3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời truyền miệng, thần thú Tham Ly ẩn cư núi đồi, bao giờ chim hót bấy giờ lộc rơi. Hắn không thuộc thiên giới, mà cũng chẳng phải yêu tà, hắn là một tồn tại do số mệnh hình thành, chẳng phụ thuộc vào bất kì nơi nào trong tam giới cả.

Trong số chúng tiên tại thiên giới, người có thể biết được tung tích của Tham Ly Thiên Bình cũng chỉ có mỗi Thanh Sa Quân, vị thần duy nhất có khả năng nhìn thấy vòng xoay vận mệnh của thiên địa.

Là một sự trường tồn bất diệt, Thiên Bình lại cảm thấy thế gian thật vô vị, cảnh vật xuân hạ thu đông hắn đều đã ngắm, bồng lai tiên cảnh hay quỷ vực huyết hà hắn cũng đều đã qua. Dường như chẳng còn chốn nào có thể đem lại niềm vui cho hắn nữa cả.

Lang thang vô định, chính Thiên Bình cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, hắn chỉ đi theo một tia linh cảm mơ hồ, một vận mệnh mà hắn chẳng thể nhìn rõ.

Ngẩn người nhìn biển khơi Đông Hải sâu thẳm, cảm giác mong chờ một điều kì diệu nào đó dâng trào bỗng trở nên thật lạ lẫm làm sao, Thiên Bình cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ có lại cảm giác ấy.

Trên má bỗng có cảm giác mát mẻ ươn ướt, Thiên Bình đưa tay lên khẽ lau đi vài giọt nước chẳng biết từ đâu ra, chỉ một lát sau, từ trong lòng biển khơi sâu thẳm ánh lên những tia sáng nhỏ long lanh, chúng bay lượn giữa bầu trời đêm lấp lánh còn hơn cả những tinh tú trên kia, rồi từ từ hợp lại thành một chú cá chép màu trắng bạc.

"Oa, người là ai? Ngoài Miên Phong ra ta chưa thấy ai đẹp như người cả!"

"Ta tên gọi Thiên Bình, ngươi là một tiên linh?"

"Đúng đúng đúng, ta trôi nổi ở đây cũng đã ngàn năm rồi đó! Hôm nay chính là ngày Miên Phong cho ta rời biển chu du."

"Ồ, thế ngươi tên gì?"

"Tên á? Miên Phong trước giờ chỉ gọi ta là tiên linh, nói rằng tên thì đợi ngày ta rời biển tự mình đặt, nhưng giờ ta chẳng có ý tưởng gì cả. À đúng rồi, ta vừa rời biển đã gặp người, không duyên thì cũng phận, hay người đặt cho ta cái tên đi?"

Nhìn con cá màu trắng đang không ngừng luyên thuyên, thỉnh thoảng lại uốn lượn vài vòng trên không để thể hiện sự hưng phấn, Thiên Bình nói ra cái tên duy nhất mà hắn vừa nghĩ đến:"Cự Giải."

"Oa, tên này nghe hay đấy chứ, đa tạ đa tạ." Vừa nói, thân cá chép bạc vừa hoá thành một thiếu niên thanh tú, mang theo hương man mát thoang thoảng vị biển khơi mênh mông.

"Ngươi định đi đâu?" Thiên Bình lại hỏi.

"Đi đâu á? Ta chưa biết nữa, có lẽ là đi khắp Đông Hải trước, rồi lại đến phương Bắc ngắm cảnh đẹp vùng Yên Khưu đi."

"Thật ra cảnh vật thế gian, không thú vị như ngươi tưởng tượng đâu."

"Hở? Sao người biết?"

"Ta đã ngắm qua cả rồi." Thiên Bình nhàn nhạt đáp.

"Thế người đã ăn qua đặc sản Đông Hải hoàng kim ốc chưa? Đã xem múa dân gian điệu Bắc Sơn thần chưa? Đã ngắm hoàng hôn trên biển Đông Qua chưa? Còn cả bình minh trên đỉnh Yên Sơn nữa."

Thiên Bình thoáng chốc cứng đờ, những địa danh kia hắn đều đã đi qua, nhưng những việc được hỏi hắn lại chưa trải cái nào.

"Gì chứ, người chưa thử những việc ấy mà chỉ đi ngang thì vô vị là đúng rồi! Lần này người muốn đi với ta không? Miên Phong đã chỉ cho ta rất nhiều thứ để thử đó!"

Thiên Bình khẽ suy tư, hắn cứ ngỡ chỉ cần đứng bên ngoài ngắm nhìn, thì cũng có thể thấu được vẻ đẹp của thế gian, dẫu sao thì người đời vẫn hay nói vẻ đẹp để ngắm là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà.

Nhưng giờ có người nói hắn sai rồi, muốn thấu triệt thế gian, là sa vào, là hoà nhập cùng hồng trần phồn hoa lắm điều vui kẻ lạ. Có vậy mới thấy, dường như còn mãi những điều mà hắn có thể khám phá.

............

"Xem như ta xin ngươi, giúp ta lần này đi." Vừa mới chịu cửu phạt của thiên đạo, Song Ngư gần như kề sát bờ vực tuyệt vọng mà nói.

Thiên Bình có chút không nỡ nhìn người bạn thân lâu năm của mình, nếu như là lúc trước, có lẽ hắn sẽ cảm thấy Song Ngư làm đến thế vì một phàm nhân, vì một thứ xa vời gọi là tình yêu thật sự quá ngu xuẩn.

Nhưng cũng đã trăm năm dấn thân vào chốn phồn hoa khói lửa của nhân gian, chứng kiến bao mất mát chia ly khiến Thiên Bình hiểu cái cảm giác bi thương vô hạn ấy.

"Ta đồng ý, ngươi trở về đi."

Đôi mắt tối tăm của Song Ngư dường như có lại tia sáng sau câu nói của Thiên Bình, y vội nói lời đa tạ rồi lập tức trở về bên tụ linh trận đã bày từ sớm, chỉ mong linh hồn ai kia vẫn còn vương vấn thế gian, sẽ không bỏ rơi y như lời hắn hứa.

"Cự Giải này, có lẽ ta sẽ phải ngủ một thời gian, rất lâu rất lâu, ngươi có thể đợi ta tỉnh lại rồi cùng đi chơi không?"

"Ừm, ta sẽ đợi, đừng lo, ta sẽ luôn ở cạnh người." Mãi mãi sẽ là vậy, tiên linh trắng bạc mỉm cười trả lời.

Tiếng hót đã không biết bao nhiêu năm chẳng được cất của Tham Ly ngân vang, xuyên thấu đất trời, vang vọng tam giới, mang theo hạt mầm hy vọng, phúc lộc tràn trề ban phát khắp chốn. Và cùng lúc ấy, cũng có một người vì cạn kiệt linh lực, chìm vào cơn mê trăm năm, cùng một tiên linh nho nhỏ lặng lẽ bầu bạn bên bờ Đông Hải mênh mông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12cs #bl