VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chủ nhật cuối tuần luôn là một ngày tuyệt vời cho những buổi hẹn, và ở trường Z cũng vậy. Nhiều nhóm học sinh đã hẹn nhau từ sớm, kéo theo nhau lên đường tới bãi biển phía Nam ấm áp, chỉ duy nhất ngày cuối tuần, trường Z quyết định mở cổng cho học sinh trở về nhà.

Ngước nhìn bầu trời vẫn luôn âm u ở trường nay đã có chút ánh sáng, Capricorn Lyli khẽ duỗi người, cô nằm dài xuống mặt bàn lớp học, lim dim một giấc ngủ.

Sự kiện của Quý ngài Scorpio đã tiêu tốn của cô quá nhiều năng lượng, khiến cô phải ốm vật vã tại phòng đến 3 ngày trời vì bị thiếu máu. Vâng, chính là bị thiếu máu theo đúng nghĩa đen đấy.

Vì nghỉ mất 3 ngày trời nên Capricorn tự thấy mình bị thiếu hụt kiến thức so với bạn bè, thế nên vừa có thể rời giường, cô nàng liền đến ngay tại lớp học thêm "ngày cuối tuần" để trau dồi lại. Cuối cùng dù là "học sinh nghèo nghị lực vượt khó" đến đâu cũng phải chào thua cái ấm áp của phòng học, cô nàng quyết định nằm gục xuống đi ngủ.

Dù sao cũng không có ai có can đảm để gọi cô dậy...

"Này mấy thằng già... Khinh người đấy à? Khoa nâng cao thì có gì hay ho lắm sao?"

Hình như Capricorn đã quên đi mất biến số quan trọng nhất thì phải, luôn có một cái thành phần ngang ngược hết phần thiên hạ lúc nào cũng quanh quẩn xung quanh cô nàng.

Tiếng cãi vả ầm ĩ ngay cửa lớp nhanh chóng đánh thức Capricorn khỏi giấc ngủ. Làm ơn đi, cô chỉ mới chợp mắt được có 30p thôi đấy. Khẽ thở dài mệt mỏi, cô hướng mặt về phía cửa lớp, điệu bộ thắc mắc. Ngay lập tức, có một học sinh nhanh chóng chạy lại nói nhỏ vào một bên tai.

Là Leo Ahnvit năm nhất khoa thể chất đặc biệt, muốn tìm Capricorn nhưng đã bị lớp trưởng cản lại ngay cửa lớp. Và nhìn bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng kia đi, có lẽ hai người họ sắp choảng nhau đến nơi rồi.

"Được rồi lớp trưởng, đàn em Ahnvit đây đúng thật là bạn của tôi. Thật biết ơn cậu rất nhiều vì đã quan tâm."

Capricorn lười biếng bước lại phía cửa ra vào, cô nàng nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn cậu bạn kia.

"Nếu cậu cảm thấy không ổn, tôi có thể đuổi cậu ta về. Đây là trách nhiệm của tôi đấy."

Mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt cô trong lớp áo choàng, nhưng hẳn cậu ta cũng đoán được rằng Capricorn đang rất mệt mỏi.

Capricorn hừ lạnh, bình thường cũng có khi nào cô không uể oải đâu. Hẳn lớp trưởng đây đang tìm lí do để "ẩu đả" một trận với tên nhóc ngang ngược trước mặt này thì có vẻ hợp lí hơn.

"Tôi nói mình đã ổn rồi. Lớp trưởng đây có ý kiến gì sao?"

"Thưa không..."

Nghe thấy tiếng nói luôn êm mượt như nhung của Capricorn trở nên nghiêm túc, cậu ta nhanh chóng cúi đầu. Leo Ahnvit trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng hiếu kì, tên lớp trưởng này khi nãy vô cùng kiêu ngạo với hắn, bây giờ lại cúi đầu sợ hãi.

