VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leo Ahnvit và Pisces Jane đam mê bóng chuyền đến nỗi, từ lúc sáng sớm chơi đến mãi xế chiều mới chịu buông tha cho sân tập. Capricorn Lyli thì không phải nói, cô nàng chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nhìn được 30p, ngay sau đấy liền cáo bệnh mà trốn về.

Hiển nhiên, Cancer Helen lấy luôn cớ đưa Capricorn trở về mà cũng chuồn đi. Cậu ta thật sự bận rộn với mớ bài tập chất chồng như một toà núi nhỏ đang chờ ở phòng kia

Chịu thôi, sinh ra không phải là một trong những thiên tài với nhiều dị năng hay nhiều thứ khác, Cancer chỉ có thể liên tục cố gắng học tập để có thể vươn tới được top đầu của bảng xếp hạng.

Tiện thể cũng có một vấn đề làm cậu ta phải suy nghĩ. Cancer Helen vừa nhận được đơn đề cử cậu ta chuyển lên lớp nguyên tố khoa nâng cao. Lá đơn này chính là động lực khiến cậu có thể nỗ lực đến tận bây giờ, chính là bàn đạp cho ước mơ trở thành 'anh hùng thật sự' của cậu ta. Nhưng cũng không phải là không có vấn đề. Muốn chuyển lên khoa nâng cao cần phải có sự chấp thuận từ ban quản trị, điều này cậu có thể bàn bạc với Virgo, cậu ta thực sự có tiếng nói trong trường.

Và thứ hai, là cơn thịnh nộ của Taurus Henry, cậu ta chắc chắn sẽ nổi điên nếu biết Cancer Helen cũng được đề cử chuyển lên khoa nâng cao. Cancer thực sự sợ hãi khi nghĩ đến ngày Taurus hết hạn đình chỉ vào tuần sau, hẳn ngay cả cậu cũng không thể lành lặn mà bước tiếp nổi

Và cuối cùng, là cô gái nhút nhát với mái tóc xoăn đỏ. Những ngày gần đây, cho dù cậu có ở lì suốt trong khuôn viên trường bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng không thể nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào .
Không một chai nước, không một mẩu giấy nhỏ nào dành cho Cancer nữa cả. Đôi mắt xanh thẫm của cậu như đã mất đi không còn một chút ánh sáng.

Có lẽ cô ấy đã không còn muốn gặp cậu nữa. Làm gì có ai thích tiếp cận một tên mọt sách nhạt nhẽo cơ chứ? Nếu cậu chuyển lên khoa nâng cao, đồng nghĩa với việc có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy được nữa...

Như vậy cũng tốt

Dù có cố gắng tỏ ra vui vẻ đến đâu, những suy nghĩ tiêu cực này vẫn luôn hiện lên rõ ràng trong tâm trí Cancer, ngay cả khi cậu nhắm mắt.
Hình dáng nhỏ gầy đứng bên một gốc cây to lớn, đôi mắt xanh biếc lén lút ngước nhìn cậu ta, khẽ ngượng nhùng mà cắn cắn môi dưới, ngay cả đôi gò má cũng đã ửng hồng, từng ngón tay thanh mảnh bấu nhẹ vào làn váy.

Cancer cũng đã ở đấy, đứng trước mặt cô ấy, và đôi mắt luôn có vẻ mất mát, buồn rười rượi nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt khi bối rối của cô ấy làm sao cũng có thể dễ thương như thế?

Cancer rất muốn cất tiếng hỏi, rằng những ngày qua cậu đã ở đâu? Tại sao mãi chẳng cho tôi biết một chút gì về cậu? Tại sao chỉ mãi đến và đi mất quá nhanh như vậy? Cậu không biết bản thân đang trêu đùa tình cảm của một người sao?

Nhưng rồi Cancer cũng chẳng thể hỏi được gì, bởi vì ngay khi cậu có thể cất tiếng nói của mình, hình bóng cô như thể đã biến thành pha lê, từng bước từng bước trở nên trong suốt, và rồi tan vỡ vào hư vô. Cậu ta không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy từ từ bỏ đi như thế.

