Chap 8: Trốn tìm! Hãy nhanh chân trốn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe nhạc đó nha!
____________________

Hả? Trốn tìm?

Mọi người rất bất ngờ trước câu nói của Ma kết và Cự giải.

- không đùa đó chứ? Tụi mình lớp mấy rồi mà còn chơi cái trò trẻ con đó- Kim ngưu nói

- không, trò chơi trốn tìm khác cơ- Cự giải lên tiếng

- À, có phải là trò trốn tìm "đó" không?- Quang Khải như nhớ ra điều gì đấy

- Đúng rồi, là "đó" đó- Ma kết nói

- "Đó" là cái gì?- Như Anh hỏi

- Có vẻ như trong lớp ta chỉ có vài người biết về trò trốn tìm "đó", nhưng không sao, mình sẽ nói cho các cậu cách chơi- Cự giải nói- Đây là trò chơi biến búp bê thường thành búp bê ma, khác với trò bắt trốn mà trẻ con thường chơi, là một nghi lễ kết nối giữa nhân gian với cõi âm....

Không gian trong lớp bỗng tối thui, mọi người xúm lại gần bàn Ma kết và Cự giải....

Ủa, trời đã tối đâu, mới có 2h30' chiều thôi mà?

.

.

.

.

.

.

.

Ặc! Ra là Lâm Nguyên và Song tử đã kéo hết rèm lại, đóng hết cửa vào. Xong còn giảm điều hòa xuống mức thấp nhất nữa chứ. Chúng nó bảo cho cảm giác nó thật với câu chuyện ý mà...

.

.

.

.

.
Tiếp tục lời kể của Cự giải, Ma kết nói

- Có không ít linh hồn còn vất vưởng chốn nhân gian, chúng luôn tìm kiếm và cố chiếm hữu một cơ thể cho chính mình. Trong nghi lễ này, chúng ta sẽ triệu hồi linh hồn đó bằng cách hiến tặng cho chúng cơ thể búp bê thay vì tự hành xác mình. Cảnh báo trước này: lớp mình có ai có khả năng ngoại cảm không? Vì như thế thì khi làm nghi lễ này, cậu ấy có thể sẽ cảm thấy không được khỏe cho lắm, hoặc có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đấy....

Ma kết đưa mắt dò xét mọi người trong lớp, không ai nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Chợt Song tử lên tiếng:

- Ừm.... Song ngư, em... ổn chứ?

- À... hả? Em không sao, mọi người nói tiếp đi- Song ngư gượng trả lời

- Nè có chuyện gì vậy Song ngư, cẩn thận đấy nhé!- Uyển Vi lo lắng hỏi

- Ukm... mình không sao đâu mà- Song ngư đáp

Câu chuyện lại tiếp tục, Bảo bình có vẻ cũng biết chút ít gì đó liền nói

- Theo tôi nhớ thì hình như là, để tiến hành nghi lễ này, chúng ta cần có một vài thứ: đầu tiên là một con búp bê có đầy đủ chân tay mắt mũi..., một ít gạo đủ để nhét hết vào người con búp bê, một cây kim và chỉ đỏ, một vật sắc nhọn, một cốc nước muối đầy, tốt nhất nên dùng muối tự nhiên, và tìm cho mình một chỗ trốn, tốt nhất là phòng thờ...

Ma kết gật đầu đồng tình với Bảo bình rồi nói tiếp

- Chính xác, sau đây sẽ là các bước chuẩn bị. Mọi người nghe kĩ nhé: đầu tiên, moi hết lớp bông trong con búp bê ra, rồi nhét gạo tượng trưng cho nội tạng và cũng là vật thu hút các linh hồn; tiếp đó, cắt móng tay mình bỏ vào trong con búp bê, sau khâu lại bằng sợi chỉ đỏ tượng trưng cho mạch máu, sợi chỉ này giúp giam giữ linh hồn trong con búp bê, xong lại lấy phần chỉ thừa cuộn quanh con búp bê; bước thứ ba, đổ nước vào một cái chậu rửa mặt trong nhà tắm, để cốc nước muối trong căn phòng mà mình định trốn.....

