Hồi ức (II): Aries Kennedy và Gemini Joan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini bỏ chạy. Nàng đã bỏ chạy, chạy trên đôi chân trần, những mảnh kính vỡ hay những viên đá viền sắc liên tục cứa vào lớp da non, in hằn lên lớp băng tuyết trắng xoá những đốm đỏ quái dị chói mắt. Nàng không còn nhớ được mình đã chạy bao lâu, có lẽ đã lâu đến nỗi cái lạnh đến điên rồ kia không còn làm nàng run rẩy được nữa. Nó đang đóng nàng thành băng.

Ánh sáng leo loét của những đốm lửa đỏ trong thị trấn đang dẫn lối cho nàng. Gemini  cắm đầu chạy về phía trước. Bằng một phép màu nào đó, ngôi nhà của nàng đã ở trước mắt. Nàng đâm sầm vào phòng của mình, khoá chặt cánh cửa gỗ đen, cố gắng trốn tránh những âm thanh huyên náo trong nhà.

Nàng chạy ngay vào phòng tắm, vốc nước tới tấp lên mặt. Nhìn chằm chằm vào tròng mắt đỏ ửng lên và sưng húp những vệt nước mắt chảy dài, Gemini mệt mỏi khuỵ gối xuống. Nàng rấm rứt khóc, gào lên đau đớn, bất lực. Cầm lấy mảnh vải trên giá, nàng điên cuồng chà xát nó lên lớp da non mỏng của mình.

"Tại sao vậy chứ?!? Nó không sạch...Nó vẫn không sạch!..."

Nàng cứ chà, cứ chà liên tục không biết bao lâu, đến khi khắp cả người nàng đều đỏ ửng và rướm máu, nàng cũng cảm thấy chưa đủ. Mùi hôi thối kinh tởm đấy vẫn chưa mất đi, cái cảm giác tởm lợm khi những ngón tay lạnh ngắt chạm vào khắp cơ thể...

Nàng cuối cùng cũng cảm thấy cơn đau đớn đang chạy dọc khắp người mình. Nhìn xuống mảnh vải trong tay, nó đã bị nhàu nát từ bao giờ, và nhuốm đẫm máu. Gemini chỉ còn biết buông tha cho nó. Ôm lấy đôi chân mình, để mặc những vết xước vẫn chảy máu tràn lan khắp căn phòng, nàng cứ ngồi rơi nước mắt trong tuyệt vọng...

Gemini chỉ muốn chết đi.

"Tại sao nó cứ không chịu biến mất?..."

——————————————————————

Tại dinh thự nhà Kennedy

"Láo xược!! Thằng con hoang, mày dám giết người ngay trên đất của tao ư!!?"

Ngài thống đốc tức giận đến chỉ muốn bóp chết thằng oắt con trước mặt. Ngài siết chặt lấy sợi dây thừng to như cột đình đang quấn lấy cánh tay gầy khẳng khiu, ngài bắt đầu treo nó lên trần nhà và quất lên tấm lưng ốm yếu đến chỉ nhìn thấy vài mẩu xương sườn bằng cây roi da to lớn. Chuyện này bắt đầu khoảng chừng một giờ trước, ngay khi Aries trở về dinh thự và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Những nàng hầu quỳ thành một dãy dài trên hành lang, thẳng lưng nhưng cúi đầu. Bọn họ đang chờ những đòn roi tiếp theo sẽ đáp trên lưng mình, bởi vì đã không trông chừng được "đứa con hoang". Vài ngày nữa sẽ là hôn lễ của đại thiếu gia Brian, họ hi vọng rằng ngài thống đốc sẽ vì điều này không giết phăng hết bọn họ. Những nàng hầu đang run lên từng đợt vì sợ hãi, còn nhị thiếu gia vẫn im lặng chịu đòn thay cho họ từ nãy đến giờ.

"M* kiếp!!"

