Chap 6: Song tử trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Học sinh của học viện Twenty Stars đã bắt đầu rời khỏi KTX để đến trường. Sân trường mỗi lúc một đông....

Reng... reng ....reng

Tiếng chuông học viện reo báo hiệu đã đến giờ học, học sinh nhanh chóng trở về lớp học của mình
_____________________

Cùng lúc đó, ở khu KTX nữ, 12 cái bóng đang chạy vội vã. Không ai khác, chính là các sao nữ của chúng ta

- hộc... hộc. Muộn học rồi, nhanh lên thôi- Như Anh vừa chạy vừa nói không ra hơi

Kítttttttt..... rầm...Bạch dương đứng đầu bỗng phanh gấp lại. Làm các sao phía sau không kịp phản ứng, ngã đè lên nhau.

- Dương ơi, sao đang yên dừng vậy, tụi mình sắp muộn học rồi đó.- Thiên Kim phủi bụi đứng dậy hỏi

- giờ thì đằng nào cũng muộn, kiểu gì mà chẳng bị phạt. Mình đi từ từ thôi, cố leo rào vào mà không để bảo vệ thấy là xong. Lên lớp mỗi đứa lấy một lý do. Lỡ có bị bảo vệ bắt thì chỉ cùng lắm là lên phòng HT ngồi ăn bánh uống nước, nghe ông nói một hồi là OK- Bạch dương đáp lại

- Ờ, thế cũng hay!- Nhân mã nói

- Quyết định vậy đi!- Sư tử nói- chúng ta sẽ nghe theo Bạch dương, được chứ?

- Nhất trí!- các sao nữ hô to

Rồi cả đám ung dung đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh, Hà Vy huyên thuyên đủ chuyện, tụi con gái nói cười nắc nẻ.
______________________

Tới trường,....

- giờ sao đây Bạch dương- Thiên Kim lại hỏi

- leo vào thôi!- Bạch dương đáp lại

Thế là tất cả đồng loạt leo vào. Xui xẻo ra sao gặp đúng ông bảo vệ. Cả lũ không ai bảo ai, mỗi đứa tản ra một phía mà chạy. Ma kết, Cự giải chạy vòng qua vườn hoa; Hà Vy, Song ngư chạy ra căng tin; Thiên Kim, Nhân mã vòng ra cửa sau; Linh Nhi, Như Anh chạy qua sân thể dục; Uyển Vi, Thiên Di leo rào ngược ra ngoài, chạy 1 vòng rồi lại leo vào; Sư tử và Bạch dương mới gọi là gan, chạy thẳng băng qua cái sân trường rộng thênh thang. Hại ông bảo vệ đuổi chúng nó mà mệt đứt hơi. Hà Vy, Song ngư qua căng tin còn mua nước tiếp sức cho mấy đứa kia nữa chứ. Nhưng ông này cũng không phải dạng vừa đâu, ông là họ hàng của thầy HT, là cựu VĐV marathon từng đoạt huy chương vàng quốc tế đó nha. Phải lâu lắm mới tóm hết được chúng nó. Kết quả là cả đám vinh dự lên trên phòng HT. Lạ thay, không chỉ một mình bọn con gái đâu, cả tụi con trai cũng đang ngồi trong phòng ổng kia kìa, chẳng biết lý do gì chúng nó phải lên đây. Quan trọng là lớp E được đoàn tụ rồi, vui ghê á!
(Cả lớp: vui cái con khỉ)
Các sao nữ vừa bước vào thì một giọng nói vang lên:

- hello mấy bạn nữ!

