XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa đang thu rồi nên không gắt gỏng, nắng chỉ dìu dịu xuyên thủng qua bầu trời nhiều mây, một cách yếu ớt. Libra bận lên mình một chiếc váy màu ngà, tấm lưng trườn thẳng một cách khổ sở, và nàng lắng nghe. Phải, nàng đang lắng nghe. Bất cứ khi nào có ánh rạng rỡ giữa một rừng mây đen, nàng đều phải ngồi đây, đeo lên lớp mặt nạ và hát lên những câu kịch giả dối với đám quý tộc từ các xứ sở. Hôm nay lại là câu chuyện của bà nữ Công tước và vị tình nhân trẻ nào đấy. Câu chuyện với motip quen thuộc đến chán ngấy.

Libra cắn nhẹ ngụm nho trong miệng, nó vỡ oà và tràn ngập khắp khoang miệng nàng, và nàng ghét nó. Nàng chưa bao giờ thích vị ngọt. Mọi thứ xung quanh nàng đều nhàm chán và nhuốm thứ màu ngọt ngào giả dối. Nàng âm thầm đếm nhẩm trong đầu trong khi mỉm cười tử tế để đáp lại một vị tiểu thư nọ.

Là ai? Là thứ gì? Điều gì sẽ cứu rỗi nàng khỏi cơn buồn chán dai dẳng này?

"Thưa công chúa..."

Thanh âm ngay thẳng và trầm lắng vang lên khe khẽ, Libra liếc đôi mắt đá quý xanh thẳm của mình về phía hắn. Phải rồi, hắn là người hầu của nàng, hắn là Virgo.

"Thật đáng tiếc, nhưng có vẻ ta có chút việc đột xuất. Câu chuyện về nữ Công tước rất thú vị, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau nói vào lần sau..."

Libra mỉm cười tiếc nuối, dòng người lũ lượt cúi người tạm biệt nàng và thưa thớt dần, mãi đến xa thật xa, những tiếng cười khúc khích mới coi như là chìm lắng xuống, khu vườn xung quanh im lìm như vừa chìm xuống đáy vực thẳm...

"Lại đây Virgo, tháo giúp tôi cái nút thắt này, nó sắp siết tôi đứt ra làm đôi rồi..."

Âm thanh đều đều của nàng đột nhiên đánh gãy bầu không khí lặng lẽ này. Virgo khẽ ngước đôi mắt của mình về phía nàng. Nàng bấy giờ vẫn đứng đấy, ngón tay thon dài chỉ về nút thắt của dải ruy băng ngay thắt eo, đôi đá quý xinh đẹp như phủ lên khắp con người hắn. Hắn hít sâu vào một hơi, con đường hắn bước đến bên nàng sao cứ nghiêng ngả như sắp đổ?

"Cậu mệt sao? Trông mặt cậu hệt như vừa bị rút cạn hết máu..."

"Tớ ổn. Cậu biết đấy, có lẽ hôm nay trời hơi nắng."

"Trời nắng sao..."

Libra ngước mắt nhìn lấy bầu trời bấy giờ đã phủ kín những tầng mây âm u, khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên thành một đường chán nản

"Xem ai đang chột dạ điều gì kìa..."

"Virgo"

"Vâng? Sao?"

"Lại đây"

Nàng ngồi hẳn lên mặt bàn, những tách ly ấm trà cứ thế nhường chỗ cho nàng mà lăn lông lốc xuống nền cỏ mềm. Lưng nàng khẽ ngả ra sau một cách thoải mái, làn váy trắng bồng bềnh trải trên đôi chân, bắp thịt trắng hồng như ẩn như hiện mà giấu mình sau làn váy. Đôi mắt nàng dán chặt vào hắn, nhẹ nhàng mà mãnh liệt bòn rút lấy từng chút sức lực cuối cùng của hắn. Virgo tiến về phía nàng một cách khuôn khổ và cứng nhắc...