Đôi mắt vô cảm chỉ đăm đăm nhìn vào  khoảng không trước mặt ấy. Trái tim như đang quặn thắt lại. Cảm giác bất lực khủng khiếp bám chặt lấy cậu, nó từng bước siết chặt, khiến cậu cảm thấy như ngạt thở

"Nực cười làm sao? Ngươi đã yêu một kẻ mà ngươi còn chẳng hề biết tên?"

——————————————————————

Hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời nhất trong 18 năm cuộc đời của Pisces Jane. Cô vui vẻ đến nỗi suốt đoạn đường về liên tục mỉm cười, cánh tay nhỏ gầy liên tục vung vẩy, cô thật sự muốn nhảy một điệu khiêu vũ để chúc mừng cho ngày hôm nay.

Leo Ahnvit nhìn theo cô suốt đoạn đường, mái tóc hoàng kim xinh đẹp đã bị cô nàng chơi đến rối tung lên, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên lem luốc đầy mồ hôi, tóc mai cũng bết vào cả hai bên gò má.

Bộ dạng chật vật như thế, nhưng trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Hắn yêu thích ngắm nhìn một Pisces rạng rỡ vui vẻ như hoa hướng dương hơn là một bông hoa luôn ủ rũ trong phòng kính. Đôi mắt màu chocolate của hắn dõi theo Pisces chứa đầy sự ngọt ngào của kẻ tình si

"Chị nên về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tôi cá chắc ngày mai tay chân chị đều bị sưng tấy lên đấy"

Trông thấy Pisces vẫn lưu luyến không muốn trở về phòng, Leo khổ sở lắc đầu cười. Cô nàng không biết mệt sao? Ngay cả một tên có thể chất mạnh như hắn cũng bị cô hành cho mệt mỏi rồi đấy

"Sao lại sưng tấy? Tôi thấy mình vẫn ổn mà? Cậu nhìn này, tay tôi chỉ hơi đỏ lên thôi"

Pisces liên tục thắc mắc nhìn khắp người mình. Cô không muốn tay chân bị đau đâu, ngày mai cô còn muốn đi sân tập tiếp đấy
Nhìn cánh tay nhỏ gầy xoè ra trước mặt mình, Leo càng thấy buồn cười hơn

"Như thế nào?"

"Đau!"

Hắn dùng ngón cái khẽ ấn nhẹ xuống bắp tay cô nàng. Ngay lập tức, Pisces cảm giác như có dòng điện chạy xẹt qua, cơn đau nhức khiến cô vứt bỏ hình tượng thục nữ mà la lên một tiếng thật to. Hắn vừa làm gì cô vậy chứ?

Pisces là lần đầu tiên bị ấn đau đến vậy, cô cắn cắn môi, đôi mắt to tròn oán hận liếc nhìn về phía thủ phạm. Hắn ta vẫn đang ngoác mồm ra cười

"Hứ!"

Ngay cả khi Pisces giận dỗi chạy vào phòng, đóng cửa một tiếng thật vang, thì Leo Ahnvit vẫn chưa chịu đóng mồm của hắn ta lại.

Bắt được rồi nhé, ai nói chỉ có đàn ông mới là những đứa trẻ to xác chứ?

"Chị nhớ nghỉ ngơi đi đấy nhé. Ngày mai tôi sẽ mang thuốc sang bôi cho chị"

"Tôi không thèm!"

"Chưa gì đã học được thói đanh đá rồi"

Trước khi đi về hắn ta vẫn không chọc ghẹo bà chị nhỏ kia. Đút hai bàn tay to lớn vào túi áo, Leo Ahnvit rất thỏa mãn mà sải bước đi về phòng của mình. Vừa dạo bước qua từng hành lang phòng học, hắn ta vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

Mặt trời đang dần ngả về phía Tây, từng ánh nắng le lói nhỏ bé cũng đủ để nhuộm bầu trời thành một màu đỏ hồng, thật xinh đẹp rạng rỡ giống như thiên thần của hắn...

