1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh khí hỗn loạn, thần hồn đảo điên, mở mắt ra đã không còn đơn giản chỉ là 1 thanh kiếm nữa, kiếm linh ngơ ngác mà nhìn thần tiên đang cau mày đứng trước mặt.

"Sao lại hóa hình..."

Khí của thần, chỉ có thể có linh chứ tuyệt không thể hóa hình, nếu hóa hình, thì xem như đã thất bại. Giả Kim hắn dành nửa đời người mà rèn, đây là lần đầu tiên nếm mùi bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

"Thôi, đành tạ tội với Thanh Sa Quân vậy." Nói xong, hắn xoay người lại cúi đầu với thanh y nam tử ở phía sau. Kiếm linh lúc ấy không biết y là ai, chỉ là thấy y thật đẹp, cả người như toát ra 1 quang mang dịu dàng mà nó chưa từng biết.

"Vậy thanh kiếm này, rồi sẽ về đâu?"

Giả Kim thở dài:"Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là thả xuống trần tự sinh tự diệt, thiên giới vốn chẳng chấp nhận một tồn tại tương tự yêu vật như thế này." Dù cho là do linh khí thiên địa bồi dưỡng mà ra, nhưng một khi hóa hình thì cũng sẽ liệt vào hàng ngũ chúng sanh cần quản thúc của thiên quân, đó là lí do vì sao khí của chư thần, tuyệt không thể hóa hình.

"Y chỉ mới hóa hình, thả y xuống trần khác nào sát sanh?"

"Ha, ta đây cũng là hết cách."

"Ta sẽ giữ y lại."

"Thanh Sa Quân giỏi nói đùa, y đã thông linh, đã tự có ý thức của riêng mình, sẽ không nghe theo người sai khiến đâu."

"Ta biết." Nam tử khẽ mỉm cười, nhìn kiếm linh mà nói:"Ta là muốn nuôi nó như môn đồ dưới trướng, còn phiền Giả Kim thần quan rèn lại một thanh trường kiếm khác để tặng cho An Khuê."

Giả Kim nghe xong thì có chút kinh ngạc, hắn hỏi:"Ngài đây sao lại cố chấp với kiếm linh này như vậy?"

Thanh y nam tử chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói:"Ta với hắn, là có duyên, ngươi không hiểu được."

Chính là đã bỏ lỡ nơi trần thế phồn hoa, nay tốn bao nhiêu gian khổ mới tìm lại được, há lại để mất nhau thêm lần nữa.

Người ngoài đương nhiên không hiểu, làm sao có thể hiểu cho được, nỗi đau thấu tim gan, nỗi oán hận thiên địa bất công chia rẽ đôi tình lữ.

Nay hồn dưỡng ngàn năm, hóa vào thân kiếm, dù đã quên hết quá khứ nhưng vẫn là đã trở về bên cạnh y.

"Ngươi là ai?" Giọng nói non nớt của kiếm linh cất lên khi được Song Ngư nắm tay dắt đi.

"Ta tên gọi Song Ngư."

"Nhưng lúc nãy, hắn gọi ngươi Thanh Sa Quân."

"Ồ? Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta tên gọi thật sự là Song Ngư."

"Vậy ta tên gì?" Kiếm linh lại chỉ vào bản thân hỏi.

"Giả Kim lấy tên Độ Tuyền cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã hóa hình, ta lại đặt cho ngươi cái tên Nhân Mã, được không?"

"Được, nghe rất hay."

"Đương nhiên." Tên của cố nhân, nay trả cho người, bắt đầu lại từ đầu.

.............

Bán tiên tôn giả, thân là phàm thai nhưng lại có thần lực, chỉ cần chú tâm tu luyện ắt có ngày thăng lên thần đàn. Đó cũng chính là ước muốn của Bảo Bình.

Chu du ngắm nhìn trần thế, thấu hiểu cái khổ cái vui của thế nhân, từ đó mà tâm cảnh mở rộng sớm ngày thành tiên.

"Ta sẽ ăn ngươi!" Đang đi trên đường, giọng nói the thé của quỷ yêu từ một phương truyền tới tai Bảo Bình, y nắm chặt một lá bùa, miệng nhanh chóng niệm chú tạo một lá chắn cho bản thân.

Yêu vật lao tới đụng phải lá chắn, rầm một tiếng liền văng ra ngoài hét lên đau đớn, nhưng lực chấn động cũng khiến Bảo Bình phải lùi về sau mấy bước dài.

