Ngoại truyện của hắn: Kí ức cùng em và thứ gọi là "trách nhiệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em tên là gì thế?" -"Thiên Yết."
"Tên đẹp ghê, chị gọi em là Tiểu Yết, được hong?"-"Đừng gọi em bằng cái tên trẻ con đó."
"Trẻ con gì, em cũng mới có 7 tuổi thôi mà~"-"Người ta đã bảo không thích, tiền bối ngốc."
"Gọi chị bằng tên được rồi, không cần câu nệ thế đâu a, với lại, chị không phải ngốc."-"Không thích, chị lớn hơn em, học khoá trên, cứ gọi là tiền bối."
"Vậy em cũng còn nhỏ, không lớn hơn chị nên chị cứ gọi là Tiểu Yết nha~"-"...Thích thì làm đi, mệt quá."
(Ngày đầu tiên gặp chị, chúng ta đã có một trận tỉ thí giữa sân trường, thấy phong cách chị đấu rõ là ngốc không chịu được. Ai đời đi đánh nhau mà vác cái mặt ngơ ngơ nhìn trời nhìn đất? Biết là chị bị bắt ép nhưng có cần vậy không? Mà nhờ chiêu đó của chị làm em phân tâm, không ngờ chị lại lật ngược ván cờ dễ vậy, thật biết làm người ta bất ngờ. Em nghĩ mình ghét loại người như chị, nhưng sau đó ta lại làm thân với nhau được, đời thật khó lường mà.)
—————
"Không ngờ Tiểu Yết cũng thích đọc loại sách này giống chị nha, hiếm lắm mới tìm được người thích cuốn như này."-"..."
"Sách rõ ràng hay đến thế, nhưng chỉ vì người viết ra quyển này đi ngược với lập trường hiện tại của giới khoa học mà bị ruồng bỏ, cho là mê tín dị đoan, thật tội ông ấy ha..."-"..."
"Chị thấy sách cũng có điểm hợp lý chứ, còn rất khả thi nữa là đằng khác. Mấy nhà khoa học kia, cái gì mà phải "trông tận mắt mới là thật", bộ điên à, rõ khoa học thời nay còn nhiều thứ chưa tìm ra, thậm chí có nhiều điều hiện nay vẫn chưa nghĩ là có tồn tại, thế mà không chịu nhìn theo các hướng khác nhau để tìm tòi, khám phá, có cái nhìn khác hơn về sự việc, từ đó có khi lại tìm ra được những thứ không ngờ tới. Cứ khư khư đứng ở một góc độ để nghiên cứu thôi thì chắc chắn không thể nào thành công được."-"..."
"Chị nói có đúng k-"-"Đang trong thư viện đó tiền bối."
"Chin nhỗi mà..."-"..."
(Chị có một cái tật khó bỏ khi vào thư viện là nói quá nhiều. Đã bị nhắc nhiều lần, lần nào cũng mặt buồn thiu, lí nhí trong miệng "xin lỗi" nhưng chưa bao giờ thấy khắc phục đàng hoàng, là chị muốn chọc em điên lên đúng không?)
—————
"..."-"Chị đang làm gì thế, tiền bối?"
"Uaaa-đừng doạ chị chứ, giật hết cả mình, với lại, không được xem!"-"Fufu, chị vẽ heo à?"
"Không phải heo! Là thỏ, thỏ, thỏ theo kiểu hoạt hình, chibi!"-"Nhưng nếu xét theo thực tế thì nó quá cỡ của một bé thỏ rồi."
"Đã bảo hoạt hình mà! Là thỏ, thỏ chibi!"-"Rồi rồi thỏ chibi."

(Chị vẽ rất đẹp, tuy không thiên về tả thật nhưng lại mang một nét đặc trưng của chị, rất đáng yêu. Mỗi tội lúc chị vẽ chả cho ai lại gần coi, khó lắm em mới tìm được cách để xem "tuyệt tác" của chị. Rõ là vẽ dễ thương thế mà chẳng cho ai nhìn, thế thì làm sao mà mọi người biết được trong học viện đây có hoạ sĩ tiềm năng chứ?)
—————
"..."-"Tiền bối?"
"..."-Tiền bối ơi?"
"..."-"Fufu, chị còn giận em chuyện hồi trưa dưới sân hả?"
"..."-"Em có mang bánh tới cho chị nè, mousse trà xanh và oreo cheese cake, nếu chị giận em thì để em mang về-"
"Oa oaa oaa bánh, cho chị!"-"Ơ nhưng mà không phải còn giận em sao?"
