Hồi ức (I): Aries Kennedy và Gemini Joan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Gemini đã có một giấc mơ. Nàng mơ về thời thơ ấu của nàng và Aries...

---------------------

* Cảnh báo: chap này có sử dụng ngôn từ nhạy cảm.

Gemini sinh ra tại một ngôi làng nhỏ trong những toà thành Estonia, nằm ở phía Tây Bắc rộng lớn của đế quốc Casto, nơi được trải dài bởi những thảm cỏ dài và thảo nguyên xanh mướt. Nơi đây là lãnh thổ của gia tộc Kennedy, gia tộc mạnh mẽ và hiếu chiến nhất, cũng là "lò rèn" nên những "thanh kiếm" hùng mạnh của hoàng gia Casto.

Trong thời kì mà dị năng đang được tôn sùng, vị trí của gia tộc chuyên về ảo thuật và thao túng đối phương này tại Estonia càng trở thành một biểu tượng. Người dân nơi đây sùng bái họ hệt như chúa, bằng tất cả lòng thành. Tuy nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ

Ngài thống đốc, trưởng gia tộc Kennedy có hai người con trai. Người con trưởng là Brian Kennedy, mẹ của hắn là trưởng nữ của một gia tộc có tiếng khác trong vùng. Ngay từ khi sinh ra, Brian đã thể hiện ra rằng, hắn ta là người duy nhất có thể thừa kế được chức vị Thống đốc cao quý kia. Một đứa trẻ có khả năng thao túng và mê hoặc mạnh mẽ, thông minh, tài giỏi, văn võ song toàn. Brian Kennedy chính là hòn ngọc quý trong mắt mọi người dân Estonia, cho đến khi đứa trẻ đó xuất hiện.

Aries Kennedy, "sản phẩm ngoài ý muốn" trong "tai nạn" của ngài thống đốc với một nữ hầu gái. Ngay khi nhìn vào đôi mắt non nớt nhỏ xíu nhưng hệt như những khối bạc nóng chảy của hắn, họ đã thấy nó. Địa ngục. Thứ địa ngục tăm tối nhất trần đời và nóng bỏng những ngọn lửa đỏ rực khổng lồ như thiêu cháy cả linh hồn họ. Aries đã có được đôi mắt của những kẻ khởi nguyên, những kẻ đầu tiên có được dị năng trong truyền thuyết, một đôi mắt bạc mà chẳng thể tìm được người thứ hai sở hữu trong cả đế quốc.

Hắn đã gieo rắc trong lòng họ một nỗi sợ hãi tột cùng, nên ngay khi hắn chỉ vừa lọt lòng, những thành viên trong tộc đã cố gắng giết mẹ hắn. Họ đã để nữ hầu gái đó chảy máu cho đến chết, và thậm chí bà còn chưa được nhìn thấy đứa con của mình. Hắn đã được phép sống, nhưng chỉ vì bọn họ sợ hãi hắn chứ không hơn.

Aries được những nàng hầu nuôi lớn, ngủ trong nhà kho với những lớp rơm rạ và làm công việc của những người hầu. Hắn đã bị bỏ đói suốt nhiều năm trời, nhưng hắn vẫn sống. Đôi mắt hắn vẫn loé sáng lên bàng bạc, và hắn khao khát được yêu thương.

Hắn đã tự học được cách kiểm soát sức mạnh từ đôi mắt của mình. Hắn đã nuôi dài tóc và che giấu đi nó. Hắn thật hiền lành và vô tội. Nhưng bọn họ vẫn sợ hãi hắn, bỏ mặc hắn chật vật trong cơn đói khát và phun những từ ngữ kinh tởm nhất về con người hắn. Về mẹ của hắn. Hắn chỉ mới là một đứa trẻ. Bọn họ bảo hắn không nên được sinh ra trên đời, với đôi mắt bạc, sự tồn tại của hắn chỉ là thứ rác rưởi làm vướng chân Brian và gia tộc này, mẹ của hắn chỉ là một con đi*m chết tiệt...

