XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini... Gemini!"

Nàng cực nhọc nghiêng đầu, cảm nhận được rõ ràng chiếc chăn bông mềm mại đang dần trượt khỏi cơ thể, cả người nàng đang run lên từng đợt vì cơn ớn lạnh.

Một bàn tay mượt mà như men sứ đang chạm vào nàng, vừa kéo chăn lên kín ngực, vừa liên tục kêu tên nàng.

Cơn đau đầu kéo đến liên hồi ngay khi nàng muốn tỉnh táo trở lại, trong đầu hệt như đang bị đóng đinh, nàng nỗ lực nhắm chặt mắt trốn tránh

"Gemini, tỉnh dậy đi nào... Gemini?"

Nàng rên rỉ trong đau đớn, giọng nói thỏ thẻ của người con gái chỉ khiến cơn đau đầu của nàng càng thêm tồi tệ hơn. Gác tay lên trán, nàng cuối cùng cũng phải đầu hàng mà hé mở đôi mắt vàng mật ong của mình.

Chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đập vào mắt nàng là gương mặt trắng đến tái nhợt của Aquarius, phản chiếu trong đôi mắt xanh ấy chỉ tồn tại duy nhất sự lo lắng. Bỗng chốc Gemini cảm thấy cơn cáu gắt của mình dần dần được xoa dịu...

"Cậu tỉnh rồi! Tớ đã tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa..."

Gemini muốn nói chuyện, nhưng cổ họng nàng khô khốc đến đau rát, đưa mắt tìm kiếm một chút nước. Aquarius đã cầm chai nước không biết từ bao giờ, đến nỗi khi nàng đưa nó cho Gemini, cả nước bên trong cũng đã trở nên ấm áp...

"Tôi... ngất đi bao lâu rồi?"

Gemini cất giọng khàn đặc, đau rát đến nỗi nàng phải nhíu chặt mày, nàng cũng mơ hồ nhớ được là Aries đã đánh ngất mình và bỏ đi. Khi Aquarius đưa khăn lên lau mặt cho nàng, Gemini cuối cùng cũng cảm thấy hai mắt mình ướt đẫm

"Khi tớ trở về phòng thì cậu đã ngủ suốt 3 ngày luôn rồi. Tớ thật sự sợ lắm đấy, cậu chẳng tỉnh dậy để ăn uống gì cả, tớ đã định đưa cậu đến phòng y tế..."

"Đừng nhắc gì đến phòng y tế"

"Tớ biết rồi... Cậu có đói không Gemini? Tớ có nấu một chút cháo, để tớ đi hâm nóng cho cậu nhé?"

"Không cần đâu. Tôi không cần bất cứ gì cả, cậu về phòng của mình đi..."

Gemini lại cuộn người ôm lấy hai chân mình, đôi mắt chỉ trống rỗng nhìn xuống tấm grap giường lấm tấm những đốm đã khô từ bao giờ, màu hệt như những cánh hồng ép khô. Máu của hắn vẫn còn đọng lại, như một bằng chứng chứng minh hắn đã từng ở đây, và cũng chứng minh một sự thật rằng hắn đã chấm dứt với nàng...

  Một tiếng động khẽ như tiếng bàn ghế nhẹ nhàng va chạm, nàng có thể cảm nhận được con người còn lại trong căn phòng này sắp sửa rời khỏi đây, và để nàng trở lại trong đơn độc.

Thay vì phải tức giận mà bỏ về phòng mình, Aquarius lại xoay người vào căn bếp nhỏ trong góc phòng. Một cái mùi quá đỗi quen thuộc cất lên khiến Gemini nhíu mày, Aquarius chậm rãi đặt vào bàn tay lạnh ngắt của nàng một ly cacao sữa nóng

"Có thể cậu không nuốt nổi cháo, nhưng mà cũng không thể để bụng rỗng như thế được. Tớ vẫn nhớ cậu thích uống cacao sữa, và tớ hay làm bếp núc, nên chắc nó không khó uống lắm đâu. Cậu đừng đổ..."