"Không giận, không giận nữa, cho chị điii"-"Rồi rồi đây, của chị đây. Ăn bánh từ từ thôi, nó không có chân đâu nên đừng lo chạy mất."
(Chị rất hay dỗi, như trẻ con. Không thể nào hiểu nổi tâm tình của chị. Nhưng chị cũng rất dễ dỗ, chỉ cần đưa bánh cho chị, chị lại vui vẻ ngay. Riết rồi giữa chị và em, cũng không biết ai mới là trưởng bối của ai.)
—————
"Tiểu Yết ơi, em có bao giờ nghĩ ra một hình tượng người yêu trong mơ cho chính bản thân hong?"-"...Sao chị lại hỏi thế?"
"Tò mò thôi, nếu em không muốn nói cũng không sao, đằng nào cái này với một số người thuộc phạm trù riêng tư mà."-"..."
"Để chị thử đoán nha, cô gái mà em thích á, chắc là một người rất thông minh, sắc sảo nhưng cũng không kém phần hoạt bát nhỉ?"-"Sao chị lại nghĩ em thích loại người ấy?"
"Không phải hả, hmm, tại chị nghĩ tính cách của em chắc sẽ hợp với loại người đó..."-"Rõ là xác định chuyện riêng tư mà chị vẫn hỏi, ngược ngạo ghê."
"Rồi rồi, chin nhỗi mà, bắt bẻ chị hoài."-"..."
(Không phải chỉ dựa vào tính cách mà ghép cặp được, tiền bối ngốc. Một kẻ không rõ được hoàn cảnh của người kia, không biết cảm thông hay thấu hiểu cho người kia thì dù tính tình có hợp thế nào cũng chỉ là bạn. Với lại, em không có mẫu người yêu trong mơ gì đó, mà em chỉ có chị mà thôi...Chị ngốc thế, vẫn không nên nói ra vào lúc này)
—————
"Aaa đừng vào! Đừng.."-"Chị đang làm cái gì thế?"
"...ngượng chết mất, ai đó cho tôi cái xẻng để tự chôn mình đi.."-"Em hỏi chị đang làm cái trò gì trong bếp trường thế?"
"...mắt em để sau lưng hay sao mà không thấy chị làm gì hả? Là làm chocolate đó, chocolate."-"Làm chocolate, a~cũng gần đến Valentine rồi nhỉ, chị làm tặng ai à?"
"...Tặng ai kệ chị, không cần em biết đâu."-"..."
(Em lúc ấy chẳng hiểu sao không thể bình tĩnh được, rốt cuộc chị tặng chocolate trong ngày Valentine cho ai? Lại còn giấu em? Kẻ nào may mắn lọt vào được mắt xanh của chị thế? Đến hôm ấy thì em nhận được quà từ chị, chưa bất ngờ và vui được bao lâu thì nghe những người khác cũng được chị cho, đúng là chị thích làm người khác bối rối nhỉ?)
—————
"Tiểu Yết ới xem này xem này, chị bắt được con cá to lắm luôn này!!!"-"Cẩn thận té."
"Rồi rồi, mà mình nên làm món gì với con cá này nhỉ, cá nướng, cá kho, cá chiên..."-"Cá chiên xù, em có đem bột này."
"Oa oaaa, cá chiên xù, cá chiên xù. Mà...nhớ lóc xương kĩ cho chị nha..."-"Chưa bao giờ nấu cho chị mà em quên."
(Chị rất ghét vỏ tôm, cua, xương thậm chí là cả sụn. Mấy món có những thứ đó với chị đều thành ác mộng, nhưng chỉ cần nghe em lấy ra cho, chị đều ngoan ngoãn ăn. Tiền bối ngốc, đừng để người ta biết mình 19 tuổi rồi phải nhờ một đứa 15 lóc xương cá với bóc vỏ tôm cho nhé, nhục lắm *cười đểu*)
—————
"Chị được trúng tuyển vào đội 1 danh giá của pháp sư rồi nè Tiểu Yết hè hè, thấy chị giỏi không?"-"Giỏi."
"Ể sao khen gì ngắn gọn thế, biết tiền bối của nhóc phải cố lắm mới đạt được hong, vượt qua 7000 thí sinh không phải dễ đâu~"-"Rồi rồi, tiền bối của em giỏi nhất, tiền bối của em mà đứng thứ hai thì không ai đứng nhất."
(Năm 21 tuổi, chị lọt vào đội 1 pháp sư của học viện, trở thành một trong những pháp sư mạnh mẽ và quan trọng nhất, nhưng từ lúc này con đường của chị lại trở nên tồi tệ dần. Nếu có thể quay ngược thời gian, em bất chấp mọi thứ để cản chị lại, tuyệt đối không cho chị thi vào, để chị không phải gánh vác trọng trách ấy lên vai, để chị không phải...)