Cự giải cắt ngang

- Bây giờ mới là phần hay nhất, để em nói cho nha nee-chan?

Ma kết lại gật đầu, Cự giải nói

- Sau khi đã thực hiện các bước trên, chúng ta bắt đầu vào trò chơi. Trước hết ta cần đặt tên cho con búp bê, gì cũng được nhưng đừng có lấy tên mình nhé; sau đó vào lúc 3h sáng, nói với con búp bê 3 lần, Ví dụ "Giải bắt trước nha", đó là tên mình; tiếp tục đặt con búp bê vào cái chậu nước trong phòng tắm; tắt hết đèn trong nhà tắm và bật TV lên; nhắm mắt lại, đếm tới 10 rồi cầm vật sắc nhọn trong tay đi vào nhà tắm; sau khi tới nhà tắm nói với con búp bê rằng "X, tao bắt được mày rồi nhá", tui tạm gọi con búp bê là X; rồi lấy vật sắc nhọn cắt sợi chỉ đồng nghĩa với việc chúng ta giải phóng linh hồn đã nhốt trong con búp bê; sau đó nói với con búp bê "giờ tới lượt X bắt", xong đặt nó lại vào chậu và quay về chỗ trốn ở im trong đó...

- Vậy làm thế nào để kết thúc trò chơi này lại?- Quốc Huy hỏi

- À... muốn nghỉ chơi thì
làm như sau- Ma kết trả lời- thứ nhất, khi ra khỏi chỗ trốn phải đem theo nước muối, nếu không có thể sẽ đụng độ "thứ gì đó lượn lờ" quanh nhà mình và lúc đó chúng có thể gây nguy hiểm cho chúng ta; cách để nhận biết sự hiện diện của nó là xem cái TV có hiện tượng gì lạ không; thứ hai, đổ cốc nước muối vào miệng nhưng đừng nuốt chỉ ngậm thôi, ra khỏi chỗ trốn và đi tìm con búp bê, báo trước là... con búp bê chưa chắc đã ở trong phòng tắm đâu nha, nghe nè, dù có chuyện gì đ nữa tuyệt đối không được phun nước muối ra đấy; khi đã tìm được con búp bê rồi thì rắc lượng muối còn lại vào người nó, rồi sau đó phun nước muối mình ngậm trong miệng vào người nó; cuối cùng nói 3 lần câu "tao thắng rồi nha"; làm xong các bước trên là nghi lễ thành công. Sau đó phải lau khô con búp bê, rồi đốt và vứt nó đi.

Phù...
Cả đám thở phào nhẹ nhõm

- NHƯNG......

Lời nói của Cự giải lại làm chúng nó giật mình

- Đã làm thì phải làm tới cùng, không được làm nửa chừng. Chắc chắn rằng chỉ kết thúc trò chơi rồi mới được ra khỏi nhà, phải tắt hết đèn khi thực hiện nghi lễ, trong lúc trốn phải nhất quyết giữ im lặng, không cần ngậm nước muối suốt quá trình thực hiện, chỉ cần ngậm vào lúc kết thúc thôi. Chúng ta chỉ nên chơi
1-2 tiếng và hãy mang theo điện thoại còn liên lạc kịp lúc. Trò chơi chỉ có vậy.

Lần này hết rồi đúng không? Còn nữa chứ?- suy nghĩ của 20 đứa

- À...

Lại nữa? Chưa hết sao?

Ma kết nói:

- Nhớ rồi, vật nhọn để đâm con búp bê là một cái bút chì vót nhọn hoặc một cây kim, không nên dùng dao kéo vì nếu mình đâm con búp bê cái gì thì con búp bê sẽ lấy cái đó đâm lại mình. Hết òi....