"Cảm ơn"

Gemini cuối cùng cũng không thể kìm được lòng mình, nàng ghé mặt lại gần ly sữa đang nghi ngút khói. Không biết là mùi của cacao rất ấm hay là Gemini đã xúc động, gò má nàng bỗng chốc ửng đỏ dịu dàng. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống...

"Lúc cậu ngất đi đã khóc rất nhiều, Gemini..."

"Con người ai chẳng khóc chứ? Tôi khóc thì có gì lạ lắm sao?"

"Không... Chỉ là tớ thấy lúc bình thường cậu rất mạnh mẽ, nhưng cậu đã khóc rất đau đớn, tớ tự hỏi không biết điều gì đã tổn thương cậu đến thế?"

"Sao cậu phải quan tâm về điều đó? Đó còn chẳng phải vấn đề của cậu?"

"Tớ chỉ muốn quan tâm đến bạn của mình"

"Người bạn nào? Bạn nào cơ? Có người bạn nào lại đi bắt nạt bạn của mình không? Cậu thật sự ngu ngốc đến thế sao hả Aquarius?"

Gemini giương đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn đăm đăm vào Aquarius, như đang hỏi nàng ta, cũng như đang tự hỏi bản thân mình. Liệu có người bạn nào lại đi bắt nạt bạn của mình?

Nàng đang đứng giữa sự đấu tranh tư tưởng của bản thân, bất kì lúc nào, cảm xúc của nàng luôn đầy rẫy sự nghi ngờ. Nàng đã chấp nhận mở lòng mình sau cú sốc đau đớn của Serena để ở bên Aries mà không hề nghĩ ngợi, rằng "liệu mình có bị phản bội một lần nữa?". Nhưng cái sự vô tình khủng khiếp đó một lần nữa đánh vỡ trái tim của Gemini, nó làm nàng đau đớn đến ám ảnh. Gemini rất sợ hãi, nàng rất sợ hãi mình sẽ bị tổn thương, và nàng đã tự thu mình lại từ bao giờ...

"Cậu không nên xem một đứa con gái tồi tệ như tôi là bạn cậu, Aquarius. Nơi cậu thuộc về là thế giới tốt đẹp ngoài kia, không phải là tôi và Sagittarius. Đừng bất chấp như thế nữa, cậu thật sự xứng đáng với những điều tốt hơn..."

"Tớ không bất chấp mù quáng, Gemini. Cậu là người luôn âm thầm cứu lấy và bảo vệ tớ. Cậu cũng là người đã chăm sóc tớ vào những lúc mà..."

"Cậu thôi đi!! Sao cậu cứ mãi không chịu hiểu thế? Tôi là một trong những kẻ đã bắt nạt cậu, còn cậu thì sao vẫn cứ ngu ngốc như thế hả!? Tôi chăm sóc cho cậu chỉ vì thương hại cậu! Tôi chỉ không muốn có một ai sẽ phải chết!... Làm ơn đi, đừng nhìn tôi mãi với ánh mắt như thế nữa..."

Đôi mắt xanh vẫn mãi tồn đọng những cảm xúc dịu dàng và lo lắng, khi nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong ánh xanh ấy, Gemini không thể tìm được một chút gì thương hại lẫn tức giận xem thường nàng, nó chỉ ẩn chứa một cái gì đó quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp...

"Có thể là tớ khác người thật, bởi có lẽ là ai cũng sẽ cực kì căm ghét và thù hận hai cậu. Có lẽ tớ cũng sẽ làm như thế, nhưng trong một khoảnh khắc, tớ lại thấy được cậu và Sagittarius đang thật sự rất buồn..."

"..."

"Làm những điều mình không muốn thật sự rất mệt mỏi phải không? Tớ không dám nói rằng tớ sẽ hiểu được những cảm xúc của cậu, nhưng tớ muốn được lắng nghe nó. Cậu đã phải gồng mình chịu đựng quá nhiều rồi Gemini..."

