Chap 6: Quá khứ và chiếc vòng ngọc cẩm thạch kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, này này, cậu làm cái quái g-AAAA quỷ, có thành thánh nhân tôi cũng không chịu nỗi đâu AAAAAA

Tiếng hét thất thanh đó nãy giờ vang ra từ phòng điều trị nằm ở chi nhánh phía Đông của Thiên Quốc, chủ nhân của tiếng hét ấy, không ai khác chính là Sư Tử.

Hiện tại anh đang nằm trên giường bệnh, la oai oái vì bị Cự Giải không chút thương tình mà trị vết thương của anh theo một cách tàn bạo nhất. Miệng thì bảo nhẹ lắm, không đau đâu, tay thì rưới cả chai sát trùng lên vết thương, rõ là chơi nhau. Đáng lẽ anh sẽ về tổng bộ nhờ bác sĩ Ly- trưởng bác sĩ của Thiên Quốc, đồng thời là trợ lý đắc lực của Bảo Bình-để chữa trị cho anh, nhưng vết thương loét ra quá nhiều, từ đây về tổng bộ thì đã mất nhiều máu rồi nên có chi nhánh ở đây thì ngồi đây chữa luôn.

Đó là tất cả những gì Cự Giải lý luận chứ đời nào Sư Tử nghĩ thế. Thánh nhân mất rất nhiều máu có khi vẫn cầm cự được, bằng chứng là anh vẫn trụ vững trong trận đấu vừa nãy, vả lại, chỉ cần thuật dịch chuyển tức thời chưa đầy 1s đã về đến tổng bộ, bác sĩ Ly vẫn trực ở phòng y tế 24/7 nên tìm được cũng chẳng mất bao lâu. Nói chung, là Cự Giải cố tình níu kéo anh lại. Biết là thế nhưng nghĩ đến việc còn một số chuyện cần bàn, rốt cuộc cũng miễn cưỡng ở lại, ai ngờ bị chơi vố đau thế này, tên khốn.

Sư Tử nằm trên giường, giương đôi mắt ai oán nhìn "anh bác sĩ lành nghề" thu dọn đồ đạc, mặt đang hả hê vô cùng. Thôi kệ, đằng nào tên đó cũng băng bó đúng cách, vết thương cũng đã được sát khuẩn và bịt kín rồi, coi như là cũng giúp anh. Nhưng cố tình mạnh bạo thế này, anh sẽ ghi thù, quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn, chờ đấy.

Bỗng có một nam nhân bước vào, nhìn y phục thì biết ngay là cấp dưới của Cự Giải, tiến đến chỗ anh ta bẩm báo rồi đưa gì đó cho anh, Cự Giải nghe thì gật đầu, dặn dò gì đó với cậu chàng kia rồi quay về phía Sư Tử.

-Sao? Tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau vụ lần này rồi hả?-Sư Tử cất giọng đầy mệt mỏi, quay đầu về phía anh bạn cũng mình nhìn.

-Ừm, còn có cả nhân chứng nữa. Một người đã thấy kẻ khả nghi đột nhập vào khu phong ấn Mãnh Hổ, nhưng vì lúc đó tưởng người của tổng bộ nên không quá bận tâm.

-Thế người đó có thấy rõ phục trang kẻ kia mặc không?-Sư Tử hỏi người bạn của mình.

-Có, là phục trang đen và có thêu hoa văn gì đó, do đứng xa nên không thấy rõ.-Cự Giải từ tốn nói, nhấp một ngụm trà, tiện đưa cho anh bạn đang mệt lả trên giường một ly.

-Vậy đúng là chúng rồi, tuy không rõ được hoa văn ấy nhưng phục trang đen mà còn làm chuyện khả nghi, hiện chỉ có những kẻ đó là đủ khả năng nhất thôi.-Sư Tử vừa nói, vừa uống trà.

Cả hai không hẹn mà cùng thở dài. Tình hình có lẽ ngày càng trầm trọng rồi. Bọn chúng giờ không chỉ muốn phá Thiên Quốc từ bên trong mà còn muốn náo động người dân, điển hình là việc chúng không ngại mà thả con quái đó ra, cho nó tung hoành ngang dọc, nếu như hôm nay anh không thể chặn được thảm hoạ này, có lẽ uy tín của các thánh nhân đứng đầu đất nước sẽ bị suy giảm trầm trọng, đây có lẽ chính là mục đích chính của chúng khi thực hiện chuyện này.

