Chap 23: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cơn ác mộng bắt đầu.

Đã hơn nửa năm kể từ khi bắt đầu chiến tranh với Arios rồi, thời gian qua bọn chúng như đang trêu đùa hơn là chiến đấu thật, cứ đánh rồi lại rút lui, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nếu có trận đấu đàng hoàng thì cũng chẳng hề hoành tráng chút nào cả, đều bị đánh bại một cách dễ dàng đến khó tin, điều đó càng khiến Thiên Quốc phải cảnh giác hơn bao giờ hết.

Có lẽ đây chỉ là màn kịch dạo đầu mà thôi, với những gì đã được thấy trong các cuộc xâm lược của chúng trước đó thì chắc chắn còn "con bài" mạnh mà chúng chưa hề sử dụng đến. Quan trọng là con bài đấy liên quan đến những kẻ kia.

Sư Tử đề xuất rằng vẫn không nên sử dụng quân lực của các pháp sư liền, đặc biệt là chiến lược do em ấy đề xuất. Chỉ nên dùng kế hoạch ban đầu, diễn thể như họ chưa hề biết-một phương án đối phó hoàn hảo trong khi từ từ thăm dò tình hình bên kia chính tuyến để định hình chiến sự về sau nhờ cài cắm "gián" vào chúng.

Đó vốn chỉ là chiến lược tạm thời, không thể dùng lâu dài được nhưng vẫn thích hợp nhất trong hoàn cảnh này. Điều quan trọng nhất là phải cảnh giác chúng nhất có thể.

Tất cả những chỉ dẫn, đều nằm trong bức thư em gửi.  Ngoài ra Nguyệt cũng đóng góp với danh nghĩa một "quân sư"  trẻ tuổi, cốt cũng là để hỗ trợ cho "chủ nhân" không thể ra mặt được. Dù linh hồn có bị chia ra thì những bản thể vẫn ít nhiều cảm nhận được bản tôn của mình đang trong trạng thái gì, và vốn là bản thể được tách ta từ kí ức và cảm xúc, đương nhiên Nguyệt cũng mơ hồ hiểu được tình trạng của chủ nhân.

Chỉ tiếc rằng cô bé không làm được gì ngoại trừ cố gắng hỗ trợ cho tiền tuyến trong khả năng mình có thể, nhưng cũng chỉ có thể giúp trong quyền hạn mà người đã đặt ra cho em.

"Tuyệt đối không được nhúng tay quá sâu vào những chuyện này, dù là có tình cảm thân thích với họ đi nữa."

Đó chính là những gì cô đã loáng thoáng nghe được từ sâu trong tiềm thức khi bản thân vừa mới được tạo ra, có lẽ chính là những gì chủ nhân muốn gửi gắm đến một con rối như cô.

Tuy nhiên bởi vì chỉ thừa hưởng được kinh nghiệm trong kí ức và cảm xúc của người, những điều khác em hoàn toàn không biết, đó chính là lý do em đã dành nhiều năm trời tiếp xúc với con người và thư viện. Chỉ là nó vẫn không đủ để đối mặt với chiến tranh lần này nên vẫn khiến Nguyệt lo lắng hơn cả.

Không có đủ kiến thức về đời sống.

Không có kinh nghiệm chiến đấu.

Yếu ớt.

Bệnh tật.

Quá mẫn cảm.

Kinh nghiệm chiến đấu, trí thông minh xuất chúng đều đã được chuyển qua cho Tuyết.

Và điều đó chính là điều khiến cô sợ hãi hơn cả.

Hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh của cô ta, đó chính là điều cực kì đáng sợ.

Bởi vì cô ấy, chính là phần ma lực đáng sợ mà "hắn" đã gửi gắm vào cơ thể của chủ nhân, tức là giờ ả chính là tay sai đắc lực của đám người bẩn thỉu đó.

Chủ nhân vẫn chưa giải quyết cô ta, tức là còn việc phải tận dụng cô ấy.