"Cái quài gì vậy..." Bùa chú là do Bảo Bình tự tạo, y không nói nó có thể chống lại hết thảy tà ma, nhưng tiểu yêu nhân gian bình thường thì chắc chắn đủ, vậy mà giờ mới chỉ bị tông 1 cái đã xuất hiện vết rách.

Yêu quái cỡ này, mà lại có thể tự do xuất hiện chốn phàm trần sao? Thiên quân đâu hết cả rồi?

"Ta phải ăn ngươi!" Yêu vật 2 mắt đỏ ngầu, móng vuốt sắc nhọn lộ ra rươm rướm máu.

Khoang đã, rướm máu? Bùa chú của Bảo Bình chỉ tạo khiên, vốn không thể đã thương nó được, vậy rốt cục kẻ đánh nhau với nó là ai? Nghĩ tới đây, Bảo Bình liền thấy yên tâm, y chỉ cần câu giờ, Thiên quân ắc sẽ đuổi đến.

Bùa chú từ tay áo trượt ra, hóa thành 1 vòng dây trói yêu vật kia lại, nó càng giãy giụa gào thét thì vòng dây càng sáng hơn, nhưng đã có vài chỗ bị rách.

Ngay lúc Bảo Bình còn đang do dự nên ở lại hay chạy trốn, thì một giọng nói đã vang lên cùng dây roi quất về phía yêu vật.

"Xem ngươi còn chạy đi đâu."

Dây roi màu đen tuyền phủ đầy sát khí quấn chặt lấy yêu vật, lớp bùa chú Bảo Bình quăng ra cũng ngay lập tức tan thành cát bụi. Chỉ trong nháy mắt, yêu vật đang còn điên cuồng đã nằm xụi lơ không động đậy.

Người vừa đến lại lấy ra 1 cái xích sắt tung về phía yêu vật, rồi niệm chú:"Yêu vật hại người, xích linh đã triển, ngục tù mở ra." Ngay lập tức, yêu vật dần dần tan biến vào hư không, Bảo Bình thầm nghĩ có lẽ đã vào truy hồn ngục rồi.

Giải quyết xong yêu vật, người vừa đến mới quay đầu nhìn về phía Bảo Bình mà nói:"Làm ngươi hoảng sợ rồi, yêu vật chạy trốn thật nhanh khiến ta cũng vất vả...." Đang nói được 1 nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại.

Đôi đồng tử đỏ thẫm mở to, ngơ ngác nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

"Bảo Bình? Là ngươi ư?" Vừa nói, hắn vừa tiến đến siết chặt vai Bảo Bình khiến y hốt hoảng 1 phen.

"Là ngươi, thật sự là ngươi..." Hắn tìm y trăm năm, Vân Lan cũng tìm y trăm năm, bây giờ rốt cục đã tìm được rồi ư? Hay phải chăng đây chỉ là 1 giấc mộng? Linh hồn kia, quen thuộc đến mức hắn không cần nghĩ cũng có thể nhận ra là ai, nếu đây không phải là mơ, hắn thật sự cảm tạ đất trời.

"Tiên quân đây là?" Bảo Bình ngơ ngác, theo lẽ thường y sẽ phải đẩy người kia ra, nhưng 1 chỗ nào đó sâu trong linh hồn lại cảm thấy xúc động cùng thân quen đến lạ khiến y càng muốn lại gần hắn hơn.

Bị ánh mắt khó hiểu của Bảo Bình nhìn vào, người vừa đến mới bình tĩnh lại mà nói:"Mạo phạm, ta tên gọi Song Tử, là Lãnh Hoàn truy hồn ngục chủ." Dừng 1 chốc, hắn lại hỏi:"Ngươi là ai? Ta vừa nhìn liền thấy ngươi ta có duyên, sau này có thể kết bạn cùng đi bắt yêu không?"

"Hả?" Câu đầu tiên y còn hiểu được, nhưng câu sau là thế nào?

"Ta đi khắp nơi tìm yêu vật, thỉnh thoảng mới trở về Thiên môn, sẵn đây ngươi cũng là chu du khắp nơi cầu đạo, chẳng bằng cùng đi?"

"Là vì ta có duyên?"

"Cứ xem như là thế đi."

"....Ta tên Bảo Bình."

Song Tử khẽ cười, tự nhiên đáp:"Ừ. Mừng ngươi về." Câu sau hắn nói rất khẽ, trong tiếng gió trời, Bảo Bình cũng không nghe được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12cs #bl