Đáng lẽ, hắn nên chết đi cho rồi.

Tuổi thơ của Aries chỉ ngập chìm trong bóng tối và sự đơn độc tột cùng. Hắn đã không còn hi vọng gì về cuộc sống này nữa. Năm lên 7 tuổi, hắn ta chính thức là một con "quái vật", của Estonia. Hắn sử dụng đôi mắt của mình, bắt đầu cướp giật, ăn trộm vặt và đe dọa trấn lột tiền trên khắp đường phố, trong những con ngõ hẻm tối tăm. Hắn ta vẫn còn sống vì hắn vẫn muốn như thế, chính hắn sẽ lựa chọn cái chết cho bản thân, chứ không phải một ai khác.

Không một ai trong Estonia nhớ đến hắn là thiếu gia của tộc Kennedy. Dẫu sao, ngay từ đầu cũng chẳng có một ai quan tâm đến hắn. Cho đến ngày hắn gặp được nàng, người đầu tiên nhìn vào đôi mắt bạc của hắn mà không hề sợ hãi...

--------------------

Gemini Joan là con gái của một gia đình nhỏ làm bánh mì trong thành Estonia. Một gia đình nhỏ, nhưng ấm áp. Từ những ngày tấm bé, Gemini đã được mọi người yêu thương và chăm sóc. Nàng có mái tóc vàng như được dệt từ ánh dương, làn da trắng và đôi mắt long lanh một thứ màu kì lạ, hệt như thứ kẹo bơ đun với đường, trong suốt biết cười. Một vẻ ngoài xinh đẹp hiếm thấy ngay tại vùng đất của những thảm cỏ và thảo nguyên như Estonia, nơi mà làn gió đã bào mòn làn da trở nên chai sạn, ánh mặt trời và những cơn bão tuyết khắc nghiệt đã rèn những người đàn ông mạnh mẽ và hùng dũng. Còn phụ nữ thì không tránh khỏi sương gió mà trở nên đen đúa và thô kệch.

Giữa những con người như thế, Gemini chính là thiên thần. Mẹ Elina, bố Philip, dì Egura, cô bạn Luna,... mọi người yêu thương nàng. Những cơn gió ở đây yêu thương nàng. Chúng lưu luyến vẻ đẹp ngây thơ của nàng, chưa bao giờ cho nàng trải nghiệm cái hơi lạnh ngắt khi mùa đông đến.

Những cơn gió đã kể chuyện cho nàng, chúng mang đến cho nàng những câu chuyện xa xôi bên ngoài bức tường thành Estonia luôn đóng kín, mang đến cho nàng cái vị mằn mặn của biển cả, những hòn cát trắng nơi sa mạc, những bông hoa mà nàng chẳng thể nào tìm thấy tại mảnh đất cằn cỗi này. Gemini khao khát sự tự do, nàng mong muốn một ngày nào đó mình có thể bay lượn như những người bạn gió của mình, khám phá hết mọi sự xinh đẹp của thế giới ngoài kia.

Bằng vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, tính tình trong sáng tốt bụng, Gemini nghiễm nhiên trở thành thiên thần nhỏ trong mắt mọi người ở Estonia. Nàng đã nài nỉ bố mẹ cho mình được đi học, một việc chưa từng có tiền lệ tại nơi này.

"Gemini con yêu dấu, cái con cần học là thêu thùa và bếp núc, chăm sóc gia đình. Không phải là những con chữ của giới quý tộc trên kia..."

"Nhưng mà bố, mẹ, ở ngoài kia biết bao con người được đi học, kể cả con gái đấy."

Gemini giương tròn đôi mắt hổ phách xinh đẹp của mình về phía bố mẹ, một cách nài nỉ. Mong ước được đi học của nàng mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Nàng còn được kể, mái tóc vàng của nàng ở ngoài kia bị mọi người xem là biểu hiện ngu ngốc. Nàng không có ngốc! Nàng sẽ được đi học và sẽ rất thông minh!