Có lẽ việc trừng phạt đã đến hồi kết thúc, cây roi da đã gãy ngang vì không chịu nổi áp lực từ ngài thống đốc, nó rơi sõng soài ra sàn nhà bấy giờ đã lấm tấm đầy những mảng đỏ máu. Aries còn chẳng còn hơi sức để thở dài nhẹ nhõm, hắn thoi thóp một cách khó khăn.

"Này Aries, mày có để ngài thống đốc này vào trong mắt không? Hả!? Tao là cha của mày đấy?"

Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không, ngài thống đốc vẫn vô cùng điên tiết, ngài tiến đến lại gần hắn, bàn tay lớn đến tưởng chừng có thể bóp nát đầu của Aries kéo gương mặt của hắn đối diện với ngài. Ngài là thống đốc của Casto, là "vua" của Estonia, ngài sẽ chẳng bao giờ sợ hãi đôi mắt bạc đến từ địa ngục của thằng oắt con trước mặt.

"Sao mày không nói gì đi?! Mấy con hầu nuôi nấng nhị thiếu gia kiểu gì mà để nó bị câm rồi? Hả!?!"

"Im đi. Ông phát tiết đủ chưa?"

Aries mệt mỏi ngước mắt lên nhìn thẳng vào lão già trước mặt. Vậy ra lão là cha của hắn. Nực cười làm sao...

"Ô hô! Vậy ra mày cũng biết nói mà nhỉ! Đã bao lâu rồi... từ cái ngày mà con hầu đấy vác cái bụng chửa to tướng đến trước mặt tao, cũng đã  13 năm rồi. Aries này, mày nghĩ tao đã cảm thấy thế nào? Nó tởm chết đi được! Bẩn thỉu và nhếch nhác! Tao tự hỏi nó làm sao đẻ ra được một thằng oắt xinh đẹp như mày? Nhìn xem cái mũi cao tuyệt đẹp này đi! Vậy ra mày là con tao..."

Lão cứ liên tục lải nhải lải nhải về việc lão chán ghét thế nào về mẹ hắn và nhìn hắn một cái trìu mến. Rõ ràng, lão bắt đầu thích thú việc hắn có thể tàn bạo giết chết 5 gã đàn ông trong chớp mắt hơn là tức giận.

Lão mê luyến đôi mắt nguyên thủy của hắn, lão muốn thứ đó phải phục vụ dưới trướng lão chứ không phải một cái nhìn chống đối đầy nguy hiểm. Lão còn có thằng con trai trưởng, nhưng dạo gần đây nó càng ngày càng lạm quyền và mạnh mẽ hơn cả lão, điều này làm lão  thật sự trằn trọc.

Aries không hiểu lão cha trước mắt đang muốn nói về điều gì, nhưng hiển nhiên, những lời miệt thị của lão về mẹ hắn đã làm hắn tức giận. Đôi mắt như bạc nung chảy lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão, một cái nhìn đe dọa và như muốn cảnh báo lão đừng đi quá giới hạn của hắn.

"Đừng nhìn cha mình như thế chứ! Tao biết mày muốn điều gì mà... Một con bé tóc trắng ngoại lai, đúng chứ?"

"Ông đã đưa em ấy đi đâu!?!"

Rõ ràng lão đã đâm trúng chỗ đau đớn của Aries, con mắt bạc dường như ngày càng phát sáng, và lão cũng dường như bị nó mê hoặc, nó khiến lão phải liên tục giữ bình tĩnh để giữ cho linh hồn của mình không bị tước đi.

Con bé đó chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ đôi mắt giống hệt hoàng tộc và tính tình ngang bướng khủng khiếp. Lão chẳng hiểu tại sao cả hai thằng con trai của lão lại chết mê chết mệt con bé đó, nhưng lão có thể lợi dụng điều này.