Chợt nhớ ra cái ma pháp kháng nguyên tố tự nhiên dị thường trên con quái, Sư Tử liền hỏi người bạn của mình luôn:
-Thế cái ma pháp kì dị trên con quái, đã điều tra được chưa?

-Rồi, kẻ thi triển ma pháp ấy chắc chắn đã đạt thánh nhân cấp độ vàng hoặc hơn mới dễ dàng che mờ mắt anh như thế. Chỉ là, chúng tôi không chỉ xác định được ma pháp trên cơ thể con quái mà khi điều tra còn nhận được một thứ bất ngờ khác.-Nói rồi, Cự Giải lấy trong túi một chiếc vòng ngọc cẩm thạch lam đã vỡ tan nhưng vẫn có thể nhận dạng được, kích thước vừa vặn với chưa của Mãnh Hổ. Sư Tử thấy thế liền tái mặt nhận ra ngay, đó chính là chiếc vòng thao túng, chỉ cần kẻ mình muốn điều khiển đứng xa mình cỡ nào, cũng có thể điều khiển theo ý muốn, thậm chí còn quan sát, nghe được xung quanh như thể mình là kẻ đó. Hèn chi khi đấu Sư Tử luôn thấy con quái có hành động khá bất thường nhưng khi đó lại không để thâm lắm. Có lẽ Thiên Bình đã nhận ra được sự hiện diện của chiếc vòng mà cô lại không chắc nó bị ngắt kết nối với đầu bên kia hoàn toàn chưa nên không dám làm liều mà nói ra hết mọi thứ lúc đó.

-Yên tâm, chiếc vòng này đã bị huỷ hoàn toàn rồi, có lẽ khi về tổng bộ, tôi sẽ nhờ Bảo Bình điều tra thứ này.-Cự Giải nói thế, mắt vẫn ngắm nghía chiếc vòng.

Nhìn chiếc vòng đó, những kí ức khó chịu trước đây ùa về, khiến tim anh trở nên đau nhói.

Sư Tử và Song Ngư vốn là hai đứa trẻ mồ côi, tuy vậy cả hai may mắn được một cô nhi viện nuôi dưỡng, chăm sóc rất chu đáo. Cô nhi viện khá nhỏ, thành viên cũng cực ít, nói đúng hơn nhìn vào chỉ như một người mẹ đơn thân nuôi đàn con của mình. Người phụ nữ nhận nuôi các đứa bé ấy luôn được các em gọi thân mật là mama, trông còn khá trẻ. Nghe nói bà ấy không may mất đi đứa con của mình nên rất đau lòng, nhìn thấy các em bị bỏ rơi như này thì quyết định nhận về nuôi.  Những tháng ngày ở cô nhi viện rất tuyệt vời, cả hai được ăn ngon, được chơi đùa vui vẻ, được học tập như bao đứa trẻ khác, thế nhưng một biến cố đã xảy ra, cướp hết mọi hạnh phúc đó của cả hai.

Một đêm mưa giông lớn, khiến cô nhi viện bị cúp điện hoàn toàn. Mama đã thắp đèn, đồng thời lấy tấm mền ấm cho các em. Cô nhi viện không đông lắm, chỉ khoảng 9-10 đứa trẻ nên chỉ cần hai chiếc chăn lớn là đủ. Tất cả đang quây quần bên nhau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mặt của mama liền biến sắc.

-Sư Tử, con dẫn các em đi ra cửa sau. Còn nhớ mama đã từng nói ở đó có một cái cửa nhỏ dẫn xuống một đường hầm rộng dưới lồng đất không? Cứ đi theo các kí tự chỉ dẫn được khắc trên tường mà mama đã dạy con trước đây để dẫn mọi người đến kinh đô nhé.-Mama nhẹ nhàng nói với Sư Tử-đứa trẻ lớn nhất và cũng trưởng thành nhất ở đây. Tuy nhìn mặt bà có vẻ khả bình tĩnh nhưng cậu biết, mama thật sự đang rất lo lắng. Cậu đã từng được mama kể về sự việc này trước đây, nếu đúng như những gì cả hai đã nói thì chắc chắn sắp tới sẽ là một ác mộng, nhưng vì mình là anh lớn nhất ở đây, cậu quyết định không thể hiện bộ mặt lo âu ra ngoài, mama đã cô diễn vậy rồi thì cậu cũng làm được, không được để các em lo lắng, nhất là Song Ngư.
-Nhưng, còn mama thì sao, mama định đi đâu thế ạ....-Song Ngư bất giác nhận ra bầu không khí bất thường hiện tại, trực giác của cô mách bảo, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Trái tim của cô đập loạn nhịp lên hết, không tài nào bình tĩnh được.