(Theo tiêu chuẩn phương Tây từ xưa thì những người phụ nữ có mái tóc vàng thường rất xinh đẹp. Tuy nhiên thì những người phụ nữ xinh đẹp thường bị xem là ngốc nghếch, "thiếu não" và chỉ biết tận dụng vẻ bề ngoài của mình. Do đó rất nhiều người gán ghép "tóc vàng hoe" với sự ngu ngốc của phụ nữ. Và mọi người có thể hiểu ngôi làng nhỏ ở Estonia này là một nơi cực kì cổ hủ và lạc hậu nhé)

"Con lại nghe ai đồn đại linh tinh thế hả Gemini?! Nếu để người nhà Kennedy nghe được, họ sẽ bắt con đi và phạt đánh, con hiểu chưa?"

"Tại sao chứ? Những cơn gió đã kể cho con nghe đấy! Họ không nói dối đâu, ngay cả công chúa Libra cũng được đi học đấy! Bố mẹ xem này, họ đã tặng con những bông hoa thật xinh đẹp trong cung điện của công chúa..."

Gemini cố gắng hết sức biện minh cho lí lẽ của mình, rướn cao cái cổ nhỏ xíu mềm mại, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo cũng vì bức xúc mà ửng đỏ lên. Bố Philip và mẹ Elina thì vô cùng hoảng hốt mà chạy đến bịt miệng nàng lại

"Con đang nói gì thế hả Gemini? Sao con dám gọi thẳng tên của đại công chúa!?"

"Con thật sự không nói dối mà! Ở ngoài kia mọi người cũng đã có thể thoải mái gọi tên công chúa, bố mẹ nhìn này..."

Lòng bàn tay bụ bẫm của Gemini mở tròn, một cơn gió nhẹ nhàng xuất hiện, cuốn theo những bông hoa rực rỡ quý hiếm trôi lơ lửng giữa không khí, cùng nhảy múa xoay tròn trên lòng bàn tay của nàng. Nàng vui thích ca hát theo, những thanh âm non nớt và trong trẻo đang chơi đùa cùng những người bạn gió. Bố Philip và mẹ Elina hiện đang bị sốc, hai mắt dán chặt vào cơn gió vừa xuất hiện, bỏ ngoài tai những tiếng bi bô của Gemini, hai người cứ ngồi im lặng tựa như người mất hồn

Cơ hội đổi đời! Là thánh thần đã thương xót cho họ!

"Ôi thần linh ơi..."

Hai người ôm chặt lấy Gemini vào lòng, bám víu lấy thân thể nhỏ bé, tựa như nàng là một hòm vàng quý giá nhất trần đời. Ngay sau đó, hiển nhiên rồi, nàng đã được đi học, như đúng ước nguyện, vào năm nàng 7 tuổi. Gia đình làm bánh mì của nàng cũng được chuyển vào thị trấn phồn vinh nhất ngay tại trung tâm của Estonia.

Bố mẹ nàng cũng không còn công việc làm và nướng bánh mà chuyển qua những công việc khác tốt hơn. Một địa chủ. Ở đây nàng được tiếp xúc với một nền văn hoá khác, văn minh hơn và tiến bộ hơn, nàng được đối đãi như những bậc cao quý trong xã hội, và nàng được đi học, đây là điều quan trọng nhất. Tất cả điều đó đạt được dễ dàng như thế, chỉ vì nàng là một trong số cực kì ít ỏi những người sở hữu dị năng trong mình

Thời gian như thoi đưa, Gemini đã 12 tuổi, vẻ xinh đẹp của nàng càng nở rộ lộng lẫy. Đúng như tuyên bố vào năm nàng 7 tuổi, nàng không hề ngốc. Sau những năm bước chân vào ngôi trường tư thục duy nhất của Estonia, Gemini đã liên tục trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất. Xinh đẹp và tài giỏi, không khó để nhận ra nàng đã trở thành mục tiêu của nhiều đối tượng, bố mẹ nàng cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì ủng hộ nàng tiếp tục con đường học vấn, họ liên tục ngăn cấm và chỉ mong muốn nàng học những môn nữ công như là khiêu vũ.