Còn gì tuyệt vời hơn khi con trai thứ vì ghen ghét với thằng trưởng và giết phắt nó đi, trong khi đó lão đang nắm giữ trong tay đứa con gái mà thằng thứ yêu say đắm? Tất cả quyền lực và sức mạnh đều nằm trong tay lão. Lão nghe nói máu của con bé đó có thể chữa lành vết thương, nó có thể hay không giúp cho lão trường sinh bất tử?

Aries chầm chậm thu mọi ảo tưởng đang hiện hết trên nụ cười tham vọng của lão cha mình, khuôn mặt cũng đã không giữ được bình tĩnh.

"Ngừng mơ mộng hão huyền đi lão già. Ông sẽ chẳng bao giờ chạm tới cái gọi là bất tử đâu... Lyli chắc chắn sẽ giết ông ngay cả trước khi ông chạm vào em ấy"

"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?! Mày nói con bé đó sẽ giết tao ư? Nó sẽ giết chết ngài thống đốc vĩ đại của Casto ư?!"

Lão ta dường như vừa nghe được một vở kịch hài hước nhất trần đời, ngửa đầu lên cao và rú lên những tiếng cười kinh khủng

"Nó có gì đáng ngạc nhiên sao? Bởi vì ngài quá yếu, ngài thống đốc à. Ngay bây giờ cả tôi cũng có thể bóp chết ngài, nếu tôi muốn điều đó..."

Nụ cười của ngài thống đốc bỗng chốc cứng đờ lại, vạn vật dường như bị dập tắt, và cả đại sảnh lập tức bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng khủng khiếp.

——————————————————————

Lúc Aries được đưa trở về căn phòng chứa củi của mình cũng đã là nửa đêm. Nằm bệt xuống lớp rơm thô ráp, hắn cảm thấy cả người hắn dường như đã chảy nhão cả ra, yếu đuối vô lực lạ thường. Chỉ duy nhất đôi mắt bạc của hắn vẫn sáng rõ và tỉnh táo.

Aries không còn nhớ rõ sau khi mình miệt thị lão già khốn kiếp kia thì lão đã làm gì mình. Hắn đã tỉnh lại khi mà những nàng hầu lau vết thương cho hắn, bởi vì cơn đau rát khủng khiếp. Mặc dù không một ai nói cho hắn nghe, nhưng nhìn ánh mắt khiếp sợ của họ, hắn cũng hiểu được. Có lẽ hắn vừa trở về từ cõi chết.

"Ngài thống đốc xém chút nữa là giết chết cậu, cậu Aries. Xin cậu đừng chọc giận ngài thêm một lần nào nữa... Dù gì ngài cũng là cha của cậu, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, ngài cũng sẽ yêu thương cậu giống thiếu gia Brian"

Đó là những gì họ nói với hắn. Buồn cười làm sao, hắn chẳng cảm thấy ấm áp một chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn được gặp người cha của mình trong suốt hơn 13 năm lén lút ngắm nhìn lão từ đằng xa.

Và sự thật đã bóp chết chút hi vọng còn sót lại trong lòng hắn, lão cha của hắn chẳng có gì tốt đẹp. Một lão già đầy tham vọng nhơ bẩn và độc ác. Và quan trọng nhất, lão có xem hắn là con của lão đâu? Lão chỉ muốn đôi mắt bạc của hắn...

Aries mỏi mệt nhịn xuống dòng cảm xúc thất vọng và buồn tủi, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài khung cửa sổ. Trong đầu hắn chỉ vang lên ong ong một câu nói của lão trước khi hắn mất nhận thức

"Mày sẽ chẳng bao giờ gặp lại con bé đấy nữa đâu!! Hoàng gia đã mua nó, với một cái giá hời..."

Hoàng gia? Hắn biết đi tìm hoàng gia ở đâu để gặp lại nàng?

—————————————————————-

"Gemini! Mở cửa ra đi con!? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?!?"

"Gemini! Con đã ở trong đấy hơn một tuần rồi! Con cũng phải ăn uống gì đấy đi chứ!!"

"Philip, anh mau làm gì đó đi..."

