Ngoại truyện: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bối cảnh tương lai khi mọi thứ đã yên bình, đừng lấy làm lạ.
—————
-Nhanh lên nhanh lên, sắp đến giao thừa rồi đó! Mau đi ra cầu nhanh, chỗ đó chính là chỗ được người người nói là nơi đẹp nhất để đón năm mới đấy!

Tiếng một nữ nhân thúc giục, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay bạn mình, kéo đi không chút do dự.

Cô bạn kia chỉ đơn giản mỉm cười, vui vẻ chạy đuổi kịp nhịp chân của bạn mình.

Xa xa nơi ấy, hai bóng người trong bộ váy dạ hội xinh đẹp, đang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh vui đùa này.

-Xem tụi nhóc kìa, chẳng khác nào chúng ta những năm còn nhỏ tuổi hay chơi bời cả. Thật khiến cho người khác nhớ về cảnh năm xưa mà!

Cô gái tóc đen với đôi mắt hổ phách cảm thán, bỗng cảm giác thời gian thật tàn nhẫn. Rõ ràng đã từng có hai bóng người nhỏ nhắn cũng giống như cảnh tượng này, tay trong tay líu lo chạy đến nơi thoáng đãng nhất, thuận lợi nhất mà ngắm nhìn pháo hoa lộng lẫy từng đợt được bắn lên trời cao. Cũng thúc giục nhau như thế, cũng ríu rít như thế, nhưng thật buồn bã, đó đã là kí ức năm nào rồi.

Cô gái còn lại, mái tóc trắng một phần được tết lên gọn gàng, một phần được xoã tự do đằng sau mà nhẹ nhàng đung đưa trong gió, ánh mắt xanh biếc vẫn nhìn bọn trẻ chơi đùa vui vẻ đằng xa. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không thể nói được.

Hoài niệm.

Nhớ nhung.

Tiếc nuối.

Nếu như những bi kịch mãi không xảy ra, vậy họ có thể cùng nhau như thế mãi mãi được không?

Nếu như mọi thứ luôn tốt đẹp như thế, liệu tương lai giờ họ đã trông như thế nào?

Mãi mãi tươi vui, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi ấm áp.

Nhưng mà, đó vốn chỉ là mơ.

Có thứ gì đắng chát từ trong miệng cô dâng trào, rồi cảm giác như mắt và mũi cũng bị ảnh hưởng, chua chua cay cay cứ thế mà liên tục xuất hiện.

Bỗng dưng có bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay của cô, nhẹ nhàng mà ấm áp, bàn tay to lớn có chút thô ráp bao bọc lấy đôi tay bé nhỏ của đối phương, như muốn nói: ta vẫn ở đây, không gì phải lo cả. Cô có hơi giật mình, ánh mắt ngước lên nhìn đối phương.

Là Thiên Yết.

Cô gái mắt hổ phách-Song Tử nãy giờ im lặng thì nay bật cười thành tiếng, vân vê đuôi tóc được uốn lượn suông mượt của mình mà đùa vui.

-Ái chà, xem ra ái nhân của Ngư Ngư đến rồi, tớ không cản trở việc riêng của hai người nữa nha~

Nói rồi, cô nhanh chóng khoác tay nam nhân với mái tóc trắng dần ngả đỏ với khuôn mặt đen như đít nồi ra khỏi nơi tình tứ sặc mùi cẩu lương và ánh sáng tình yêu này, phòng ngừa trái bom phát nổ.

Đó chính là Sư Tử.

Giữa đường đến gặp em gái lại kẹt ngay tên nhóc này, đương nhiên đã có một trận đấu võ mồm đến tận đây, giờ lại thấy cảnh này không khỏi khó chịu. Tính mở miệng ra mà điên tiết nói vài câu thì liền bị cô nàng nào đó bịt miệng lại mà một đường kéo ra đại sảnh đón khách, trên đường đi vẫn không khỏi nghe được mấy tiếng thật oan ức như con mèo nhìn thấy chủ yêu dấu của mình bị cướp khỏi từ tay kẻ khác.

-Cô làm gì vậy?! Thả tôi ra!!

-Con mèo hư, ngoan mà đi tiếp khách đi, chỗ này không phải chỗ cho anh đùa.

-Mèo chó gì hả, cô buông ra, tên khốn đó-ưm!

Chưa kịp nói xong, anh đã bị một nụ hôn ngăn lại.

Chính thức á khẩu.

-Nếu anh không tin tưởng cậu em họ của tôi, thì tôi sẽ lấy thân để làm vật đảm bảo cho anh được không?

Sư Tử cơ hồ không có động tĩnh gì, sau đó có hơi lẩm bẩm cụm từ: "lấy thân đảm bảo" rồi a lên một tiếng, sau đó đẩy cô đi nhanh hơn mình.