- Chắc chắn đã hết rồi chứ?- Hoàng Thiên hỏi

- Ừ. Hết rồi- Ma kết đáp

- Vậy có ai muốn chơi không?- Cự giải dò hỏi

Không gian im ắng lạ thường. Chợt Thiên Kim lên tiếng

- mình muốn chơi

Ma kết bất ngờ, Cự giải cười

Tiếp đó, Uyển Vi cũng nói

- mình cũng muốn thử

Rồi sau là lần lượt các sao nữ Hà Vy, Như Anh, Bạch dương, Nhân mã, Linh Nhi, Sư tử, Thiên Di và cuối cùng là Song ngư đều đồng ý chơi thử cái nghi lễ trốn tìm đó. Bên phía con trai, thấy các sao nữ như vậy, Thiên bình liền nói

- mấy bạn nữ chơi được, tại sao con trai chúng ta lại không dám nhỉ? Mọi người, cả lớp cùng chơi nha, một lần thôi mà...

Các sao nam nghe cũng có lý, tham gia hết luôn. Chỉ còn Thiên yết là chưa có ý kiến, Bảo bình cất tiếng

- cả ông nữa Thiên yết!

Thiên yết lạnh lùng đáp duy nhất một câu

- Tùy!

Cự giải reo lên

- Ô kê. Thống nhất rồi nhé! Cả lớp ta sẽ cùng chơi... TRỐN TÌM!

Cả đám hò reo thích thú, may không làm ảnh hưởng đến lớp bên cạnh. Lúc này, Song ngư mới hỏi

- vậy chơi ở đâu bây giờ?

Ừ nhỉ, sao lại quên mất chuyện quan trọng như thế được cơ chứ!

Chợt Như Anh lên tiếng

- A... Mình có một căn biệt thự ở gần ngọn núi sau nhà, ngoài mình và bác quản gia ra thì ít khi đến đó lắm. Tới đây được không?

- Ừ cũng được. Vậy đi, tới nhà Như Anh. Còn bây giờ, ngày chúng ta tổ chức sẽ là ngày 31 tháng 10, lúc 2h sáng. Tối ngày hôm đó sẽ có tiệc Halloween của trường, chúng ta sẽ chuẩn bị sau. Này, danh sách đồ cần thiết cho trò chơi...- Ma kết nói rồi đưa cho mọi người một tờ giấy ghi các đồ dùng cần mua
_________________

Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày, chẳng mấy chốc đã đến cái buổi tối định mệnh

___________________

Tại KTX, cổng chính

Có bóng dáng của 24 thành viên lớp E. Một lần nữa vượt rào ra ngoài. Bây giờ là 1 giờ đêm đấy biết không, cả đám phi xe tới nhà Như Anh.

Đây rồi căn biệt thự, bên ngoài mang một vẻ đẹp huyền bí, kì lạ. Cây cối xung quanh xào xạc ghê người.

Két....

Cánh cửa mở ra, chút ánh trăng le lói vào căn phòng. Mọi người bước vào...

- khụ... khụ ..- Song ngư ho khẽ

Quả thực, nơi này bám đầy bụi bặm trên các ô cửa sổ, mạng nhện giăng chi chít trên trần nhà. Lâu ngày không sử dụng, trông cứ như nhà hoang vậy. Nhưng mà... nhà hoang đâu có đẹp thế này!

- Đồ đây nè!- Thiên Kim nói, tay cầm thêm 2 cái túi đưa ra trước cả đám

- búp bê đâu?- Cự giải hỏi

- tui cầm- Bảo bình trả lời rồi lôi một con búp bê ra

Chà! Con búp bê đẹp lắm nha! Thật không nỡ làm vậy với nó mà.
Nhưng không làm thì sao mà chơi.