"Gemini! Trở vào nhà ngay!!!"

Tiếng mẹ Elina vang lên thật gọn ghẽ, lấn át đi tiếng vang trầm đục của chiếc cửa gỗ. Gemini bực bội bước xuống những bậc thềm trắng xoá, gương mặt đỏ ửng lên không biết là vì lạnh hay vừa mới khóc xong. Trời mùa đông đang đổ tuyết, nàng khó nhọc đưa tay kéo hai vạt áo lông cừu, che chắn thân thể nhỏ bé.

"Gem! Cậu đây rồi!"

Serena Warrion, người bạn thân duy nhất của nàng tại trường, đang vẫy tay với nàng và nở một nụ cười ngọt ngào. Khuôn mặt Gemini dần dịu xuống, nàng nhanh chóng bước lại gần.

"Cậu lại cãi nhau với mẹ sao? Về chuyện đi học ấy!?"

"Cậu biết mà Serena, mẹ tớ luôn bắt tớ ở nhà và học mấy cái thêu thùa với chả khiêu vũ ấy... Cả bố Philip cũng đồng ý với mẹ, hai người đó giống như chỉ muốn tớ nhanh chóng cưới chồng vậy!"

Gemini sụt sịt mũi, gương mặt non mịn lấm tấm những mảng đỏ hồng, nàng hướng đôi mắt xuống mũi giày, hơi tức giận mà phá tan đi lớp tuyết dày êm ái dưới chân. Serena đưa cho nàng một bình nước, đưa lên miệng khẽ ngửi. Cái thứ mùi của cacao sữa nóng thoảng lên khắp tế bào vị giác làm Gemini thật muốn khóc. Một người ngoài còn biết được nàng thích nhất là cacao sữa, còn mẹ nàng không biết đã bao lâu rồi vẫn chưa nấu cho nàng một ly.

"Nào đừng có khóc chứ! Người ngoài nhìn vào còn tưởng tớ bỏ thuốc độc vào cho cậu đấy!... Nhưng mà Gem thích nhỉ? Tớ lúc nào cũng chán ngấy việc học đàn với khiêu vũ, nhưng tớ chưa dám cãi lại mẹ mình bao giờ..."

"... Không phải tớ không thích học đâu. Tớ chỉ không thích cái suy nghĩ con gái phải như thế này như thế kia của bố mẹ tớ thôi. Serena này, cậu biết không..."

"... 'Những người bạn gió đã kể cho tớ nghe, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người con gái được thoải mái tự do, còn không phải cưới chồng nữa' Ôi trời Gem... Cậu đã kể cho tớ nghe điều này cả tỉ lần rồi đấy! Tớ thuộc lòng luôn rồi đây này!"

"Tớ chỉ muốn nhắc lại thôi! Cậu không thấy thế giới ngoài kia rất thú vị hay sao!"

"Tớ biết rồi, bên ngoài Estonia là thú vị nhất..."

Serena cười khúc khích trêu chọc Gemini, đến mức khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng muốn bốc khói lên vì giận

"... Nhưng mà tối nay có phải hơi kì lạ không? Trời lạnh quá!"

Gemini vùi mặt mình vào chiếc áo lông, nàng đã uống hết một bình cacao sữa nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến buốt hết những khớp xương. Hơi thở của nàng tạo thành lớp sương trắng nhẹ nhàng tan biến trước mặt.

"Không có gió sao? Họ đi đâu cả rồi?"

"Lạnh lắm sao? Đi nào Gem..."

