Chap 4: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sư Tử rời đi, Xà Phu cũng ngồi vào ghế, mắt nhắm nghỉ ngơi. Sau hôm nay, kí ức mà ông tưởng mình đã lỡ quên mất dần phục hồi trở lại, thậm chí còn có cảm giác hồi ức ấy chỉ mới của ngày hôm qua.
———————————————
Hôm ấy, trời rất lạnh, từ sáng đến tối đều có mưa giông, dường như chưa ngừng lúc nào. Xà Phu đang xem từng cái báo cáo, lâu lâu lại uống một ít trà, nhằm giúp bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục cho xong công việc ngày hôm nay. Chợt, có tiếng gõ cửa.

-Vào đi.-Ông cất tiếng.

Một cô gái nhỏ nhanh chóng bước vào, gương mặt có chút lắng.
-Tìm tôi vào lúc này, chắc có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ.

Nói rồi, ông ra hiệu cho cô ngồi xuống một chiếc ghế sofa mềm mại, chiếc bàn đặt trước ghế được ông bày lên hai tách trà nóng thơm ngon, còn mình ngồi chiếc sofa đối diện học trò.

-Còn mấy ngày nữa là chiến tranh sẽ diễn ra, thậm chí có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nên con biết giờ này gặp thầy có chút không đúng cho lắm, không những thế con là người dẫn đầu đoàn pháp sư nhưng...-Cô hơi ngập ngừng-Đây là chuyện nhất định con phải làm, xin lỗi vì làm phiền thầy ạ.

Đôi mắt của cô lúc này chứa đầy quyết tâm, cô gần như đã lấy hết động lực và cố gắng sắp xếp từ ngữ trước trong đầu chỉ để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với thầy hôm nay. Ông cũng không nói gì, ra hiệu cho cô nói tiếp. Cô hít hơi thật sâu như đã lấy sức, rồi nhìn thầy Xà Phu, sắc mặt nay cũng đã thay đổi, hoàn toàn trở nên nghiêm túc.

-Con nghĩ rằng thầy cũng từng nghe về truyền thuyết vị Thần phán xét tội lỗi rồi đúng không ạ?

-Ta đã có nghe, truyền thuyết kể rằng vị thần ấy là người mang chiếc mặt nạ che đi nửa phần trên khuôn mặt, được khắc một con mắt ở giữa, tương truyền nó chính là thứ giúp ngài nhìn ra được toàn bộ cuộc đời của một đối tượng chỉ trong một ánh nhìn, nhờ đó giúp ngài đưa ra phán quyết cho người đó, liệu họ được lên thiên đàng hay bị đày xuống địa ngục. Em hỏi tôi câu này là có gì thắc mắc về chuyện này sao?

Cô không nói gì, nhẹ nhàng lấy từ trong túi mình đeo bên hông nãy giờ một cuộn giấy đã bị ố vàng cùng viên đá quý màu đỏ bị nứt nhẹ ở phần đầu, nhìn kĩ sẽ thấy bên trong viên đá có một kí hiệu hình con mắt, tuy không rõ nhưng vẫn có thể nhìn được.

-Mong thầy bỏ ra một chút ít thời gian để đọc cuộn giấy này ạ.-Cô nói, hai tay đẩy cuộn giấy lại gần người ngồi trước mặt mình.

Ông đưa lên đọc, mọi thông tin trong đó đều khiến ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu như là những người bình thường thì lúc này họ có lẽ đã sốc vì quá nhiều thứ khó tin đập vào mắt mình. Ông như chết lặng trước những gì mình đọc được. Đáp lại sự ngạc nhiên của thầy hiệu trưởng, cô gái chỉ nhẹ nhàng giải thích:

-Đó là kịch bản để dẫn đến kết cục tốt đẹp nhất cho thế giới này mà ngài ấy đã đưa cho con. Viên ngọc này chính là thứ mà ngài ấy gọi là "chìa khoá tương lai", mọi thứ có lẽ đã được giải thích rõ trong tờ giấy thầy đang đọc rồi. Con biết việc tiếp thu quá nhiều thông tin hiện giờ có thể xảy ra phản ứng ngược, nhưng mong thầy thông cảm, thời gian không còn nhiều nên ta chẳng thể nào chia nhỏ thông tin để giải thích từ từ được. Trong thời thế này, không ai biết liệu mình còn sống vào ngày mai không.

