Chap 3: Họp bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng trắng được bày trí xinh đẹp, thậm chí có hơi trịnh trọng quá mức, giữa phòng đặt ba cái bàn xếp thành hình chữ U lớn và được phủ bằng một lớp khăn trải bàn đỏ viền vàng, trên đang để vài tách trà nóng hổi. Những người ngồi xung quanh bàn đều toát ra một khí chất đặc biệt, có người dễ dàng che giấu nó, người thì vẫn chưa giấu được, còn lộ ra một chút, người thì là cố tình để lộ ra ngoài. Tất cả những người đang ngồi ở đây, đều là thánh nhân nắm giữ chức vị cao cấp của Thiên Quốc, bao gồm các lĩnh vực chính trị, quân đội, giáo dục, kinh tế, thương mại. Thật ra mọi lần vốn sẽ có sự góp mặt của Bảo Bình, người đứng đầu ngành khoa học và y tế của Thiên Quốc nhưng vì cô đang cần gấp rút nghiên cứu các thí nghiệm để chuẩn bị cho chiến tranh nên cuộc họp này cô sẽ không tham gia. Sau khi đội Bạch kỵ sĩ trở về thì cuộc họp đã được tổ chức ngay.

Nói một chút về thánh nhân, những người được ca tụng đã gần với thần nhất. Họ đều là những người nhờ vào tu luyện mà linh hồn được thăng cấp, có thể đạt được những quyền năng mà người thường không có như: trường sinh bất lão; có những dị năng (nhìn thấy ma quỷ ẩn trong nhân giới, tiên đoán tương lai, thần giao cách cảm nhưng ở một cấp độ cao hơn hẳn những người thường có được năng lực nhờ học ma pháp đơn giản,...); có sức mạnh hô mưa gọi gió hay trừ yêu diệt ma, giúp đỡ nhân loại; thậm chí truyền rằng người có thể bất tử khi đã đạt đến mức độ nhất định, nhưng đến nay vẫn chưa ai kiểm chứng được. Thật ra thánh nhân chỉ là nói chung, thánh nhân còn phần ra rất nhiều cấp độ dựa trên sắc màu, từ thấp đến cao nhất gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Đến nay trên toàn thế giới, có khoảng 2000 người đạt được thánh nhân, trong đó có 60% người đạt được đỏ, 13% đạt được cam, 11% đạt được vàng, lục là 8%, lam 5,3%, chàm khoảng 2,6% và tím chỉ chiếm có khi chưa đến 0,1%. Hiện tại Sư Tử lẫn Ma Kết chỉ đạt đến cấp vàng nhưng cũng được xem là rất mạnh mẽ rồi, nhất là chỉ trong 500 năm mà cả hai đã thăng tiến nhanh như vậy, càng khiến người ta thán phục. Đa phần những người ngồi trong phòng họp này đều chỉ dừng lại ở mức vàng, cũng có một số sắp lên được lục nhưng cần khoảng thời gian dài nữa để họ đạt được. Nhưng chỉ trừ một người, người duy nhất trong phòng này không thể nhận biết rõ được sức mạnh.

Ông ta ngồi ở chính giữa phòng, chiếc ghế ông đang ngồi được trang trí khác hoàn toàn với các loại trong phòng, nó khá giống một chiếc ghế hoàng gia, nổi bật với những hoa văn được khắc trên thân ghế, trang trọng và quý phái. Người đàn ông ấy đang lật coi các báo cáo, mắt lướt qua từng trang giấy, có phần trầm tư. Không khí trong phòng cũng căng thẳng, mọi người chăm chú nhìn ông, chờ đợi một điều gì đó cực kì quan trọng.

-"Bắt đầu báo cáo đi, thứ tự vẫn như mọi lần."-Người đàn ông lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
Một ông lão hiền từ đứng dậy, mở màng cho cuộc họp này.

-Sau khi đưa ra nhiều cải cách mới trong giáo dục thì chúng ta đã đạt được các kết quả tốt đẹp: số lượng các học sinh đạt được cấp A trở lên của tất cả các trường đã tăng đáng kể, đặc biệt theo thống kê năm ngoái chỉ có 150 người đạt cấp S thì nay con số là 1240, thậm chí có nhiều đứa trẻ tiềm năng đã dần có các biểu hiện thăng cấp thành thành nhân. Đó thật sự là một chính sách đúng đắn.

