Chap 15: Tư tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã bảo rằng bản thân muốn được yên tĩnh, nhưng dường như đám nhóc vẫn không chịu tha Ma Kết, vẫn cứ lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác liên hồi, hết việc này đến việc khác, đến mức cô có cảm tưởng mình lạc vào bầy chim chóc hót ca chẳng biết mệt mỏi.

-Chị bí ẩn kia á hả, chị ấy tốt lắm, khi tìm được tụi em rồi còn xem tụi em có bị thương chỗ nào không, rồi còn hô biến ra một chiếc mền ngủ cỡ bự cho tụi em đắp nữa!-Cô bé nhỏ nhất đoàn, Lily-không ngừng lên tiếng khen ngợi về người bản thân mới gặp chưa đến một tuần, kèm theo là những biểu cảm phấn khích khiến người ta liên tưởng em ấy như muốn nhảy lên vì vui sướng quá mức rồi.

-Chị đó còn đưa cho chúng em nước uống hồi sức nữa, đội trưởng biết nước đó là nước gì không, là trà, trà hoa cúc thơm ngon đó! Cả tuần rồi em chưa uống thèm chết đi được, chị ta như đọc được suy nghĩ của em mà mang đến ấy!-John, cậu trai chỉ lớn hơn Lily một chút, tiếp lời đầy thích thú.

-Sau đó chị ý còn bao tụi em ăn nữa-

-Nào mọi người, để đội trưởng nghỉ ngơi đi chứ, mấy người là máy hay gì mà nói hoài vậy!-Cậu trai trẻ vỗ tay ra hiệu những người trong phòng im lặng, người đó chính là đội phó của đội, Hạ An. Sau hiệu lệnh của cậu, hai đứa nhóc đang nói say sưa ban nãy cũng ngại ngùng mà dừng lại, gương mặt đầy hối lỗi khi nhận ra bản thân đang làm phiền đội trưởng, như chú cún nhỏ mà cụp tai xuống đầy ăn năn.

Ma Kết đang từ tốn nhấp ngụm trà, thấy thế liền phì cười. Tuy bảo bản thân không muốn nghe để nghỉ ngơi nhưng những lời nói của lũ trẻ cô đều tiếp nhận cả. Những đứa trẻ này làm cô nhớ đến bản thân mình cùng những người bạn tuyệt vời trong các năm tháng an bình trước đây, khi tất cả chỉ mới là cô, cậu thanh thiếu niên chưa chịu lớn, vẫn chẳng cần lo nghĩ suy điều gì, cứ vui đùa thoả thích, làm những điều mình mong muốn, tận hưởng những việc mà mình yêu thích. Thời gian ấy, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ma Kết tính đến bây giờ, thậm chí, là cả mai sau. Nghĩ đến đây, đôi mắt của cô bỗng nhoè lại bất thường.

Thời gian thật tàn nhẫn, mà cũng chẳng ai có thể biết trước mà chuẩn bị tinh thần, nếu biết trước, có khi cũng chẳng được gì, chỉ thêm sầu não.

Cô của 500 năm trước, vẫn còn những người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn cùng nhau sát cánh chiến đấu, cùng đấu tranh vì bản thân, vì mọi người.

Cô của 500 năm trước, mặc trên mình bộ đồng phục của học viện, vẫn còn mơ hồ với thế giới quang đầy khốc liệt này, vẫn tự tin bản thân mình có thể vượt qua mọi thử thách mà Thượng Đế đề ra.

Cô của 500 năm trước, vẫn còn ngây thơ đến buồn cười, luôn tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng thì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Cô của 500 năm trước, đâu hề biết được bản thân mình giờ đây đã lạc lõng, tàn tạ đến mức nào.

Những năm tháng ấy, giờ chỉ còn là ký ức tươi đẹp trong trái tim mỗi con người đã từng sống ở thời kì ấm áp ấy.

-Nhưng có vẻ cô ấy không phải là người bình thường.-Lúc này Alice, trợ tá riêng của Ma Kết, mới lên tiếng. Nhờ đó kéo vị đội trưởng còn đang chìm đắm trong tâm trí của riêng mình nhanh chóng về thực tại.

-Em cũng để ý?-Ma Kết nghiêng đầu nhìn người vừa cất lời, quả không hổ danh là trợ tá của cô suốt trăm năm nay, vẫn tinh ý như thường lệ.

-Đúng đó đúng đó, chắc chắn cô ấy không phải là người bình thường, đùng một cái liền hô biến được cả một bàn tiệc ngay trong rừng sâu cho tụi em luôn cơ mà-um..um!?-Lily chưa kịp nói hết câu đã bị John nhét cả miếng bánh quy to tướng vào miệng, ngụ ý: Người lớn đang nói chuyện, tụi mình phải im lặng!

-...