"Nhìn tôi"

Virgo đi đến bên cạnh bàn và rồi đứng sững lại, Libra đoán đó là cái giới hạn quái quỷ gì đó của hắn, khẽ vươn tay nắm lấy cổ áo phẳng phiu, từng ngón tay như ngọc khẽ in hằn lên lớp vải những đường nhăn nhó xấu xí, nàng kéo sát gương mặt hắn về phía mình.

Hắn có đôi mắt đen và sắc, bấy giờ lại cụp xuống một cách ngoan ngoãn. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt hắn, nền cỏ mềm mại và xanh mướt, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau ướt đẫm mồ hôi

"Thư giãn nào, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, sẽ không phạt cậu đâu. Nhìn tôi đi Virgo"

Hắn chầm chậm hướng cái nhìn của mình về phía nàng, một cách dịu dàng hiếm lạ, khoé mắt nàng hơi cong cong và nàng cười với hắn, thật hiền. Cảm giác áp lực khủng khiếp trong lòng hắn đang dần được hạ xuống

Hắn đã quá đa nghi hay sao? Nữ hoàng của hắn vẫn chưa biết về việc lời thề bị phá vỡ?

"Cậu hồng hào trở lại rồi này, tôi đã rất lo lắng đấy..."

Nàng đưa tay dịu dàng áp lên má hắn, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng cuộn lấy mọi sức lực của hắn. Hơi ấm của từng đầu ngón tay truyền đến khiến đầu óc hắn mê mẩn

"Cậu nghĩ sao về tôi, Virgo?"

"Cậu rất đẹp. Thực sự rất xinh đẹp..."

"Chỉ xinh đẹp thôi sao?"

"Mọi thứ của cậu đều xinh đẹp cả, công chúa..."

"Cậu yêu tôi chứ?"

Nàng liên tục đặt câu hỏi trong khi đưa từng ngón tay lên mân mê lấy bờ môi của hắn. Mọi tế bào thần kinh suy nghĩ của hắn đang bị nàng mân mê đến tê liệt, hắn đáp lại nàng trong vô thức

"Đương nhiên rồi... Tớ yêu cậu, Libra"

"Tôi biết mối quan hệ của chúng ta đã mập mờ khá lâu rồi và đến hôm nay mới có thể giải quyết rõ ràng, cậu sẽ không tức giận chứ?"

"Tớ sẽ không. Tớ chắc chắn. Được ở bên cậu là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra, đối với tớ..."

Hắn khẽ nghiêng đầu để áp sát khuôn mặt mình vào lòng bàn tay nàng, nàng có thể để ý thấy được hàng mi dài của hắn đang run rẩy nhè nhẹ như những cánh chim và gò má lơ lửng ửng hồng, những thứ màu tương phản lạ lẫm đang trầm mình vào nhau trước mắt nàng. Một con người khi yêu có thể xinh đẹp đến thế này sao?

"Vậy thì tốt"

Hắn mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó vừa xuất hiện trong chớp nhoáng và tròng vào cổ hắn, như một mớ dây xích lấy một con chó, còn nàng thì hớn hở kéo lấy đầu còn lại. Nỗi niềm vui sướng vẫn làm đầu óc hắn mụ mị đi, giương đôi mắt đen hướng về nàng, hắn không khó để nhận ra bản thân lúc này trông đáng thương đến thế nào...

"Cậu nói cậu rất yêu tôi đúng chứ Virgo? Vậy thì cậu cũng biết rõ tôi ghét nhất là bị lừa dối, nhỉ? Nôn cái bí mật chết tiệt đó ra..."

Nàng tàn nhẫn siết lấy sợi dây đang tròng vào cổ hắn, đôi mắt phút chốc phủ lên tầng tầng lớp lớp băng đá, lạnh ngắt. Mọi thứ dường như đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn, hắn khó thở, khó thở đến cùng cực. Hắn không quơ quào lấy nàng, đôi bàn tay nàng đang cố gắng giết chết hắn, vực thẳm của cái chết tăm tối đang mở rộng nuốt lấy hắn qua từng giây. Đôi mắt hắn trừng trừng như ghim vào nàng đang cố gắng tìm một câu trả lời, trong tuyệt vọng.

