Kết-Yết: Hoa Cúc Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần Thiên Yết không phải đi làm nên cậu dọn dẹp nhà cửa. Nhà của cậu không quá lớn nhưng luôn tràn ngập sức sống của những loài hoa.

Một số món đồ không dùng đến nữa nhưng không nỡ vứt đi nên cậu đem cất vào nhà kho, cậu bất cẩn đụng phải một cái hộp gỗ làm nó rơi xuống đất. Chiếc hộp đó chứa những món đồ mà khi kết thúc cấp ba cậu đã lưu lại làm kỉ niệm.

Những tấm ảnh chụp cùng ai đó, những viên kẹo mà cậu chẳng nở ăn hiển nhiên là bây giờ chẳng còn ăn được nữa, có cả một nhành hoa cúc dại đã héo khô từ rất lâu rồi và nhiều món đồ khác. Thiên Yết nhặt từng món bỏ lại vào hộp trên môi mang theo nét cười dịu dàng.

Khi dọn dẹp xong cậu mang chiếc hộp để trong phòng ngủ rồi đi nấu cơm, tài nấu cơm của cậu cũng bình thường không quá xuất sắc như đầu bếp cũng không ngon như cơm mẹ nấu nhưng đủ làm một người từ chối ăn ở nhà hàng sang trọng cùng đồng nghiệp mà về ăn cơm của cậu.

Khi đang nấu cơm thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy cậu. Thiên Yết cũng chẳng bất ngờ gì vì đã quá quen thuộc với cảnh này.

"Này là cái gì vậy?" Anh đặt hộp gỗ trước mặt cậu rồi hỏi.

"Anh không mở ra xem hả?"

Khi Thiên Yết đang ở trong kho dọn dẹp là lúc anh vừa đi làm về rồi vào phòng tắm, cậu biết điều đó nên cậu đặt hộp gỗ trong hòng chính muốn anh nhìn thấy nó.

Anh cũng không chần chờ gì nữa mà mở hộp ra luôn, khi thấy ảnh anh và cậu chụp thời cấp 3 thì có chút ngạc nhiên.

"Em còn giữ à?"

"Cái gì của anh mà em không giữ."

Anh nhìn cậu một hồi rồi bật cười, Thiên Yết chợt nhận ra điều gì đó cậu lườm anh.

"Ma Kết! Anh đừng có mà nghĩ bậy."

"Anh có nghĩ gì đâu? Còn mấy cái này là gì thế?" Anh chỉ vào mấy món còn lại và hỏi.

"Kẹo này là của anh cho em, em không nỡ ăn nên giữ đến tận bây giờ."

"Lần đó đi học cùng nhau em thấy nhiều hoa cúc dại quá nên hái một bông cài lên tóc anh bị anh gạt xuống bảo là 'Tôi có phải con gái đâu mà cậu cài hoa?' "

...

Cậu kể cho anh nghe ý nghĩa của từng món đồ trong hộp, Ma Kết không ngờ cậu nhớ rõ như vậy.

"Em giữ hoa này làm gì? Có gì đẹp đâu?

"Vì nó từng ở trên tóc của anh. Cái gì có dính dáng đến anh em đều muốn"

Anh không hỏi gì thêm mà chỉ ôm cậu từ phía sau tựa cằm lên vai cậu nhớ về thời quá khứ đã qua.

Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, nhưng bông hoa ven đường đang đua nhau nở rộ. Đặc biệt là nhưng bông hoa cúc dại kia sinh trưởng vô cùng mảnh liệt chẳng cần ai chăm sóc nó vẫn không hề chết đi cho dù có bị người đi qua giẫm đạp.

Cậu thiếu niên nào đó đưa tay hái một bông cài lên tóc người bên cạnh, nhưng người bên cạnh có vẻ không vui nên đang gạt bông hoa đó xuống đất rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cậu thiếu niên kia cúi người nhặt cành hoa vừa bị vức để cẩn thận vào trong cặp sách rồi mới đuổi theo người kia, để lại bụi hoa đang sinh sôi trong nắng.

Thời cấp 3 Thiên Yết luôn quấn lấy anh, hai người cùng nhau đi học cùng nhau đi về. Hôm nọ Ma Kết không đợi cậu đi cùng cậu mè nheo cả ngày với anh, không biết là anh thấy cậu phiền khi cậu lắm mồm hay là thấy có lỗi nhưng từ đó ngày nào anh cũng đến nhà cậu gọi cậu đi học cùng.

Tuổi mười bảy luôn là cái thời cuồng nhiệt nhất của đời người, chạy theo những ước mơ hoài bảo to lớn hay chỉ đơn giản là gửi một lá thư tình cho người mình thầm thương.