...

Gemini ngồi cuộn mình trong lớp chăn bông, nàng có thể nghe thấy những giọng nói lo lắng của bố mẹ đối với mình. Họ cố gắng đưa nàng ra khỏi phòng, cứ như đó là một điều vô cùng quan trọng vậy.

Gemini vẫn không trả lời

Nàng không dám nhìn mặt bất cứ một ai. Những chuyện xảy ra vào tối hôm ấy là một cú sốc quá lớn đối với một cô bé 12 tuổi như nàng. Tâm trạng nàng đang cực kì rối bời, nàng vẫn không thể tin được người bạn thân duy nhất của mình lại là một con người ác độc như thế...

Những cơn gió đã trở về với nàng trong khoảng một ngày sau đó. Nàng muốn đi tìm Serena để hỏi cho ra lẽ, nhưng nàng đã không dám. Nàng không có một chút dũng khí nào cả. Nàng cũng không thể dùng sức mạnh của mình để chôn vùi cả gia tộc của ả. Nàng vẫn còn quá tốt bụng và ngây thơ...

"Nó ổn mà... Đó không phải là lỗi của mọi người"

Những cơn gió đang vỗ về lên mái tóc vàng của nàng, xoa nhẹ lên đôi mắt sưng tấy của nàng, an ủi lấy tâm hồn đang chịu thương tổn của nàng. Gemini chỉ có thể cất giọng đáp lại. Cổ họng nàng thật khô rát và đau đớn, tiếng nói của nàng chẳng có chút âm lượng nào.

"Aries Kennedy? Là cậu ta ư? Bị bỏ đói!?"

Một âm thanh khàn đục bỗng vang lên khắp căn phòng, bố mẹ Gemini cuối cùng cũng nhận thấy được một chút dấu hiệu từ con gái mình. Họ vui mừng liên tục gõ lên cánh cửa phòng, khuyên nhủ nàng nên ra ngoài.

"Gemini! Nếu con không mở cửa, bố mẹ sẽ xông vào đấy!!"

Phải hơn hai phút sau, cánh cửa gỗ mới chần chừ mà chuyển động, Gemini đứng lấp ló sau cánh cửa phòng, ra hiệu bố mẹ đừng lại gần mình. Trông nàng gầy guộc hẳn đi, hai gò má hóp vào và nước da tái nhợt không có một chút sức sống. Nàng cứ như vừa trải qua một nạn đói kinh khủng.

"Bố, mẹ... Chúng ta còn bánh mì chứ?"

"Đương nhiên rồi Gemini con yêu. Mẹ sẽ pha cacao sữa cho con nhé. Đừng tự nhốt mình trong phòng nữa..."

Đáp lại hai người là cái gật đầu đầy yếu ớt và cánh cửa phòng lập tức đóng lại ngay sau đó. Gemini không muốn họ thấy được những vết máu mà nàng đã tự cào cấu lên người mình, nàng định mặc một bộ váy dày hơn...

"Gemini, con sẽ phải giải thích cho chúng ta. Về mọi chuyện đã xảy ra với con"

Bố Philip cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ông không thể chịu được thái độ mềm mỏng chiều chuộng của vợ mình

"Vâng..."

...

Gemini cố nhấm nháp từng chút một tô súp trước mặt. Bụng nàng đã trống rỗng nhiều ngày liền, và đương nhiên là nàng không thể nuốt nổi bánh mì, chỉ có thể âm thầm giấu nó đi. Suốt bữa ăn, nàng chỉ chăm chú nhìn vào mặt bàn, không thể ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ mình dù chỉ một chút.

"Con đã ăn hết súp từ lúc nãy rồi, con còn định ngắm nhìn cái bàn thêm bao lâu nữa? Ngẩng mặt lên Gemini"

Cuối cùng Gemini cũng phải đối diện với hai người họ. Nàng cố gắng cắn môi, khó khăn siết chặt từng ngón tay đến đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh để không vỡ oà trước bố mẹ mình. Nàng có thể thấy được mẹ Elina đã lo lắng đến mức phát khóc

"Chuyện gì đã xảy ra? Con ổn chứ?"