Nói đến cùng thì sức mạnh mới là luật lệ.

Sự đắc thắng trên mặt cũng hiện lên rõ ràng, bộ dạng của hắn ta chính là kiểu chưa bị đấm gãy mũi chưa thấy sợ. Capricorn thở dài ngao ngán, bạn cô sao không một ai lịch thiệp hết vậy?

"Không có thì tốt. Dù sao tôi cũng không thích những người có quá nhiều ý kiến."

Bỏ lại một câu nói nhẹ bẫng như thế, Capricorn bước nhanh khỏi mớ lộn xộn buổi sáng này, nhanh chóng rời khỏi hành lang của khoa nâng cao. Còn Leo, hắn ta phải dành vài giây để châm biếm tên lớp trưởng đáng ghét này trước khi cất bước đuổi theo cô nàng kia.

"Tìm chị có việc gì?"

"Anh em lâu ngày không gặp, nhớ mày nên mới đi thăm đó."

Có chúa mới tin lời Leo Ahnvit. Nhìn cái bộ dạng ngả ngớn của hắn ta, Capricorn lầm bầm trong bụng.

"Ngưng cái kiểu xưng hô trêu ngươi đấy được rồi đấy Leo. Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị ăn đấm thôi, nên sửa lại được rồi."

"Không thích. Tao không muốn tình cảm bro giữa hai chúng mình bị cách xa vì hai chữ 'chị em' đâu."

"Đừng có giả bộ nữa. Mày tìm chị có việc gì?"

Capricorn từ chối cho ý kiến. Cái tính cách gợi đòn này cô không trị nổi cậu ta, vậy thì cứ để mấy đàn anh đàn chị ở trên trị đi. Từ nãy đến giờ cô luôn có cảm giác kì lạ, cái tính ngang ngược này hình như hơi giống ai đó thì phải, khiến cô nàng muốn khuyên cũng không khuyên ngăn nổi...

"Bây giờ xuống sân tập phía Nam đi đánh bóng chuyền đi!"

" Chỉ như vậy?"

"Và còn giúp tao làm thân với Pisces nữa..."

"Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không?"

"Không?"

"Chính xác. Giờ thì chị quay về phòng ngủ đây."

Capricorn Lyli chỉ đối đáp được 3 câu, biết rõ mục đích của tên nhóc Leo này là gì thì nhanh chóng gật gù, cô nàng cực kì dứt khoát xoay người về phía kí túc xá mà bước đi.

"Đừng mà người anh em... Đừng bỏ tao lại. Tao đã hứa với chị ấy rằng sẽ mang mày đi cùng rồi."

Quả nhiên. Capricorn hừ lạnh, chỉ có Pisces Jane mới có thể trị được tên láo xược này. Thật ra, cô chỉ toàn nghe những tin đồn về việc Pisces đã nhìn thấy khuôn mặt của cô và cả việc Leo rất thích nàng ấy, chứ Capricorn vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với Pisces bao giờ.

Nhưng nhìn mà xem, hắn gọi nàng ta là 'chị ấy' cơ đấy. Cô chơi với hắn ta cả những hai năm còn chưa nghe hắn gọi mình là 'chị' bao giờ.

"Đừng đi mà... Tao năn nỉ luôn đấy, nếu không thấy mày đi cùng chị ấy sẽ ghét tao thật đấy."

"Mày cứ bảo chị đang bị ốm đi thôi. Chị sẽ tạo điều kiện cho mày hẹn hò riêng."

"Thôi mà... Chị ấy đã rất muốn được gặp mày lắm đấy. Năn nỉ mà bro, chỉ hôm nay thôi, sau này mày muốn tao làm gì cũng được."

Bộ dạng níu kéo không màng liêm sĩ giữa sân trường của Leo Ahnvit thật sự làm người khác ngượng ngùng thay cho hắn, kể cả Capricorn. Cô nàng ghét bỏ kéo lại áo choàng của mình, gì chứ cái thứ simp chúa này, cô từ chối nhận người quen.