-...

-Tiếp đi Alice...

-V-vâng.-Alice cố nhịn cười khi nhìn thấy hai đứa nhóc nhắc nhở nhau như nào, rồi cũng nhanh điều chỉnh lại bản thân, tiếp tục trình bày.-Nếu như không lầm, người mà chúng ta gặp có khả năng là một ma pháp sư cấp cao, không, không hẳn là ma pháp sư... năng lượng mà cô ấy kìm nén bị lộ ra cũng có thể cho thấy cô ấy là một phù thuỷ...

-Là một tư tế.-Ma Kết sửa sai.

-Ủa ba thứ đó có gì khác nhau ạ, không phải cả ba đều cùng sử dụng pháp thuật sao?-Lần này đến lượt John, cậu nhổm người dậy thắc mắc.

-Nói thiệt đê, cậu bỏ bao nhiêu tiết học lý thuyết rồi vậy tên kia?-Lily nghe thế liền quay sang móc mỉa người kia vài câu.

-Cậu! Thế cậu có nhớ gì không mà nói tôi!

-Nhớ chứ! Ngồi xuống đàng hoàng mà nghe tôi nói nè~-Lily đắc ý, đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, ra dáng một nhà thông thái, bắt đầu diễn thuyết.-Ma pháp sư vốn là tổng hợp nhóm những người sử dụng ma thuật-như chúng ta đây, thường thì loại những người này sử dụng phép thuật đến từ đất mẹ tự nhiên, dựa trên mỗi đặc tính ma thuật mà phân ra thành các nhóm nguyên tố khác nhau, gộp lại có 4 nhóm chính mà ta đã quá quen thuộc: Khí-Hoả-Thổ-Thuỷ. Còn về phù thuỷ, bọn họ chính là những kẻ đã bị bóng tối nuốt trọn mà mất đi "nguồn sáng" của bản thân, bị lún sâu vào một trong bảy đại tội của con người, hoàn toàn biến chất và đánh mất đi chính bản thân. Còn về tư tế, về tư tế thì,... ờ...

-Ha! Cậu không nhớ!-John như cá gặp nước, nhảy vào "đớp" ngay khúc Lily chẳng thể nói, cười khanh khách như được mùa.

-R-Rõ ràng cái này trong trường chưa có dạy!

-Giề, có khi là cậu quên thì có!

-Không!

-Chắc chắn cậu quên!

-Không hề! Trong trường không có dạy!

-Em ấy nói đúng đó, trong trường chúng ta không có dạy về tư tế, chỉ nói sơ qua thôi.-Hạ An mỉm cười lên tiếng bênh vực cô nhóc sắp bay vào làm một trận với đối phương. Nghe thế Lily mặt liền trở đắc ý, nhìn qua cái người đang hậm hực kia mà chọc quê.

-Tư tế vốn là một loại ma pháp sư đặc biệt, chỉ dành cho những ai muốn học chuyên sâu hơn về ma thuật thôi, vì loại ấy vốn là một loại rất khó định nghĩa và còn khá mơ hồ, cũng như không còn gần gũi với hầu hết mọi người mà.-Alice nhún vai giải thích, đồng thời bay lại ngăn hai bé mèo con kia không cào rách mặt nhau.

-Thế tiền bối có thể giải thích với chúng em về tư tế được không ạ, em rất tò mò ấy.-John mắt sáng bừng, hồi hộp chờ câu trả lời của Alice.

Alice nhìn hai đứa nhỏ, rồi lại nhìn sang Ma Kết, khi thấy cái gật đầu như đồng ý từ đội trưởng, cô mới đồng ý chiều theo tụi nhỏ.

-Được rồi được rồi, nhưng nhớ phải yên lặng ngồi nghe đấy.-Alice nháy mắt, ngay lặp tức hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn lại, mong chờ được nghe.

-Cũng đâu còn quá phô trương đến vậy đâu, chỉ là nghe giải thích thôi mà...-Ma Kết thở dài nhìn ba con người đang sáng lấp lánh giữa phòng.

-Như Lily đã nói, tư tế là một trong hai loại ma pháp sư, nhưng nó không đơn thuần như ma pháp sư thông thường, chỉ có thể nhận nguồn sức mạnh từ thiên nhiên, mà cũng chẳng như phù thuỷ, những kẻ đã bị quỷ che mờ mắt, những con quỷ nhỏ đội lốt người, phục vụ cho bóng tối. Tư tế, chính là chiếc cân cân bằng giữa ngày và đêm, giữa thiện và ác, giữa âm và dương. Tư tế, vừa là sứ giả của thần, truyền đạt ý chỉ của Ngài đến với nhân loại; vừa là người đại diện cho con người, cầu xin sự ban phước từ thần. Cũng có thể nói, tư tế chính là cầu nối giữa thần và người, thế giới thay đổi như thế nào, cũng là do một phần họ tác động.