"..."

"Con thật sự không ổn chút nào Gemini. Đừng cố gắng giấu bố mẹ nữa, chúng ta thấy được con đã đau khổ đến mức nào..."

"Con... con và Serena đã cãi nhau... Và cậu ta... Cậu ta... Bố, mẹ. Con không muốn đi học nữa... Con không muốn đến trường nữa..."

Gemini thật sự không thể chống đỡ nổi bức tường vui vẻ giả tạo trước cơn tủi hờn đau đớn như thủy triều ập đến. Nàng oà khóc nức nở, trở về với sự thật rằng bản thân chỉ mới là một đứa trẻ. Nàng quá yếu ớt để có thể giấu đi tâm hồn bị tổn thương của chính mình

Bữa cơm chỉ còn lại những tiếng khóc tức tưởi. Gemini cuối cùng cũng không thể kể cho mọi người nghe được điều gì đã xảy ra với nàng vào tối hôm ấy...

——————————————————————

Aries đã ngủ thiếp đi trong nhiều ngày liền. Hắn nghe nói rằng ngài thống đốc đã ra lệnh bỏ đói hắn, và không cho phép bất kì ai được chăm sóc cho hắn. Hắn chẳng quan tâm. Hắn đã bị bỏ đói suốt nhiều năm trời, lão ta thật sự nghĩ chỉ có như vậy sẽ làm hắn sợ ư?

Một thứ tiếng động cứ vang lên đều đều, hắn có thể nhận ra được đó là tiếng ngón tay gõ liên tục vào cửa kính, và nó liên tục làm phiền hắn kinh khủng. Mệt mỏi mở mắt ra, hắn ngước nhìn về phía cửa sổ ngay trên đầu...

"Cậu ta dậy rồi kìa!! Này! Tớ vào nhé?!"

Một con bé tóc vàng hớn hở cười khi nhìn thấy hắn thức dậy. Aries nghĩ rằng mình vẫn còn mơ ngủ nên lại nhắm mắt trở lại. Đây là tầng 3, và làm gì có con bé nào đó có thể bay lơ lửng lên đây được chứ?

Nhưng tiếng chốt khoá được bật ra tiếp theo đang phản bội lại suy nghĩ của hắn. Aries kinh ngạc mở tròn mắt nhìn lại về phía cửa sổ. Con bé đó thật sự đang bay lơ lửng giữa không khí và tiến về phía hắn!

"Ừm... Xin lỗi vì đã tự tiện mở cửa vào nhé! Nhưng tớ nghe nói cậu đã bị phạt và bị ngài thống đốc nhốt vào trong này mấy ngày liền..."

Gemini cười bẽn lẽn ngượng ngùng, nàng vô ý đưa tay sửa lại váy áo của mình. Không hiểu phép màu nào đã khiến nàng một mình chạy vào một căn phòng của một đứa con trai nữa. Nhìn bộ mặt tròn mắt ngạc nhiên của cậu ta rất đáng yêu, nhưng nó cũng làm nàng thấy bản thân mình thật hớ hên làm sao...

"Nhưng mà khoan! Tại sao mình lại thấy cậu ta đáng yêu cơ chứ!? Không được không được..."

Gemini lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng, nếu không phải hai tay nàng đang bận rộn cầm đồ ăn thì nàng chắc chắn sẽ ôm lấy mặt mình và chạy đi mất.

Aries rất muốn nói chuyện, nhưng cổ họng khô khốc của hắn không cho phép điều đó. Càng nhìn đứa con gái trước mắt, hắn càng nghệt mặt ra một cách khó hiểu.