Ra là Song tử

Ấy mà khoan..SONG TỬ!
Đám con gái ngạc nhiên nhìn nhau trừ Song ngư. Đối với chúng nó thì đây là lần đầu tiên Song tử như vậy, chứ mọi lần anh chàng im re à, làm đám nữ tưởng Song tử thuộc mẫu con trai "sói ca nạnh nùng" cơ chứ. Đơ ra hồi lâu, tiếng của thầy HT vang lên khiến chúng nó giật mình, quay lại thực tại:

-E.. hèm, lại chuyện gì nữa đây? Thôi được rồi, để tôi nói cho các cô các cậu biết, các cô các cậu là ai? Hả ? Là tương lai của đất nước, là trụ cột của nước nhà, là hi vọng của quê hương. Mà tại sao, tới giờ phút này; khi mặt trời đã lên cao chót vót, lên tới đầu ngọn cây rồi; mấy cô mấy cậu vẫn chưa vào lớp là sao? Phí bao nhiêu phút thời gian rồi? Thời gian là vàng là bạc, các cô cậu giỏi lắm, không cần học chứ gì? @$$/......#/&&^.........,"^";*);^;............3^:&/......bla...bla...

Cả đám ngồi vật vã, chật kín cả phòng, ông HT nói mỗi lúc một nhiều, nhiều hơn cả Xử nữ..
Hơn 1 tiếng sau ......
( ặc, phí hơn 2 tiết )
May mắn đã mỉm cười với tụi nó, cánh cửa phòng mở ra, một cậu con trai bước vào. Lạ mà quen, ừ thì còn ai vào đây nữa:

- Thưa thầy, em đến nộp đơn xin nhập học ạ!- chàng trai lễ phép nói

- À, Thiện Minh, em vào đi!- thầy HT quay phát 180 độ, tươi cười đáp

48 con mắt trố ra nhìn chàng trai kia, vâng, anh trai Linh Nhi đó, rồi thầy HT quay ra phía chúng nó nói tiếp:

- Các cô cậu nhìn gì? Phạt mỗi người chạy quanh sân cho tôi. Nữ 3 vòng, Nam khỏe hơn cho 5 vòng.

What? Cả lũ nghe xong há hốc mồm ra.

Sao cơ? 5 vòng sân. Bộ ông tính hại chết chúng nó đấy à? Cái sân trường này chạy có đến chiều cũng không nổi một vòng ( nói quá à ),
điên hay sao bắt chạy tận 5 vòng. Chạy xong không chết chắc cũng để lại dị tật, nằm liệt giường chứ chẳng chơi.

Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, chúng nó cũng sợ ổng lắm. Lũ lượt kéo nhau ra ngoài, Linh Nhi không quên khuyến mãi cho anh trai mình một cái lườm rách mắt.
_______________

Bên ngoài, lớp 1-E đang định lên kế hoạch bỏ trốn thì trên khán đài, một giọng nói cất lên từ chiếc loa của trường, vang vọng khắp các lớp học:

- mấy cô cậu lớp 1-E chú ý, thi hành nhiệm vụ ngay cho tôi. Ai có ý định bỏ cuộc, tôi phạt gấp đôi.

Chúng nó sợ, mặt tái mét. Đứa nào đứa nấy co giò chạy. Trong không gian tĩnh lặng, gió thổi vi vu, từng cánh hoa bay phấp phới, tất cả 24 dáng hình đang tung tăng trên sân. Ôi ! Khung cảnh mới lãng mạn làm sao !

Song tử như kiểu lâu ngày không được nói ( thì đúng rồi ), nay có cơ hội cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với các sao nữ. Các sao nam nhìn mà ghen tỵ với Song tử.
______________________

Còn cô Midori, để bù lại cho buổi sáng mất mặt hôm trước. Nên sáng nay, cô đi làm từ sớm. Cô mặc chiếc váy xòe trắng đơn giản, đi đôi giày cao gót màu đỏ, để kiểu tóc tết chéo xương cá mà cô thích nhất... Bao nhiêu ánh mắt phái nam đổ về cô, từ các thầy giáo trong trường tới cả học sinh. Cộng thêm bao công sức cô luyện thanh suốt tối hôm qua đến giờ. Cô vui lắm, cứ nghĩ sự chuẩn bị hoàn hảo của mình sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt thầy HT và lớp E.

Nhưng không...

Sự thật phũ phàng...

Sự cố gắng của cô đã đổ sông đổ biển. Bao nhiêu đó tan nát chỉ trong nháy mắt. Nào là bọn con gái đi học muộn, bọn con trai thì chỉ mua đồ ở căng tin thôi mà làm náo loạn cả khu, hội trưởng hội học sinh cũng bó tay, phải nhờ đến sự trợ giúp của thầy HT "đại nhân" may ra mới giải quyết được.