Đáp lại cô chỉ là một nụ cười dịu dàng của mama:

-Không sao đâu, cô chắc chắn tiếp xong "khách" sẽ đi theo sau tụi con mà.-Nói vậy cho đứa trẻ ấy an tâm chứ cô biết chắc, vụ việc này, mình sẽ không thể nào sống sót qua được. Đứa trẻ mà mama cần bảo vệ nhất ở đây chính là Song Ngư, tuyệt đối không thể để con bé rơi vào tay chúng.

Tiếng của cũng ngày càng đập to hơn, các vị "khách" có lẽ đã mất hết kiên nhẫn rồi. Cô nhìn qua một lượt những đứa trẻ, mĩm cười, rồi bước ra cửa vẫy tay chào chúng. Sư Tử cũng khẩn trương đưa các em chạy ra cửa sau. Thấy sắc mặt của anh hai, lòng Song Ngư càng thêm rối bời. Cô muốn hỏi, nhưng tình hình này có lẽ không thích hợp, nên đành thôi, cứ thuận theo chỉ dẫn của anh hai mà thực hiện.

-...

-...

-!!

-TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC, DÙ CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG GIAO CON BÉ RA CHO CÁC NGƯƠI-

*Đoàng*

Một tiếng động thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh, những đứa trẻ bắt đầu hoảng loạn, nháo nhào cả lên. Sư Tử mặt trở nên nghiêm trọng, cậu biết, điều tồi tệ nhất đã diễn ra. Cậu lấy lại bình tĩnh, quay sang đứa trẻ nhỏ hơn mình một chút, dùng giọng khẩn trương nói với em ấy:

-Tiểu Ly, nhanh đọc kĩ tờ giấy hướng dẫn này rồi làm theo những gì nó nói, rồi đưa các em rời khỏi đây nhanh!

Tiểu Ly, đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong đám, cũng được xem là chị cả, có khi còn già dặn hơn Sư Tử, thấy cậu phản ứng như này lập tức hiểu chuyện, thực hành ngay không nghĩ nhiều. Cậu biết, cần phải có một người nữa biết đến mấy cái hướng dẫn này để phòng trường hợp cậu bị bắt lại thì các em vẫn có người chỉ dẫn ra khỏi đây. Những đứa trẻ còn lại cũng được Tiểu Ly lùa xuống hết dưới hầm.

-Song Ngư nhanh đến đây! Em nhất định phải trốn thoát được khỏi đây!-Sư Tử nói, nắm chặt tay em gái, kéo đi.

Cô bé còn chưa kịp hoàn hồn thì "ĐOÀNG", cái tiếng đó lại vang lên, thứ gì đó bắn sượt qua chân Sư Tử, để lại cho cậu một hàng máu dài, khiến cậu ngã quỵ xuống hoàn toàn. Đau đớn. Lúc này, cậu chỉ có cảm nhận như thế, đến cái thời tiết giá rét cũng không còn làm cậu để tâm. Cơ thể này chỉ mới 8 tuổi, nhiêu đây, đã quá đau đớn rồi. Song Ngư thấy thế chỉ biết hoảng hốt chạy lại chỗ cậu, cố gắng để vết thương ngưng chảy máu, miệng lấp bắp xin lỗi anh vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến anh như thế này. Mặc cho vết thương ở chân. cậu vẫn cố lết tới, nắm chặt tay em gái, dùng hết hy vọng cuối để có thể đưa em xuống hầm. Nhưng đời đâu bao giờ như mơ.

ĐÙNG

Căn hầm đã bị sập, đá lỡ vùi lấp hết cửa hầm, cậu giờ chỉ biết tuyệt vọng nhìn. Bọn chúng, không biết từ khi nào đã đặt bom sẵn ở đây, như thể biết trước việc chạy trốn nhưng vẫn muốn để cho chúng nghĩ mình còn cơ hội, rồi lại cướp đi cơ hội vào phút cuối.