-Cái gì vậy?-Song Tử nheo mắt nhìn con người đầy khả nghi, hình như mình đã ngửi thấy được mùi nguy hiểm đâu đây.

-Đi, tiếp khách hộ tôi.

-Hả? Anh bị điên à?? Vì sao tôi pha-

Cô nhận ra mình đã tự lấy đá đập chân lúc nào không hay rồi.

-Điên gì cơ, chẳng phải cô đã tự dâng thân lên cho tôi sao? Tức là tôi có thể làm gì với thân cô mà. Đi, tiếp khách giúp tôi là xong chuyện.

...

-Con mèo ngu chết tiệt kia! ! ! !

Hét là vậy, nhưng nó khôn thấy bà.

Tên này rõ ràng là ngại đám đông nên mới lợi dụng câu vừa rồi mà đẩy mình một phát ra đây.

Song Tử gào thét kịch liệt khi mình bị đẩy vào đám khách khứa thích tám chuyện, tự nhủ đêm nay về được sẽ vặt trụi lông con mèo chó chết ấy.

-...

-...

-Đúng là mấy tên điên.

Bạch Dương, lúc này đang diện một bộ đầm đen dài ôm sát cơ thể, tạo nên một đường cong quyến rũ đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sôpha siêu thoải mái mà thưởng thức chùm nho xanh ngon ngọt.

Mà người ngồi kế bên đang tận tình vui vẻ phục vụ-Nhân Mã cũng nhìn đám dị thường kia bằng ánh mắt có chút...khinh bỉ.

-Nè, bảo bối muốn ăn nho không?-Bạch Dương lúc này mới đánh mắt lên người ngồi bên cạnh, dùng giọng điệu câu dẫn mà nói với người kia.

-A, chuyện này...em cứ ăn đi. Nho này là nho tốt, không ăn uổng.

Cô nàng nghe vậy, đành chẹp một cái mà đánh giá. Từ khi con người kia đã "quay lại" thì vẫn chưa bao giờ thành thật với chính mình cả.

Cô ngậm trong miệng mình một quả nho mọng nước, vươn người lên mà đỡ lấy mặt của người kia, trực tiếp dùng miệng của mình trao quả ngọt đến cho người kia.

-Sao nào, vị tướng quân uy mãnh? Ngài cũng đã từng giúp em như thế rồi mà.

-không, không phải! Lúc đó ta giúp em khi em đang bất tỉnh mà!

Nhân Mã vừa nhận được bổng lộc từ trên trời cao rơi xuống, tay chân còn luống cuống chưa biết nói gì mà lắp bắp phát ra mấy câu khá mâu thuẫn.

-Nhưng mà thích không?

-...Thích.

Tiếng cười rộ phá lên cả căn phòng. Với mọi người, tên ngốc này có thể là một vị tướng quân uy mãnh, nhưng với cô, chỉ là một con ngựa chẳng có tí kinh nghiệm nào trong tình yêu.

Ngốc không thể tả.

-Thật là, mấy người chê người khác mà không nhìn lại mình cũng thế ư. Ngốc nghếch hiện hết lên trên mặt rồi kìa.

Người vừa cất tiếng là Bảo Bình, mái tóc xanh xinh đẹp được búi lên cùng chùm ngọc trai gọn gàng trên tóc, bộ đầm xanh biếc đến đầu gối được thiết kế kiểu cách bước vào phòng, tay nâng li rượu mà nhàn nhã uống.

-Hồ, thế thì cho tôi hỏi bình hoa nhà cô đâu mà để cô đi lung tung thế này?

-Bình hoa nhà tôi? Anh ta đang bận bịu cho buổi tiệc rồi mà. Cô quên à?

Bình hoa-Cự Giải hôm nay chính là người dẫn chương trình mà, sao lại thiếu được.

-Tất nhiên trước khi đi anh ta cũng tặng cho tôi một bộ đồ rất xinh đẹp nha!-Bảo Bình nháy mắt, khoe bộ đồ mình được tặng.

Những thứ trên người cô này, đều được anh ta tặng, từ đầu dưới chân, không sót một thứ gì.

Bạch Dương thấy thế, cũng chật một tiếng. Tôi khinh bát cơm chó nhà anh chị.

Cứ thế, chiến tranh lạnh của hai cô gái trong phòng bắt đầu. Ai cũng thi nhau khoe chiến công của mình với người yêu.

Chỉ có ngựa con tội nghiệp là khúm núm giữa hai con mèo hung dữ kia, im lặng ngoan ngoãn bóc vỏ trứng cút mà ăn.

Trong sảnh chính, Ma Kết và Xử Nữ lịch thiệp tiếp đãi từng người, như cách họ đã từng làm khi còn học ở học viện.