Serena tròn mắt nhìn về phía nàng một cách tò mò, bàn tay chợt nắm lấy bàn tay trắng bệnh của nàng đang giấu trong lớp áo lông. Tay của Serena thật ấm áp, nàng ta giống như đã quá quen với thời tiết này nên không hề cảm thấy lạnh lẽo. Còn Gemini, vốn được những cơn gió bảo bọc khỏi cái lạnh của những mùa đông, nên khi những cơn gió rời đi, nàng thật sự phải tự mình đối đầu với cái lạnh lẽo kinh khủng.

"Chúng ta đi đâu thế? Đây đâu phải là đường về nhà Warrion?"

"Cậu cảm thấy lạnh mà Gem, chúng ta đi uống trà đi. Ở đó họ có bật những lò sưởi đấy!"

"... Nhưng bây giờ cũng hơi muộn rồi. Trời tối rồi mà Serena."

"Cậu yên tâm, tớ biết một quán vẫn mở cửa đấy. Tớ là khách quen..."

Serena kéo tay nàng đi vào một con ngõ hẹp, đen tối và ẩm ướt. Nàng ta cứ thế nắm tay Gemini mà kéo đi, hệt như mình đã đi đi lại lại con đường này cả trăm lần. Tiếng gió rít xuất hiện trên đầu Gemini, nhưng thật xa, nàng chỉ nghe thấy từng tiếng hú quái dị đến rợn người, xuyên suốt qua từng ngõ hẻm, hệt như đang cảnh báo nàng nhanh chóng trở về.

"Serena, tớ thật sự không sao rồi. Chúng ta quay lại đi, tớ thấy bất an..."

"Một chút nữa thôi! Cậu không muốn uống trà và ăn chút bánh ngọt với tớ sao?"

Gemini thật sự sợ đến tái xanh cả mặt, nàng cố gắng nài nỉ Serena hãy cùng trở về. Cố gắng rút ra khỏi bàn tay ấm áp kia, nhưng nàng không thể. Từng ngón tay của Serena đang siết chặt vào nàng, móng tay nhọn cấu vào da thịt muốn bật máu.

"Bỏ tớ ra!! Cậu bị làm sao thế hả!?!"

Gemini hét lên đầy bực tức, nàng vùng mạnh cánh tay mình ra khỏi thứ móng vuốt kinh khủng kia. Hai người đã đi đến đường cụt, và chẳng có một quán trà chiều nào cả. Nếu có thì chỉ có một đống tuyết chất cao, vâng, đó là thứ đón chờ hai người ở đấy đấy.

"Xem chúng ta có gì ở đây nào..."

Những tiếng cười vang ồm ồm lên ngay đầu con hẻm. Trong màn đêm bắt đầu bao trùm xung quanh, những ánh đèn leo loét trên những ngôi nhà phía xa xăm là thứ có thể giúp Gemini nhận dạng được xung quanh như thế nào. Một nhóm người, chỉ toàn là đàn ông. Bọn họ cất lên những tiếng cười khùng khục trong cổ họng, nhìn về phía hai người một cách khoái chí và... Cả một chút man rợ

"Dừng lại! Các người có biết chúng tôi là ai không?!! Chỉ một bước nữa thôi, tôi thề là tôi sẽ..."

Gemini nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng cuối cùng cũng có một chút can đảm để lên tiếng khi nhận thấy đám người đó đang tiến về phía hai người. Nàng bước lên phía trước, chắn trước mặt Serena, mặc dù đang run rẩy, nhưng nàng vẫn đang cố gắng bảo vệ bạn mình.

Nhưng Serena đã đẩy nàng ra, hằn học và dứt khoát, nàng ta bước về phía nhóm đàn ông kia.

"Serena?"

Gemini kinh ngạc nhìn chằm chặp vào cô bạn thân duy nhất của mình, nàng có thể cảm thấy giọng nói của mình đang dần vỡ vụn. Khung cảnh trước mặt nàng cũng đang dần vỡ vụn. Serena tại sao lại đi về phía những gã đàn ông đó?

"Sao thế hả Joan? Mày sợ rồi à?"