" Aish... Chị ta vẫn chưa ăn gì phải không nhỉ?"

Còn chưa được 10p, hắn ta lại nhớ đến Pisces rồi. Khẽ vò vò mái tóc, Leo bỗng nhiên nhớ ra thêm một cái cớ để gặp bà chị nhỏ kia, hắn ta vui vẻ xoay người về hướng ngược lại, đi thẳng về phía can-teen trường. Tốc độ bước chân của hắn giống như được phát huy đến mức tối đa, khác biệt một trời một vực với bộ dạng lê lết từng bước chậm rãi lúc đi cùng Pisces Jane

Từ hành lang dãy toà nhà phía Bắc của khoa tâm linh đến can-teen luôn là đoạn đường xa nhất so với các khoa khác. Nhưng với một kẻ si tình chẳng bao giờ gặp vấn đề về bất cứ chuyện gì ngoại trừ chuyện tình cảm thì chưa đầy 15p, cả đi cả về, Leo Ahnvit đã có thể nhởn nhơ xách vài bọc đồ ăn cùng với cả bánh ngọt tiếp tục đi tìm tình yêu của hắn

Với cái tính tăng động đấy thì chị ta sẽ không ở yên trong phòng đâu. Chắc chắn là lại mò xuống phòng hội hoạ_ trích Leo suy luận

Nghĩ như thế, hắn ta nhanh chóng tiến về hành lang của khoa tâm linh. Mặt trời dần lắng xuống, bóng tối nhanh chóng xâm nhập vào từng căn phòng và Leo Ahnvit hiện đang hoài nghi có phải mình đoán sai rồi hay không, bởi vì căn phòng hội họa ở cuối dãy chẳng hề sáng đèn.

Có thể Pisces đã thật sự mệt mỏi và không đến? Hoài nghi như thế nhưng hắn ta vẫn tiến đến trước cửa phòng

"Pisces? Chị có ở đó không?"

Leo nhận ra rằng cửa không khoá, hắn nhẹ nhàng gõ hai cái lên tấm cửa. Rõ ràng hắn đã nghe được một tiếng xì xào như ai đó đang nói chuyện, và khi hắn gõ cửa, mọi thứ trở nên im lặng ngay lập tức

"Leo?"

Phải sau vài giây, người bên trong mới cất tiếng đáp lại. Leo lập tức nhận ra đó là Pisces, và điều quan trọng hơn, giọng nói của cô đang cực kì run rẩy

Nỗi lo lắng lập tức ập đến, cuộn trào bên trong lồng ngực khiến hắn ta cảm thấy nghẹt thở. Ngay lập tức, cánh cửa trượt đã bị bật tung ra, tạo nên một tiếng động vang khắp dãy nhà. Leo Ahnvit vội vã bước vào trong, đập vào mắt hắn chính là Pisces Jane đang quỳ dưới nền nhà ngổn nghiêng đầy giấy lọ và bút lông.

Đôi mắt đen to tròn đã không còn hung dữ mà liếc về phía hắn, thay vào đấy ánh nhìn chứa đầy sự sợ hãi và cả ý muốn cầu cứu. Cánh môi nhỏ liên tục run rẩy, và hắn có thể đọc được cô đang muốn nói lên điều gì

"Chạy đi"

"Đúng là hay thật đấy. Ta cũng đang định đi tìm ngươi đấy Leo Ahnvit..."

Libra Heidilian khẽ dựa người vào chiếc ghế gỗ duy nhất của phòng hội họa, khuôn mặt nàng toát lên một vẻ cực kì điềm tĩnh, đôi mắt xanh đẹp như đá quý khẽ liếc nhìn qua quả bom sắp phát nổ kia.
Từng ngón tay thon dài khẽ nâng tách trà, đưa lên miệng thưởng thức, cứ hệt như con quái vật to lớn đang điên cuồng xông đến trước mặt nàng không hề tồn tại

Leo Ahnvit nhanh chóng bị cơn tức giận xâm chiếm lấy toàn bộ đầu óc, đôi mắt hắn ta hệt như lúc ở trận chiến với khoa tâm linh, nó trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Bằng một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, hắn như một bóng ma, nhanh chóng lao đến trước mặt Libra, vung nắm đấm mà nện xuống

"Ầm!!!"