Dù nãy giờ mất rất nhiều máu nhưng cậu vẫn cố trụ vững, tay ôm em gái vào lòng, nhìn đám người kia bằng ánh mắt câm thù, tay thủ thể bằng một con dao nhỏ, run run không thôi.

-Các người đừng có mà lại đây, nếu các người lại, ta giết...-Sư Tử thở dốc nói, Song Ngư nhìn anh mình như thế thì cực kì đau xót nhưng cô không dám làm gì khác. Cô biết, giờ mình chả khác nào cục tạ của anh, nếu mình tự tiện làm gì, có khi chỉ rước hoạ vào cả hai chứ không được gì khác, nhưng mà, cô cũng chẳng thể đứng trơ ra nhìn sự việc cứ thế này tiếp diễn được.
Trước mặt cả hai là một lão già khoảng 50-60, nhìn là biết tâm địa chả có gì tốt đẹp. Hắn mặc một bộ đồ đen nhưng thiết kế có phần giống một vị linh mục, tay đang cầm một cây súng, cười hả hê nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang run rẩy. Rõ là một tên điên.

-Ha, nhóc ranh các ngươi nghĩ có thể đánh lại ta chỉ bằng một con dao nhỏ bé đó sao? Đúng là non nớt.-Hắn nói, giọng mỉa mai. Không ngần ngại chĩa súng lên bắn tiếp thêm một phát.

-ANH HAI-tiếng hét vang lên, Sư Tử vì nhìn thấy viên đạn đó sắp tới mình, chỉ biết nhắm mắt chịu. Nhưng cậu đâu có biết, viện đạn đó, chưa bao giờ tới cậu. Thấy lâu quá mà chưa có gì, lại cảm giác người kề bên không còn, cậu biết, có chuyện rồi. Cô em nhỏ nằm bệt dưới đất, một vũng máu to từ đâu xuất hiện, thấm đỏ cả vùng tuyết gần đó. Cô, đã đỡ cho anh một phát đạn. Sư Tử hốt hoảng nâng thân em gái mình lên, làm mọi cách để vết thương không chảy máu trong vô vọng. Tuy viên đạn chỉ sượt qua người em nhưng vùng tổn thương lại là bụng, máu như có bao nhiêu ở vùng đó đều chảy ra, không ngừng. Nhìn thầy cô em gái nhỏ bị như vậy, cậu hoàn toàn quên mất bản thân cũng đang bị thương, chỉ quan tâm em gái thôi. Song Ngư chỉ mới 7 tuổi, em ấy lại yết ớt từ nhỏ, sao mà chịu nỗi được cái đau này?

-Ay da chết rồi, lỡ tay làm hỏng "đồ" rồi nhỉ, thôi kệ, đằng nào xác của cô ta cũng vẫn có giá trị, chỉ là hơi tiếc, thí nghiệm lên người sống mới đạt kết quả tốt hơn.-Hắn nói, như thể chuyện này với hắn là quá tầm thường.

Sư Tử nhìn hắn, đôi mắt hằn lên những tia máu, dám làm em gái cậu đau, chết đi. Một tia lửa lao như chớp tới, cắt lìa cánh tay của tên ác quỷ giả danh linh mục kia. Hắn bị hành động này làm bất ngờ, nhưng cũng cười khanh khách, cánh tay đứt lìa của hắn, nhanh chóng hồi phục lại, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

-Hay đấy nhóc, không ngờ ngươi cũng có sức mạnh, được lắm, con em chết rồi thì thằng anh thế, coi như cũng có đồ để thí nghiệm.

Sư Tử còn đang hơi bất ngờ, cậu không hề biết khi nãy bản thân vừa mới làm gì, nhưng khi cảm nhận trong cơ thể đang dâng trào một cảm giác lạ kì, tràn đầy sức sống, vết thương khi nãy cũng không còn đau quá, cậu mới nhận ra mình có sức mạnh. Từng đọc rất nhiều sách nên cậu biết rõ những biểu hiện này hơn ai hết. Là sức mạnh hoả. Cậu cũng bình tĩnh lại, hướng ánh mắt đầy câm hận nhìn tên điên trước mặt, chỉ cần đánh thắng hắn, thì cậu và em gái sẽ có thể an toàn, không thì chỉ cần canh thời gian thích hợp để cả hai trốn thoát. Em ơi, đợi anh hai, anh chắc chắn sẽ đưa em ra khỏi đây bằng mọi giá.