"Thật là muốn mày làm gì cũng được?"

Capricorn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng có thể trị được cái tên nhóc đáng ghét này.

"Thật luôn. Thề. Hứa. Đảm bảo. Uy tín."

"Trước tiên, xưng hô lại cho chuẩn mực. Bắt đầu với việc gọi chị trước đi."

"... Chị."

"Rất tốt! Bây giờ thì đi thôi, tránh cho thiên thần của khoa tâm linh phải đợi lâu."

Leo Ahnvit không nhìn thấy được bộ mặt của Capricorn, nhưng hắn chắc chắn cô nàng đang cực kì đắc ý. Tưởng thế nào, cuối cùng cũng chỉ muốn được Leo đẹp trai siêu cấp vũ trụ ngầu lòi này gọi bằng chị thôi chứ gì...

Tạm cắn răng gọi cho qua chuyện, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cứ gọi cho cô nàng thích hết hôm nay thôi, mai thì bỏ.

"Mày đừng có nghĩ đến chỉ xưng hô cho hết hôm nay thôi. Một chút nữa chị sẽ đem chuyện này nói với Jane, cứ mỗi lần mày ngang ngược chị sẽ nói lại một lần. Để xem chị ta nghĩ về mày thế nào."

Đắc ý chưa được 5s thì đã bị người phanh phui ra hết thảy, Leo hậm hực tặc lưỡi. Đúng là thứ con gái chơi hèn mà...

"Biết rồi... Một chút nữa chị cũng phải kéo theo Pisces ra cùng chơi với tôi đấy. Chị ấy hay ngại ngùng  lắm."

"Chị đang bị ốm thật, chút nữa mày tự rủ đi."

"Ốm thì đi ra chơi cho khỏe. Sức của bà có ai đọ lại được đâu mà phải giả đò..."

"Leo, mày nên nhớ ngay cả Quan Âm cũng có ba phần lửa..." (Đoạn này ý nói người dù có hiền lành đến đâu thì cũng biết tức giận. Capricorn đang tỏ thái độ của mình đấy ạ.)

"Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, cứ đem mấy câu Trung Quốc ra làm màu chi không biết..."

"Chị mày chỉ muốn ngụ ý rằng chị đang mất kiên nhẫn với mày đấy thằng đần."

Giọng nói sau lớp áo choàng bất ngờ trùng xuống một cách bất lực, còn Leo, hắn ta vẫn đeo cái nụ cười cợt nhả trên mặt. Chất giọng gợi đòn vẫn tiếp tục vang lên đều đều, cảm giác trên cơ được bà chị đáng ghét này khiến hắn càng lúc càng không kiềm chế được nụ cười của mình.

"Nói có mấy câu cũng bày đặt giận dỗi. Nếu chị bớt đọc mấy cái tiểu thuyết tiên hiệp Trung Quốc thì chị sẽ hấp dẫn hơn nhiều đấy."

"Tuy chị mày không được hấp dẫn nhưng cũng đã có qua một lượt bồ... Đâu như ai kia..."

"..."

Như một gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt, nụ cười của Leo tắt ngúm, hắn chấp nhận thua. Đúng là bọn con gái miệng lưỡi bén nhọn lúc nào cũng đáng ghét...

——————————————————————-

Hôm nay là chủ nhật nhưng Pisces Jane chẳng thể nào ngủ nướng được, dù cho tối hôm qua nàng có phấn khích đến mức thâu đêm đi chăng nữa. Ngay từ khi ánh nắng nhẹ nhàng le lói xuyên qua từng khung cửa sổ, Pisces đã sẵn sàng đứng trước gương, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ như thiên thần của mình. Và mất thêm khoảng 2 tiếng để nàng quyết định hôm nay sẽ mặc gì.