Đáp lại Leo không phải là cảm giác tiếp xúc với da thịt, mà là hệt như hắn đang đấm vào một bức tường. Cơn đau nhói phản phệ lại trên bàn tay khiến hắn thanh tỉnh lại một chút, một bức tường bằng đất không biết đã được dựng lên từ bao giờ, mạnh mẽ chắn ngay trước mặt Libra Heidilian. Chịu một đấm toàn lực của hắn mà chẳng chút sứt mẻ.

Hắn nhanh chóng điên tiết mà dồn xuống đấm thứ hai, thì hắn chợt nhận ra, những hàng dây leo đã xuất hiện khoá hắn lại từ bao giờ, từ hai chân, đến thắt lưng, và khoá cả hai tay. Siết chặt hắn đến không thể động đậy

Và bức tường đất trước mặt cũng từ từ tan vỡ thành từng mảnh. Từng tiếng lộp bộp phát ra từ sàn nhà lát gạch và từng mảng đất to tướng nhanh chóng tan biến thành cát bụi, giống như thể trước đó chưa hề xuất hiện một chút đất nào

Lúc này, Leo mới chịu chú ý đến đôi mắt vẫn chăm chú vào hắn từ nãy đến giờ. Nó xanh biếc và lung linh hệt như được đúc từ đá quý, đang từ trên cao hướng xuống hắn và chứa đầy sự khinh thường.

Một đôi mắt biết nói, hệt như đang tán thưởng hắn nãy giờ làm trò rất thú vị, và chủ nhân của nó có lời khen

"Nữ hoàng Libra Heidilian không biết làm vậy là có ý gì?"

Leo Ahnvit không ngu ngốc, trên đời này người có khí chất ngút trời và đôi mắt đẹp như đá quý chỉ có thể là người có xuất thân hoàng tộc.
Trường Z đương nhiên có nhiều hoàng thân, nhưng người có thể có liên quan đến bọn hắn nhất chỉ có thể là Nữ hoàng Libra. Chưa kể đến sắc đẹp đã đứng trên đỉnh cao của người trước mặt, chỉ riêng như thế cũng đã đủ để chứng minh thân phận bóng hồng của hoàng gia Casto

Và Leo liếc nhìn về người đàn ông đang đứng chếch về phía sau của Libra. Người hầu của nữ hoàng, Virgo Smith. Hắn ta chơi với Cancer Helen thì không thể nào không quen biết đến Virgo, nhưng xem tên khốn đó đã làm gì hắn ta này? Và gã còn để mặc một cô gái nhỏ bé như Pisces phải quỳ trên sàn nhà lạnh cóng này nữa.
Đúng là con ch* của nữ hoàng mà!

"Có vẻ như siết vẫn chưa chặt lắm nhỉ? Nhà ngươi có một đôi mắt sáng đấy..."

Giọng nói dễ nghe như tiếng chuông trong gió của Libra cất lên, kéo theo là một chuỗi dây leo liên tục siết chặt lấy thân hình Leo Ahnvit, hằn sâu vào da thịt hắn ta, mạnh mẽ ép hắn phải cam chịu mà quỳ gối xuống.