Phối hợp rất ăn ý, giữa hành động của bọn họ chưa bao giờ có sai sót nào. Không cần nháy mắt hay thì thầm, họ chỉ cần nhìn nhau cũng đủ biết tiếp theo người kia sẽ làm gì, còn mình nên làm gì.

Tuy mệt mỏi nhưng chỉ cần cái mỉm cười nhẹ nhàng của người, họ cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn.

Sắp đến nửa đêm rồi.

Có hai bóng người, một cao, một thấp đứng ở ban công nhìn cảnh vật của thành phố thật náo nhiệt.

Người kia tiến lại gần cô gái bé nhỏ đang chăm chú nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời, nhẹ nhàng cởi áo khoác mình mà mặc cho người đó.

-Chỉ mới điều trị xong không lâu, đừng để bị cảm lạnh chứ.

Cô bé kia nghe thế, cũng chỉ mỉm cười khe khẽ.

-Anh khéo lo, có anh rồi sao em lại sợ lạnh nữa?

Rồi cả hai khẽ bật cười cùng nhau. Tiếng cười không giòn tan vang lên thật ồn ã, mà nó có chút trầm lắng.

Đó là Thiên Bình và Kim Ngưu.

Cô rõ ràng mới xuất viện không lâu, nhưng vẫn mong muốn được dự tiệc cuối năm này.

Đương nhiên một người tuy kiên định và nghiêm khắc với cấp dưới còn mềm lòng với người mình yêu như Kim Ngưu, nhanh chóng bị đánh bại.

Nhưng có vẻ sự náo nhiệt của buổi tiệc vốn không dành cho cô, từ trước kia hay hiện tại, cô cũng không thể hoà nhập.

Nên cô mới hơi buồn bã mà lủi ra đây, một mình ngắm nhìn vạn vật từ trên cao này.

Ai mà ngờ được, cô lủi nhẹ đi như thế mà anh vẫn tìm ra được. Thật đáng khâm phục.

Đơn giản, bởi vì người con gái anh yêu luôn núp ở chỗ đơn giản nhất, dễ đoán nhất, nên đương nhiên anh tìm ra được cũng thật dễ dàng làm sao.

Mà cô có đi đến tận chân trời gốc bể, anh vẫn tìm được.

-Anh biết biết có một nơi mà ta có thể nhìn rõ được pháo hoa nhất, nơi này vừa vắng người lại vừa tiện lợi. Em có muốn thử đến không?

-Thử chứ!-Cô vui vẻ đáp ngay, đôi mắt sáng rực.

Đúng thật cô rất muốn đi vì có pháo hoa, vì nơi đó không có người lạ. Nhưng còn một lý do nữa.

Vì có anh.

Hai người đan tay vào nhau, nhanh chóng bước đi.

Quay về phòng chờ của Song Ngư và Thiên Yết.

-Lại nhớ về chuyện cũ à?-Thiên Yết nghiêng người xuống, vén mái tóc của người thương lên tai, lộ ra khuôn mặt còn chút thẩn thờ.

-A, không có...

-Nhưng em vừa mới giật mình khi anh gọi mà?

-Em không có nha...

Cô phụng phịu má phủ nhận, chỉ làm kẻ trước mặt cười giảo hoạt hơn.

Hắn bóp cái má đáng yêu kia, cười cười chọc ghẹo.

-Năm mới rồi mà còn nghĩ mấy chuyện buồn như thế nữa là sẽ bị lùn đi nha.

-Anh thật là...-Cô có chút tức giận, rồi cũng phì cười. Tên nhóc này thật biết lựa lời chọc người ta vui nha.

Bỗng chưa kịp nói gì thì nghe tiếng dẫn chương trình quen thuộc vang vọng

Vị nam nhân kia đứng trên bục, mặc áo vest đen đầy lịch lãm, tôn lên vẻ mặt thư sinh vô hại của mình mà nở nụ cười đầy yêu mị.

-Thưa mọi người, còn 10 giây nữa là chúng ta đến đêm khuya rồi, cùng tập trung mà đếm ngược nào.

10

9

8

7

6

5

4

3

2



1!

Tiếng pháo hoa vang vọng thật lớn hòa với tiếng reo hò chúc mừng  của mọi người.

Màu vàng, đỏ, xanh lắp đầy cả bầu trời.

Nó chứa đựng hi vọng, ước nguyện của mọi người về một năm mới bình an.

Lúc này, trong gian phòng nhỏ, hai thân ảnh dính lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.

-Chúc mừng năm mới, Pisces Apodians.

-Chúc mừng năm mới, Tử Đằng Thiên Yết.

—————
Chúc mừng năm mới, đọc giả thân yêu.

~Hết ngoại truyện~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net