Khuôn mặt hắn tím ngắt và dường như buông xuôi từ bỏ, nàng hừ lạnh, hai tay thả lấy sợi dây thừng đang siết chết lấy hắn. Đến khi gần tắt thở hắn cũng không dùng dị năng tấn công nàng...

"Cậu ho đủ chưa? Đừng để tôi nhắc lại nhiều lần, nôn cái bí mật cậu đang ậm ờ ra đây"

Nàng chán nản liếc mắt nhìn hắn đang khuỵ gối xuống nền cỏ mềm và liên tục ho sặc sụa. Từng ngón tay nàng mân mê lấy cái nút thắt của dải ruy băng như một cách giết thời gian, trong khi đôi mắt vẫn liên tục dán chặt vào hắn

"Lib... Tớ không..."

"Từ khi cậu lập lời thề thì giữa chúng ta đã có sự liên kết với nhau, và cậu định nói mấy câu đại loại như "Libra, tớ không hề lừa dối cậu" để lấp liếm cho cái sự thật rằng cậu đã tự mình phá vỡ lời thề?"

"..."

"Đứa con gái của Bá tước đâu?"

"Đã chạy đi rồi..."

"Cùng với Leo Ahnvit?"

"Cùng với Leo Ahnvit"

Một chút kiên nhẫn cuối cùng của nàng tích góp được suốt mấy ngày nay đang bị rút đến cạn kiệt, bởi người hầu của nàng. Nàng có thể cảm nhận được mớ đồ ngọt nàng tống vào miệng khi nãy cũng không đủ để giải toả cơn giận đang sôi lên

"Hay thật nhỉ. Bây giờ thì đến cả cậu cũng biết làm trái lại lời tôi... Nghe đây tên khốn kiếp xấc xược, ta nuông chiều ngươi nhưng không có nghĩa rằng ngươi được phép vượt quá giới hạn. Ngươi nghĩ rằng ta đã không hề biết gì về việc ngươi thả hai bọn nó đi? Ngưỡng mộ tình yêu đẹp giữa hai người họ quá nhỉ? Và ngươi cho rằng ta đang lầm đường lạc lối?"

Nàng kéo gương mặt hắn gần sát lấy mình, đôi mắt in hằn lên cơn giận dữ tột độ đang ghìm chặt lấy linh hồn hắn. Từng câu từng chữ thốt lên trong cổ họng nàng một cách khổ sở và hằn học, nó liên tục đâm toạc vào linh hồn hắn, từng nhát từng nhát mà xé rách nó ra.

"Ngươi yêu ta, nhưng ngươi hiểu cái quái gì về ta? Ngươi nghĩ rằng ta có thể giữ ngươi lại bên cạnh thì ta sẽ không vứt bỏ ngươi đi ư?"

"Libra...?"

"Cút đi. Ta không cần ngươi nữa"

Nàng thả khuôn mặt hắn ra, đồng thời cũng buông lời ruồng bỏ hắn, một cách nhẹ tênh. Cất bước xoay người bỏ đi, làn váy nàng tung bay hồng bềnh trong gió. Một vệt nắng còn sót lại đọng trên đôi mắt nàng, đôi mắt đang nhìn hắn từ thân mật yêu thương trở nên giá lạnh. Như một ánh dương chói lọi đang lụi tàn trong chớp mắt, nàng rời đi, để lại hắn chìm đắm trong bóng tối sâu hun hút...

"Ngay cả khi em ruồng bỏ một ai đó, trông em vẫn thật xinh đẹp, Libra"

—————————————————————

"Sagitt..."

Gemini thì thào nho nhỏ với bóng dáng đang tiến lại gần mình. Sagittarius thật lạ, về mọi thứ, mùi hương, gương mặt, làn da, và cả đôi mắt màu hổ phách tựa như nàng...