Ông lão vừa mới báo cáo chính là Hạ lão sư, người đứng đầu điều hành bộ máy giáo dục của đất nước, 500 năm trước chính là một trong những giáo viên ưu tú nhất của học viện. Sau chiến tranh thì ông đã tiếp quản chức vụ này để dạy dỗ những đứa trẻ của Thiên Quốc, trở thành những người có thể tự bảo vệ chính mình trong thời đại khắc nghiệt này, lớn hơn là bảo vệ người thân, bảo vệ cả đất nước. Không học sinh nào mà không biết đến danh của ông cả, thậm chí trong những cuốn sách lịch sử, ông còn được miên tả như một người anh hùng.

Nghe xong những báo cáo đó, người đàn ông có chút hài lòng, ra hiệu cho Hạ lão sư ngồi xuống. Một cậu trai trẻ cũng đứng dậy, nối tiếp cuộc họp báo:
-Về kinh tế, mọi thứ cũng đang phát triển tốt, chỉ là năm qua vừa xảy ra vài chuyện không hay. Chúng tôi đã bắt được những kẻ tham nhũng và ăn hối lộ, thậm chí là có các giao dịch mờ ám, làm cho nền kinh tế bị mất cân bằng, giá cổ phiếu của nhiều công ty nhìn vào đã biết gian dối trắng trợn, không minh bạch. Khi điều tra kĩ thì có khả năng các chuyện này đều được một tổ chức nhúng tay vào, theo như miêu tả thì những kẻ giao dịch với các công ty này đều là những kẻ mặt đồ đen chủ đạo, trên áo còn có thêu biểu tượng hoa hồng đen và một lưỡi kiếm, tiếc rằng đến giờ ta vẫn chưa tìm được tung tích của chúng.

Nghe đến đây, căn phòng đã trở nên u ám hẳn, nếu có một tổ chức đứng sau thế này thì chắc chắn không tránh khỏi việc chúng có nguy cơ sẽ còn đào sâu vào nền kinh tế của Thiên Quốc hơn, thậm chí không loại trừ khả năng là cả chuyện chính trị đều đã có dấu răng có những kẻ này. Ma Kết khi nghe biểu tượng được thêu trên áo của chúng, cô càng khó chịu hơn, không sai, chắc chắn chính là chúng, những kẻ có liên quan đến sự kiện 500 năm trước.

Fumio-người được giao nhiệm vụ quan sát và báo cáo kinh tế của Thiên Quốc cũng là người vừa mới trình bày xong, giờ đang nhìn quanh phòng trong chán nản. Cậu trai trẻ cảm nhận được bầu không khí xung quanh, cũng chỉ biết rùng mình ngao ngán. Đợt nào cậu báo cáo là y như rằng không khí trong phòng dù đang cực tốt sẽ trở thành như này, riết rồi cũng ngại nói ra các vấn đề kinh tế, 500 năm rồi vẫn không có gì thay đổi. Cậu chỉ muốn hét lên là mình muốn từ chức nhưng lại không dám vì biết đó chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm. Thôi thì cố chịu vậy...

-Có lẽ sau mấy trăm năm ẩn mình thì chúng bắt đầu quấy phá lại rồi nhỉ, năm ấy đáng lẽ đã bắt được cả ổ rồi mà mất cơ hội, giờ nghĩ lại tiếc ghê.-Cô gái với mái tóc vàng kim nói với vẻ tiếc nuối, tay còn vân vê đuôi tóc. Cô ấy chính là người đứng đầu ngành thương mại của đất nước, bao nhiêu cuộc giao dịch, xuất nhập khẩu hay kí kết, hợp tác với các nước khác, đều được cô năm rõ như trở bàn tay, được biết đến với danh Thiên Kim tiểu thư, từng là bạn học chung khoá với Fumio 500 năm trước ở học viện.

-Đừng nói thương mại của cô cũng..-Fumio nhìn Thiên Kim tiểu thư, có lẽ đã đoán ra được thêm một nghĩa khác sau lời nói tưởng như đơn thuần của bạn mình.

-Không sai, tôi cũng gặp không ít khó khăn với chúng, thậm chí là đã chạm mặt nhưng vẫn không tài nào bắt gọn được. Những kẻ bị tôi bắt đều đã tự sát, có lẽ tất cả bọn chúng đều thề trung thành với tổ chức, thậm chí còn đặt lợi ích của chung lên tính mạng của mình, thật là một lòng trung thành đáng nể.