Điều này còn diễn ra thêm vài phút nữa, khi mà Gemini nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm của Aries đang dán vào mình, nàng mới ngừng lại công cuộc đấu tranh tư tưởng. Lặng lẽ ngồi xuống gần hắn ta, nàng cẩn thận đẩy bọc đồ ăn về phía hắn. Ít nhất nàng còn nhớ được hắn có thể giết chết 5 tên đàn ông to lớn trong nháy mắt...

"..."

Aries không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn dường như đã quên mất mình từng cứu Gemini trong vài ngày trước, và hắn nghi ngờ nàng là người mà lão cha kia phái đến. Trong khoảnh khắc nàng đẩy bọc đồ ăn về phía hắn, hắn lập tức đưa tay hất phăng đi

"Ấy! Đừng!"

May cho nàng là những cơn gió đã đón được nó, một lần nữa lại trở về trên tay Gemini. Nàng hoàn hồn nhìn lại, Aries đang liếc nhìn nàng, một cái nhìn lạnh giá và khó chịu cực điểm. Trong một khoảnh khắc, Gemini thấy được cảm xúc của mình đã bị tổn thương

"Cậu làm sao thế hả!? Tôi chỉ muốn đưa chút đồ ăn cho cậu, để cảm ơn vì đã cứu tôi vào tối hôm trước! Chỉ có như thế thôi! Nếu cậu không thích tôi thì tôi sẽ rời đi ngay! Đồ đáng ghét thô lỗ!!"

Gemini hiển nhiên đã nổi giận bừng bừng, nàng quát tháo lên một tràng dài và bỏ đi ngay tức khắc. Nhưng nàng vẫn không quên bỏ lại bọc đồ ăn cho cậu ta. Còn Aries, hắn tiếp tục nghệt mặt ra như thế cho đến một lúc sau khi Gemini bay ra ngoài, hắn mới phát giác bọc đồ ăn đã ở trên tay hắn từ lúc nào.

Vậy ra con bé đó không phải là mơ. Và đồ ăn này cũng không có độc...

...

Ngày hôm sau, Gemini lại đến, dĩ nhiên là từ đường cửa sổ. Cũng như hôm qua, hắn lại từ chối nàng và nàng lại mắng hắn một trận rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, ngày hôm sau, và ngày tiếp theo nữa, Gemini vẫn tiếp tục đến. Rõ ràng Aries đã cực kì thô lỗ với nàng, nhưng nàng vẫn không thể nào giận hắn quá lâu. Linh tính mách bảo nàng, hắn ta không phải là người xấu.

Phải đến ngày thứ 20, Aries mới bắt đầu chấp nhận nàng. Hắn đã mở lời bắt chuyện với nàng.

"Mày là ai?"

"Cậu có thể nói chuyện lịch sự hơn một chút không!?"

"Ngươi là ai?"

"Cậu hỏi y chang như tối hôm đó vậy!"

"..."

"Cậu đã cứu tôi, khỏi 5 tên đàn ông đó. Cậu không nhớ điều gì sao?"

"Tôi nhớ 5 tên mà tôi đã giết..."

"Vậy là cậu không nhớ tôi!!?"

"... Nó quan trọng lắm sao? Cậu thật sự muốn người khác nhớ về bộ dạng nằm trong bãi máu của mình lắm à?"

"..."

Bây giờ thì đến lượt Gemini không thể nói được điều gì. Mọi ngôn từ dường như nghẹn cứng trong cổ họng nàng, nàng cúi đầu trầm mặc. Bầu không khí bắt đầu trở nên cực kì khó xử.

"...Nó sẽ ổn thôi. Cậu không muốn nhắc về điều đó cũng được, đừng ngang bướng nữa. Ngài thống đốc sẽ phạt cả gia đình cậu nếu biết cậu đang lén lút giúp tôi chống đối lão. Cảm ơn về đống đồ ăn, nhưng tôi không sao rồi"

Aries bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, hắn đã nói rất nhiều, đây là lần đầu tiên Gemini thấy hắn nói nhiều như vậy. Bất giác, nàng cảm thấy rất vui. Có phải cậu ta nói nhiều như thế là vì quan tâm đến mình không? Và điều này bất chợt làm nàng mỉm cười.