Tủ đồ của nàng chỉ toàn những chiếc váy với tông màu trắng sáng, mềm mại. Đây là lần đầu tiên nàng được mời đi chơi, và còn là tập bóng chuyền, một bộ môn quá đỗi xa lạ với thiếu nữ bé nhỏ được nuôi lớn trong lồng kính như nàng.

Pisces thật sự phân vân, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, nhận thấy đã sắp đến giờ hẹn, sự phân vân của nàng bị đẩy thẳng lên tâm trạng lo lắng. Cắn cắn bờ môi nhỏ của mình, nàng quyết định sẽ mặc chiếc váy đơn giản nhất.
Các cô gái khi chơi thể thao thường mặc những chiếc váy tennis cùng với những đôi giày trắng, nàng thì chịu thôi, có lẽ hôm nay nàng sẽ lại ngồi một góc ngắm nhìn bọn người Leo chơi bóng...

Nhưng Pisces lập tức cảm thấy hối hận khi đứng trước khuôn viên trường mà chờ đợi. Nàng ăn mặc có kì lạ quá không? Một chút nữa cũng sẽ có Lyli đến xem cùng, nàng ấy sẽ nhìn nàng như thế nào chứ? Và cả những học sinh tại sân tập nữa, họ sẽ cười nhạo nàng thế nào đây?

"Này, Pisces! Tôi đến rồi này!"

Ngay khi Pisces quyết định sẽ "bùng" hẹn mà trốn về phòng mình, tiếng gọi của Leo Ahnvit đã tới sớm hơn một bước.
.
Nàng lén lút đưa đôi mắt nhìn qua, Leo với khuôn mặt cười rạng rỡ liên tục vẫy tay hướng về phía nàng, bên cạnh hắn là Capricorn vẫn trùm một chiếc áo choàng sẫm màu quen thuộc, thân hình toát ra một loại khí chất tự nhiên mà dịu dàng, tim nàng bất chợt bẫng đi một nhịp. Pisces có cảm giác, nàng ấy đang mỉm cười với mình ...

"Buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư Pisces Jane. Tôi là Capricorn Lyli, hân hạnh."

Capricorn Lyli nhận thấy ánh mắt của Pisces, cô tiến lên một bước, nhấc tà áo cúi chào với nàng ta, giọng nói cất lên thật mềm mại và du dương. Cô vẫn còn nhớ, Pisces là một tiểu thư của gia đình danh giá, nên sự tôn trọng và một điệu chào lễ nghi vẫn là nên làm.

Nhưng quá 5 nhịp thở rồi, nàng ta vẫn chẳng đáp lại điều gì, khiến Capricorn trở nên khó xử. Tình huống trở nên cực kì bối rối.

"Pisces, chị cũng không thích đáp lễ lại bà già này phải không? Tôi biết m..."

Leo Ahnvit đành mở miệng hoà giải, nhưng tiếc thay cái miệng đẹp trai của hắn thì chẳng bao giờ thốt lên được điều gì đẹp đẽ cả. Nhưng câu thứ 2 của hắn chưa được thốt ra, Pisces đã luống cuống hết cả tay chân, không thèm để ý đến Leo, nàng vội vã chạy lại đỡ lấy Capricorn vẫn đang cúi chào kia. Bàn tay nhỏ bối rối vẫn không dám chạm vào người cô nàng kia, vừa luống cuống vừa suýt xoa xin lỗi.

Pisces thật sự xấu hổ, đến mức hai má nóng đỏ đến muốn phỏng tay. Nàng vừa làm gì thế này? Chỉ vì quá bất ngờ và vui mừng, nàng đã để Lyli phải chịu cảnh khó xử...

"Tôi thật sự không sao cả, xin tiểu thư đừng quá lo lắng."

"Em... Lyli, xin em hãy gọi ta là Pisces. Đừng chỉ mãi tiểu thư như vậy, nó làm trái tim ta cảm thấy rất đau đớn..."

