#88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thẫn thờ, Cự Giải cũng không nhớ mình lên nhà bằng cách nào. Cô lấy chìa khóa trong túi tra vào ổ, rồi cô phát hiện ra một điều - cánh cửa nhà mình không khóa!

"What!?!? Không lẽ nhà bị trộm bẻ khóa rồi?!" Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu cô

Cự Giải hốt hoảng đẩy mạnh cửa vào, cô với tay bật công tắc điện. Điện sáng, đột nhiên mẹ cô lao ra vỗ vai cô, hào hứng nói:

-  Chà chà, con gái mẹ có giá quá nhỉ?

-  Mẹ! Mẹ về khi nào vậy? Lại còn để đèn tối nữa, làm con cứ tưởng là có trộm. _ Cự Giải vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm

Mẹ Cự Giải cười cười nhận giỏ đồ cô mua về để lên bàn ăn. Cự Giải rửa tay rồi vào bếp giúp mẹ nấu bữa tối, đột nhiên mẹ cô cười hỏi:

-  Nè, Cự Giải, anh chàng vừa đưa về là ai vậy? Bạn trai hử?

Sặc!

Cự Giải đang húp một ngụm canh, nghe xong câu hỏi của mẹ, cô lập tức phun hết ra ngoài.

Mẹ Cử Giải lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, lấy khăn giấy lau cho Cự Giải, nói:

-  Haizzz, con gái con đứa, bất lịch sự thế không biết.

(Milk: "Hình như cảnh này hơi quen...")

Cự Giải không trả lời, chỉ tiếp tục lẳng lặng ăn cơm.

***

Sáng hôm sau, Ma Kết được xuất viện. Nói đúng hoen là cô xin bác sĩ cho cô về, chứ nằm mãi ở bệnh viện thì tốn phí lắm! Còn biết bao nhiêu người bệnh không có giường nằm kia kìa.

Ma Kết sắp xếp đồ đạc của mình vào giỏ, cô rửa bình nước và tách trà của phòng bệnh rồi đặt nó lại chỗ cũ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô xách hai túi hai bên đi ra cửa, chưa kịp đưa tay mở thì nó đã tự động mở ra.

-  Ma Kết... _ Kim Ngưu ngạc nhiên khi thấy Ma Kết dọn dẹp đồ đạc xong xuôi _ Anh tưởng cuối tuần em mới được xuất viện có mà? Sao lại...

-  Tôi chỉ không muốn ở phòng bệnh mãi thôi, tốn kém. _ Cô đáp

-  Tốn thì sao chứ? Sức khỏe mới là quan trọng nhất! Về nhà rồi nhỡ em có việc gig thì sao bác sĩ kiểm tra kịp chứ? _ Kim Ngưu cằn nhằn

Ma Kết chen qua người anh đi ra, nói:

-  Tôi có thể tự lo cho mình.

Bỗng nhiên chân cô bị vướng bậc thềm chúi nhủi về phía trước, rất may là có Kim Ngưu đỡ cô lại.

-  Vâng, tự lo cho mình được mà! Vậy mà suýt nữa có người sấp mặt rồi cơ đấy. _ Kim Ngưu nhân cơ hội mở miệng chọc ghẹo

Ma Kết tức điên người, nhưng cũng vì xấu hổ mà mặt mày đỏ bừng cả lên. Cô đẩy Kim Ngưu ra rồi đi xuống bậc thang, Kim Ngưu cũng lẽo đẽo theo sau.

-  Anh theo tôi làm gì? _ Cô quay đầu lại hỏi

-  Anh theo canh, nhỡ may có người nào đó tẻ nữa thì anh còn đỡ kịp! _ Anh cười đáp

Ma Kết run người nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn ra phía sau anh, tỏ vẻ ngạc nhiên như gặp lại người quen. Kim Ngưu theo phản xạ quay đầu lại nhìn nhưng phía sau mình chẳng có ai. Ngược lại, khi quay đầu về phía trước, bóng dáng có mái tóc màu đỏ đã không thấy đâu nữa.

-  Chời.....má..... _ Kim Ngưu nghệch mặt ra, lẩm bẩm, xong, anh phang cái vù ra cửa sau của bệnh viện

*** 

 Ma Kết bỏ hai túi xách lên ghế gỗ ở công viên, xong, cô ngồi phịch xuống mệt mỏi.

-  Nặng chết mất, cha mẹ mang lắm đồ như thế làm gì không biết?

Nghỉ được 5 phút thì Ma Kết tiếp tục xách hai cái túi to đùng của mình về nhà, được nửa đường thì thấy người đáng ghét nào đó chạy lại giật hai cái túi từ tay cô, nói:

-  Thân thì nhỏ xíu mà cứ thích xách nặng, đây anh xách cho!

Ma Kết chẳng buồn để tâm, dúi luôn hai cái túi vào tay Kim Ngưu rồi lủng lẳng thảnh thơi bước đi. Kim Ngưu coi vậy mà khỏe gớm, xách hai cái túi to nặng thế kia mà dí kịp cô luôn ấy chứ! Là trách cô yếu đuối hay trách hắn quái thai đây?!

Cuối cùng cũng tới hà Ma Kết, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, Kim Ngưu cũng nhiệt tình giúp cô khiêng luôn hai cái túi vô nhà. Đây là lần đầu Kim Ngưu vào nhà Ma Kết. Sàn nhà được ốp gỗ cứng, tường được dán bằng giấy dán tường màu trắng đơn giản, hầu như mọi cánh cửa trong nhà đều có màu xanh, chỉ riêng phòng bếp là màu nâu sẫm. Xong xuôi đem túi xách của cô đặt lên sofa, Kim Ngưu cũng đi về. Đi tới cửa nhà thì Ma Kết ngoắc anh lại, nói:

-  Tôi quên mất chưa nói với anh một chuyện.

-  Chuyện gì? _ Kim Ngưu hỏi

-  Nghe kĩ nhé, tôi không nói lần hai đâu. _ Ma Kết bình thản _ Tôi thích anh.

...

Kim Ngưu vẫn giữ nguyên trạng thái đơ - ing. Ma Kết lùi về phía sau cánh cửa, trước khi đóng lại cô thò đầu ra, nhả ra 4 chữ vàng ngọc: "Đóng cửa, thả chó." sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Kim Ngưu ngớ người, một con chó Husky trung bình chạy từ phía sau nhà ra, nó nhìn anh sủa inh ỏi. Không nghĩ ngợi nhiều, Kim Ngưu lập tức cong đít chạy té khói, con chó vẫn quyết tâm đuổi theo tới tận ngã ba vắng người. Sau đó....

À, không còn sau đó nữa!

**********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net