Aquarius đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của Gemini, hệt như đang an ủi một chú chim nhỏ đang bị tổn thương, khẽ nhẹ nhàng kéo nàng ta ôm vào lòng. Có lẽ đến cuối cùng, thứ mà Gemini cần nhất cũng chỉ là một cái ôm như thế này...

"... Cậu đúng là một con ả ngu ngốc, Aquarius"

——————————————————————

"Tuýt...Tuýt..."

Tiếng còi báo động réo lên những hồi dài liên tục, xuyên qua từng tán lá ẩm ướt của khu rừng đen, những cột sáng như những tia laze đang liên hồi đảo quanh, ráo riết lần mọi theo dấu vết của những kẻ bỏ trốn.

Tiếng đế giày da đẫm đạp lên từng thảm cỏ ướt át một cách gấp rút, có nhiều hơn một kẻ đang liên tục lôi kéo kẻ còn lại, để lại trên lớp bùn đất những vết nâu nhão nhoẹt...

"Cảnh báo! Cảnh báo! Chúng tôi yêu cầu các học viên đang bỏ trốn lập tức dừng lại! Cảnh báo!..."

"Chúng ta bị phát hiện rồi! Dừng lại đi!!"

"Tôi cóc quan tâm! Bọn họ sẽ chẳng tìm được chúng ta đâu, nhanh lên nào..."

Tiếng cãi vã nho nhỏ vang lên giữa những lùm cây liên tục bị lấn át bởi tiếng còi hú, đâu đó xa gần những tiếng chó sủa đầy man rợ. Rõ ràng, kẻ bị lôi kéo đã trở nên sợ hãi...

"Chỉ cần đi theo tôi, đừng sợ. Bọn họ sẽ chẳng biết ta là ai đâu"

"Yêu cầu học viên Leo Ahnvit thuộc khoa thể chất và Pisces Jane thuộc khoa tâm linh lập tức dừng lại!!..."

"M* kiếp!"

"Dừng lại đi Leo! Họ phát hiện ra tôi với cậu rồi! Vẫn còn kịp để quay trở lại..."

Pisces Jane cố gắng níu lấy cánh tay to lớn của hắn ta, nhưng hắn ta chẳng hề hấn gì mà buông tha cho nàng. Khuôn mặt nàng lấm lem bụi bẩn và cả bùn đất, liếc nhìn những cột sáng liên tục lướt ngang trên đầu mình, nàng chỉ biết trơ mắt mà nài nỉ tên nhóc khốn kiếp đang lôi kéo mình rằng hắn sẽ đưa nàng trở về phòng của nàng.

"Chính chị đã bảo rằng chị muốn bỏ trốn! Và bây giờ chị đòi hỏi chúng ta dừng lại và quay về ư!? Đây không phải lúc để đùa đâu Pisces..."

"Nhưng mà... Họ đã phát hiện ra tôi với cậu rồi, chúng ta bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta chỉ có hai và họ thì là cả trăm người!"

Cơn gió heo hút cứ liên tục xen qua từng kẽ lá, cuốn theo cái hơi ẩm ướt của cả khu rừng khiến cả cơ thể nàng lạnh giá. Pisces có thể mơ hồ nhìn thấy hơi thở của mình đang bị đóng băng bởi cái rét ẩm ướt, giọng nói của nàng lạc hẳn đi khi nàng mong muốn khuyên ngăn hắn ta.

"Chị không phải là người duy nhất biết được điều đó Pisces, nhưng người duy nhất hoảng loạn chỉ có chị! Chúng ta không bị bắt bởi bọn họ, chúng ta sẽ bị bắt vì nỗi sợ hãi của chính chị, thế nên bình tĩnh lại đi..."

Leo không hề nhìn lấy những tốp người đông nghịt đang loay hoay đuổi theo hai người cách đó vài dặm. Hắn ta chỉ nhanh chóng kéo sát khoảng cách giữa Pisces và hắn ngay khi hắn cảm thấy nàng đang dần đuối sức và mệt mỏi vì cái lạnh. Gần như là bế thốc nàng ta lên, cả cơ thể to lớn của hắn lướt đi như bay giữa khu rừng.