Pisces xúc động đến mức, bàn tay nàng đang nắm lấy đôi găng tay của Capricorn cũng trở nên đỏ ửng lên. Đôi mắt nàng long lanh hơn bao giờ hết, và chứa đựng đầy tình yêu, nó vẫn đang tha thiết ngắm nhìn Lyli của lòng mình.

Còn Capricorn, cô nàng bị làm cho bối rối đến không nói được điều gì. Lần đầu gặp fangirl thường là trải nghiệm như thế này sao?

Làm thân phận bóng đèn từ nãy đến giờ, Leo mới cảm thụ được rõ ràng mấy chữ "crush thích bạn thân" nó cay đắng đến như thế nào...

——————————————————————

Gemini Joan đã đến sân phía Nam từ sớm, cô nàng thích tận hưởng không khí yên lặng và cái nắng nhẹ nhàng đầu thu một mình hơn.

Nhưng chẳng hiểu sao, dù đã tính toán rằng vẫn còn khá sớm mới đến giờ tập trung mà sân tập đã tập trung rất nhiều người, toàn là những học sinh lạ mắt và dường như đang chú ý về phía cô.
Gemini gượng gạo xoay người bước đi, sau lưng là một tá tiếng xì xào bàn luận mà cô nàng chắc hẳn đấy là nói về mình. Lựa được một chỗ ngồi trên cao thoáng mát, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí ấm áp ngoài trời này.

Chính cô cũng không biết tại sao mình ở đây nữa. Nói về các mối quan hệ của mình thì cô tự nhận rằng cũng không quá tệ, ít nhất cô cũng có tiếng tăm, và chẳng có tên khốn nào dám xuất hiện bắt nạt cô cả. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, một tên được xưng là "siêu tân binh" của khoa thể chất đặc biệt tự nhiên xuất hiện trước cửa lớp cô. Hắn chỉ đích danh cô mà hỏi rằng:

"Mày là Gemini Joan đúng không? Đoán hộ tao ngày nào có nắng đi. Xong sau đấy tao sẽ mời mày đi đánh bóng chuyền."

"???"

Một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Gemini Joan. Nhưng nhìn một bộ dạng cao lớn như một con gấu cơ bắp của hắn, cô nàng không dám cãi. Bằng một cách thần kì nào đó, cô nàng đã bị dụ dỗ trở thành 'anh em chí cốt' với hắn ta. Hắn hẹn cô sáng chủ nhật này nhất định phải đến. Và cuối cùng, cô phải ở đây, và chờ hắn ta đến.

Gemini âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Tại sao mấy con người kì lạ cứ hay quanh quẩn quanh cô mãi thế? Cô đã sống rất cẩn thận rồi, nhưng mà, nó lạ lắm...

"Xin chào, tớ có thể ngồi bên cạnh được chứ?"

Chợt một giọng nam dịu dàng truyền đến từ ngay bên cạnh làm Gemini giật bắn mình. Cô nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn sang đối phương.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống làm cô phải hơi nheo nheo mắt. Là một cậu con trai, mái tóc vàng nắng có chút rối, đeo kính và có một khuôn mặt cực kì đáng yêu, chính là dạng baby boy trẻ trung thường thấy ở các quốc gia phía Đông Nam.

Hình như ánh mắt của cô nhìn cậu ta quá mức trần trụi, đến nổi cậu ta cũng phát giác được điều gì không đúng, xấu hổ đưa tay vò vò mái tóc sau gáy. Cô cũng không có vấn đề gì, gật nhẹ đầu cho phép cậu ngồi bên cạnh.

Cậu ta cười ngượng ngùng, lúc này Gemini mới để ý thấy những nét tàn nhang trên mặt cậu ta, nó làm cô liên tưởng đến Aquarius vẫn luôn trốn biệt tăm đi mấy ngày nay.

"Cậu cũng đến chơi bóng chuyền sao? Ý tớ là Leo... À không, ý tớ là..."