"Cũng lâu rồi nhỉ, chí ít cũng nửa tháng rồi tao mới gặp lại mày"

"Mày trông thật khác, Sagitt"

"Ý mày là bộ cánh này?"

Sagittarius chỉ vào chiếc áo len cardigan màu nâu trầm mà mình đang mặc trên người, vai áo khoác hờ hững trên bờ vai thon mảnh một nét mềm mại hiếm thấy. Ngay cả khi nàng ta thay đổi phong cách, nét quyến rũ của nàng cũng theo một cách khác để lộ ra...

"Cái này để tránh Quý ngài đấy. Ngài ấy dạo này bị điên rồi, cứ khăng khăng giữ tao ở trong lâu đài. Mày biết đấy Gem, tao không thích cái tình cảm kiểm soát quá mức của ngài..."

Nhắc đến Scorpio Mark, bất chợt trong lòng Gemini nhảy lên một suy đoán điên rồ, hai tay nàng vô thức hơi nắm lại. Nàng cố gắng nhớ lại mùi hương của Quý ngài, nó thật sự có gì đó rất trùng với mùi hương của Sagitt hôm nay

"Làm sao thế? Nó không hợp với tao sao?"

"Nó ổn mà, hợp với mày lắm. Mày luôn xinh đẹp mà, nên mặc cái gì thì cũng đẹp thôi..."

"Thật không? Tao vẫn chưa nhìn ngắm lại bản thân mình khá lâu rồi, cửa kính thì mờ ảo, tao chẳng nhớ bộ dạng mình trông ra sao nữa..."

Gương soi sao? Nhưng tại sao lại như thế? Trong đầu Gemini liên tục chạy xẹt qua những suy đoán khiến khuôn mặt nàng có chút phản ứng không kịp. Khi nàng dần bình tĩnh lại, Sagittarius đã dừng cuộc đối thoại lại một hồi lâu

"Sao thế?"

"Mày chẳng tập trung vào câu chuyện, nên tao có tiếp tục kể cũng chẳng ích gì cả. Ngược lại là mày đấy Gemini, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Sagittarius sau khi im lặng mất một lúc sau mới lặng lẽ cất lời, khẽ khàng nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Gemini, thật hiếm khi thấy nàng ta không cợt nhả, chí ít là có một chút quan tâm đến người bạn này

"À... Tao muốn chúng ta nói chuyện một chút"

"Mày đang đùa với tao hả Gemini?"

Chính nàng ta là người không quan tâm đến cuộc đối thoại, và bây giờ thì nàng ta lại là người muốn cùng nhau trò chuyện một chút, Sagitt thật sự muốn nhìn xem đầu óc Gemini có phải hơi bị lú lẫn hay không

"Không phải tao với mày, mà là mày với cô ấy. Lại đây nào Aqua..."

Gemini dường như biết rõ Sagitt đang suy nghĩ gì, khẽ phẩy tay, nàng quay lại với Aquarius nãy giờ vẫn đang lấp ló đằng sau bức tường. Lại len lén đưa mắt nhìn sang Sagitt, không ngoài dự đoán, khuôn mặt nàng ta phút chốc trở nên lạnh tanh và có vẻ cực kì điên tiết.

"Chào cậu Sagittarius..."

"Mày đùa với tao thật đấy à Gemini?"

Sagitt gầm gừ trong cổ họng, cảm giác có vị gì đắng nghét tràn ngập khắp khoang lưỡi khiến nàng cau mày. Gemini biết rõ nàng ghét cay ghét đắng Aquarius nhưng vẫn bắt nàng tiếp xúc với nàng ta. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc có chút cau có lại, bất mãn

"Bình tĩnh lại đi Sagitt, mày thật sự cần nói chuyện với Aqua đấy"

"Tao không có bất cứ điều gì muốn nói với con ả này cả, và đừng chọc điên tao, Gemini"

"Nhưng tớ lại có chuyện muốn hỏi cậu... C-chỉ một vài chuyện..."

