Thiên-Bảo: Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm concert cuối cùng của nhóm cậu, sau đêm nay nhóm sẽ chính thức tan rã và hoạt động riêng.

Khi phía công ty hỏi nhóm có muốn duy trì hợp đồng và hoạt động tiếp hay không thì chỉ có duy nhất mình cậu muốn, nhưng cũng chẳng dám nói ra vì các thành viên còn lại không ai muốn tiếp tục cả.

Cậu mong muốn ở lại chỉ đơn giản là vì muốn được nhìn thấy anh thôi, khi hoạt động riêng thì cơ hội gặp gỡ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cậu cứ nhìn vào gương nơi có hình ảnh của anh được phải chiếu trên đó rồi suy nghĩ xa xăm.

"Bảo Bình! Thất thần gì vậy sắp lên sân khấu rồi đó."

"Xin lỗi."

Cậu lấy lại tinh thần rồi cùng bốn người còn lại lên sân khấu. Trước đến giờ khi lên sân khấu Bảo Bình luôn tự tin và điều khiển được cảm xúc của mình, nhưng lần này thì không trên môi cậu chỉ là nụ cười gượng gạo.

"Xin chào mọi người, chúng tôi là Dream Makers"

Cả nhóm cùng nhau thể hiện ca khúc chủ đề Aurora (Cực Quang) đó cũng chính là tên fandom của nhóm cậu.

Tất cả đều ổn cho đến màng biểu diễn của đôi của anh và cậu. Cậu đột nhiên quên mất một đoạn vũ đạo, cũng may là anh xử lí nhanh nên nhìn thoáng qua thì không ai phát hiện.

Cuối buổi mọi người rũ nhau đi ăn, cậu lấy lí do không khỏe nên về kí túc xá trước sẵn dọn dẹp đồ chuẩn bị chuyển ra ngoài. Anh cùng không đi cũng bọn họ nên bảo cậu về cùng anh.

Suốt dọc đường hai người chẳng nói chuyện với nhau cậu nào. Về đến kí túc xá thì cậu bắt đầu thu dọn đồ để ngày mai chuyển ra ngoài luôn. Anh thấy vậy ngồi xuống giường bên cạnh bắt chuyện với cậu.

"Sau này em có dự định gì không?"

"Em định học xong đại học rồi đi làm thôi."

"Không ở trong giới giải trí nữa à?"

"Chắc là như vậy. Còn đội trưởng thì sao?"

"Anh định chuyển qua mảng diễn xuất."

"Định làm ảnh đế à? Em sẽ rất tự hào vì là đồng đội cũ của ảnh đế đó nha."

Hai người nói đùa một hồi thì anh có điện nên ra ngoài nghe, cậu soạn đồ xong rồi thì cũng đi tắm.

Đúng lúc anh trở về phòng thì điện thoại cậu bỗng hiện lên tin nhắn, anh nhìn tin nhắn rồi hơi nhíu mày. Khi cậu trở lại thì anh nhắc nhở cậu có tim nhắn, nhìn sắc mặt của anh cậu hơi khó hiểu nên đi lại kiểm tra tin nhắn thì cậu bậc cười. Nội dung tin nhắn hiển thị là

Kim chủ đại nhân vừa gửi tin nhắn cho bạn.

-Ngày mai con về nhà của ba hay về nhà riêng?

-Con về nhà riêng.

Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi quay qua nhìn anh, cậu chỉ cười mà không nói gì. Anh thấy vậy nên hỏi cậu.

"Cười cái gì?"

"Thiên Bình! Anh thấy tin nhắn rồi?"

"Ừm, anh không cố ý chỉ là đi ngang qua thì đúng lúc nó hiện lên thôi."

"Đừng có nói là anh nghĩ rằng em được bao nuôi nha?"

"Không phải à?"

"Hiểu lầm thật luôn? Không tất cả chỉ là hiểu lầm người nhắn tin là ba ruột của em. Ông ấy hay gửi tiền vào tài khoản của em một cách vô cớ nên em mới đặt biệt danh để chọc ông ấy thôi."

"..."

"Không tin hả? Để em gọi cho ông ấy."

Sau đó cậu gọi thật. Khi đầu bên kia bắt máy cậu hỏi một câu xanh rờn "Ba ơi, ba có phải ba ruột con không?". Đầu dây bên kia im lặng đến vi diệu. Anh giật mình cầm lấy điện thoại của cậu tắt máy.

"Tin chưa?"

"Tin tin tin"

"Vậy em đi ngủ đây."

"Khoang đã! em không có gì muốn nói với anh sao?

"Dạ?"

Nói gì? Thiên Bình đột nhiên hỏi vậy làm cậu đứng hình mất năm giây. Trước giờ đối với những người trong nhóm cậu chỉ nói chuyện xã giao, chỉ là nói với anh nhiều hơn một chút. Đối với việc cậu yêu anh cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài, chưa từng để người khác biết, khi anh được fans ship cp với người khác dù cậu có đau lòng đến nhường nào thì cũng sẽ không để những người xung quanh phát hiện. Bây giờ anh lại hỏi cậu không có gì muốn nói với anh à cậu thật sự không biết trả lời như thế nào.

"Trước khi lên sân khấu em cứ nhìn anh mãi, định nói gì thì nói đi anh sẵn sàng nghe."

"Không có nhìn, anh hoa mắt thôi."

"Em không nói vậy để anh nói. Em có thích anh không?"

"Có chứ, đội trường tốt như anh thì anh không thích mọi người trong nhóm đều thích fan của anh cũng thích anh đó."

Thiên Bình chính thức lâm vào trầm tư, cái con người này là không hiểu thật hay là cố tình ra vẻ không hiểu.

"Chậc! Thích ở đây đồng nghĩa với từ yêu. Em có yêu anh không."

"Thế anh có yêu em không."

"Có"

"Yêu từ khi nào?"

"Lần đầu gặp em đã yêu."

"..."

"Em khóc cái gì? Anh đã làm cái gì đâu?"

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Bảo Bình không giấu nổi nước mắt của mình nữa, không biết nên vui hay nên buồn người mà cậu yêu sáu năm cũng yêu cậu, không phải một mình cậu đơn phương người ta.

"Anh cũng có nổi khổ đó, em khóc uất ức như thể anh vắt chanh bỏ vỏ."

"Thế sao anh không muốn ở lại với nhóm?"

"Ở lại thì làm sao yêu đương với em?"

"Sáu năm qua nhìn em như vậy anh cũng rất đau lòng đó."

Lời Thiên Bình nói là sự thật. Khi anh đóng phim hay show gì đó, ngoại trừ tình huống bất khả kháng thì anh luôn giảm việc bị ship cp với người khác xuống mức thấp nhất có thể, thế nhưng bảo bối nhà anh vẫn đau lòng.
Trong ký túc xá thì anh được phân chung vòng với cậu, Hai năm cùng nhau làm thực tập sinh bốn năm ở chung phòng với người mình yêu mà không dám làm gì là cảm giác khó chịu thế nào. Mỗi lần cậu vùi trong chăn khóc thầm, ảnh cũng chỉ có thể thở dài. Nhưng ông ty không cho phép yêu đương thì biết làm sao bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net