Bầu không khí trong phòng biến thành mức thấp nhất, thậm chí còn có phần lạnh lẽo dù nơi này có hẳn một cái lò sưởi ấm áp đặt kế bên bàn họp. Câu nói của Thiên Kim tiểu thư như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những người đang có mặt ở đây. Vừa phát hiện hành tung đáng ngờ của chúng trong lĩnh vực kinh tế, vừa hay tin thương mại cũng bị, đã thế bắt được chúng rồi nhưng chẳng thu được thông tin gì. Mọi người dần chuyển ánh mắt sang người đàn ông, chờ đợi được lệnh tiếp theo.

Ông ta người hơi ngã ra sau ghế, thở dài một tiếng, ra hiệu cho người tiếp theo báo cáo. Lúc này Sư Tử, đội trưởng Bạch kỵ sĩ cũng đến lượt, lập tức đứng dậy nghiêm túc báo cáo:
- Về tình hình quân đội hiện tại, chúng ta đã chuẩn bị gần như hoàn tất, các kế sách đều đã được lên và triển khai hoàn tất, lương thực dự phòng dự kiến cho quân đội có thể dùng khoảng 6 tháng nên mọi thứ tạm thời ổn thoả. Theo thông tin tình báo mà tôi nhận được thuộc hạ của mình cho thấy chúng cũng đã chuẩn bị quân đội, có vẻ mục đích thực sự của chúng là chiến tranh từ đầu rồi, đàm phán chỉ là cớ để che mắt chúng ta mà thôi.

Thông tin này không làm ngạc nhiên mọi người mấy bởi đây vốn là chuyện có thể đoán được dễ dàng. Từ trước khi có yêu cầu đàm phán thì theo tin tình báo, chúng đã bố trí sẵn quân đội rồi, giờ chỉ còn chờ thời cơ thích hợp tập kích Thiên Quốc. Arios, nước được nhắc đến nãy giờ trong cuộc họp, từ xưa đến nay vốn chỉ là một nước nhỏ không có tiếng tâm, thậm chí là quá yếu ớt nhưng người ta chẳng hiểu thế nào mà Arios mấy năm gần đây có thể ngang ngược đi xâm lược, gây sự từ nước này đến nước khác. Chuyện không có gì để nói nếu chúng chỉ có thể nói miệng mà chả làm được gì, đằng này còn có thể chiến thắng dễ dàng, chỉ trong 3 năm mà lãnh thổ của chúng đã mở rộng từ một vùng lãnh thổ nhỏ bé ở phía Tây Bắc tràn hẳn xuống Đông Nam, diện tích gấp 3 lần diện tích lãnh thổ cũ của chúng, thật đáng lo ngại.

Với nhiêu đó thành tựu thì không lạ gì khi chúng tự tin xâm lược Thiên Quốc như thế. Nhưng thứ khiến các thánh nhân lo ngại nhất không phải là cuộc chiến với Arios kì này mà là kẻ đứng sau giật dây. Không thể nào có chuyện một nước khả năng tự vệ còn không có, nay đùng một cái lại có thể nhẹ nhàng bành trướng vậy được, chắc chắn có kẻ tiếp tay cho chúng. Và đối tượng bị mọi người nghi ngờ nhất, chính là những kẻ mặc đồ đen có thêu bông hoa hồng đen và lưỡi kiếm kia. Chỉ là vẫn chưa đủ bằng chứng để đi đến kết luận mà thôi.

Khi Sư Tử tính tiếp tục báo cáo thì người đàn ông đã lên tiếng:

-Về việc mà tôi đang nhờ cậu điều tra, hồi nữa cậu và Ma Kết sẽ ở lại nói chuyện riêng với tôi sau buổi họp.
Sau khi Ma Kết, người đại diện cho Hoàng kỵ sĩ báo cáo một loạt thông tin về tình hình chính trị, nào là kẻ nào chống đối, nào là kẻ nào có hành động mờ ám đều đã bị xử phạt, cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc trong mệt mỏi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại người đàn ông đó, Ma Kết và Sư Tử. Ông ta giờ đang quay mặt về phía cửa sổ , như đang ngắm nhìn gì đó nhằm để tâm tạm thời được nhẹ nhàng bớt sau những tin không mấy vui vẻ của hôm nay. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt của người đàn ông, để lộ khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn do trải qua bao khổ cực, đôi mắt nheo lại nhìn cảnh quan ngoài ô cửa làm hiện rõ vết chân chim. Mái tóc xanh đen của ông của đã có vài cọng bạc, tuy là thánh nhân nhưng tất nhiên vẫn sẽ già đi, chỉ là thời gian lão hoá chậm hơn người bình thường mà thôi.