Sau lưng hắn văng vẳng tiếng chó gào rú ngày càng gần, có lẽ cả những con chó săn cũng đã được thả ra. Pisces gần như phát hoảng đến tái xanh cả mặt, nàng không còn hơi sức để cãi vã với Leo, nhắm chặt mắt hết cỡ và cố gắng hết sức để bám vào hắn, nàng có thể cảm nhận được hai người sắp chạy ra khỏi khu rừng, nhưng cũng đồng nghĩa với cái lạnh gay gắt ngày càng tăng thêm...

"Cố gắng lên nào Pisces, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này rồi..."

"Leo... Tôi lạnh... Tôi không chịu nổi nữa rồi..."

"Ráng lên nào. Tôi đang bế chị đây. M* kiếp! Sao tôi nuôi chị mãi mà chị chẳng béo lên một chút nào thế? Ốm ôm đau hết cả tay!"

Leo Ahnvit cứ như chẳng bao giờ biết mệt, có lẽ hai người đã chạy đủ xa để cắt đuôi được nhóm đuổi theo nên bản tính càn rỡ của hắn lập tức quay trở lại. Pisces Jane cảm thấy cổ họng mình căng cứng không thể phản kháng lại được, mặc dù những ngôn từ hắn phát ra đều khiến nàng muốn tán vào mặt hắn!

Dĩ nhiên Leo không hẳn là đùa cợt, hắn đang cảm thấy tức điên lên khi bản thân đã choàng thêm hai lớp áo cho nàng nhưng vẫn để nàng bị lạnh đến run lên lập cập. Hắn không chê nàng ốm yếu, hắn chỉ tức giận bản thân không thể lo cho nàng tốt hơn. Nhưng Pisces muốn hiểu ý của hắn thế nào cũng được, miễn là cơn hoảng loạn của nàng đang dần được trấn an.

"Ầm! Ầm ầm ầm..."

Ngay khi bọn hắn gần như đã thoát được khỏi khu rừng, nơi mà không thuộc địa phận của ngôi trường thì bỗng nhiên một loạt tiếng động lớn như rung chuyển cả đất trời khiến cả hai giật bắn mình mà sững lại.

Những bức tường khổng lồ cứng rắn như sắt thép hệt như những con quái vật đang phá tan mặt đất, đồng loạt trồi lên cao, sừng sững cắt ngang đi con đường chạy thoát của bọn hắn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi cát bị thổi tung, tràn ngập cả khu rừng to lớn, Leo phải tạm dừng lại và né tránh đi những cây cổ thụ dường như muốn sụp đổ vào cả hai người. Hệ thống bảo vệ nhanh chóng bao bọc cả khu rừng đen, tạo thành một lồng sắt ngăn cho bọn hắn tiếp tục chạy trốn. Trên thành những bức tường, toàn bộ những cột đèn được bật sáng từ mọi phía, chiếu sáng cả khu rừng hệt như không để một con kiến nào có thể vượt qua...

"Cảnh cáo lần cuối cùng đến Leo Ahnvit và Pisces Jane, nếu hai người không tự mình xuất hiện, chúng tôi sẽ cho nổ súng!"

Giọng nói hùng hậu của người đàn ông dường như có thể vang vọng đến từng ngóc ngách của khu rừng, ngay cả Pisces gần như đã mệt đến ngất đi cũng dần bị đánh thức cho tỉnh táo...

"Leo, thật sự không ổn đâu. Bọn họ sẽ nổ súng thật đấy, chúng ta ra ngoài đi!"

"Yên nào, thế quái nào chị lại lạnh thế này!?"