Vả lại cô ta là một phần của linh hồn của chủ nhân, càng không thể làm bừa.

Nghĩ đến đây, Nguyệt không thể nào kìm được mà thở dài một tiếng, liền nghe một lời chọc ghẹo vang lên.

-Cô bé, bộ nước ép táo của tôi đẹp đến mức mà em phải si mê nhìn rồi không nhịn được mà xúc động đến mức lộ ra ngoài rõ luôn rồi à?

Người lên tiếng còn ai khác chính là Windy, cô tình báo viên pha rượu nhiệt tình nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chứ. (Ai không nhớ nhân vật này có thể xem lại chap 17)

Nguyệt nghe xong cũng chỉ quăng lại cái ánh mắt nhìn người trước mặt như người ngoài hành tinh, còn không quên trợn mắt một cái tỏ vẻ bất lực. Cứ mỗi lần khó chịu thì cô lại đến quán bar này để xả stress, nhưng ai ngờ đến cũng chỉ mệt hơn. Nếu không phải tại nước uống ở đây quá ngon thì cô đã biến đi mất rồi.

Cô có chút nghi ngờ là không biết vị cô nương trước mặt đây có bỏ gì bậy bạ vào đồ uống để làm cho nó ngon hơn không nha...

-Ớ, đội trưởng dậy hư nhóc rồi à! Ta nhớ bé con của ta làm gì mà mặt nặng mày nhẹ thế này!!!? Sư Tử thật chẳng biết chăm trẻ gì cả,thiệt là đáng thất vọng a~

Nghe như thế, Nguyệt chỉ cười gượng, ai biểu cô có cảm xúc của chủ nhân trong người mà cô ấy còn quá giống với anh mình làm chi, giờ để người ta hiểu nhầm thế cũng thật có chút buồn cười.

-Thôi thôi không ghẹo "quân sư" nữa, mà cô có biết tin gì chưa?

-Tin gì..?

-Một số kẻ trong quân đội gần đây chết rất kì lạ, lại cực kì dã man. Một số kẻ thì tim đơn giản ngưng đập mà chết, kẻ thì bị vỡ hoàn toàn các xương trong cơ thể,  kẻ thì bị rút cạn máu trong người mà tử vong, nhưng đáng sợ hơn hết...có kẻ bị mất hoàn toàn nội tạng bên trong! Quan trọng nhất là việc những kẻ chết do bị ngưng tim hoàn toàn khoẻ mạnh, không có bệnh nền cũng chẳng phải bệnh di truyền. Khám nghiệm tử thi của việc bị rút máu và mất nội tạng cho thấy không có vết cắt nào cả!

Nguyệt nghe xong, liền có chút bất ngờ, cả thân hình nhỏ bé bỗng rung rẩy thành từng nhịp, như nhớ ra chuyện gì đó.

-Quan trọng hơn hết, bên cạnh mỗi thi thể đó đều có bằng chứng về việc tham nhũng của những kẻ đó trong quân đội, còn có bằng chứng về tội bán thông tin cho bên địch nữa. Coi bộ kẻ đã giết bọn chúng tuy man rợ nhưng cũng là vì chính nghĩa mà nhỉ...Nguyệt, em bị sao vậy?!

-Em không sao...-Nguyệt chống tay đỡ trán, có chút hơi choáng váng. Bởi vì đình chỉ cuộc chiến nên trong cả tuần nay cô bé cứ núp suốt trong thư viện để tìm kiếm thông tin, nên đương nhiên cô chưa hề nghe việc này.

Tuy nhiên, thủ phạm trong câu chuyện ấy cô lại biết rất rất rõ...

Vì sao hắn ta hoạt động lại nhanh thế chứ! Chưa gì đã trở lại rồi!

Tuy hắn có ý tốt, nhưng nào biết được kẻ điên ấy sẽ làm ra những gì!