Cơn đau như xé da xé thịt khiến hắn càng điên tiết hơn, đôi mắt đỏ au gay gắt liếc nhìn về phía nàng. Chưa kịp oán giận, trước mặt hắn đã xuất hiện hai sợi leo với phần đầu được xoắn đến nhọn hoắt, chỉa thẳng vào đôi mắt màu chocolate.  Chỉ còn một chút nữa, hai đầu sợi leo nhọn hoắt kia sẽ xuyên thẳng qua võng mạc của hắn, nếu lực đạo mạnh hơn, có lẽ nó sẽ đóng một lỗ thủng vào trên bộ não nặng 1 kí rưỡi của hắn ta

Đồng tử của Leo khẽ co rụt lại, hắn rùng mình, chậm rãi cúi thấp đầu. Hắn ít nhất vẫn còn nhận biết được mình đang ở trong tình thế nào, nếu hắn vẫn còn có thêm một ánh nhìn mạo phạm nào nữa, hắn sẽ xong đời

Leo khẽ liếc nhìn về Pisces vẫn đang quỳ ở bên cạnh. Đôi bàn tay nhỏ của nàng sợ hãi siết chặt đến nhăn nhúm cả làn váy. Cơn đau nhức từ đôi chân khiến cả cơ thể nàng run rẩy mãnh liệt. Mái tóc dài đã rũ xuống bên vai, che hết cả khuôn mặt nàng, nhưng hắn biết, nàng đang cực kì sợ hãi.

Hắn siết chặt hàm răng, đến nổi cơ mặt cũng trở nên dị dạng. Hắn cố gắng kiềm chế xuống cơn tức giận vì bị nhục nhã. Pisces đang cực kì sợ hãi, hắn ta nên làm gì đó vào tình huống này, chứ không phải nổi điên lên tấn công vô ích

"Hôm nay ngươi đã tiến vào lớp thể chất của khoa nâng cao nhỉ? Ngươi đưa Capricorn đi đâu?"

Nhận thấy con quái vật đã từ từ bình tĩnh lại, Libra mới cất tiếng hỏi, giọng nói của nàng mang theo chút điềm tĩnh và lạnh lùng hiếm thấy.
Virgo khẽ đưa mắt nhìn nàng. Hắn đã ở bên cạnh nàng đủ lâu để hiểu được rằng, chỉ khi nàng trầm tĩnh như thế mới thật sự nguy hiểm

"... Đi dạo trong sân trường. Sau đấy thì xuống sân tập phía Nam đánh bóng chuyền"

Leo cất tiếng đáp lại, giọng nhát gừng.
Thầm chửi trong lòng, cái quái gì chứ? Không lẽ ngay cả vị công chúa này cũng là fangirl của Capricorn chắc? Bà chúa nghiện công việc đấy thì có cái gì quyến rũ chứ? Đám người này điên hết rồi! Một lũ biến thái... Hàng trăm lời chửi rủa được ngậm chặt trong miệng, Leo chỉ có thể âm thầm mà tự an ủi mình trong im lặng

"Ai cho phép ngươi đưa em ấy đi?"

Câu hỏi tiếp theo như xác thực cho suy nghĩ của Leo là đúng. Hắn ta một lần nữa nghiến chặt hàm răng.
Lần này hắn ta từ chối cho ý kiến, hắn ta thật sự không muốn bầu tâm sự của mình bị mất kiểm soát mà bật ra hết thảy. Loạn rồi. Loạn hết cả rồi

"Ta hỏi, ta cho phép ngươi đưa em ấy đi sao?"

Libra giống như bị chọc cho tức giận. Nàng hít sâu, gằn giọng từng chữ một, đôi mắt xanh như loé sáng lên, sát khí như có như không bộc phát, chèn ép không chỉ hai người Pisces và Leo, ngay cả Virgo đứng bên cạnh này cũng cảm thấy hô hấp khó khăn

"Capricon cũng là con người, chị ta cần ngươi cho phép mới được đi sao!!?"

Leo cũng thuộc phường tính nóng như lửa, hắn trực tiếp nổi điên lần nữa. Hắn ta ngẩng cao đầu, đôi mắt trừng thẳng về phía Libra đầy tức giận. Ả ta quá ngang ngược. Tưởng rằng ả là đại công chúa thì thích gì được nấy sao?