"Cậu mặc kệ tôi đi!... Leo, nghe tôi này, cậu chạy đi! Dị năng của cậu có thể vượt qua được bức tường đó dễ dàng, mang theo tôi chỉ tổ làm vướng chân mà thôi! Nếu chỉ có một mình thì cậu có thể thoát khỏi đây dễ dàng."

Hai người đang nấp ở góc khuất gần ngay những bức tường vừa được dựng lên, một trong những vị trí hiếm hoi mà những ánh đèn không chiếu được đến, nhưng việc tìm được hai người đúng thật chỉ là sớm hay muộn mà thôi, bởi vì hàng trăm con người bắt đầu tản ra và lục soát kể từ trung tâm...

"Im đi, chị nói cái quái gì vậy? Nếu có thoát được thì cũng là chúng ta cùng thoát, không phải một mình tôi..."

"Leo, công chúa Libra chỉ muốn bắt tôi thôi. Đội hình đông như thế này chắc chắn chỉ vì nàng ta đã ra lệnh như thế. Nếu bắt được tôi, họ có thể sẽ tha cho cậu! Chạy đi Leo..."

"Im đi Pisces, tôi cấm chị nôn ra tên ả công chúa chết tiệt đó để doạ tôi một lần nữa. Và ngồi yên, có thêm một đứa con gái ốm yếu như chị chẳng là vấn đề gì với tôi hết, tôi và chị sẽ cùng thoát khỏi cái trường chết tiệt này"

Leo nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Pisces mà càng trở nên điên tiết. Vừa xem xét tình hình, hắn vừa sẵn sàng bất cứ lúc nào để ôm nàng ta lên và leo ra khỏi cái lồng sắt này. Nhưng cơ thể Pisces càng lúc càng cứng ngắc như thể muốn gắn liền với nơi này...

"Làm ơn đi Leo. Tôi xin cậu... Cậu phải ở đây cũng chỉ tại vì những mong muốn ngông cuồng của tôi. Làm ơn chạy đi, tôi không muốn cậu phải bị liên lụy bởi vì tôi thêm một lần nào nữa... Chúng ta có thể sẽ bị bắn rồi, họ bắt đầu mất kiên nhẫn rồi Leo! Tôi xin cậu đấy! Chạy nhanh đi!!"

Pisces gần như muốn khóc nấc lên khi nghe thấy những âm thanh đếm ngược từ người đàn ông có giọng nói to lớn kinh hồn. Nàng không biết vì lí do gì mà nàng phải nghẹn ngào cầu xin Leo rằng hãy bỏ nàng lại và chạy đi, nhưng nàng biết rõ trong lòng nàng chỉ mong muốn hắn có thể chạy thoát và sống sót.

"Pisces... Bình tĩnh lại nào Pisces. Nghe tôi nói này, chúng ta sẽ CÙNG NHAU rời khỏi đây, được chứ? Tôi đảm bảo với chị rằng tôi sẽ bảo vệ được chị an toàn, cho nên đừng vừa khóc vừa cầu xin tôi như thế. Tin tưởng tôi. Pisces đanh đá thường ngày đâu mất rồi? Chị biết đấy, tôi sẽ chẳng bao giờ để chị phải cưới một tên khốn nào đấy chị còn chưa biết mặt đâu... Chúng ta đã từng hứa rồi đúng chứ? Rằng tôi sẽ mang theo chị chạy trốn đến bất cứ nơi nào chị muốn..."

Leo dùng hai bàn tay thô ráp của mình che lấy hai tai, cẩn thận nhẹ nhàng nâng gương mặt của Pisces lên đối diện với mình. Giọng nói mang theo sự kiên định hiếm thấy, và đôi mắt nâu sẫm như đang cố ghìm chặt lấy đôi mắt ướt đẫm của nàng để trấn an. Trong phút chốc, đầu óc Pisces dường như trống rỗng, tất cả những âm thanh hỗn loạn đinh tai nhức óc như thể đã trôi thật xa, âm thanh duy nhất nàng có thể nghe thấy là nhịp đập trái tim mình đã dần chậm lại...

"Nhưng... Chúng ta đã hứa điều đó khi nào...?"