Nghĩ đến đây, cô lại rùng mình nhớ lại hình ảnh mà bản thân đã tựa như quên mất trong suốt nhiều năm qua.

Mái tóc trắng xám kì dị, đôi mắt lạnh lẽo khó thở, áo choàng xanh cùng thanh gươm thần dính máu.

Bốn bề đều là máu, xác chết, sâu bọ và mùi hôi thối, tanh nồng khó chịu.

Một mình hắn, giết chết cả thị trấn chỉ chưa đến một đêm.

Đơn giản là vì, bọn họ đã đi ngược lại với tôn chỉ của Thần.

Điên loạn, khó coi.

Kinh tởm.

Hắn không một tia thương cảm, vung đao giết hết những người dân nhỏ bé trong làng, mặc cho họ van xin cầu cứu.

"Vì sao phải làm vậy?"

"Vì sao ư, đơn giản bọn chúng tự thờ tà thần, đi ngược lại với kế hoạch đã đề ra, mệnh của chúng tự chúng làm, tự chúng chịu"

"Đáng không...?"

"Đáng, vì nếu giờ không giết hết mà chấm dứt tình trạng này, thì người chịu thiệt vẫn sẽ là con cháu đời sau của chúng. Chi bằng, giờ chúng trả hết nghiệp rồi thì những linh hồn vô tội sau này sẽ không phải chịu khổ nữa. Không cần chết thay cho những kẻ phản động này làm gì."

Nam nhân ấy vừa ngồi trên tảng đá cao gần đó, vừa ung dung lau kiếm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân dưới đất vẫn còn bàng hoàng vì cảnh mình thấy trước mắt, lại khó hiểu nhìn người kia, khó chịu muốn phản bác nhưng lại chẳng được.

Bởi vi nó quá đúng.

Thờ tà thần thì phải đem tài lộc và linh hồn của bản thân giao cho chúng, mặc chúng định đoạt để mà có được vinh hoa, phú quý. Không chỉ mình người đó gặp nguy, mà là cả tộc đều gặp nguy. Đến một thời khắc nào đó, bọ họ đều sẽ bị tà thần nuốt chửng, mãi mãi bị nhốt trong bụng chúng, không luân hồi được nữa. Đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Cách duy nhất cũng chỉ còn cách này.

Nhưng đó vốn không phải lần đầu tiên hắn làm, cũng chẳng thèm quan tâm là ai, liền vung đao mà chém giết.

Vô nhân tính đến mức đáng sợ.

Những hình ảnh trước mắt ấy, đều là đứng ở góc độ của chủ nhân trước đây mà thấy được, tức là, đây chính là một phần hồi ức sót lại cho cô.

Chủ nhân đơn giản chỉ đứng nhìn, im lặng mà chẳng nói gì, mặc cho hai người ấy cãi nhau. Đơn giản, người lúc đó chẳng có chức vụ gì để can thiệp vào.

Và người, còn biết rõ kẻ máu lạnh đó rất nhiều, nhưng vì biết quá nhiều nên càng sợ hãi hắn hơn.

Mà kẻ đáng sợ ấy, thế mà trong lúc tưởng đã bình yên thì trở lại.

Mà mỗi lần hắn xuất hiện, đều xảy ra đại hoạ của một vùng.

Nghĩ đến đây, Nguyệt liền sợ hãi, đứng phắt dậy, nhanh chóng trả tiền cho Windy rồi phóng thật nhanh ra ngoài, mặc cho người nào đó đang ớ ớ không hiểu chuyện.

Việc này, cô thức sự phải nói cho nhóm Bảo Bình biết càng sớm càng tốt!

Quân chủ lực của phe địch đã ra trận rồi!


Trong lúc đó, cuộc đàm phán giữa hai phe đã bắt đầu diễn ra tại sảnh chính toà nhà Ngoại giao của Thiên Quốc.

                                                                                  ~Hết chap 23~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net