Gemini dường như có thể hiểu được cậu ta muốn nói điều gì, cô gật nhẹ đầu. Đáng thương. Lại là một tên mọt sách bị tên khốn "gấu cơ bắp" bắt ép đến đây, cũng giống như cô.

Hôm nay Gemini quyết định sẽ lại làm người tốt, một chút nữa cô sẽ đứng chắn trước, phòng cho cậu ta bị vài quả bóng đập vào mặt, phá hủy hết gương mặt baby xinh đẹp kia.

Vì một gương mặt đáng yêu... À không, vì cô là một người có tấm lòng nhân hậu, nên hi sinh một chút cũng không vấn đề gì.

"Quả nhiên là Leo cũng mời cậu đến đây nhỉ? Thằng bé đúng là một thằng nhóc thân thiện..."

"Ngược lại thì có, tôi cảm thấy cậu ta thật kì quặc."

Gemini sau khi nghe cậu ta gọi "gấu cơ bắp" là thằng bé thì mới biết được cậu ta là đàn anh. Cô càng cảm thương sâu sắc hơn mà gật gù đồng cảm. Ngay cả một đàn anh mà hắn ta cũng dám bắt nạt như thế, đúng là một tên côn đồ.

"Tính cách của nó có chút quá phóng khoáng và vẻ ngoài có chút hung dữ. Nhưng cậu đừng lo, Leo thật sự là một cậu bé tốt."

Anh ta lại mỉm cười rồi, đúng là một tên đáng ghét mà. Tên đàn anh này thật sự không biết khuôn mặt mình có sức sát thương đối với người đối diện như thế nào sao? Nhưng mà bị người ta bắt nạt rồi còn dịu đàng nói tốt cho hắn như thế nữa.

Lương thiện. Quá lương thiện.

Đàn anh à, anh đừng lo. Cả ngày hôm nay tôi sẽ bảo vệ cho anh đến từng cọng lông luôn _ trích tiếng lòng của Gemini Joan.

"Hey! Cancer! Đến rồi à?"

Vừa nhắc đã xuất hiện rồi, Gemini thở dài ngao ngán, cô chẳng cần liếc mắt cũng biết được cái giọng đấy là của tên khốn chủ mưu vụ này.

Nhưng mà Cancer? Hình như cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"Leo! Ở bên này!"

Trong khi Gemini đang cố gắng nhớ cái tên cô đã nghe ở đâu đó rồi thì người bên cạnh bất chợt đứng thẳng dậy. Cô giật mình, ngước nhìn anh ta.

Khi nãy do anh ta cúi người bắt chuyện với cô nên thân hình có chút nhỏ nhắn. Bây giờ nhìn từ sau lưng, từ khi nào anh ta cao đến vậy? Và nhìn cái áo thể thao đang bám sát vào từng cm trên cơ thể anh ta đi. Một chiếc lưng tam giác ngược hoàn mĩ và từng khối cơ bắp cân đối, rắn chắc.

Lừa người. Anh ta chắc chắn đang lừa mình. Làm sao một khuôn mặt baby như thế lại có cơ thể daddy như thế này? Đây chắc hẳn là lí do anh ta có thể tự tin nói rằng Leo Ahnvit là một cậu bé tốt, bởi vì anh ta chính là đồng loại của hắn ta! Oan uổng cho mình mà đi tin anh ta..._ trích Gemini khóc thầm.

"Xin chào Lyli! Hôm nay cậu cũng đến chơi sao?"

"Chào cậu Helen. Thật đáng tiếc nhưng có lẽ hôm nay tớ sẽ chỉ ngồi xem mọi người thôi."

"Cậu lại làm việc quá sức sao? Cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn đi chứ..."

Gemini mặc dù ngồi bên trên có chút cao, nhưng cô nàng nhờ tiếng gió vẫn có thể nghe thấy vài mẩu đối thoại của bọn họ.