"Có lẽ một vấn đề nào đó đã khiến chị quên mất, nhưng tôi không hề nói dối chị. Chờ khi chúng ta thoát ra khỏi đây tôi sẽ kể lại cho chị nghe nhé, về những chuyện mà chị đã quên..."

Giọng nói của Leo bỗng trở nên nhẹ nhàng đến dường như không thể nghe thấy rõ, hắn lại quay lại, đôi mắt nâu sẫm nhìn nàng thật hiền, nhưng cũng chứa đựng một nỗi buồn man mát...

"NĂM"

"BỐN"

"Đi thôi nào Pisces, tôi sẽ bảo vệ chị. Nhắm mắt lại và ôm lấy tôi đi..."

"BA"

"HAI"

"MỘT"

Tất cả các ánh đèn đều dồn thẳng vào bức tường ở vị trí của Leo và Pisces, có lẽ bọn họ cũng đoán được Leo sẽ chọn lúc này để tẩu thoát

"BẮN!"

"Đoàng!!!"

Âm thanh có sức phá hủy khủng khiếp của thuốc nổ vang lên rung động khắp bầu trời, hàng loạt nòng súng hướng về phía bóng lưng chỉ vừa lộ diện của Leo mà nhắm đến. Bọn họ biết rõ Leo sẽ dùng cơ thể mình để bảo vệ cho Pisces Jane, nên ngay từ đầu họ đã nhận lệnh sẽ nã súng không hề khoan nhượng...

Đợt súng kinh hoàng vừa chấm dứt, khói bụi và tro tàn mãi chưa tan, xông thẳng lên khắp bầu trời. Qua làn sương mù mờ ảo, hàng trăm con người chỉ có thể trơ mắt nhìn Leo và Pisces nhảy thoát ra khỏi bức tường thép cao đến hàng chục mét. Một bức tường đất khổng lồ đã đỡ những đầu đạn cho họ, nó tức khắc xuất hiện ngay khi tiếng động khủng khiếp của thuốc nổ vang lên, và Leo đã không để lỡ thời khắc đó và chạy thoát...

"Chuyện quái gì đang xảy ra? Bức tường đó xuất hiện khi nào vậy chứ?!!"

"Kẻ duy nhất có thể điều khiển được đất ở đây chỉ có Virgo Smith mà thôi..."

"Nhưng hắn ta là kẻ hầu của công chúa Libra cơ mà...?"

"Công chúa không muốn bắt lấy Pisces Jane nữa sao?"

...

Hàng loạt những âm thanh thảng thốt cất lên bàn tán. Bức tường cũng dần dần nứt vỡ, thân hình cao lớn của Virgo Smith nhanh chóng xuất hiện trước hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bức tường sau lưng hắn. Bằng một chất giọng lạnh tanh, hắn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông có giọng nói to lớn...

"Chuyện tối hôm nay là một mình tôi tự ý quyết định, Virgo Smith sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm trước công chúa Libra, thành thật xin lỗi mọi người."

...

Virgo vẫn mãi đứng lặng người trên lớp bảo vệ của khu rừng đen, những bức tường vẫn chưa thể thu hồi ngay được vì động tĩnh quá lớn, có thể đánh thức cả ngàn học sinh đang ngủ ở bên trong ngôi trường kia. Hắn nhìn đăm đăm về khu rừng xa xôi, hướng mà Leo đã mang theo Pisces cùng bỏ trốn, đôi mắt đen tuyền mang theo tâm trạng hỗn loạn.

Đây là lần đầu tiên hắn làm trái lại ý của nữ hoàng của lòng hắn, cảm giác nổi dậy thật xa lạ. Hắn cảm thấy thất vọng và cả tức giận vì bản thân, và cả cảm giác man mát buồn, đó mới là thứ ám ảnh lấy hắn. Nhưng rõ ràng, nỗi buồn đó không hề xuất phát từ việc hắn đã làm phản Libra, có lẽ hắn đã cảm thấy buồn cho tình cảm của bản thân. Thứ mà hắn mong chờ bấy lâu có lẽ không thật sự là tình yêu, chỉ tuân theo mệnh lệnh và khiến nàng lầm lỗi thì hắn không có tư cách gì mà nói rằng hắn yêu nàng...

