Mục đích của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự náo loạn do lũ trẻ gây ra, cô Nakata miễn cưỡng cho lớp hoàng đạo được giải lao chút ít. Các sao để vũ khí của mình ở trên cao để bọn trẻ không thể với tới, nếu chúng mà đụng tới đống vũ khí này thì không biết bao nhiêu người sẽ phải đổ máu nữa đây không biết?

Ma Kết đi lại chỗ Kim Ngưu, nhặt lại cây kunai bị dính trên bức tường, cô quay sang hỏi:

- Này, anh không sao chứ? Hồi nảy em lỡ tay. (Milk: "Chịu xưng em rồi à? / Ma Kết: "...")

- Mém chết. Hú hồn hú vía. _ Kim Ngưu cúi xuống nhặt con dao găm của mình đánh rơi, đột nhiên có một cánh tay nhỏ bé kéo đuôi tóc của anh

Kim Ngưu cảm thấy lưng mình nặng thêm, cánh tay vừa rồi vẫn vò rối đầu anh, một giọng nói trẻ con vang lên:

- Oa, anh là con trai tại sao lại để tóc dài vậy a?

Một cậu bé khoảng chừng 4 tuổi đang ôm cổ Kim Ngưu, tay không ngừng đùa nghịch đuôi tóc vàng hoe của anh. Cậu bé có mái tóc ngắn màu đen óng rất giống màu tóc của cô Nakata, đoán chừng cậu nhóc cũng mang trong mình dòng máu của người Nhật Bản.

- À, tại anh rất hợp với kiểu tóc này, ba mẹ anh cũng muốn anh để tóc dài cho giống ba anh đó mà. _ Kim Ngưu giữ nguyên tư thế, đáp

- Nhưng con trai mà để tóc dài trông rất giống con gái a! _ Thằng bé nhíu mày chấn vấn

- Nhóc nhìn anh xem có giống con gái không hả? Với lại ba mẹ bảo anh phải để tóc dài mà, chúng ta phải nghe lời người lớn chứ nhỉ? _ Kim Ngưu cười cười ngước lên nhìn cậu nhóc tinh nghịch

Vừa lúc đó, cô Nakata đi tới, gọi tát cả đi vào phòng nghỉ để uống trà và ăn bánh ngọt. Kim Ngưu cuối thấp người xuống, nói:

- Được rồi nhóc con, bước xuống đi ăn bánh uống trà nào!

Nhóc con vẫn rất cứng đầu, nó càng ôm chặt cỏ Kim Ngưu hơn, mè nheo:

- Hông hông, ứ chịu đâu, anh cõng em đi cơ!

Kim Ngưu nhăn mặt, chưa biết xử lí như thế nào, định quay ra cầu cứu Ma Kết thì thấy cô cũng rảo bước đi ra khỏi phòng.

- Ê ê! Ma Kết, quay lại giúp anh thuyết phục cậu nhóc này đi chứ!!! _ Kim Ngưu hét

Ma Kết đứng ngay sau cánh cửa, mỉm cười đáp:

- Thì anh cứ việc cõng thằng bé vào phòng trà rồi thả nó xuống thôi, đơn giản mà! Đừng nói với em là ngay cả một đứa con nít như thế mà anh cũng không cõng được nhé!

Xong, cô quay người bỏ đi, các đứa nhóc khác cũng chạy đi gần hết. Kim Ngưu nghiến răng, anh cẩn thận cõng cậu bé trên lưng mình, từng bước nhẹ nhàng đi về phía cửa.

Các sao lớp hoàng đạo thoải mái ngồi nghỉ trong căn phòng mà cô Nakata sắp xếp. Căn phòng tất nhiên được bày trí theo phong cách Nhật, vì có thêm trẻ con nên nó rộng hơn căn phòng lúc trước. Sàn nhà được phủ một lớp nệm mềm mại và thoải mái, có vẻ là được lót cho trẻ con có té ngã cũng không bị thương. Căn phòng vô cùng thoáng mát, dễ chịu, trên chiếc bàn giữa phòng còn để đủ loại trà bánh Nhật Bản, đồ Nhật thì khỏi bàn rồi, thơm ngon khỏi chê. Nói chung các sao lớp hoàng đạo có cơ hội thưởng thức các món ngon này đều là hưởng sái thì đám nhóc siêu quậy này đây.

- Hể??? Đồ ăn Nhật ngon như thế này, lũ nhóc ngày nào cũng được ăn, đúng là sướng chết mất! _ Song Tử tỏ ra ghen tị

- Ừ, trà cũng ngon nữa! _ Ma Kết nhấp một ngụm trà ấm, nói

- No no! Mấy anh chị nói vậy là sai rồi! Đúng là bánh kẹo rất ngon nhưng ngày ngày tụi em đều phải học lễ nghi, rất là mệt! _ Một bé gái lanh lợi đứng lên phản bác, khóe miệng của cô nhóc còn dính một ít kem dâu

Cô Nakata lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ cho cô bé, nói:

- Đúng đấy, đến cô lớn già đầu rồi mà vẫn còn hay mắc lỗi lễ nghi của gia đình lắm!

- A, nhắc mới nhớ, tụi em vẫn chưa biết họ tên đầy đủ của cô. Họ tên của cô là gì vậy cô Nakata? _ Xử Nữ hỏi

- Họ của cô là Robusuta, Nakata Robusuta. Robusuta có nghĩa là cây thương, gia đình cô ai cũng biết dùng thương để chiến đấu. _ Cô Nakata đáp

Các sao im lặng một lúc, Sư Tử ôm tim, nói:

- Ông nội ơi may quá, trước giờ chúng ta chưa hề bị cô Nakata chĩa mũi thương vào mặt a!

- Thặc là may mắn! _ Bạch Dương cũng cảm thấy hạnh phúc

Mọi người cười nói vui vẻ, chỉ riêng Bảo Bình ôm quả cầu tiên tri ngồi im lặng. Cô thở dài, hỏi:

- Cô Nakata, có phải cuộc thi lần này có một mục đích khác ngoài nâng cao khả năng sử dụng vũ khí của chúng em đúng không cô?

- Ơ, sao em lại hỏi vậy?

- Em đi trên đường, nghe các học sinh trường nói như vậy.

- Việc này... nếu cô không lầm thì điều em nói là đúng. _ Cô Nakata ngập ngừng _ Cuộc thi này có hai mục đích chính. Một là để rèn luyện khả năng dùng vũ khí, thứ hai, là để tranh danh dự cho trường học. Giả sử các em tranh được giải nhất, thì trường chúng ta sẽ được trao danh dự hạng nhất. Và cuộc thi này 3 năm được tổ chức một lần để tranh giải

- Ể? Vậy chẳng khác gì lợi dụng học sinh??? _ Song Tử thắc mắc

- Cũng không hẳn, các em cũng có phần thưởng rất giá trị mà! Cô nghe nói chỉ cần đạt giải nhất, nhì, ba là có thể được tuyển thẳng lên các trường đại học mà các em muốn. _ Cô Nakata chống cằm nghĩ _ Không chừng giải nhất còn được học bổng ra nước ngoài du học nữa.

- Á.... _ Cả lớp hoàng đạo há hốc mồm chuẩn bị thốt hai chữ "Á đù" lại gặp ánh mắt của cô Nakata, mọi người liền chuyển ngữ _ Á.... wow~~~~~~

Phải, cuộc thi lần này không chỉ lấy danh dự cho trường, mà còn là một cơ hội vô cùng tốt cho các sao được tuyển thẳng và du học. Cuộc thi này... sẽ rất tàn khốc!

***************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net