Người đàn ông nhìn lên cô gái, cô lúc này, sắc mặt không chút biểu cảm, đó là điều mà ông chưa từng thấy ở cô học sinh mà mình từng biết ngày nào.

-Phải gánh vác quá nhiều "vai trò" trong một "vở kịch", em thực sự có ổn không?

Nghe câu hỏi của thầy, cô chỉ cười nhẹ , mắt có chút khép hờ, trả lời:

-Ban đầu con cũng không tự tin, thậm chí còn có tâm lí trốn tránh trách nhiệm nhưng nghĩ lại, nếu thực sự đó là kịch bản duy nhất cứu rỗi được con người, con không làm theo đồng nghĩa với việc con đi ngược lại với kịch bản. Chỉ vì sự lười nhác và ích kỉ của bản thân mà để thế giới bị diệt vong, thật không đáng chút nào.-ngừng chút, cô nói tiếp-Nhưng không sao, cũng đâu phải chỉ mình con, mà còn ngài ấy, 2 người đó và thầy sẽ cùng đồng hành với con trong vở kịch này nữa mà, với lại con đã 26 tuổi rồi, không còn tuổi nằm hoài trong vùng an toàn của bản thân nữa đâu.

-Nhưng tránh nhiệm mà em gánh vác như này là quá lớn, tuy không dám đến thần cũng nghi ngờ nhưng, thực sự Thần phán xét chỉ có một kịch bản này để dành lấy chiến thắng cho nhân loại?

-Có lẽ? Con và 2 người kia đều không biết ngài ấy đang nghĩ gì cả, thôi thì vì nhân loại, thà tin còn hơn không?

Cả hai nhìn nhau, bất giác đều cùng thở dài. Vai trò của ông đơn giản chỉ là "đồng phạm" "người tìm kiếm"-tuy đóng góp của ông trong vở kịch này là rất ít, nhưng đúng thật nếu thiếu ông chắc chắn vở kịch sẽ bị thay đổi. Cô gái trước mặt ông, sẽ từ "kẻ lừa đảo" thành "bóng ma lẩn trốn", tức là ông và cô, phải cùng nhau phối hợp thật ăn ý, bởi vì trên sân khấu, chỉ cần một diễn viên diễn sai, sẽ khiến cho tình tiết trong kịch bản thay đổi rất, rất nhiều. Đó chính là lí do cô tới tìm ông ngày hôm nay.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi thứ cũng kết thúc, cô đi ra ngoài cửa, tính với tay mở thì bỗng quay người lại, mĩm cười nhìn vị thầy đáng kính, làm động tác hành lễ:

-Từ giờ đây con đã không còn đơn thuần chỉ là học sinh này hay là nữ pháp sư của học viện nữa, từ hôm nay, con chính thức có một thân phận mới nên muốn tự giới thiệu lại bản thân như lúc xưa.-Hít một hơi thật sâu để lấy hết sức, giọng điệu có chút thay đổi, trở nên nghiêm trang hơn hẳn-Tôi là Song Ngư, hiện đang là chìa khoá thứ 3 của Thần phán xét, nguyện thực hiện lời thề và làm tròn nhiệm vụ của mình.

.
.
.
.
——————————————————
Lúc đấy ông chưa hiểu rõ cho lắm, nhưng giờ thì hoàn toàn nhận ra rồi. 500 năm nay ông vẫn như thế, giữ vững lời thề với thần, với cô gái ấy, tuyệt đối không để mọi thứ chệch quỹ đạo. Sớm thôi, phần hay nhất của kịch sẽ diễn ra, lúc ấy sẽ biết được liệu mọi thứ có như cuộn giấy kia ghi chép hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net