên mặt đất bằng con mắt khinh bỉ.

  "Dạ. Em biết rồi thưa chị". - Con bé lấy tay cố gượng người ngồi dậy, tóc tai rũ rượi, cổ áo lệch hẳn sang một bên.

  "Mày thì làm được cái giống ôn gì?" - Cô gái kia lại tiếp tục lấy chân đá mạnh vào bụng cô. Cô hự mạnh một tiếng, vài giọt máu rơi khỏi khoang miệng nhỏ nhắn đã rỉ ra từ trước.

Cô nàng cao ngạo kia quay lưng bỏ đi, có vẻ sức lực đã không còn đủ để gượng người ngồi dậy một lần nữa. Nó buông thõng hai tay nằm bệt trên mặt đất, la liệt và mệt mỏi. Gương mặt và cơ thể dính đầy những vết thương chi chít nhau.

"Lột cái mặt nạ ra đi, càng sớm càng tốt."

Nó ở trong căn nhà kho cũ kĩ đã cả tuần liền, ngày tựu trường nó mong đợi cũng đã đến, hôm nay mưa tầm tã, cảnh tựu trường cũng thật ảm đạm, mọi nơi đều ướt át. Con bé cầm cái ô đi đến trường, bộ váy mang chất tiểu thư cao quý cùng áo sơ mi tay dài được nó săn lên quá nửa cánh tay rất nổi trội.

Những vết bầm, những miếng băng vết thương đầy khắp người như vừa mới gặp một cuộc xung đột lớn không cân bằng thực lực. Nó dừng lại ở đầu hẻm - nơi cách nhà kho nó bị nhốt chừng 5 phút đi bộ - chỗ mà nó thường xuyên mua bánh mì lót dạ.

Lộ cái vẻ tươi cười thân thiện mà nó vẫn đeo trên mặt như mọi ngày, nó trò chuyện với dì bán hàng trong lúc dì làm bánh mì cho nó, cũng vui tươi lắm - khác với cái bộ mặt của nó hôm qua.

Đi hết quãng đường nhỏ từ nhà nó là đường quốc lộ, nó thấy một ông cụ ăn xin già lụ khụ đi tới chỗ nó, ông đưa cái bình nhựa cũ kĩ ra trước mặt nó. Nó nhìn những nếp nhăn như thật của ông, cũng khẽ nhếch mép cười rồi bỏ vào cái bình trên tay lão khoảng 50.000 đồng. Ông lão cứ khom khom mặt xuống đất, cũng cười thầm.

  "Người tốt sẽ được phù hộ. Cháu có ước nguyện gì không?" - Lão nâng mặt lên 1 chút, đưa tay lên nhìn Song Tử.

  "Cháu là Song Tử. Chỉ có một ước nguyện duy nhất là được yêu thương..."

Song Tử mỉm cười nhẹ với lão, ý nói rằng ước nguyện của cô sẽ chẳng thành sự thật đâu rồi quay lưng bỏ đi. Ông lão cũng khẽ nhếch miệng cười.

Trường của cô được xây dựng như một biệt viện của lãnh chúa ngày xưa, với rất nhiều phòng học chính và các gian phòng học phụ đạo, khu ký túc xá cho học sinh, trường liên cấp từ cấp I đến cấp III nhưng được xây dựng ở nhiều khu khác nhau, hiệu trưởng là em trai của chủ tịch tập đoàn AREM nên rất được coi trọng trong giới giáo dục. Tiểu thư, công tử con nhà giàu được gửi vào đây sẽ biết điều mà không dám làm loạn.

Trường cũng rất chú ý vào lực học, mặc dù mấy công tử tiểu thư chẳng cần quan tâm mấy cái thành tích vớ vẩn, học xong đại học là được ông bà già ở nhà mở một hai cái công ty để quản lý. Mỗi năm đều dựa vào thi tuyển mà lựa chọn nhân tài, góp mặt trong top đầu chắc chắn sau này có máu mặt ngoài thương trường, nhất là nhà AREM nên các học sinh cũng rất cố gắng.

Trên đường đi đến trường, Song Tử thấy rất nhiều xe của các chủ tịch tập đoàn đưa rước con cháu đi học, vì là con út, càng là con ngoài giá thú nên phải chịu nhiều tủi nhục, ngoài cái danh thì hầu như không được quan tâm, bị đánh, rồi còn phải đi bộ đi học.

  "Đã lết được tới đây rồi cơ á."

Một giọng nói vang lên từ một chiếc xe đang cố tình chạy chậm để bắt kịp với cô, là tiểu thư của tập đoàn thời trang Geus, cũng là chị cùng cha với cô. Liếc nhìn Song Tử, người con gái với mái tóc màu xám tro dài cười khẩy rồi khua tay, ra lệnh cho chiếc xe chạy nhanh lên.

Song Tử đã quen thấy cảnh này, còn chẳng buồn quan tâm đến, nhưng bây giờ điều cô chú ý là cậu nam sinh với mái tóc đen dài phía trước, tóc được buộc cao làm từ xa cô đã thấy được xương hàm sắc bén của của, nhưng điều làm cô tò mò là người này tại sao lại cũng đi bộ giống cô?

Theo sau một lúc, đến đoạn rẽ tiếp theo đã không thấy đâu, cô ngạc nhiên nhưng cũng không đuổi theo tìm kiếm.

Đi thẳng một mạch từ cổng trường vào lớp, mở cánh cửa ra, lớp 10R - lớp hàng đầu của trường chỉ gồm gần 20 học sinh. Mọi người vào cũng đã gần đủ.

  "Song Tử, ở đây này!" - Một giọng nói vang lên, bởi cô bé nhỏ nhắn với gương mặt đáng yêu.

  "Ừ". - Song Tử vẫn tiếp tục mỉm cười. Nụ cười đẹp đến khôn lường, đẹp đến điên dại chao đảo con ngươi biết bao chàng trai. Nhưng...

Bỗng cả không gian trong lớp vang lên những âm thanh tin nhắn điện thoại, dù đã tắt âm lượng hay chưa. Mọi người đồng loạt lấy điện thoại ra xem.

" Các người sẽ phải đấu tranh với nhau và tìm ra kẻ đeo mặt nạ. "

Là một tin nhắn nặc danh, số điện thoại lại hiển thị là XXX, khiến mọi người không khỏi hoang mang, trừ những người trong cùng tổ chức, chẳng ai biết những người còn lại là ai.

Không ai nói gì nhưng điều và cùng một suy nghĩ - [ Kẻ mang mặt nạ mục tiêu của tòa án tối cao. kẻ đầu tiên bị giết!]

Giờ tập trung kết thúc, giáo viên bước vào, từ nãy đến giờ không khí trong lớp 10-R không bớt được sự căng thẳng. Mới bước vào, giáo viên đã khựng lại khi "đánh hơi" thấy mùi nguy hiểm. Mọi người ngước lên nhìn cô, cô lại trở lại gương mặt vui vẻ để trị bọn này.

  "Chào các em. Tôi - Hứa Li Sương, giáo viên chủ nhiệm, dạy Ngoại Ngữ. Tôi biết mấy em rất giỏi, nhưng đừng vì vậy khinh tôi, tôi chấp các em nói 7 thứ tiếng cùng lúc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net