Cả lớp bắt tay vào thực hiện. Linh Nhi cắt hết chỉ trắng ra, Uyển Vi lấy gạo nhét vào, Hà Vy khâu lại bằng chỉ đỏ. Trong lúc đó, Như Anh cùng Bảo bình và Nguyên Khang đi kiểm tra TV còn hoạt động không và rải sẵn muối vào tất cả các phòng, trừ nhà tắm. Thiên bình và Song tử đang gắn một con chip vào quần áo mỗi người và cả con búp bê để dễ theo dõi.
( chơi ăn gian )
Tín hiệu màu đỏ là của búp bê, màu xanh còn lại của mọi người. Tiếp tục là việc chia nhóm đi trốn. Ma kết và Cự giải nhất quyết đòi trốn chung, cả lớp lại một mực phản đối. Quốc Huy nói

- Tôi thấy nên đi một nam một nữ vậy an toàn hơn

- không - Ma kết đáp

- Hai bà khôn nhất đi với nhau, biết bao giờ cho chết?- Lâm Nguyên nói

- Chết khi nào không cần biết. Chỉ cần biết ông chết trước tui là được - Cự giải cãi lại

Đến khổ với hai bà chị, thân nhau như chó với mèo... nhầm... như hình với bóng, không xa nhau nổi nửa bước. Cả đám mãi mới tách ra được. Kết quả chia thành 12 cặp như sau

+ Song tử x Thiên Kim

+ Thiên yết x Song ngư

+ Cự giải x Thiên Phong

+ Ma kết x Nguyên Khang

+ Sư tử x Xử nữ

+ Lâm Nguyên x Bạch dương

+ Linh Nhi x Quốc Huy

+ Thiên bình x Hà Vy

+ Như Anh x Quang Khải

+ Bảo bình x Uyển Vi

+ Kim ngưu x Nhân mã

+ Thiên Di x Hoàng Thiên

Chia xong vậy rồi mà vẫn thấy khổ thân Thiên Phong và Nguyên Khang, bị 2 chị em Kết Giải nhì nhằng mãi không đi được. Phải lôi đi mới xong.

Mang con búp bê qua phòng tắm, đặt tên nó là Emma. Lúc này đã là khoảng 2h45' sáng, 24 người kia bước vào phòng, đặt nó vào chậu nước, tất cả cùng đồng thanh nói 3 lần

- Song / Giải / Kết / Ngư / Nhi / Di / Khang / Huy /..... (tóm lại đủ tên 24 đứa) bắt trước nha!

Rồi cả đám chạy ra ngoài, đếm dần

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2....... 1.

Đèn đã tắt hết.

Cả lũ chọn đại diện là Thiên yết vào bắt con búp bê

- Emma, tao bắt được mày rồi nhá!- Yết nói

Xong, anh dùng vật nhọn cắt sợi chỉ đỏ quanh người con búp bê và nói tiếp

- giờ tới lượt Emma bắt

Rồi anh vứt lại con búp bê vào chậu, quay về chỗ trốn với Song ngư.

Trong căn nhà, mỗi nơi một cặp. Tiếng bài hát phát ra trong TV nghe rợn người

~ ding dong ~

~ Nào nhanh mở cửa ra nào ~

~ Giờ ta đã đến đây ~

~ Ngươi chẳng trốn thoát nổi đâu ~

~ Nào bắt đầu ! ~

~ ding dong ~

~ nào nhanh mở cửa ra nào ~

~ giờ ta đã đến đây ~

~ cho dù ngươi muốn trốn đi ~

~ đã quá trễ ~

Tiếng hát mỗi lúc một bị bóp méo. Giống như lời Ma kết đã nói. Có cái gì đó đang di chuyển..

Gần chỗ Thiên yết...

Song ngư ?

Lúc này, Song tử đang theo dõi rađa tín hiệu con chip...

Tin nhắn của Bạch dương

Trò này cũng không ghê mấy nhỉ ?

Cự giải

Tất nhiên, đây cũng chỉ là trò thử thách lòng can đảm thôi mà

Thiên Di

Này Song tử, con búp bê đâu rồi ?

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, Song tử nhìn lại rađa, nét mặt chợt biến sắc. Vội vàng nhắn

Song tử

Có 1 người đang ở cạnh con búp bê. Ai đang ở nhà bếp vậy ? Cẩn thận đấy !

Thiên yết

Tôi đây

Thiên Di

Thiên yết, Song ngư đâu?

Thiên yết

Đang ở bên cạnh

Song tử

Sao vậy được? Rõ ràng là con chip đỏ cơ mà ?