Chưa để cậu nghĩ lâu, hắn bỗng ngáp dài, vươn vai ra hiệu:

-Đi mà xử mấy đám nít ranh cũng mi này, ta đây không rảnh để chơi với chúng.

Hắn mới dứt lời, một người đàn bà liền xuất hiện phía sau, Sư Tử nhận ra ngay đó chính là mama, nhưng, không còn là mama mà cậu biết nữa rồi. Người đàn bà kia, mái tóc xoả dài xuống, đôi mắt trắng cùng làn da đều trắng bệch, trên tay còn một chiếc vòng ngọc cẩm thạch lam, bộ quần áo đã hoàn toàn nhuốm đầy máu.

-Ngươi, đã làm gì mama...-Sư Tử hoảng hốt nhìn, lòng càng thêm đau đớn.

-Ha, mi có thấy cái vòng ngọc cẩm thạch tuyệt đẹp này không? Chỉ cần đeo vào thì xác chết hay ma vật cũng sẽ thành thuộc hạ của mi, tuỳ ý sai khiến, hay không?

Thật đáng kinh tởm. Cậu đã từng được nghe mama kể tên này vốn thuộc một tổ chức gì đó , vì Song Ngư có ẩn chứa năng lực đặc biệt nên đã để mắt đến em, mời chào dụ dỗ để em tham gia vào tổ chức với chúng, nhưng thực chất chỉ lấy em làm vật thí nghiệm để chúng nghiên cứu, vì biết được bí mật đáng sợ đó nên mama quyết tâm không giao em ra, và mọi chuyện thành ra như này.

Lúc mama, à không, bây giờ nên gọi là thuộc hạ của tên kia lao đến, Sư Tử đã không kịp phản ứng gì. Đối thủ trước mặt đã từng là người quan trọng nhất với cậu nên cậu không dám xuống tay, nhưng nếu có đánh thì một người mới có được sức mạnh như cậu, chưa chắc đã qua khỏi.

Bỗng từ đâu vài sợi xích màu bạc lao đến quấn lấy cơ thể của mama, còn tên lão già kia, thì bị đánh văng xa, tới gốc cây ở đầu kia mới dừng lại, thân đập mạnh vào cây khiến hắn ho ra một vũng máu, nhưng mặt vẫn như vậy, không hề hấn gì.

-Hèn quá đó, đợt nào ngươi cũng chơi đánh lén vầy, không quang minh chính đại gì cả.-Hắn cười cười nói.

-Không cần quan minh chính đáng với thứ cặn bã như mi.-Một giọng nói trầm ấm vang lên. Sư Tử ngước lên, thấy một người đàn ông đứng trước mặt, mái tóc đen xanh cùng đôi mắt hiền từ toát ra một cảm giác yên tâm đến lạ thường. Cậu nhận ra người này, mama từng nói, người này chính là đồng minh của chúng ta, ông ấy tên Xà Phu và đang làm hiệu trưởng của một trường nhỏ nằm ở vùng ngoại ô. Có vẻ như, họ được cứu rồi.

Hai bên đã diễn ra một trận chiến quyết luyện, không bên nào chịu nhường bên nào. Còn Sư Tử được người đàn ông kia đưa cho loại thảo dược gì đó, nhanh đắp lên vết thương của Song Ngư, cũng có hiệu quả, tuy chỉ được chút. Tên lão già lia cũng nhanh trí trốn được, Sư Tử thấy thế liền muốn đuổi theo nhưng bị Xà Phu chặn lại, đằng nào chúng ta cũng đạt được mục đích là bảo vệ Song Ngư, hắn, không cần quan tâm nữa.

Chiếc vòng cũng bị phá, mama nhờ đó cũng trở về trạng thái bình thường, nhưng, hiện người đang thoi thóp.

-Sư Tử, Song Ngư...hai con...không sao là tốt rồi....-Bà nói, giọng yếu ớt.

-Mama ơi, mama ơi, đừng nói nữa mà, mau dưỡng sức đi, chắc chắn, có cách cứu mama, đừng...-Sư Tử đau đớn nhìn người mà cậu kính trọng hơi thở đang dần yếu đi ngay trước mặt, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài cầu xin.

-Ta..hôm nay có lẽ không trụ được nỗi nữa rồi, xin lỗi con...hai đứa hãy đi theo thầy Xà Phu nhé...ta mong...sau này hai con sẽ trở thành người có ích...hãy biết trân trọng, và gìn giữ những gì mình đang có...như mama đã dạy nhé...ta yêu các con...
.....
....
...