Ngay khi tiếng quát của Leo vừa phát ra, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, từng hàng dây leo như những con rắn khổng lồ bò đến siết chặt lấy cái cổ gân guốc, nhấc bổng hắn ta lên. Cái cảm giác đột ngột mất đi trọng lực khiến Leo muốn rơi thỏm xuống, nhưng hàng dây leo thì cứng rắn hệt như sắt thép, đem hắn ta treo lên lơ lửng giữa không trung

Khuôn mặt hắn vì thiếu mất oxi nên trở nên đỏ bừng, sau đấy dần trở nên tím tái. Leo điên cuồng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi thứ đang giết chết mình qua từng giây, nhưng dây leo thì như mọc lên vô hạn, liên tục quấn lấy không để hắn thoát.

Tầm nhìn của hắn dần mờ ảo, và khung cảnh trước mắt hắn trở nên nhão nhoẹt. Xung quanh ánh sáng dường như biến mất nhanh chóng, và cảm giác cận kề cái chết cứ hiện lên trong tâm hồn hắn. Nó kinh khủng đến nỗi ngay cả một tên ngang ngược kiêu ngạo như hắn cũng trở nên sợ hãi tột độ. Và vẻ nao núng dần rõ ràng hơn khi hắn nhìn thấy cái nhìn lạnh giá từ đôi mắt xanh kia

"Thưa công chúa, là ta đã đòi hỏi Leo phải mời Capricorn đến, không phải lỗi của cậu ta. Xin ngài hãy rộng lòng tha thứ cho hành động vô lễ của chúng ta"

Giọng nói pha chút non nớt của thiếu nữ vang lên, mong muốn phá vỡ tình huống căng thẳng bây giờ. Pisces Jane cúi rạp người xuống đất, thân thể vẫn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Những lời nói được thốt ra cũng yếu ớt đến lạ kì.

Pisces rất sợ, nàng đương nhiên rất sợ hãi, sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút. Nàng vô cùng hối hận, nước mắt cũng chực trào ra đến nơi. Chẳng biết nàng lấy sức mạnh từ đâu mà dám mở miệng xin tha cho tên ngốc Leo kia nữa

"Ngươi không cần vội. Chút nữa sẽ đến lượt ngươi sớm thôi"

Libra thâm thuý liếc mắt nhìn Pisces Jane vẫn còn cúi rạp người xuống sàn. Dây leo cũng dần được mở lỏng, giải thoát cho Leo đã sắp chết kia.

Ngay khi vừa được thả ra, hắn ta cực kì hoảng loạn mà hít lấy không khí của sự sống. Tiếng ho sặc sụa của hắn vang đến từng ngõ ngách của căn phòng, truyền đến tai của từng người, ai cũng có thể cảm nhận được cảm giác xót cả ruột gan từ hắn.
Con quái vật đã chịu khuất phục

"Không ngờ trưởng nữ đã mất tích ba năm trời của Bá tước Jane lại ở ngay quốc đảo Paradise này. Ta đã rất ngạc nhiên đấy"

"... Thưa vâng"

Libra Heidilian vẫn một điệu rất thâm thuý mà liếc nhìn. Ngay khi cái tên "Bá tước Jane" được nàng thốt ra, cả Pisces và Leo vẫn đang quỳ bên dưới đồng loạt căng cứng cả người, đến cả hô hấp cũng cứng lại. Khuôn mặt cũng dần trở nên tái mét
Mất thêm một lúc sau, Pisces mới có thể khó khăn đáp lại một từ, hô hấp cũng không ngăn được trở nên run rẩy

"Ngẩng đầu lên"

Giọng nói đầy ma lực của Libra giống như đang cuốn Pisces vào. Nàng không thể tự chủ được bản thân, cái cổ căng cứng rất nhanh mà thẳng lại, gương mặt lấm lem mồ hôi và cả nước mắt ngay lập tức được trình diện lên trước mắt Libra

"Lại gần đây"

Đôi chân Pisces đã đạt đến cực hạn, nàng không thể đứng lên nổi, chỉ có thể lê lết từng bước đến gần chiếc ghế gỗ kia.

