Ngoại truyện: Trung thu này nguyện bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chap mới mình chưa nghĩ ra idea trọn vẹn cho chap sau nên ta sẽ có hai ngoại truyện liên tiếp nhé.
Có thể tháng này sẽ có ngoại truyện 3 về một cặp "họ hàng" nữa.
Dự định là đăng lúc sớm, ấy thế mà vì lo bài tập mà để đến giờ mới đăng •́ ‿ ,•̀
Thôi thì chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ.
----------
Thiên Yết vốn là đứa trẻ xuất thân từ phía Đông Á, vì vậy trung thu chẳng còn lạ gì với cậu ấy nữa. Nhưng từ khi sau sự việc ấy, cậu cũng chẳng còn nhớ đến ngày lễ đặc biệt này, chỉ gần đây mới chợt nhớ ra.

Nhân dịp này, chàng trai trẻ bỗng nghĩ ra một ý tưởng hay.

Cậu liền đến thư viện tìm một cuốn sách dạy nấu ăn, trong đó chứa một món mà anh rất muốn làm hôm nay.

Gì mà rất chăm chú đọc sách, rồi lại liên tục viết những công thức ra tờ giấy nhỏ nhỏ hình vuông, dự là sẽ mang đi đâu đó.

-Khuya rồi sao lại không đi ngủ, bận gì à?-Xử Nữ, cậu bạn cùng phòng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã sửa soạn đồ để chuẩn bị đi ngủ cả rồi.

-Làm bánh trung thu. -Thiên Yết cười-Sao, muốn ăn à?

-Hả, của cậu tôi cóc thèm ăn.-Xử Nữ tái mặt nhìn tên nào đó đang ba phút cười e thẹn một lần như thiếu nữ mới yêu, kinh thật.-Làm bánh cho người yêu à?

-Ha, có lẽ vậy.

-Vậy là cậu thừa nhận yêu chị ấy!- Xử Nữ như bắt được tại trận tên kia làm việc xấu xa, nhảy cẳng cả lên.

Chuyện là mấy ngày trước Xử Nữ đã chứng kiến được cảnh tượng Thiên Yết hôn nhẹ vào mắt của "người nào đó" khi cô ấy đang ngủ, từ hôm đó ngày nào cũng tra khảo cậu ta nhưng đáp lại chỉ là nụ cười có chút...rùng rợn?

Lần này cũng vậy.

Nhưng khác chút.

-Ồ, nếu đúng thế thì sao?

???

Má nó mặt dày thật?!

Rốt cuộc sau mấy ngày tra khảo, Xử Nữ chính thức giơ cờ trắng.

Tên này mặt dày hơn cả bê tông, tưởng sẽ xấu hổ hay ấp úng bào chữa này nọ, rồi xin đừng cho ai biết.

Thế mà cậu ta nó toẹt ra luôn.

Xử Nữ không tranh luận với người này nữa, bất lực bỏ đi ngủ.

Mặc tên ấy tự chơi một mình, cậu không ngấm nỗi tính đối phương nữa rồi.

Cậu vẫn ngồi trên bàn ghi chép, gần rạng sáng mới dừng lại.

-Đến phòng bếp thôi.

----------
-Tớ không chạy được nữa, không chạy được nữa...-Song Ngư thở dốc. Mấy cái bài tập thể dục này thật quá sức mà.

Mọi lần sẽ viện được đủ 7749 cớ để chuồng, nay lại vô dụng.

-Cố lên cô gái, còn hai vòng nữa thôi đó~-giọng một nữ nhân vang lên trước mặt đầy ý chọc ghẹo, Song Ngư cũng chỉ biết khổ sở trừng mắt người đấy-thủ phạm khiến cô phải chạy hộc hơi như này-Song Tử.

-Cố lên cố lên, chút nữa thôi hahaha.

-Chút cái đầu cậu!!!
.
.
.

.
.
.
Tối ở kí túc xá.

Song Ngư mệt mỏi nằm trên giường, thầm chửi rủa cô nàng đang tắm thong thả trong kia.

Thấy ghét.

Đang lầm bầm thò nghe thấy tiếng bấm chuông, liền ra mở.

Đứng ngoài không ai khác, chính là Thiên Yết.

Nhớ đến lời hẹn cả hai sẽ cùng đi ngắm trăng đêm nay, cô giật mình khi biết bản thân vì quá mệt đã lỡ hẹn.

-Chị xin lỗi, ch...chờ chị một chút nhé.

Vận một bộ đồ đủ ấm, cô cùng cậu bé kia ra ngoài. Ở đây chọn tầng thượng để ngắm cảnh là tuyệt nhất.

-Đây là...?

Song Ngư nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn mà Thiên Yết bày ra, mở ra thì thấy trong đó chính là bánh nướng thơm phức.

Chính là bánh Trung thu.

Nghe nói cậu ta đã ở trong bếp sáng nay, có lữ là để làm món này.

Cậu không nói lời gì, chỉ bày ra thêm một bộ trà, thành thục pha những tách ấm nóng, dịu dàng đưa một phần cho cô.

-Nếu không nhầm thì hôm nay là một ngày lễ quan trọng bên phương Đông các em ư?

-Đúng vậy, 15/8 âm lịch đều sẽ tổ chức. Còn trên bàn là bánh nướng trong dịp này, ngoài ra còn có bánh dẻo...

Song Ngư ngồi nghe chăm chú, cô rất yêu thích việc nghe cậu nhóc này kể chuyện, nhất là về quê hương của cậu.

-Chị nếm thử đi, là bánh nhân đậu xanh đấy. Không trứng muối.

Song Ngư nếm thử, quả nhiên ngon thật.

Một miếng rồi lại một miếng nữa. Thiên Yết quả nhiên rất giỏi, làm bánh này chỉ là chuyện cỏn con.

-Chị nhớ em nói có mấy cái truyền thuyết ứng với ngày này muốn kể cho chị nghe ấy, giờ có thuận tiện kể không?

-Có chứ, để xem...Thiên Yết trầm ngâm một hồi, liền bắt đầu đổi tông giọng dễ nghe hơn để cất lời.-Ngảy xửa ngày xưa, đã từng có chuyện... .
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi mãi, Thiên Yết vẫn nhớ như in cái ngày đấy. Lúc đó cô ấy còn cười nói rất vui vẻ.

Một quãng thời gian hạnh phúc làm sao.

Nhưng hắn đâu biết được, ngày hôm ấy cũng có người đã lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cùng ngắm trăng thưởng thức mà không hề hay biết.

Và người ấy, sẽ có cuộc trò chuyện với cậu ngày hôm nay.

~Hết ngoại truyện~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net