Capricorn Lyli? Cô ta cũng được mời đến đây ư? Và Helen? Chính là Cancer Helen năm hai khoa nguyên tố kia ư? "Anh hùng" của Aquarius?

Lượng thông tin như một quả bom đánh thẳng vào não của Gemini Joan, khiến cô nghệch mặt ra mất một lúc.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nhìn bầu không khí mềm mại ấm áp ở bên kia, Gemini bất chợt cảm thấy hiu quạnh, cảm giác cô đơn khủng khiếp bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Cô không trách Cancer Helen, ngay từ ban đầu vị trí của cô chỉ là ở đây.

Cô không thuộc về thế giới ấy. Gemini hiểu được điều này

"Này chị đỡ sai rồi... Chị phải thẳng tay ra... Như thế này này. Đúng rồi, chị cứ cong cánh tay là bóng sẽ bật vào mặt đấy..."

"Như thế này sao?... Leo cậu nhìn thấy chưa? Tôi đỡ được rồi này! Bóng bật lên rồi này!!"

Một khung cảnh xinh đẹp vào buổi sáng đầy ánh nắng như được vẽ nên. Leo Ahnvit mải mê chuyền từng trái bóng cho Pisces, điệu bộ chuyền thật nhẹ nhàng thật không thể nào ăn khớp được với thân thể cao lớn của hắn ta.

Và Pisces Jane với chiếc váy suôn dài màu sẫm cũng chẳng hề phù hợp để vận động thể thao vẫn vô cùng luống cuống với những lần bóng bay tới. Ấy vậy mà những điều không hề ăn khớp với nhau ấy lại tạo thành một bầu không khí hoà hợp một cách kì diệu.

Pisces hệt như là không hề biết cách kết hợp giữa mắt và tay, mỗi lần di chuyển đều cứng nhắc như robot. Thật không biết bao lần Leo phải chạy lại đưa tay đỡ bóng để nó không bật thẳng vào khuôn mặt nhỏ của nàng. Capricorn và Cancer Helen ngồi nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Cuối cùng sau 7749 lần chuyền, Pisces cũng đã có thể đỡ được một cú chuyền cong mềm mại. Nàng tròn mắt nhìn theo trái bóng nàng vừa đỡ được kia, tâm tình phấn khích đến nổi muốn la thật to, mồ hôi đã sớm thấm ướt lưng áo lẫn mái tóc dài đã chẳng còn là điều Pisces quan tâm đến nữa.

Niềm vui như vỡ oà, nàng nở một nụ cười thật tươi, cười vui vẻ đến hai mắt cũng lấp lánh, cười đến đôi gò má cũng đã đỏ hồng. Đã bao lâu rồi, Leo mới thật sự nhìn thấy nàng có thể cười như thế?

"Mình đỡ được rồi, mình biết chơi bóng chuyền, mình biết đánh bóng chuyền!"

Pisces thật sự muốn khóc, nàng rất muốn hét lên cho cả thế giới biết được điều này, rằng nàng có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời, rằng nàng cũng có thể chơi đùa như những đứa trẻ khác, nàng không phải một đứa lập dị khác người!

Bầu không khí ấm áp vui vẻ thật khiến người ta chạnh lòng. Chẳng có ai nhớ đến một Gemini Joan cũng đã từng như thế, cũng đã từng mỉm cười hồn nhiên dưới ánh mặt trời.

Gemini đưa mắt liếc về một góc khuất nhỏ của sân tập, và dĩ nhiên, Aries Kennedy đã đứng đấy, đôi mắt hắn ta mãi mãi hướng về người con gái kia, không phải là cô...

Tròng mắt cay cay khiến cô không thể chịu được nữa, Gemini trực tiếp xoay lưng, nương theo cơn gió ấm áp mà bỏ đi.

"Kẻ tình si? Nực cười! Đàn ông các người đều là một lũ si tình!"

——————————————————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net