Serena bấy giờ mới lên tiếng, khuôn mặt nàng ta khẽ nghiêng sang một bên, vờ như thắc mắc. Và ngay sau lưng nàng ta là những tiếng cười khàn đặc hưởng ứng.

"Thôi nào... cô bé đừng sợ như vậy chứ. Bọn ta thấy áy náy rồi đây này!"

"Đừng dọa con bé như thế chứ! Nó khóc bây giờ!"

"Nhìn xem kìa, nó còn quá 'nhỏ' cho tụi mình đấy..."

Gemini đứng chôn mình dưới mặt đất. Nàng có thể hét lên kêu cứu ngay bây giờ, nhưng cổ họng nàng giờ đây không hiểu sao lại trở nên kẹt cứng và hoàn toàn khô khốc. Đến tận bây giờ nàng vẫn đang cố gắng an ủi chính mình, cố gắng biện minh rằng Serena không hề lừa nàng, đây chỉ là một trò đùa. Nhưng tại sao cái vị ngòn ngọt của cacao sữa trong cổ họng giờ đây lại trở nên đắng nghét?

Trong cảnh tối tăm như thế này, những đôi mắt thích thú dơ bẩn kia như muốn xuyên thấu qua cả người Gemini

"Mày có biết tại sao tao lại lừa mày không?"

"..."

"Tao chưa từng xem mày là bạn cả, Joan. Chưa bao giờ. Đáng lẽ mày nên nhận ra vị trí của mày chỉ đáng ở dưới lót giày cho tao thôi... Mày nghĩ mày là ai mà dám đứng ngang hàng với tao? Với đại tiểu thư nhà Warrion?!? Một con ch* cái quê mùa mà cũng đòi được đi học. Mày nghĩ mày là quý tộc sao, hả?!? Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt mong manh giả tạo của mày là tao thấy buồn nôn!..."

Serena hét lên đầy phẫn uất. Thứ ánh sáng leo loét giúp Gemini cuối cùng có thể nhìn rõ được khuôn mặt nàng ta lúc này đây.

Ôi thôi! Serena xinh đẹp và là người bạn thân duy nhất của nàng đã chết rồi! Phản chiếu trong đôi mắt nàng là một Serena thật xấu xí, khuôn mặt cau có căm hờn đến dị dạng, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, trừng to đến muốn lồi ra ngoài. Bộ dạng của ả thật kinh tởm, và méo mó. Nàng đã ngừng tiếp nhận những tràng nguyền rủa bẩn thỉu của ả phía sau đó, nàng cần thời gian để tiếp nhận sự thật. Trái tim nàng đang đau quằn quại, thắt lên từng cơn, và mắt mũi nàng đang cay xè. Nó đang tiếc thương cho cái chết của 'người bạn thân duy nhất' của nàng...

"... Mày chỉ đang ghen tỵ thôi Serena."

Gemini thì thào, đúng như nàng nghĩ, cổ họng nàng hoàn toàn khô khốc, và không có một chút âm lượng nào. Nhưng một câu nói yếu ớt như thế lại có sức ảnh hưởng kì lạ. Những tràng cười khúc khích bỗng nhiên im bặt. Khuôn mặt Serena càng trở nên vặn vẹo, đỏ ửng lên, ả ta dường như đang cố gắng kiềm chế xuống cơn điên loạn muốn lao đến cào xé khuôn mặt xinh đẹp của Gemini. Nàng ta đang mỉm cười, cười nhạo ả.

Đáng lẽ bấy giờ, nàng ta nên khóc lóc van xin Serena này tha thứ cho nàng...

"Đừng trách tao Joan. Đáng lẽ mày nên an phận sống tại cái ngôi làng quê mùa rách rưới của mày và hằng ngày bán bánh mì như bố mẹ mày ấy. Nhưng tại sao mày lại có cái dị năng chết tiệt đấy? Với cái khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần này, tao đã định chỉ bán mày vào làng nô lệ phía Bắc thôi. Nhưng mày đã khiêu khích tao, nhỉ?"