Aquarius cuối cùng cũng cất lên được giọng nói của mình, chen một chân vào giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm này thật sự là một hành động điên rồ, chút can đảm nàng vừa tích cóp được liền bị một cái liếc mắt của Sagittarius phủi bay đi. Nàng ta nhìn trừng trừng về phía Aquarius, một cái nhìn đầy hăm doạ...

"Mày lặp lại tao nghe xem nào?"

"Tớ muốn nói chuyện với cậu. Một cách nghiêm túc..."

Đôi đồng tử màu đất non khẽ co rút lại, Sagitt vẫn nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt trắng tái của Aquarius, sau đó lại ra chiều suy nghĩ. Một cái nhìn đảo vòng và hướng lên trần nhà, dường như những luồng kí ức xa xăm nào đó đang liên tục ngập tràn trong khoé mắt khiến nàng cảm thấy bất mãn...

"Được thôi, nói đi"

Một thế lực nào đó đã khiến Sagittarius đồng ý với Aqua, con ả mà nàng chướng mắt nhất trần đời

"Tớ muốn biết tại sao cậu lại ghét tớ"

Aquarius hít sâu một hơi, đối diện với nỗi sợ hãi chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nàng cuối cùng cũng có được một chút dũng cảm để đứng đây, nàng không được sợ

"Ghét ai đó cũng cần có lí do sao? Tao đã nói rồi, mái tóc xoăn đỏ của mày thật chướng mắt..."

Sagittarius nhìn vào con ả nọ, chép miệng một cách chán chường

"Chỉ có như thế thôi sao?... Không đúng, Sagittarius, cậu đã từng khen nó rất đẹp mà?"

"Mày đang mắc bệnh hoang tưởng sao hả Aquarius? Không đời nào tao lại đi thích cái mớ tóc xoăn xù điên khùng của mày cả, tỉnh táo lại đi. Đừng bao giờ nhắc lại cái điều ngu xuẩn đấy thêm một lần nào nữa, nếu mày không muốn chọc điên tao..."

Sagittarius không biết điều gì đang ngăn cản bản thân mình không lao vào con ả nữa. Dạo này tâm tình của nàng đang có xu hướng trầm lặng xuống, nhưng chỉ cần nhìn thấy con ả trước mặt, mọi cảm xúc hỗn độn của nàng đều bị bóc ngược lên, hệt như một cái vảy

"Thật chẳng biết tại sao tao phải bỏ thời gian để nghe mày lảm nhảm vớ vẩn nữa... Cút đi cho khuất mắt tao"

Sagitt sau khi nhìn thấy khuôn mặt như nuốt phải ruồi của Aquarius thì lại bất ngờ như chột dạ, cái cảm giác nôn nao lại liên tục nhảy lên trong nàng. Xoay người bỏ đi về hướng ngược lại, nàng cần phải dẹp yên cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng

"Nếu cậu đã ghét nó đến thế tại sao cậu vẫn giữ nó lại? Cậu đã có hàng ngàn cơ hội để cắt nó đi mà Sagittarius? Cậu định nói rằng cậu ghét tớ chỉ vì mái tóc này? Nếu chỉ có thế thì cậu không thể thuyết phục được ai đâu..."

Aquarius cắn chặt răng, có một cái gì vừa vực dậy trong lòng nàng, một nỗi bức xúc. Nàng không hề nói dối, nhưng tại sao nàng phải tỏ ra bản thân chỉ đang ảo tưởng về những chuyện Sagittarius đã từng thân thiết với nàng?

"Im đi..."

"Tớ, cậu và Gemini đã từng rất thân nhau từ những ngày đầu chúng ta mới bước vào ngôi trường này. Trước đây cậu đâu có giống như thế? Tớ vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tớ gặp được cậu..."