Cảm ơn mama, người cứ an tâm an nghỉ, chắc chắn chúng con sẽ trở thành đứa trẻ tốt và báo thù cho người.
......
.....
....
Sư Tử sau đấy cũng đi với Xà Phu đến ngôi trường ngài đang dạy. Nơi đó có cả kí túc xá, phòng y tế,... đầy đủ mọi tiện nghi nên cũng có thể coi là ngôi nhà rất tuyệt. Song Ngư được chữa trị xong xuôi, cả hai đứa cũng được ông tạo hồ sơ, đóng vào đây để học. Tiểu Ly và những đứa trẻ chạy kịp lần ấy cũng tìm được ở thành và đem về trường, cùng ăn học với Sư Tử và Song Ngư. Sau này Tiểu Ly cũng trở thành bác sĩ Ly như chúng ta đã nói ở phần trên, nhưng cũng giống Sư Tử, sau biến cố đó, cô chưa thể nào quên được, đó đúng thật là ác mộng.

Giờ đây khi nhìn thấy vật này, Sư Tử cá chắc mười mươi rằng kẻ sử dụng vòng này, một là tên lão già năm đấy, hai là một kẻ cũng giống hắn, cũng như biết thêm được một việc, cái tổ chức năm ấy muốn bắt Song Ngư về, nhất định cũng là bọn có thêu hình hoa hồng đen và thanh kiếm. Những thù hận trong lòng anh, lại một lần nữa dâng trào.
Cự Giải nhìn bạn của mình, khẽ thở dài. Anh biết người bạn của mình nghĩ gì. Cự Giải vốn cũng đã nghe ngóng được hoàn cảnh trước kia của Sư Tử nên cũng cảm thông cho anh. Câu chuyện lần này, chắc chắn đã gợi lại cảm xúc không mấy vui vẻ gì cho Sư Tử rồi.

Chợt có tiếng động ở cửa sổ làm cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình liền giật mình nhìn ra. Một con quạ đen đã đứng ở cửa sổ từ lúc nào, miệng gõ gõ vào tấm kính, ra hiệu cho cả hai. Cự Giải cũng tiến lại gần, mở cửa ra và nhẹ nhàng tháo bức thư được cột ở chân của nó. Sư Tử cũng đi lại xem.

-Tên nhóc đó thích mời mấy chỗ quen thuộc nhỉ?-Sư Tử nhìn thấy địa điểm trong thư liền thấy quen thuộc, nhưng mà tên người gửi lại làm anh chú ý hơn.-Không phải Xử Nữ à, sao lại là thằng nhóc kia?
Thấy biểu hiện của bạn mình, Cự Giải cũng dở khóc dở cười. Đúng là anh hơi bất ngờ, cứ tưởng là Xử Nữ phái thuộc hạ đi do cậu muốn gặp riêng cả hai, nhưng ngẫm lại thì đâu phải chỉ có thế đâu, Xử Nữ cũng làm việc dưới trướng hắn, việc thông qua thuộc hạ của mình đã truyền đạt ý niệm cũng không sai. Anh chỉ thấy tội người bạn của mình, đang lúc bực bội nhất còn gặp người mình không thích, không biết sẽ trông ra sao a.

Nhưng điều cậu chú ý hơn, chính là việc kì này thủ lĩnh của bên kia đích thân gặp cả hai, có vẻ chuyện sắp được nói tới trong buổi gặp mặt thực sự rất quan trọng. Mà với hắn, thông tin quan trong nhất chắc chắn chỉ xoay quanh Song Ngư. Nhưng mà nếu thế hắn chỉ cần mời Sư Tử được rồi, tại sao còn mời anh? Trừ phi hắn biết.... Cự Giải nghĩ tới đây lắc đầu, nhưng anh cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi, hắn lúc còn ở học viện đã thông minh hơn người, không có gì là qua mắt được tên đó. Vả lại, hắn khi xưa lúc nào cũng quấn quýt Song Ngư cả ngày, chắc chắn đã nhìn ra được biểu hiện bất thường của cô trước trận chiến, không tránh khỏi việc hắn tự điều tra. Nhưng cũng được thôi, biết được sự thật về anh, xem hắn sẽ làm gì nào? Thật sự rất mong tới mai để được gặp mặt đó nha.
                                                                                                                                              ~Hết chap 6~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net