Chapter 4: Kịch hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ăn xong, mới vào năm học nên căn bản chưa có bài để học nên cả lũ liền nảy ra ý tưởng kéo bè kéo lũ đi bar.

Xử Nữ với Xà Phu dọn bàn ăn xong ra ngoài trước đi riêng, vì có quá nhiều người quen ở bar gần trường nên hai người không muốn gặp người quen để mấy đứa loi nhoi kia biết thân phận của mình, cũng khổ.

Mặc vội cái áo jean bụi bặm cùng chiếc boot đen cổ cao, "mấy anh chàng" đẹp trai của chúng ta đã chuẩn bị xong.

- Tụi này có việc bận đi trước nha, các cậu cứ đi chơi vui vẻ - Xà Phu lên tiếng chào mọi người.

Nhìn qua nhìn lại vẫn thiếu 1 người so với sĩ số, là Bảo Bình, cô đã về nhà lo việc của công ty nên đã cùng với tài xế đã đi trước từ lúc nào.

Chỉ còn lại đám kia quậy một hồi ở nhà...

- Ê tụi mày - Bạch Dương lên tiếng,khẽ nhếch môi cười, nụ cười có phần đen tối rồi hét lớn. - Quẩy!!

- Yesssss! - Cả bọn hào hứng đáp lại, đóng cửa phóng lên mô tô đi chơi. Phóng tới quán bar cách đó hơi xa. Rõ ràng là có bar ở gần trường, nhưng lại ngựa ngựa không đi, vì gần trường rất dễ bị bắt.

Không hiểu do cái định mệnh nó sắp đặt hay sao mà dù không muốn bọn Xử Nữ và tụi kia vẫn vào chung 1 quán. Xử Nữ đã cố tình chọn quán xa xa trường một chút, cũng không ngờ đến bản tính ngựa đ* của tụi này.

Cả bọn vừa vào quán là đã quậy tưng bừng cái quán. Đứa thì trêu ghẹo mấy em gái, đứa thì chỉ ngồi uống rượu, mấy đứa con gái uống cũng không vừa. 

Cả bọn đang nhảy vui thì bỗng nhiên có tên nào đó cố ý xô vào Cự Giải khiến cô ngã xuống, thì ra ý định của hắn là muốn đỡ em gái xinh đẹp dậy rồi làm quen. Ai ngờ theo quán tính, cô đưa tay níu vào thứ gì đó để khỏi ngã, "may mắn" thế nào tên đó lại đứng gần nhất, nắm được áo hắn, liền nhếch môi rồi xoay người lên phía trước để hắn té trước rồi làm nệm đỡ cho mình.

Giải nhi cố gắng diễn một màn kịch, hối hả đứng lên xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi, xin lỗi anh.

Tưởng có người mắc lừa dễ tin, tên này được nước làm tới.

- Cô tưởng xin lỗi là xong hả ? 

- Này anh, làm gì vậy cô ấy xin lỗi rồi mà - Nhân Mã thấy ánh mắt của Cự Giải có chút sát khí liền giả vờ diễn cùng.

- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, các người phải đền cho tôi.

- Bao nhiêu, sủa thử xem. - Ngư mạnh miệng nói, trò chơi của mấy cô gái nhỏ này thật thú vị.

- Tôi muốn cô gái này. - Tên này tiếp tục làm tới, không ngờ trên đời có người ngu ngốc như vậy, lại được nước làm tới.

- Không được! - Song Tử đứng khoanh tay lại, lưng dựa vào tường, câu nói dứt khoát không thể nghe thấy tiếng gió thừa ra.

- Các cô có ý kiến gì? Hay muốn đánh nhau ?

- Ngươi thích thì ta chiều theo ý ngươi - Vân Yên nãy giờ mới lên tiếng, tay đã thủ sẵn thế tấn công.