Tình cảm to lớn của Leo và Pisces dành cho nhau đã làm lay động hắn, vào những giây cuối cùng, trong đầu hắn chỉ mang một suy nghĩ, hắn muốn tác hợp cho tình yêu đẹp này. Cơ thể hắn đã làm theo những điều hắn mong muốn, và trong một khoảnh khắc, mong muốn ấy đã phá vỡ mối ràng buộc giữa hắn và Libra, hắn đã thoát khỏi được mệnh lệnh của nàng, thứ duy nhất mà hắn cảm thấy là sự gắn kết giữa hắn và chính nàng.

Hắn đã phá vỡ được lời thề trung thành, bởi có thể đó là vì hắn là hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc, hoặc có thể đó chỉ là kết quả của một giọt nước tràn ly, của nỗi buồn chen chúc quá nhiều đau lòng mà thôi...

"Cậu đã đấu tranh hết mình vì tình yêu, tôi chỉ có thể giúp cậu được như thế thôi. Chúc may mắn, Leo"

"Tình yêu sẽ không bao giờ biến mất
Chỉ mong con người sẽ không rời bỏ nhau"

——————————————————————

Tại toà lâu đài phía Bắc của Paradise:

Scorpio Mark bước vào lâu đài của hắn, khuôn mặt hoàn hảo luôn mang theo vẻ lạnh nhạt thường thấy hôm nay lại thoáng một chút hiền từ. Không phải tự nhiên mà một gã máu lạnh như hắn trở nên hiền từ, có lẽ hắn đang cảm thấy vui.

Hắn vừa trở về sau một chuyến đi săn dài đằng đẵng: 3 ngày. Dĩ nhiên là hắn đi săn thú. Ma cà rồng bọn hắn có thể uống máu người để thỏa mãn cơn đói khát, nhưng bọn hắn vẫn chưa phải là những kẻ mạnh nhất để có thể kiêu ngạo như vậy, kể cả khi chủng tộc của bọn hắn có thể chất bẩm sinh mạnh mẽ và cả sự xuất hiện của dị năng. Scorpio vẫn chưa ngu ngốc đến mức đưa cả gia tộc của mình lên trước nòng súng của hàng ngàn dị nhân trên khắp thế giới

Đối với mọi người bình thường thì 3 ngày chỉ là một cái chớp mắt, nhưng 3 ngày phải vật lộn trong rừng, "ăn chay" và phải cách xa người con gái mình yêu thì chỉ khiến hắn trở nên muốn phát điên lên.

Quay trở lại với vấn đề khiến hắn vui vẻ, chỉ có thể xoay quanh tình yêu của hắn, Sagittarius. Nàng sắp sửa trở thành một thành viên trong gia tộc Mark, và hắn chỉ chờ đến ngày có thể tuyên bố với toàn gia tộc rằng nàng sẽ trở thành vợ hắn.

Hắn đã có thể làm điều này vào khoảng 10 ngày trước, ngay khi hắn biến nàng trở thành "đồng loại" của mình, nhưng hắn đã lo sợ. Nàng vẫn luôn không thích thậm chí là căm ghét việc bản thân bị trói buộc và người khác có ý muốn thay đổi nàng. Hắn đã sợ hãi nàng sẽ trở nên thù ghét hắn, cho nên ngay khi biến đổi Sagittarius, hắn lập tức giam cầm nàng lại trong lâu đài của hắn.

Lần gần đây nhất là ngay khi hết hạn đình chỉ của mình, Sagittarius đã lập tức phá nát cái "lồng giam" mà Scorpio đặc biệt dành riêng cho nàng và đến trường. Kết cục lại không như mong đợi, nàng không thể trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net