Ma kết

Có chuyện gì vậy ? Song tử, con búp bê đâu ?

Nhân mã

Song ngư vẫn ổn chứ ?

Song tử

Không thể thế được ! ... thôi chết.... lẽ nào...

Bảo bình

Nói nhanh đi Song tử

Song tử

Đây rồi... có lẽ do sơ xuất. Tôi gắn nhầm chip đỏ lên áo Song ngư rồi. Thiên yết, theo sát Song ngư cho tôi. Mọi người tập trung lại phòng khách truy tìm con búp bê. Cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm.

Tiếng sột soạt nhỏ trong ngôi nhà vang lên khe khẽ. Ánh trăng đỏ rực chiếu xuyên qua cửa sổ. TV vẫn cất lên tiếng bài hát

~ tiếng chân thình thịch của mi ~

~ ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè ~

~ cả hơi thở vội vã kia ~

~ ta vẫn còn thấy rõ được đấy nha ~

~ trốn nào ~

~ ồ ta thấy tóc mi ~

~ ở đằng kia rồi ~

~ trốn nào ~

~ ồ ta thấy tóc mi ~

Mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. Nhân mã thấy Song ngư thì mừng rối rít, lao tới ôm chầm lấy Ngư. Không may gây ra một tiếng động nhỏ.

Choang....

Tiếng lọ hoa gần đấy vỡ

Cả đám giật mình, ngồi im thin thít. Cự giải nói là chỉ nên chơi từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ thôi, mà giờ thì sao ? Hơn 2 tiếng 15 phút rồi, lo lắng đi tìm con búp bê để kết thúc trò chơi này.
Bỗng có tin nhắn...
của Song tử

Mọi người chú ý, đã thấy con búp bê, nó ở phòng bếp, chỗ trốn cũ của Thiên yết và Song ngư ấy. Nào, đi thôi.

Cả đám mừng lắm. Vội theo dấu Song tử vào bếp. Thật cẩn thận vì nhà bếp nhiều dao kéo lắm. Tới nơi,

Kia, Emma kia rồi, con búp bê kia rồi...

Từng người nhanh chóng ngậm nước muối rồi tiến đến gần con búp bê.

Emma nằm đó.

Trời, giữa một đống dao ngổn ngang, không để ý là chết như chơi...

Chợt từ trong đống dao, Emma vẫn nằm đó, một chiếc kéo vụng về bay lên, lao thẳng về hướng phía 24 đứa học sinh lớp E

- mọi người chú ý!- Kim ngưu la lên rồi kéo tất cả cúi xuống

keng.....

Chiếc kéo lao vào tường rồi rơi xuống đất

- lạ thế, sao con búp bê lại dùng kéo, mình đâm nó bằng bút chì cơ mà- Hà Vy thắc mắc

- này, Thiên yết, nãy ông dùng gì đâm Emma?- Nhân mã hỏi

- Kéo!- Yết đáp

- Hả? Sao lại dùng kéo? Đã bảo chỉ được dùng bút chì gọt nhọn thôi mà!- Ma kết nói

- không dùng kéo thì cắt được chỉ trên người nó chắc?- Thiên yết trả lời

Bây giờ phải làm thế nào? Cách duy nhất là nhanh chóng kết thúc trò chơi này thôi

Từng bước một, mọi người lại gần Emma

Phụt...

Cùng nhau phun đống nước muối vào người nó và đồng thanh 3 lần

- tụi tao thắng rồi nha !

Cuối cùng cũng kết thúc
Ma kết nhận nhiệm vụ lau khô con búp bê và đem ra vườn đốt.

Trong màn sương mờ ảo, 24 bóng người vây quanh đống lửa cháy tí tách.

~ trò chơi kết thúc rồi ~

~ chẳng còn ai cả ~

~ ding dong ~

~ chào tạm biệt các ngươi ~






Hết rồi.
Mình đã chỉnh sửa lại và vẫn sẽ tiếp tục sửa nên mong mọi người góp ý.
Nhớ vote và comment cho ý kiến nhé!
Arigatou gozaimasu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net