-Thế họ sở hữu sức mạnh ra sao mà có vị trí lớn vậy ạ?-John thắc mắc hỏi, Lily kế bên cũng gật đầu thể hiện bản thân cũng có nghi vấn tương tự.

-Tư tế là những người sinh ra đã có được khả năng cân bằng hai cực âm dương, trong người họ bẩm sinh đã có cả hai nguồn năng lượng từ bóng tối ánh sáng, có thể điều khiển hai nguồn ma thuật này một cách dễ dàng, tức là vừa có thể điều khiển ma thuật đến từ các loại nguyên tố, vừa có thể sử dụng như một phù thuỷ mà không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên như đã nói ở trên, những loại người này phải là bẩm sinh có, chứ rất hiếm hoặc thậm chí không có trường hợp khi trưởng thành liền biến thành một tư tế, tức là họ thực sự được thần chọn từ khi mới sinh ra.-Lần này là Ma Kết đích thân lên tiếng, về phương diện này, cô cũng tự tin bản thân có vốn kiến thức đủ để trả lời câu hỏi của những đứa trẻ.

-Có kẻ đứng về phía bóng tối, người cân bằng cả hai thái cực, vậy không có người đại diện cho ánh sáng ạ?-Lily vừa hỏi vừa đưa chiếc bánh quy bơ thơm ngon lên nhâm nhi tận hưởng.

-Mỗi chúng ta đều đại diện cho ánh sáng rồi đấy! Bản thân mỗi người khi sinh ra đều có nguồn năng lượng ánh sáng trong cơ thể nhất định, từ đó hấp thụ tinh hoa xung quanh rồi kết hợp với "sắc màu"-tức đặc điểm, cá tính của mỗi người mà ban cho họ nguồn ma thuật đến từ nguyên tố mà họ thuộc về. Những kẻ trở thành phù thuỷ đều là những kẻ mà nguồn ánh sáng trong người họ bị nuốt chửng hoàn toàn, bị vấy bẩn mà sa ngã.-Alice nháy mắt giải đáp thắc mắc của cô bé.

-Nhưng em để ý rằng những năm gần đây, không còn nhiều tư tế như trước kia nữa thì phải?-Hạ An chợt nhớ ra điều quan trọng liền hỏi ngay.

-Đúng vậy, ngày càng ít tư tế hơn rồi, nếu chị nhớ không nhầm thì tính từ 500 năm trước đến giờ chỉ còn 5 người...-Alice ngẩn đầu lên trả lời, đình chỉ động tác rót trà cho Ma Kết, nhưng cũng đồng thời nhận ra điều gì đó bất thường.-Cả 5 người này đa phần đều đã lộ mặt công chúng, còn không đều được biết đến với nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai trùng khớp với người chúng ta gặp hồi chiều cả...

-Sao? Chẳng lẽ còn tư tế chưa được biết đến ạ?-Lần này đến lượt John, nhưng người này hiếm lắm sao?

-Cũng..có thể? Nhưng thường là rất khó che giấu, nguồn năng lượng mà họ phát ra xung quanh rất khó để che giấu thân phận, như người mà chúng ta đã gặp ấy...-Alice đến đây bỗng hơi khó nói, hình như cô đã nghĩ ra được điều gì rồi.

-Hoặc là người này sống ẩn dật, chưa từng công khai ra thế giới bên ngoài, hoặc đơn giản đó là một trong năm người kể trên nhưng đơn thuần chỉ muốn cải trang, không muốn ai nhận ra mình?-Hạ An đoán mò, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai thứ đấy hợp lý thôi.

-Việc cải trang thì khá vô lý, họ là những người làm việc thiện, chuyện cứu chúng ta cũng đâu là gì xấu mà giả dạng, cái hợp lý hơn là còn người sống ẩn dật chưa công khai kìa, cậu thấy đúng không Lily?-John quay sang cô bạn kế bên mới tá hoả phát hiện dĩa bánh thơm ngon đã bị ai đó ăn mất, liền phát hoảng.-Cậu là heo hả sao ăn nhiều vậy?! 20 cái bánh lận đó!

-Làm gì tới 20 cái, nãy giờ ăn cũng còn có vài mống à, tui ăn một lèo là xong-

-...

-...

-Thưa ngài Ma Kết, t..tôi có chuyện muốn nói ạ!-Từ ngoài một cậu trai trẻ vận phục trang của Hoàng kỵ sĩ chạy vào, mặt có vẻ là chuyện gì rất nghiêm trọng. Cô thấy thế, hơi nhíu mày chút rồi cùng Alice đi ra ngoài.
.
.

.
.
.
.
-Cái gì, mất rồi ư?!
                                                                                                                                                     ~Hết chap 15~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net