Cô Midori thất thần ngồi trong lớp, lớp vắng tanh như chùa Bà Đanh không một bóng người.
Cô không ngừng than vãn về số phận của mình. Nó đen gì đâu mà đen như con chó mực ( đã bảo từ từ chúng nó mới thương cô mà! )
____________________

Khoảng gần trưa, chúng nó mới chạy đủ nữ 3 nam 5 vòng quanh sân trường. Ai nấy đều ủ rũ chẳng khác nào zombie.
Chỉ có Song tử là vẫn tưng tửng được. Như Anh phục lắm, hỏi luôn một câu:

- Bộ Song tử, ông có phải là người không? Hay ông là thần thánh phương nào vậy? Chạy từng đó mà còn thừa năng lượng sao? Chẳng bù cho Kim ngưu.

Song tử vẫn toe toét. Quay sang Kim ngưu thì phải nói là giật mình. Nhìn cái mặt ông thảm thấy sợ, miệng không ngừng chửi rủa thầy HT ( a tui méc thầy ), than mệt kêu đói. Nhưng trước khi lết xác xuống căng tin thì còn một việc vô cùng quan trọng: tại sao Song tử lại thay đổi 360 độ vậy? Và câu trả lời mà chúng ta nhận được từ Song ngư đó là...

. . .

. . .

. . .

Ngày trước Song tử nói vô cùng nhiều, bố mẹ tìm đủ mọi cách cũng không bịt được "cái loa"
của Song tử lại. Một thời gian sau, bố mẹ Song tử đã nghĩ ra một kế. Vì Song tử vốn ham thích cá cược- đây cũng là một tật xấu khiến bố mẹ anh đau đầu- nên đã cá với Song tử chịu không nói trong hai tháng, thì anh muốn gì cũng được. Song tử suy nghĩ nát óc về vấn đề đó. Hai Tháng không nói? Đùa à? Một ngày không nói Song tử dã không chịu được rồi. Huống hồ 2 tháng. Nhưng đổi lại anh muốn gì cũng được. Ừ vậy đi, chỉ 2 tháng thôi, 2 tháng thôi mà. Anh không nói bây giờ thì cũng được. Mai sau hết kì hạn này, anh sẽ nói thật nhiều, nhiều, nhiều, nhiều gấp 3, gấp 4, gấp trăm lần... nói bao giờ chán thì thôi. Quyết định như thế, anh im lặng trong suốt 2 tháng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, anh có vẻ quyết tâm ghê lắm!
____________________

Và vào thời gian tối qua, chính thức hết ngày cá cược. Song tử quay lại trạng thái ban đầu vốn có, mồm mép bắt đầu tăng hết công suất hoạt động....
_____________________

Hiện tại

- chuyện là vậy đó!- kết thúc là câu nói của Song ngư

Ồ! Ra thế! 22 đứa còn lại vỗ tay thán phục Song ngư. Nhưng tiếp đó lại phải làm thế nào để đối phó với Song tử bây giờ? Cả lớp lo lắng nhìn nhau. Song tử đã đi đâu mất hút rồi. Tạm gác lại vụ này, cả lớp lại lũ lượt kéo nhau xuống căng tin, Kim ngưu chỉ chờ có vậy mà phi vèo một cái, các sao đến nơi đã thấy bàn la liệt đồ ăn rồi. Song tử vẫn chưa thấy đâu cả, các sao ngồi vào bàn ăn trước, mặc kệ ổng......
Cô Midori cũng xuống căng tin, thấy chúng nó thì tính ra mắng cho một trận. Nào ngờ cả lũ rủ cô chung vui, cô đành phải ngồi xuống gia nhập cùng, vui vẻ quá nên mọi chuyện ban sáng cô quên hết rồi. Cô cười thật tươi bên cạnh lũ học trò của mình.....

Còn Song tử giờ ở đâu, đang làm gì? Hãy đón xem ở chap sau nhé!
Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net