Lời tỏ tình dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Anh... đang nói cái gì vậy? _ Sau khi phun hết trà trong miệng ra, phải mất một phút bình tĩnh Ma Kết mới hỏi lại được

-  À, anh chỉ nói những gì anh thấy thôi. Chỉ muốn nhắc nhở em, nếu quen thằng đó thì phải giữ khư khư nó bên cạnh ấy! Chẳng mấy nó lại lén phén với nhỏ khác. _ Nam Nhân Mã cười khổ đáp. Anh kéo ghế đứng lên, nói _ Thôi, không làm phiền em nữa, anh có việc phải về đây.

-  À ừm.

Sau khi nam Nhân Mã đi khỏi, Ma Kết lại bình thản uống trà, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn.

Khoảng 30 phút sau thì Kim Ngưu mua cháo về đến, anh mở hộp cháo ra rồi đưa cho Ma Kết. Cô ăn rất bình thường nhưng gương mặt chẳng giấu được một dấu chấm hỏi to đùng. Kim Ngưu hỏi:

-  Em... có vấn đề gì sao?

Ma Kết im lặng một chút rồi đáp:

-  À, hồi nãy nam Nhân Mã có đến thăm, anh ta nói là... thấy anh đi tán tỉnh một đứa con gái khác...

Sặc!

Kim Ngưu sau khi nghe xong câu nói của cô, lập tức trà trong miệng sặc lên tới đường mũi. Anh cuống cuồng tìm khăn giấy rồi chạy vào nhà vệ sinh ho sặc sụa. Vài phút sau anh mới quay lại, nhưng là với một cái cổ hơi đỏ, chắc là do ho quá nên mém đứt một sợi dây nào đó chưa xác định. Kim Ngưu lên ghế ngồi cạnh giường bệnh của Ma Kết, anh nói:

-  Cái thằng trời đánh thánh vật đó thì tin thế quái nào được chứ?! Hắn chỉ muốn bêu xấu anh trước mặt em thôi.

-  Không thể tin ai trăm phần trăm được. _ Ma Kết đáp lại vô cùng bình tĩnh

...

-  Em phải tin anh!!! _ Kim Ngưu chồm tới hét, gần như nằm sấp luôn lên giường của cô

Vì lực đẩy của Kim Ngưu hơi mạnh nên một ít nước trà trong tách của Ma Kết văng lên gương mặt điển trai (lai chó) của anh. Ma Kết lấy khăn giấy ấn lên má anh, nói:

-  Lau mặt đi.

Kim Ngưu ngoan ngoãn dùng cái khăn đó lau mặt. Đang im lặng thì đột nhiên 'ầm' một cái, trời đổ mưa. Bầu trời vừa rồi mới còn trong xanh mà giờ đã phủ một màn mưa bụi, tấm kính của cửa sổ phòng bệnh cũng bị nước mưa dính lên, nhòe đi.

-  Dạo này hay có mưa đột ngột nhỉ? _ Ma Kết nhìn ra cửa sổ, nói

-  Ừ, mẹ anh nói lúc chúng ta qua nhà của Song Ngư thì thường xuyên có mưa đột ngột nên ra đường ai cũng thủ sẵn một cây dù hết đó. _ Kim Ngưu đáp

-  Vậy à... _ Ma Kết đặt tách trà xuống bàn, hỏi _ Vậy còn chuyện gia đình Song Ngư sao rồi?

-  Cả cha và mẹ của em ấy đều bị bắt đi điều tra, còn tài sản thì bị niêm phong. _ Kim Ngưu đáp

Ma Kết ngạc nhiên hỏi:

-  Hể? Vậy còn Song Ngưu thì sao? Cậu ấy sống bằng gì đây?

-  Cha em ấy có viết một lá di chúc, để lại phân nửa tài sản của ông ấy cho Song Ngư, còn người mẹ kia, hình như không phải mẹ ruột. 

-  Vậy à? Vậy cũng tốt.

Ma Kết đưa mắt ra cửa sổ, đôi mắt xanh ngọc gần như vô hồn nhìn về hướng xa xăm trong khoảng không mù mịt.

***

-  Trời ơi, chẳng chịu dứt nữa! 

Dưới cơn mưa, một nữ sinh nhỏ nhắn chạy về nhà, cô dùng 1 tay che đầu, 1 tay còn lại cô cầm chắc giỏ đồ màu hồng của mình. Cự Giải quần áo ướt nhẹp đứng núp dưới mái hiên của một quán ăn đã đóng cửa, cô nhìn dòng người qua lại trên đường rồi chán nản thở dài.

-  Haizzz, tại sao mình lại không nghe mẹ mà mang ô theo chứ?!

Từng cơn gió buốt lạnh thổi ngang qua người Cự Giải khiến cô run lên cầm cập. Đột nhiên, một chiếc áo khoác màu đen to lớn nhẹ nhàng khoác lên người cô. Cự Giải theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

-  Anh Thiên Yết! Sao anh lại ở đây? _ Cô thốt lên ngạc nhiên

Thiên Yết mặc áo thun màu xanh dương và quần jeans đen, anh cầm một cái ô mày trắng trong suốt. Anh nói:

-  Đi, anh đưa em về.

-  Ơ, có làm phiền anh không? _ Cự Giải ngại

-  Không sao. Với lại con gái đi một mình như vầy nguy hiểm lắm.

Cự Giải cũng Thiên Yết đi về nhà, à, hay đúng hơn là Thiên Yết đưa cô về. Trên đường rất ít người, có vài đoạn thậm chí còn không có ai, đúng là nếu cô đi một mình thì sẽ sợ lắm! Đang yên tĩnh thì đột nhiên Thiên Yết lên tiếng hỏi:

-  Cự Giải này, em... có thích anh chàng nào không?

-  Ể? Sao... sao anh lại hỏi việc này? _ Cự Giải giật mình

-  Anh... chỉ là muốn biết thôi... 

Cự Giải im lặng một chút rồi đáp:

-  Có lẽ bây giờ thì chưa. 

-  Vậy nếu có một chàng trai đến tỏ tình em thì em sẽ trả lời như thế nào? _ Thiên Yết lại hỏi

Cự Giải ngẩng mặt lên trời suy nghĩ, cô cười đáp:

-  Nếu em thấy đó là một chàng trai tốt thì có lẽ em và người đó sẽ hẹn hò một thời gian xem coi có hợp hay không.

Bầu không khí lại trở nên yên lặng, cả hai đi được một đoạn khá xa. Đến khi đứng trước cổng khu chung cư của gia đình Cự Giải, Thiên Yết mới hỏi tiếp:

-  Vậy nếu... người đó là anh thì sao?

-  Ơ? _ Cự Giải ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt của anh lấp lánh tựa như những vì sao đêm.

Thiên Yết thở ra một cái rồi dõng dạc nói:

-  Cự Giải, anh thích em!

...

-  Em...

-  Em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Ai cũng cần suy nghĩ mà, đúng không? _ Thiên Yết cười nhẹ, nói _ Tạm biệt, lên nhà cẩn thận cầu thang nhé!

Nói xong, anh xoay người đi về, còn Cự Giải vẫn đứng ngơ ngác dưới cầu thang khu chung cư.

***********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net