Náo loạn nhà cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, một ngày đẹp trời mát mẻ, một thời tiết vô cùng thuận lợi cho việc luyện tập. Thiên Bình cầm một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà cô Nakata, vừa đi vừa hỏi đường. Đi đến một con phố nhỏ thì gặp được Song Ngư.

-  A Song Ngư, em đứng đây làm gì? _ Thiên Bình bắt chuyện

-  À, em tới nhà cô Nakata. _ Song Ngư nhìn lên bảng địa chỉ căn nhà trước mặt _ Nhưng hổng biết có phải nhà này không nữa.

Thiên Bình nhìn qua căn nhà kế bên. Thật ra cũng không thể nhìn được gì, căn nhà khuất sau một cánh cổng to bằng gỗ màu nâu sẫm, nhìn qua trông rất giống nhà truyền thống ở Nhật. Anh nhìn qua bảng địa chỉ rồi lại nhìn xuống mẩu giấy trong tay mình.

-  Đúng địa chỉ rồi, cứ hỏi  xem sao. _ Nói rồi, Thiên Bình đưa tay lên gõ cửa _ Xin hỏi, có ai ở nhà không? (Milk: "Đương nhiên là người ta có ở nhà rồi, anh hỏi mắc cười quá!" / Thiên Bình: "Phải hỏi cho có phép chứ! Chứ ai như con Milk, cứ băng thẳng vô nhà người ta như thể đó là nhà của mình." / Milk: "Muốn gì???" / Thiên Bình: "Money~")

Im lặng một chút, cánh cổng gỗ to lớn mở ra, một người đàn ông trung niên mặc một bộ Yukata* màu xanh dương đậm bước ra, ông cầm trong cây chổi cũ trông rất chất phác, ông ấy hỏi:

-  Xin chào, các cháu tìm ai?

-  A, tụi cháu là học sinh của cô Nakata, chúng cháu đến đây để luyện tập cho cuộc thi sắp tới. _ Song Ngư đáp

-  Ồ, ra vậy, hóa ra là có học sinh đến nhà, bảo sao hôm nay tiểu thư Nakata lại không mặc Kimono*. Nào nào, các cháu vào đi. _ Người đàn ông trung niên cười cười mở rộng cánh cửa mời Thiên Bình và Song Ngư vào nhà, nói _ Bác là người giúp việc ở đây, tên bác là Hoshiki Makoto. Các cháu cứ gọi là bác Makoto.

Căn nhà của cô Nakata được xây dựng theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, sân vườn rộng với thảm cỏ xanh mướt, con đường dẫn từ cổng vào nhà được lót gạch đá tròn, trong sân trồng rất nhiều cây và hoa tạo nên một phong cảnh rất bình yên và thoáng mát, có cảm giác như mình đang ở một khu nghỉ dưỡng. Vào sâu bên trong có một hồ cá nhỏ, kế bên hồ có một bộ bàn đá và một cây hoa anh đào rất to, vì bây giờ đã gần cuối tháng ba nên hoa đào nở rộ trông rất đẹp mắt. 

Còn về căn nhà đậm đà bản sắc của xứ sở Phù Tang này thì nó vô cùng rộng, nhà hoàn toàn được lót hoàn toàn bằng gỗ. Nhà có rất nhiều gian phòng. Bác Makoto dẫn Song Ngư và Thiên Bình vào một căn phòng trống được bày biện đơn giản theo phong cách Nhật Bản, ông lấy đệm ra cho Thiên Bình và Song Ngư, nói:

-  Các cháu ngồi đi, tiểu thư Nakata đã chuẩn bị phòng này cho các cháu nghỉ ngơi đấy, hãy chờ một chút, cô ấy mới vừa ra ngoài đi chợ, chắc sẽ về ngay đó mà.

Xong, ông lại rót trà mời hai học trò của cô Nakata, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông đứng lên, nói:

-  Có lẽ là bạn các cháu đấy, để bác ra ngoài xem, các cháu cứ tự nhiên nhé!

Nói xong ông đi ra ngoài. Một lát sau lại có thêm 4 thanh niên đi vào. Cự Giải và Thiên Yết thì bình thường, nhưng Kim Ngưu lại có một vết cào trên má phải. Thiên Bình đang bình thản uống trà, anh thở một hơi, hỏi:

-  Mày bị cái chi rứa?

Kim Ngưu im lặng không đáp, có lẽ là vì mất mặt, Ma Kết đứng phía sau, chỉ vào mặt Kim Ngưu, nói:

-  Mới vừa bị mèo cào xong.

SẶC!

-  Sao... sao lại bị mèo cào? _ Song Ngư hỏi

-  Gặp một con mèo đang ăn trên đường, đưa tay xuống sờ, nào ngờ con mèo tưởng có người dành đồ ăn của nó, lập tức cào một cái rồi tha đồ ăn chạy đi. _ Ma Kết không nhanh không chậm đáp

...

-  Khặc khặc khặc!!! Ngu bò! _ Song Tử và Bảo Bình cũng vừa tới, Song Tử nghe xong cười một tràng vô cùng sảng khoái, Bảo Bình cũng nhịn cười đến đỏ mặt

Kim Ngưu không mặt dày nổi nữa, quay sang Ma Kết nói:

-  Em khai làm gì?????

Ma Kết không đáp, chỉ lẳng lặng lấy đệm ra ngồi cạnh Cự Giải uống trà, đáp:

-  Trà Nhật ngon phết!

-  ...

Đột nhiên cánh cửa dẫn ra vườn của căn phòng bị mở tung ra, cả một đàn 4, 5 con chó chạy vào, đè mỗi bạn một con ra bày tỏ tình cảm.

*******************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net