"Im lặng hết đi"

"... ngày đó tớ đã bị xa lánh bởi vẻ ngoài nhút nhát, chính cậu đã kéo tớ ra khỏi vũng lầy đó, cậu không thể nói rằng cậu không hề nhớ về điều đó. Cả một đám đông cười nhạo nhưng cậu đã đứng về phía tớ và bảo vệ tớ. Cậu nói rằng cậu chán ghét nhất là những kẻ bắt nạt, tớ vẫn tin điều đó đến tận bây giờ..."

"Làm ơn ngậm miệng lại..."

"... Nhưng cậu đã trở thành người mà cậu chán ghét nhất. Chuyện gì đã xảy ra vậy Sagitt? Tớ đã làm sai điều gì sao?"

Aquarius đã kiềm nén và nhịn xuống những nỗi bất mãn này rất lâu, cho đến khi trái tim nàng không thể chịu đựng nỗi nữa và vỡ oà. Nàng nói trong cơn nấc nghẹn, trước mặt nàng trở nên nhạt nhoà và nàng còn chẳng thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Sagittarius là biểu cảm gì, nhưng nàng không quan tâm đến nữa. Tại sao nàng lại phải luôn nhịn xuống những cơn đau đớn vô lí?

Sagittarius đã không nghĩ đến rằng Aqua sẽ xé rách vỏ bọc của mình ra như thế. Nàng nghe được tiếng gào thét của con thú dữ trong lòng mình, liên tục gào lên và không cho phép những câu từ của ả ta tiến vào. Nàng cảm thấy mình đang ở trong địa ngục, của lòng kiên nhẫn

"...Tao đã nói rồi, ghét một người cần có lí do sao? Tao đã ghét mày, thì mày có cố gắng gợi lại bất kì kỉ niệm đẹp đến mấy cũng chỉ là dư thừa. Nếu mày muốn một lí do rõ ràng đến thế, được thôi. Aquarius Heidilian, từ ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, tao đã cực kì căm ghét mày. Lí do duy nhất để tao có thể làm bạn được với mày khi ấy chỉ là bộ dạng khóc lóc của mày thật sự quá đáng thương..."

"Không. Không phải thế đâu..."

"... Cái mà mày cho là bạn bè, là thân thiết chỉ là tình cảm thương hại. Tao chưa bao giờ xem mày là bạn cả, mày nên hiểu điều đó khi tao bắt nạt mày chứ nhỉ?"

"Tớ không tin đâu. Chúng ta đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều, ngày hôm ấy chúng ta đã rất vui vẻ, cậu nhớ rằng mình đã cười như thế nào chứ Sagitt? Tớ thề đó là nụ cười đẹp nhất tớ từng nhìn thấy, nó vô tư và hoàn toàn chân thật, cậu bây giờ dường như chỉ muốn cố gắng trốn chạy khỏi điều gì đó..."

Aquarius vẫn còn nỗ lực, trông nàng chật vật thuyết phục lấy Sagitt như đang kéo nàng ta ra khỏi một cái vực thẳm sâu không thấy đáy

"Mày luôn xía mũi vào chuyện của người khác, đây là cái điều mà tao ghét nhất ở mày đấy Aquarius. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, biến đi và đừng cố gắng níu kéo lấy tao nữa. Cái tình cảm bạn bè của mày thật khiến tao kinh tởm..."

Sagittarius thấp giọng chửi rủa, đôi mắt in hằn lên cảm giác cực kì khó chịu. Nói chuyện với con ả này thật sự muốn rút cạn mọi năng lượng của nàng. Nàng không thể kiên nhẫn tiếp tục với ả thêm một giây phút nào nữa

"Cái ngày mà cậu bỏ đi giữa chừng ấy... Là vì mẹ của tớ sao?"