Leo nhìn theo làn váy lướt dài trên sàn thì khổ sở muốn ngăn nàng lại. Ngặt nỗi, cơn đau rát kinh khủng ở cổ họng đang nhắc nhở hắn về cảm giác cận kề cái chết vẫn còn chưa vơi đi, chính hắn cũng không ngăn được chính mình cũng đang run sợ trước cái chết 

"Quả nhiên rất xinh đẹp. Mày ngài, mắt ngọc, khuôn mặt non mịn như tranh vẽ..."

Libra khẽ đưa ngón tay thon dài đến nâng chiếc cằm nhỏ của Pisces lên đối diện mình. Ở tay còn lại, một thanh chuỳ thủ đột ngột xuất hiện. Nàng dùng đầu lưỡi dao như một cây bút, chậm rãi phác họa trên gương mặt thiếu nữ trước mặt.

Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua từng tấc da thịt trên mặt làm Pisces kinh hãi nhắm chặt hai mắt, cảm giác ngột ngạt cùng với nỗi bất an không biết khi nào lưỡi dao sẽ cắt vào da thịt làm hàng mi dài khẽ run rẩy, nước mắt lại không kiềm được mà lăn dài trên gò má

"Ngươi năm nay cũng đã 18 rồi nhỉ? Cũng đến độ tuổi để gả đi rồi... Vừa hay, ta thấy ngài Bá tước có vẻ rất nhớ ngươi đấy? Ngươi nghĩ như thế nào, hả Pisces?"

"Ta... Ta cũng rất nhớ ngài ấy..."

Từng chữ một được thốt ra từ Libra khiến Pisces phải hốt hoảng mà mở tròn mắt. Nàng không ngốc đến nỗi không hiểu hàm ý bên trong, nó chắc chắn không đơn giản là bắt nàng phải trở về nhà Bá tước. Công chúa muốn đuổi nàng đi thật xa, chỉ có thể là một mối hôn sự với một tên quý tộc nào đó ở một vương quốc hẻo lánh

Pisces không muốn bị gả đi, không muốn trở thành một con cờ quân sự, gả cho một tên xa lạ thậm chí nàng còn không biết mặt. Nàng càng không muốn trở về nhà, gặp lại người cha tàn nhẫn ác độc kia. Nàng không hề muốn như vậy, nhưng nàng cũng không thể phản kháng.

Người đang ở trước mặt nàng là công chúa của Casto, người có quyền lực chỉ đứng sau Đức vua. Libra chướng mắt nàng, nàng có thể làm gì chứ?

"Thật tốt. Vậy thì mùa xuân năm sau ngươi nên trở về nhà đi thôi. Và còn nữa..."

Libra đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng chắp tay trước bụng, rất đoan trang mà thả bước trở về. Khi tiến lại gần Leo Ahnvit vẫn còn bị trói chặt,  Libra cực kì trấn định mà nhìn vào hắn, một cái nhìn muốn xoáy sâu vào tâm hồn, nàng xoay nhẹ thanh chuỳ thủ, nhắm chuẩn xác vào bắp đùi của hắn mà đâm thật mạnh xuống

Tiếng thét đau đớn của Leo vừa được bật ra, dây leo đã nhanh chóng bịt miệng của hắn lại, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc. Cơn đau đớn khủng khiếp khiến mắt hắn trợn ngược, trắng dã không còn chút lòng đen, cơ bắp cả người hắn oằn lại khốn khổ. Mồ hôi lạnh chảy dài khắp cơ thể hắn, thấm cả vào ống quần đen bây giờ đã ướt đẫm máu, tạo nên thứ cảm giác như xát muối vào một vết cắt trên da thịt, xót xa đến lạnh cả người

Đau. Đau kinh khủng. Quai hàm của Leo cắn chặt lại, gân xanh nổi hết trên gương mặt,hắn khó khăn hít thở sâu. Đôi mắt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net