Serena tiến lại và ghé sát vào Gemini, dồn nàng vào góc tường đen ẩm ướt. Đôi mắt ả sáng rực lên từng tia nguy hiểm. Ả thì thào trìu mến, nhưng Gemini có thể cảm nhận được hàm răng của ả đang nghiến vào nhau một cái khổ sở. Từng câu chữ của ả đang nhấn chìm nàng xuống dòng sợ hãi. Ả khủng khiếp đến nỗi nàng dường như quên mất ả ta cũng chỉ mới 12 tuổi, giống như nàng.

"Hi*p chết nó cho tao. Bọn mày giỏi nhất mấy chuyện như này mà phải không? Và tao không muốn bán nó đến làng nô lệ nữa, xác chết của nó phải biến mất khỏi Estonia này..."

Serena xoay người lại và bước về phía đầu con hẻm, từng câu từng chữ như đang bóp chết nàng. Và nàng có thể cảm nhận được những cái nhìn nóng bỏng của những gã đàn ông đang sáng rực lên, đối với nàng. Trong lòng nàng vang lên một hồi cảnh báo kịch liệt!

"Dừng lại!! Đứng lại Serena! Các người không được đến gần đây!! Cút đi!! Serena! Serena!!..."

"Cô bé đừng nôn nóng, bọn ta đến với bé ngay đây..."

"Cứu!! Có ai không!? Cứu tôi với! Mọi người đâu cả rồi!!? Cứu!!!"

Gemini hét lên kêu cứu to hết sức có thể. Những người bạn gió của nàng đâu hết cả rồi!? Những cơn gió của nàng đi đâu rồi?!

"Ồ Joan, tao quên nói với mày điều này. Cái thứ hồi nãy mày uống không phải cacao, nó là một chất ức chế dị năng. Mà tao nghĩ một đứa luôn đứng đầu toàn trường như mày cũng sẽ biết về thứ đó chứ nhỉ?"

Gemini cuối cùng cũng biết được thế nào là cố gắng trong sự tuyệt vọng. Nàng lấy hết mọi sức bình sinh chạy lại kéo lấy Serena, nhưng những thân hình cao lớn hôi hám đang bám lấy nàng. Tay chân nàng đang bị khoá chặt, đau rát. Ghìm chặt nàng xuống lớp băng tuyết lạnh cứng, chúng bắt đầu đưa những bàn tay thô ráp lạnh lẽo chạm vào, mò mẫm vào khắp cơ thể nàng, hơi thở nồng nặc bia rượu hôi thối đang liên tục phả vào da thịt nàng, kinh tởm đến cực điểm...

"Ôi cái làn da này, trắng như tuyết! Đâu như mấy con đàn bà ở đây, ả nào cũng đen đúa..."

"Mặc dù hơi nhỏ nhưng rất mềm mại. Mày sờ thử chưa, sướng hết cả tay!"

"Mấy con đàn bà trong trấn làm gì có ai xinh đẹp như con bé này. Còn thơm nữa..."

"Mày làm nhanh lên! Cứ xé toạc đồ nó ra, còn đến lượt tao nữa!"

Gemini ngước nhìn bầu trời đen kịt, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt cả khuôn mặt. Nàng đang cảm nhận tường tận mọi thứ đang diễn ra trên cơ thể nàng. Một cách bất lực. Tại sao những thứ này lại đến với nàng chứ? Nàng chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà!

"Nào cô bé xinh đẹp, em sẽ sung sướng nhanh thôi..."

"Làm ơn. Làm ơn. Ai đó làm ơn cứu tôi với..."

Trước mặt nàng khung cảnh nhạt nhoà, nhiễu loạn như những thước phim hỏng. Gã đàn ông đang tách hai chân nàng ra bỗng nhiên ú ớ không rõ nguyên nhân, đôi mắt gã trợn trừng trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net