Thở dài một tiếng, ông quay lại nhìn hai người đang đứng đằng sau mình, bỗng có chút hoài niệm. 500 trăm năm trước, những đứa trẻ này lần đầu tiên đứng trước mặt ông-lúc đó vẫn còn là hiệu trưởng của trường, diện bộ đồng phục mới toanh, gương mặt vui vẻ hớn hở xen lẫn tự hào khi được mặc chúng, giờ thì những đứa nhóc này đã đều là thánh nhân, vẻ mặt đã mất đi phong thái ngây thơ đáng yêu của một đứa trẻ, chỉ còn là những gương mặt góc cạnh, trưởng thành và điềm đạm.

-Ngài Xà Phu, ngài gọi chúng con lại nói chuyện về vấn đề của cô ấy sao?-Ma Kết lên tiếng, chấm dứt dòng hồi tưởng của ông.
Thật ra từ trước khi có tin đã thấy Song Ngư thoắt ẩn thoắt hiện ở thị trấn kia thì ông đã cho tìm cô từ gần 10 năm trước rồi.

Không ai biết tại sao ông lại chủ động đi tìm kiếm như vậy, theo những gì được chính Song Ngư xác nhận thì những người biết được cô có mang bùa hồi sinh, chỉ có Ma Kết, Sư Tử, Bảo Bình và hắn, không hề có thầy hiệu trưởng. Không một ai lại gấp rút ban lệnh tìm kiếm một người được xác nhận đã chết, thậm chí là chính người đó còn chứng kiến tận mắt, trừ phi thầy ấy cũng biết cô học trò của mình có mang theo, nhưng điều cần lưu ý ở đây, Song Ngư là người rất cẩn thận trong việc che giấu những điều mà cô không muốn cho đối tượng cụ thể nào biết. Điều này đã khiến nhóm Sư Tử nghi ngờ một thời gian và đến nay ông vẫn chưa hề lên tiếng để giải thích việc này. Vì là một người ghét mấy việc không rõ thực hư như này, Sư Tử là người khó chịu nhất. Hôm nay, nhất định anh sẽ bắt hiệu trưởng làm rõ chuyện này, ngay tại đây.

-Những thông tin cậu vừa tìm được, tôi đã xem qua cả rồi. Gồm một phong thư, chùm hoa cúc và chiếc vòng tay, đứa trẻ ấy, thật biết truyền tải thông tin qua những vật dụng tưởng chừng rất đơn giản. Chắc Ma Kết đã xem qua chúng hết rồi nhỉ?- Ông ấy chậm rãi nói, mắt hướng về phía hai đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.

-Vâng, tất cả con đều đã xem, không sót một thứ gì.- Ma Kết đáp, cô đã rất kĩ càng đọc đi đọc lại phong thư và những vật dụng bạn mình để lại, cố suy nghĩ xem liệu cô bạn mình ngoài để lại thông điệp "chờ đợi" thì còn gì khác nữa không. Đặc biệt chính là nội dung của bức thư được để lại:
"Khi ánh trăng chuyển dần sang màu đỏ rực lửa, hai viên pha lê một lần nữa ánh lên sắc màu vốn có của chúng. Cả hai hoà lại làm một, trở về hình thái ban đầu. Ca khúc khải hoàn cũng vang lên, cùng với tiếng hò reo của nhân loại, tiếng thét đau đớn của ma quỷ. Tất cả mọi tội lỗi, đều đã được thanh trừng."

-Ngài có lẽ tính nói với chúng con về nội dung của bức thư?-Ma Kết hỏi. Không lý nào ngài ấy giữ lại hai đứa chỉ để hỏi đã xem cái tài liệu liên quan đến chuyện này.

-Bức thư không đơn giản chỉ là một lời nhắn nhủ, nếu càng đọc sẽ càng có một cái nhìn khác về nội dung thư. Nói cách khác, bức thư này như một khối rubik, không thể chỉ nhìn một mặt rồi vội đưa ra kết luận được mà phải quan sát toàn bộ, như thế mới nắm bắt thông tin một cách trọn vẹn nhất.-Sư Tử tiếp lời.

Nghe hai người nói thế, Xà Phu cũng mỉm cười hài lòng. Những đứa trẻ này, không cần nói chúng cũng hoàn toàn đoán ra được ý của mình, thậm chí còn đoán ra rất đơn giản.

-Nếu ta nhớ không lầm,có phải đứa nhóc đó có đến hai viên ngọc đúng không?