—————
"..."-"Tiền bối, vết thương này..."
"Tiểu Yết, đừng lo cho chị, mau chạy về phía Đông Bắc của thị trấn, ở đó có một đội tuần vệ của học viện, chúng ta cần chi viện!"-"Nhưng.."
"Đừng lo cho chị, nhanh lên, tính mạng của sáu triệu người dân trong thành, đang phụ thuộc vào chúng ta!"-"..."
(Trận chiến ấy, suýt chút nữa đã khiến chị mất mạng, lúc về lại tổng bộ, vết thương của chị đã nặng đến mức bác sĩ Ly chỉ biết thở dài, nếu không nhờ thần dược mà Bảo Bình chế được, có lẽ chị đã khó qua khỏi. Tiền bối ngốc, chị chỉ biết đến mấy con người kia, lúc nào cũng muốn bảo vệ vì họ là "thường dân", thậm chí hi sinh tính mạng một cách vô ích chỉ để bảo vệ họ. Nhưng chị đừng quên, bọn chúng, không một ai biết đến sự tồn tại của chị, dù chị có ngã xuống chiến trường, chưa chắc đã được chúng thương tiếc cho. Những kẻ vô tâm ấy, cớ sao ta lại phải hi sinh bản thân vì chúng?)
—————
"...Tiểu Yết, có lẽ, em đã nghe được hết rồi nhỉ?"-"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
"...Như em nghe rồi đấy..."-"Rốt cuộc chị tính làm gì?"
"..."-"Tại sao chị phải làm những việc này? Chỉ vì cái mang tên trách nhiệm thôi ư?"
"..."-"Chị, trả lời em đi, rốt cuộc chuyện này là sao?!"
(Chị lúc ấy không nói gì cả, thậm chí em đã dùng lực thật mạnh vào cổ tay của chị, chị cũng chỉ cười, một nụ cười khổ tâm, đau đớn của một người luôn trôi vô định, để những kẻ khác tuỳ ý đưa đẩy chị đi. Bản thân lúc nào đã trở thành con cờ trên bàn cờ, đến lúc nhận ra thì chỉ còn biết diễn tròn vai, không tài nào thoát được. Nếu được, lúc ấy, em chỉ muốn đưa chị đi thật xa, thật xa nơi này, để không một kẻ nào tìm được chị nữa, không kẻ nào làm chị khổ nữa.)
—————
.....
...
..
.
"Chị xin lỗi em, Thiên Yết...có lẽ, chị không thể đồng hành cùng em tiếp rồi..."
.
.
.
.
Song Ngư, em là đồ ngốc. Bị cái gọi là "trách nhiệm" chi phối, bị người khác lợi dụng, tự làm bản thân bị thương, rốt cuộc có gì mà có thể làm khổ bản thân, em chưa làm? 15 năm qua đồng hành cùng, ta vẫn chưa tài nào hiểu nổi em. 15 năm qua, em vẫn chưa thể nào nhìn ra được bản thân thực sự muốn gì, đồng nghĩa em hoàn toàn không nhận ra, mối quan hệ của hai ta đã không còn là tình bạn hay chị em kết nghĩa gì đó nữa rồi, em, như muốn trốn tránh việc thừa nhận mối quan hệ của hai ta.
Như một con rối, em hoàn toàn không có chính kiến riêng trong công việc, thậm chí trong cuộc sống. Để rồi bản thân hi sinh trên chiến trường, hành động cuối cùng trước khi chết của em cũng là cố gắng giết kẻ địch, không tháo chạy, không nghỉ ngơi, không cầu cứu ai khác, tự mình làm hết.

Được thôi, em muốn thì tôi giúp em thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nhưng nhớ rằng khi em quay lại rồi, đừng mong thoát được tôi, lần này cái thứ gọi là "trách nhiệm" đó, tôi sẽ không để em gánh vác một mình nữa đâu.

Nam nhân với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt tím sắc sảo, nhìn sợi dây chuyền đính viên ngọc trên tay, miệng bất giác cong cong. Mỗi khi nhìn nó, mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến. Những kỉ niệm đó, cùng kế hoạch đó, luôn là động lực giúp hắn tiếp tục sống, giúp hắn ngày ngày rèn luyện để bản thân trở nên mạnh hơn, để một nào đó, khi người ấy quay về, hắn mới có đủ sức để cùng cô đương đầu với chúng.
~Hết ngoại truyện~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net