Aquarius dường như không còn biết sợ nữa, nàng còn chẳng để tâm đến ánh mắt đe dọa của Sagitt. Trong tâm trí Aqua bây giờ, hình dáng bóng lưng của nàng ta thật giống với hình ảnh đã khắc sâu vào kí ức của nàng, ngày mà bắt đầu chuỗi ác mộng của nàng, nàng đã trông thấy một Sagittarius thật buồn bã và đơn độc...

"Cẩn thận!!!!"

"ẦM!!!"

Có tiếng hét của Gemini, Aquarius có thể nhận ra được điều đó, trước mắt nàng phút chốc trở nên mù mịt và khắc nghiệt. Gió lốc kinh khủng nổi lên, nghiền nát dãy nhà bỏ hoang mà bọn họ đang đứng, kéo theo những mảnh gạch vỡ và đất cát xoáy thành một cơn lốc khổng lồ trên bầu trời. Những cơn gió thét lên những tiếng thật man rợ...

"Cậu bị điên rồi sao?!? Chúng ta đã nói rằng sẽ nói chuyện với Sagittarius chứ không phải chọc điên cậu ta lên!!"

Gemini vừa kéo tay Aquarius bỏ chạy vừa quay lại mắng nàng ta mấy câu. Suốt cuộc nói chuyện, Gemini đã nhanh chóng nhận ra Sagitt đã trở thành một quả bom nổ chậm, không đời nào nàng ta có thể kiên nhẫn nói chuyện mà không cáu gắt, và câu nói cuối cùng kia của Aquarius thật sự là một giọt nước tràn ly

"Không ổn rồi Gemini, cơn lốc đó sắp vỡ rồi..."

"Cậu còn biết nó sắp vỡ à? Sao lúc chọc cậu ta cậu không nghĩ tới điều này đi!?"

"Tớ chỉ cố gắng làm hoà với Sagitt!!"

"Cậu muốn điều đó cũng rất khó rồi, nghe này Aqua, cậu không thấy Sagitt đã thay đổi rất nhiều sao? Giống hệt như Quý ngài... Cậu thật sự nên thử cảm nhận không khí xung quanh cậu ta đi, nó lạnh như băng!"

Gemini cảm thấy sống lưng mình lạnh toát và cả người nàng đã tê liệt không còn chút cảm giác. Những ngày đắm chìm trong thư viện của thành Estonia dường như đang giúp nàng nhìn tường tận mọi việc, Scorpio Mark là "loài máu lạnh", và tới 90% là Sagittarius đã bị hắn ta "cắn"rồi...

"Ôi chúa ơi!"

Gemini hoảng hốt, liên kết giữa nàng và cơn lốc xoáy kia đột nhiên bị cắt đứt. Ngoái đầu lại nhìn về phía ngôi nhà bỏ hoang ngay bìa rừng, nơi mà nàng nghĩ rằng bản thân đã có thể giam cầm được Sagittarius, trong chớp mắt, một sinh vật xuất hiện ngay trên không trung. Làn da ả đỏ thẫm và đôi cánh lớn như cánh dơi đang chậm rãi được mở rộng, đôi mắt màu hổ phách nhìn đăm đăm vào cả hai người, không chớp mắt

"Chạy đi Aqua...Chạy đi!!!"

Gemini không còn thời gian để kéo theo Aquarius, nàng đứng sững lại, đôi bàn tay nhanh chóng tích tụ tầng tầng lớp lớp những cơn gió. Sagittarius sà xuống với tốc độ lớn kinh hồn, Gemini chỉ có thể kịp thời tạo nên một bức tường đỡ lấy móng vuốt của nàng ta. Gió lốc khắp khu rừng lại tiếp tục nổi lên, kéo theo những tiếng hú dài khô khốc, lần này là một cơn bão thật sự, Gemini dự định sẽ tiếp tục giữ chân con quái vật này lại. Nàng âm thầm suy tính, Aquarius cũng sắp rời khỏi khu rừng, động tĩnh lớn như thế này cũng sẽ kéo theo sự chú ý của học sinh trong trường, nàng có thể cầm cự được cho đến khi có người đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net