-Vâng, một cái là trên vòng tay cậu ấy hay đeo mà ta đã có được, một cái chính là trên sợi dây chuyền của Song Ngư, nhưng...-Ma Kết ngập ngừng, nhìn sang Sư Tử.
-Cái dây chuyền đó bị thằng nhóc kia giữ mất rồi.-Sư Tử lạnh như băng, tiếp lời. Sắc mặt cũng đổi khác.

Sau khi chiến tranh kết thúc, chính nội bộ cũng có lục đục, chia rõ thành hai nhóm hoàn toàn đối lập ý kiến với nhau. Một bên lại đề xuất nhân nhượng cho kẻ địch, bảo vệ người dân là chính, tránh tổn hại thêm điều gì-chính là bên của Ma Kết, Sư Tử và thầy hiệu trưởng; một bên muốn chiến đấu đến cùng với kẻ địch, không dừng lại, giữa chúng với ta-chỉ có một kẻ được tồn tại, và người mà Sư Tử vừa gọi là thằng nhóc kia chính là người dẫn đầu đề xướng việc này. Cuối cùng cả hai không ai chịu nhường ai, tách ra thành hai tổ chức đối lập, đến giờ vẫn luôn có xung đột với nhau.

Việc Sư Tử khó chịu khi nhắc về chuyện dây chuyền bị hắn lấy mất là vì tên nhóc đó không hề xin phép mà chôm luôn, đến giờ nhắc lại anh vẫn tức giận. Đồ của em gái anh, ai cho kẻ khác lấy mà chưa có sự cho phép?

-Theo ta nhớ không lầm thì cũng sắp đến chu kì trăng máu tiếp theo rồi nhỉ?-Câu hỏi của Xà Phu như kéo Sư Tử về với thực tại, bất giác gật đầu, như một đứa học sinh vừa mất tập trung trong giờ học liền bị gọi cho giật mình.

-Theo như báo cáo thì chu kì gần nhất sẽ là vào tháng 10 năm sau ạ-Ma Kết tiếp lời. Sư Tử lúc này hoàn toàn ra rìa, cuộc họp nhìn ở ngoài là ba người nhưng chỉ hai bàn bạc với nhau, anh hoàn toàn bị lãng quên.

Sau khi thảo luận thêm vài vấn đề cũng như được phân công nhiệm vụ, cuộc họp nhỏ cũng nhanh chóng kết thúc. Đó là dự định ban đầu nhưng có vẻ hiện vẫn chưa thể. Sư Tử nán lại, anh từ đầu đã không có ý định ra về chóng vánh như thế.

-Có lẽ cậu vẫn còn chưa hài lòng với việc tôi im lặng về vấn đề kia nhỉ?-Xà Phu nhìn đứa trẻ đang đứng ở kia, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.

-Ngài biết tính tôi rồi mà, tôi cực kì ghét chuyện gì mà chưa được làm rõ ràng, đó chẳng khác nào một hành động giấu tội.-Sư Tử đáp lại. Với anh, việc im lặng hay trốn tránh chỉ có những kẻ không minh bạch, làm việc hèn hạ mới phải dùng cách đó.
-Có vẻ như nếu tôi không làm rõ với cậu ngay hôm nay thì cậu sẽ chẳng buông tha tôi nhỉ?

Nói rồi ông mặt đối mặt với Sư Tử, nhìn vào gương mặt đang quyết tâm hừng hực kia, khiến ông không tài nào nhịn cười được. Đứa trẻ đó, từ lúc mới gặp đã là người như vậy, qua bao năm tháng vẫn không thay đổi, như thể tính cách này đã ăn sâu vào xương, vào tuỷ của cậu ta rồi.

Nhẹ nhàng nâng tách trà lên, ông uống một ngụm rồi từ tốn nói, mặt có chút hoài niệm:

-Việc ta biết được đứa trẻ đó có mang theo bùa hồi sinh, rồi ra sức tìm kiếm nó, cũng vì một lời hứa.

-Lời hứa?

Xà Phu chưa kịp tiếp lời thì có một người mặc phục y trắng của đội Bạch kỵ sĩ chạy vào, mặt hơi hoảng hốt, như thể đã có chuyện gì không hay.

-Đội trưởng, không xong rồi!

Sư Tử nhanh chóng lại nói chuyện gì đó với người đó, mặt hơi nhăn lại chút, tỏ vẻ khó chịu, sau đó tiếc nuối quay mặt về phía Xà Phu:

-Câu chuyện hôm nay, khi khác ta sẽ nói tiếp.-Rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, ông cười nhẹ, rồi cầm tách trà lên, uống tiếp.

Hai anh em chúng thực sự có nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ.
               ~Hết chap 3~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net