Anh và cậu luôn đồng hành cùng nhau suốt thời cấp ba đó, mọi người trong trường đều biết nhìn thấy Ma Kết ở đâu cũng sẽ nhìn thấy Thiên Yết ở đó.

Ai cũng biết ánh mắt của Thiết Yết khi cậu nhìn anh chất chứa nỗi niềm gì.

Ai mà chẳng thấy được hành động cưng chiều Thiên Yết của anh.

Nhưng khi đó hai người bỏ lỡ nhau, chẳng ai nói ra tâm tư của mình.

Lên đại học thì hai người chẳng còn gặp nhau nhiều như trước nữa, nhưng tâm tư của hai người cũng chẳng nhạt phai. Luôn dành một chỗ cố định trong tim để đặt hình bóng của người đó vào cất giấu thật kĩ.

Khi hai người gặp lại thì đã là cuối năm tư đại học trong tình cảnh không mấy tốt đẹp.

Một khu vực trong nước xảy ra động đất Thiên Yết đăng ký làm tình nguyện viên đến đó giúp đỡ, ở nơi này cậu gặp lại anh trùng hợp là anh cũng đăng ký tình nguyện ở đây.

Khi ánh mắt họ chạm nhau không biết bao nhiêu kí ức ùa về như mới ngày hôm qua, sự rung động đầu đời vẫn còn đó kèm theo sự hối tiếc của nhưng năm tháng xưa cũ.

Ở nơi này hai người cảm nhận được thế nào là cái chết đến gần, thế nào là sinh li tử biệt.

Một cô gái vừa được cứu lên khỏi đóng đổ nát cơ thể đầy máu vẫn luôn miện cầu xin đội cứu hộ làm ơn hãy cứu bạn trai của mình vì ngoài anh ta ra cô chẳng còn ai.

Một người mẹ dù bị trụ điện đè chết vẫn ôm đứa con bé nhỏ của mình không hề buông tay. Chẳng biết nên vui hay buồn khi đứa bé đó còn sống.

Hay là những thành viên trong đội cứu hộ gặp tai nạn, ra đi mãi mãi ở đây chẳng thể nào tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao và chẳng thể nào gặp lại gia đình đang mong đợi mình ở nhà.

Khi anh và cậu đang hỏi thăm tình hình của nhau. Dư âm của cơn động đất vẫn còn, mặt đất bỗng nhiên rung lắc bức tường ngã về phía hai người. Anh kéo Thiên Yết ôm vào lòng che chở cho cậu.

May mắn ra hai người không nguy hiểm tính mạng nhưng anh thì bị thương máu chảy không ít. Nhưng xung quanh bị gạch đá bao phủ chẳng thấy lối ra, cậu đành cầm máu cho anh một cách sơ xài, đột nhiên anh lên tiếng hỏi.

"Cậu có sợ chết không?"

"Tớ sợ chết sẽ không đến đây. Nhưng chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ như nó dù có bị giẫm đạp cũng sẽ sinh sôi nảy nở dưới ánh mặt trời."

Thiên Yết chỉ tay về phía bụi hoa cúc dại đang bị gạch đá đè lên nhưng nó vẫn sống dù những phần khác bị đè đến giập nát nhưng chỉ cần còn rễ thì nó vẫn sẽ sinh sôi.

"Không phải chúng ta chỉ có cậu giống bông hoa đó thôi, cậu luôn kiên cường dù có chuyện gì xảy ra. Tớ luôn thích cậu như vậy."

"Thích tớ như vậy? Thế cậu thích theo kiểu nào? Thích chơi cùng hay là..."

"Thích theo kiểu nào à? Theo kiểu cứ gặp là muốn ôm, muốn hôn, muốn ở cùng em."

"Đến đây." Cậu bảo anh lại gần rồi hôn lên khóe môi anh.

Đúng là tình yêu làm lưu mờ lí trí bây giờ nhớ lại hai người vẫn không biết vì sao có thể ra khỏi chỗ đó.

Hai người có chút hối hận vì đã bỏ lỡ nhau thời thanh xuân. Nhưng may mắn là số mệnh cho hai người gặp lại nhau, không quá muộn màng khi nói ra lòng mình. Những năm tháng cũ họ xem như bài kiểm tra sự chân thành của bản thân.

Giữa hai người không có thề non hẹn biển cũng chẳng có ước nguyện gì cao xa. Tình yêu của họ luôn được thể hiện qua hành động qua sự chân thành, chứ không phải những lời đường mật từ môi miệng thốt ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net