"... Cậu bị điên sao? Sao bỗng nhiên lại cười rồi?"

Aries bất chợt buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, hiển nhiên, một cái tát đau điếng liền dán vào lưng hắn ngay sau đó.
Nhìn bộ dạng cong lưng lại vì đau của hắn, Gemini lại càng thấy đáng yêu, nàng liên tục cười nắc nẻ

"Cậu đúng là bị điên thật rồi..."

"Ừ. Tôi bị điên rồi đấy. Không hiểu sao tôi lại phải mạo hiểm chạy đến đây mỗi ngày để đưa đồ ăn cho cậu nữa... Nhưng nó không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn vì cậu đã cứu tôi, Aries à. Đây cũng không phải là thương hại cậu, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu..."

"..."

"Bạn bè sẽ luôn giúp đỡ nhau, đúng chứ? Chúng ta bắt đầu lại nhé. Tôi là Gemini Joan, xin chào cậu."

"... Tôi là Aries Kennedy."

——————————————————————

3 năm sau, Gemini đã 15 tuổi, Aries thì 16, và ngày lễ trưởng thành được tổ chức tại Estonia cũng đã đến. Từ hôm mà Aries đã chấp nhận nàng ở bên cạnh, mỗi ngày ngoại trừ đồ ăn, Gemini sẽ mang theo sách và tập giấy. Nàng đã dạy chữ cho hắn, thứ mà có lẽ cả cuộc đời của một "đứa con hoang" cũng chẳng bao giờ dám mơ đến. Sau những giờ học, nàng sẽ ngồi bên cạnh và liên tục kể cho hắn nghe về những câu chuyện về thế giới xinh đẹp bên ngoài Estonia.

Gemini không hề hay biết, nhưng những cơn gió đã biết, nàng đã yêu. Nàng đã yêu Aries ngay từ khoảnh khắc hắn ta cứu lấy nàng trong bộ dạng đẫm máu.

Nàng mong muốn được khiêu vũ với Aries trong ngày lễ trưởng thành, hơn bất cứ ai. Nàng không hiểu về những cảm xúc của mình, nàng chỉ muốn ở bên hắn.

Trước lễ trưởng thành một ngày, có thông báo từ hoàng gia Casto gửi đến thành Estonia. Những dị nhân tham gia vào lễ trưởng thành ngày mai sẽ có cơ hội tham gia vào đoàn giám sát, đến trường đào tạo dị năng Z, nơi mà nàng công chúa tôn quý Libra Heidilian sẽ theo học.

Đi đầu đoàn giám sát đến Estonia hôm ấy là một trong những hiệp sĩ trẻ tuổi nhất đế quốc, nàng là nữ và là một kẻ ngoại lai. Những tin đồn luôn khiến dân chúng tò mò, ngay cả với Gemini.

Giữa dòng người đông đúc, nàng lần đầu tiên được nhìn thấy Capricorn Lyli. Mái tóc trắng ánh kim tung bay, chói loà dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh của thảo nguyên nhưng u buồn và sắc lạnh. Bộ khôi giáp thô kệch và việc cưỡi một con ngựa ô đen tuyền chẳng thể nào lấn át được vẻ lộng lẫy của nàng ta.

Capricorn thật khác biệt, nếu không có những thông tin nàng ta là nữ, Gemini chắc chắn đã nghĩ nàng ta là một chàng hiệp sĩ đẹp trai nào đó. Gemini cảm thấy thật ngưỡng mộ nàng ta, Capricorn có lẽ chính là hình tượng về một người phụ nữ độc lập mà những cơn gió đã kể cho nàng nghe ở thế giới ngoài kia. Nàng cảm thấy thật may mắn khi mình có thể học chung với một người tài giỏi như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net