- Được thôi, LÊN!! - Hắn vừa nói xong là một đám thanh niên mấy chục tên ngồi gần đó nãy giờ đứng lên. Thì ra hắn cũng có tí máu mặt.

- Cậu làm gì bạn của chúng tôi vậy? - Một giọng nói nam vang lên gần đó. Thì ra là đám con trai của bên mình. Nữ sinh lớp mình bị ăn hiếp từ nãy giờ mà bây giờ các anh mới lên tiếng, quá đáng!

Ma Kết đứng dậy trước, rồi đến Thiên Yết và mấy chàng trai còn lại.

- Ra ngoài hẻm kế bên giải quyết đi. Trong này chật chội, không quen. - Bạch Dương vênh mặt.

- Theo ý chúng mày. - Tên kia vênh mặt còn cao hơn.

Kim Ngưu cười khinh nửa miệng. Anh đây không chấp tiểu nhân.

Cả đám con trai tụi nó tất nhiên hạ bọn này không bao lâu, nhưng mệt mỏi nhất là bọn này rất biết gọi tiếp viện, chúng kéo tới ngày càng đông làm cả đám trở mặt không kịp, bọn con gái lại nhào vô tiếp ứng. Cảnh tượng rất đẹp mắt, không có hành động thừa, quả là bái phục.

Từ xa nãy giờ Xử Nữ và Xà Phu vẫn đang đứng xem kịch hay của bọn chúng diễn, cũng phần nào nhận ra tên gây sự kia là người trong bang của mình, lại dám làm tổn thất nhân lực của bang, tên này quả thật đáng chết mà.

Xử Nữ đi tới gần Thiên Yết, chạm khẽ vào vai cậu ta. Yết giật mình, tưởng là bên địch nên vung cùi trỏ về phía sau thật mạnh, may mà Xử Nữ né được, không cũng chấn thương xương hàm.

- Uầy, là tôi mà. - Xữ Nữ mang giọng điệu có chút đùa cợt nói với Yết, nhưng ánh mắt với tròng tử màu nâu kia như có đạn hướng về phía tên gây sự.

Tên kia lớn giọng hỏi, có vẻ rất tự tin, mặt nghênh lên không quên kèm theo một nụ cười khinh.

- Mày là ai.

Cái thân hình cao lớn của cậu vừa thấy đây thoáng cái lại vụt biến mất khỏi tầm mắt mọi người mà đã đến chỗ tên kia đứng cho hắn một đấm vào mặt. Tốc độ này quả thật khủng khiếp. Chưa kịp nhìn kĩ mặt của tên vừa đánh mình, mắt tên này bỗng choáng váng rồi mờ dần, nằm gục hẳn trên đất. Xử Nữ ngồi xuống kế bên tên đó, lấy tay nắm tóc, kéo mặt hắn lên rồi kéo sát lỗ tai hắn lại gần miệng, nói nhỏ.

- OV.

Tên gây sự vừa đau đớn vì bị kéo tóc làm gương mặt hắn nhăn lại. Vừa giật mình khi đụng tới đại boss, nhăn mặt lại cố gắng gượng sức nói mấy câu.

- Đại.. đại... ca làm gì ở đây vậy?

- Anh mày đang ở đây chơi với đám bạn học thì bị chúng bay làm phiền đấy. - Xử lại nói nhỏ, giọng điệu có chút mỉa mai, tên kia cũng hiểu ý liền cắn môi lại như muốn bật khóc. Hắn sắp chết rồi. Ai cũng biết điều đó.

Buông đầu hắn xuống, cậu đứng lên, khẽ phủi tay rồi quay đi chỗ khác, mấy tên còn lại cũng biết đường kéo tên này chạy đi. 

- Lần sau diễn kịch vừa phải thôi các chị, không phải lần nào cũng êm xuôi được như lần này đâu.

Mọi người im lặng một hồi, rồi cười khì khì vui vẻ, câu vai nhau đi vào trong bar.

 ...

Jam.! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net