4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi trong trà lâu, nhìn thật kĩ khuôn mặt mới chỉ gặp lần đầu nhưng lại khiến y cảm thấy quen thuộc không thôi của người đối diện.

"Sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm vậy? Thích ta rồi sao?" Cảm nhận được ánh mắt của Bảo Bình, Song Tử khẽ cười nói.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Bảo Bình nhàn nhạt đáp, sự chú ý lại quay trở về tiên sinh kể chuyện ở giữa trà lâu, cũng chẳng biết đã kể đến câu chuyện gì rồi.

"Năm đó trong yêu thành, chính là Tuỵ Sát Quân cứu được một cửu vĩ yêu hồ, khiến nó sau này trở thành tiên thú một lòng trung thành với Tuỵ Sát Quân!"

Ngay lúc Bảo Bình còn đang say mê nghe kể chuyện, một giọng nam tử mang theo ý cười lại vang lên:"Đã là cửu vĩ yêu hồ thì tại sao lại bị mấy yêu quái kia ức hiếp đến nỗi lâm nguy được chứ? Tiên sinh ông nói thử xem."

Tất cả ánh mắt ở trà lâu đều đổ về phía nam tử vừa nói, Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Nhưng người khác chỉ thấy đó là một thân hồng y diễm lệ nam tử, Bảo Bình lại có thể nhìn ra chín đuôi lượn lờ phía sau y.

Đảo mắt nhìn sang người đang ngồi cạnh yêu hồ, chỉ thấy nam nhân có khuôn mặt lạnh tanh khẽ nhíu mày rồi túm lấy yêu hồ bỏ đi, trên bàn không quên để lại mấy thỏi bạc vụn còn vươn thần quang màu vàng nhạt.

"Họ là ai?" Trong lòng mơ hồ có dự đoán, Bảo Bình vẫn hỏi Song Tử điều còn nghi hoặc.

"Như ngươi nghĩ đấy, là Tuỵ Sát và yêu hồ của hắn." Nhấp một ngụm trà, Song Tử khẽ liếc về hai người ngồi bên bàn đối diện được phủ bởi một tấm màn che mỏng manh rồi nói tiếp:"Hôm nay cũng thật đông vui."

.............

Bên bờ Đông Hải, một bóng dáng trăng trắng khẽ bước từng bước chậm rãi dọc theo những cơn sóng được ánh trăng vàng nhạt chiếu rọi. Mũi Phá Vân thương hẳn còn vương tà khí đang nhỏ từng giọt máu đen ngòm trên bờ cát trắng được y cầm trên tay không buông, đôi mắt hướng về biển sâu vô tận mà thoáng hiện sự mờ mịt.

Mà phía sau bóng dáng ấy, vị Đông Hải thần Miên Phong đang lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của y, tựa như sợ rằng chỉ trong chốc lát nữa thân ảnh đơn bạc kia sẽ hoà vào gió nhẹ mà vụt tan biến.

"Xem xong rồi?" Ma Kết khẽ hỏi, bước chân không khỏi nhanh chóng tiến về phía người nọ.

"Ừm, xong rồi." Kim Ngưu dường như vẫn ở trong một trạng thái vô định nào đó, mãi một lúc sau y mới nói tiếp:"Ta đã đi nhìn hắn, hắn vẫn như vậy."

"Thế chẳng phải là điều tốt sao?"

"Không, không tốt chút nào cả."

Dường như đoán được Kim Ngưu đang nghĩ gì, Ma Kết khẽ nói:"Kim Ngưu, bây giờ hắn đã không còn là La Suy, hắn không quen ngươi cũng chẳng nhớ ngươi, căn bản sẽ không đỡ cho ngươi tà tiễn như năm đó, ngươi hiểu không?"

Ma Kết vẻ mặt bình tĩnh nói ra những sự thật làm người ta tổn thương, nhưng hắn biết rằng đó là điều cần thiết. Suốt hàng trăm năm qua, Kim Ngưu luôn sống trong những dằn vặt về cái chết của La Suy, y cứ lạc vào những khoảng không của ý thức mà trôi nổi trong đó.

Ma Kết ghét những thứ làm Kim Ngưu tổn thương, hắn muốn kéo y ra khỏi những khoảng trống ấy, nhưng lại vô lực khi chẳng thể tóm lấy một góc nhỏ của làn mây kia.

Vân Lan, Vân Lan. Sinh ra là mây nơi Lan tuyền, vô định vốn chẳng thể nắm bắt.

Ấy vậy mà Ma Kết cứ mãi đuổi theo đám mây ấy, ngày này qua ngày nọ, kiên trì mãi không dứt muốn níu lấy một chút gì đó thuộc về người kia.

Hắn muốn kéo y lại mỗi khi thấy y xông vào nơi yêu tà mà điên cuồng vung lên mũi thương trắng bạc, muốn nói với y rằng chuyện khi xưa chẳng phải do ngươi, nhưng rồi tất cả những cố gắng ấy đều trở thành một sự mờ mịt trong mắt Kim Ngưu.

"Lúc nãy ta đi nhìn hắn, hắn đi cùng Lãnh Hoàn, bọn họ rất tốt."

"Ừm, thế còn ngươi?"

"Ta?"

"Đúng, hắn đã chuyển kiếp, cũng gặp lại Lãnh Hoàn, bọn họ đều tốt, còn ngươi?"

"Tốt không?"

"Ta là đang hỏi ngươi, tự ngươi trả lời."

"Ta không biết. Ta không cảm nhận được gì cả."

"Sao lại không? Chẳng phải ngươi tìm hắn rất lâu sao? Hắn về rồi, ngươi lại không vui mừng?"

"Ta đúng thật nên vui mừng, nhưng ta lại không cảm thấy gì cả. Tại sao vậy?"

Ma Kết nhìn chăm chú Kim Ngưu, lát sau hắn mới nói:"Đã lâu quá rồi." Đã trăm năm bị sự áy náy nhấn chìm, đã trăm năm không muốn tiếp nhận thêm bất cứ cảm xúc nào nữa, thâm tâm cũng dần trở nên héo mòn vô cảm.

"Nhìn ta này Kim Ngưu." Ma Kết đột ngột xoay người Kim Ngưu lại, để ánh mắt trống rỗng của y nhìn thẳng vào hắn.

"Từ giờ, ngươi là Kim Ngưu, không phải Cửu Quân hay Vân Lan gì cả. Ngươi chỉ là một Kim Ngưu bình thường mà thôi."

"Và ta, cũng không phải Đông Hải thần hay là Miên Phong gì cả, ta chỉ là một Ma Kết bình thường mà thôi."

"Bỏ hết những gánh nặng mà thần linh phải gánh chịu, chúng ta chỉ là những con người bình thường mà thôi, ngươi có chấp nhận cùng ta một lần sa vào hồng trần đa sắc rực rỡ mà đón nhận vô vàn xúc cảm buồn vui không?"

Kim Ngưu chỉ im lặng nghe Ma Kết nói. Y không hiểu, tại sao Ma Kết lúc nào cũng có thể kiên trì dỗ dành y, lúc nào cũng đưa y về từ trong biển máu mỗi khi mệt lả đến chẳng thể cử động, hắn luôn là người ở bên y dù y có làm chuyện ngu ngốc gì đi chăng nữa.

Kim Ngưu lúc này mới cảm nhận được, y mệt lắm, thật sự mệt lắm rồi, tay cầm Phá Vân đã không tự chủ được mà run rẫy.

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12cs #bl