XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết Ahnvit và Jane sao rồi nhỉ?"

"Đôi đưa nhau đi trốn đấy à? Chuyện đó cũng qua lâu rồi mà, chắc không tìm thấy hai người đó nữa đâu..."

"Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi mà vẫn bàn tán về chuyện đó?"

"Trường chúng ta dạo này còn tin nào sốt dẻo nữa đâu? Cảm giác mọi thứ đều im hơi lặng tiếng xuống, kể từ hồi mà Taurus Henry chuyển lên khoa nâng cao"

"Oh sh*t! Taurus Henry! Bọn mày có cảm thấy hắn dạo này rất lạ không?"

"Chuyện mà hắn thường xuyên đi thách đấu và hay lê la xuống phòng y tế à? Đó là chuyện thường ngày ở huyện mà, hắn lúc nào chẳng là một quả bom hẹn giờ?"

"Nhưng mà phòng y tế có ai chứ? Lyli đấy! Dạo này bọn họ còn thường xuyên đi chung nữa... Đấy mới nhắc đã đến rồi kìa!"

"Chuyện tình của top 1 và top 3 à..."

Mọi âm thanh bàn tán dường như được nâng lên rộn ràng ngay khi Capricorn Lyli và Taurus Henry bước vào canteen cùng nhau, và chưa hề chấm dứt cho đến khi hai người ngồi xuống một bàn ở khá xa trung tâm và ở cạnh cửa sổ. Taurus thường rất ghét đám đông bàn tán nên điều này thực làm hắn khó chịu, đôi mắt đỏ nhanh chóng lườm về đám học sinh như cảnh cáo

"Thôi nào Taurus, bọn họ cũng chỉ tò mò thôi, vài ngày là hết"

Capricorn Lyli ngán ngẩm thở dài, Taurus Henry cứ như Libra thứ hai vậy, đều là kiểu người không thể để yên khi người khác động vào mình

"Khoa nâng cao chúng ta thậm chí còn có cả phòng ăn riêng, tại sao cô cứ thích đi tới cái khu lộn xộn quái quỷ này?!"

Taurus hệt như muốn phát điên nhưng phải kiềm nén xuống, hắn ta rất thích cái phòng ăn yên tĩnh rộng rãi mà sang trọng của riêng khoa nâng cao, đó cũng là một trong những lí do mà hắn nhất quyết phấn đấu để đạt top 1. Nhưng cô ả điên khùng này của hắn thì giống như mất trí rồi...

"Thì cậu có thể đi ăn ở đó mà Taurus? Cậu đâu có cần nhất thiết phải đi theo tôi?"

"Tôi... Cô...!"

Taurus lập tức cứng họng, hắn ta không biết phải giải thích hành vi của mình làm sao cho hợp lí, bởi vì những ngày này hắn thật sự luôn bám theo nàng. Khuôn mặt hắn phút chốc nghẹn đỏ lên và hắn thì đứng tần ngần một lúc lâu, đôi mắt nghẹn uất

"...Tôi không muốn gặp phải Libra Heidilian, được chứ? Ngồi xuống cùng ăn đi, mặt cậu đỏ lên như ớt vậy, trông buồn cười chết đi được"

Capricorn đặt hai khay đồ ăn xuống bàn như một cách giải vây cho Taurus, nàng thật sự ăn rất nhiều, đến nỗi một người có dạ dày khủng long như hắn mà cũng cảm thấy sốc khi lần đầu tiên ăn cùng nàng.

"Ăn như vậy mới đủ chất đấy, tất cả chất dinh dưỡng của tôi hầu như đều dồn vào máu cả mà"

Hắn vẫn còn nhớ nàng đã nói như thế với khuôn mặt ngập trong thịt...

Trở lại với vấn đề chính, Taurus gượng gạo cùng ngồi xuống, bàn tay lại len lén sờ lên khuôn mặt mình, hắn muốn xác nhận lại có phải mặt mình rất đỏ và nóng hay không

"Tôi đã cảnh báo trước rồi đấy nhé, chút nữa cô có bị làm phiền thì đừng có quay sang trách tôi"

"Tôi biết rồi mà..."

Capricorn đáp lại cho có lệ, tay bắt đầu động dao nĩa mà cắt lấy một miếng thịt bỏ vào miệng

"Ăn thêm rau vào!"

Hắn quát lên khe khẽ, gắp lấy vài miếng rau của mình bỏ vào khay của nàng ta. Cái quái gì là chất dinh dưỡng đều dồn vào máu chứ, cô ả cũng sẽ bị táo bón nếu ăn toàn thịt thôi!

"Woa... Hai người thật sự thân thiết giống hệt lời đồn luôn nhỉ?"

Có một giọng nói thích thú đang bước đến, Capricorn khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương, một gã cao gầy, đeo kính gọng tròn và nụ cười kì lạ, thoạt nhìn ban đầu rất toả sáng ngây ngô nhưng nhìn lâu sẽ có cảm giác rất "gian". Có lẽ là một con cáo...

"Mày làm cái quái gì ở đây, hả Galvin?"

"Chào Taurus, cũng lâu rồi mới gặp lại cậu đấy. Tôi và khoa thể chất nhớ cậu chết đi được!"

"Thằng điên này..."

Taurus Henry dường như muốn đứng bật dậy, xui xẻo làm sao, bọn hắn lại gặp được cái tên hay hóng hớt nhất trường này

Còn gã tên Galvin rất vui vẻ mà chòng ghẹo Taurus, đôi mắt liên tục đảo qua Capricorn vẫn ngồi yên nãy giờ, mang theo vẻ tò mò

"Xin chào! Tôi là Galvin Hubert, hẳn là cậu cũng biết tôi rồi chứ nhỉ? Chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé!"

Galvin vô tư kéo một chiếc ghế sang ngồi cạnh hai người, bàn tay nhanh chóng đưa đến trước Capricorn và miệng lại nở một nụ cười sáng lạn

"Chào cậu, tôi đã thấy cậu phát biểu một vài lần ở lễ khai mạc của trường. Tôi là Capricorn Lyli..."

"Đương nhiên là tôi biết chứ! Cậu đứng top 1 bảng xếp hạng toàn trường luôn nhỉ? Ghen tỵ thật đấy nha, chúng ta bằng tuổi nhau mà cậu đã giỏi như thế rồi!"

Capricorn chỉ vừa đưa bàn tay mình lại gần liền bị đối phương chụp lấy, nàng ta cũng chỉ nghĩ rằng đây là bạn của Taurus nên mới lịch sự đáp lại mà ngó lơ qua ánh mắt "đừng có lại gần tên điên đó" của hắn ta

"Woa... Kì lạ thật đấy nhỉ. Năng lực của cậu là gì thế, tôi chỉ cảm thấy máu của cậu có chút đặc biệt, nó dùng để trị thương sao?"

"Ừ..."

"Vậy thì lạ thế nhỉ? Một năng lực như thế thì làm sao có thể lên được top 1 vậy? Cậu chia sẻ bí quyết được không? Tôi muốn viết nó lên trang báo của trường..."

Có lẽ bây giờ nàng nên cảm thấy hối hận, gã tên Galvin này vẫn giữ chặt lấy tay nàng không buông, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng mà thăm dò, hệt như lớp áo choàng nặng trịch này không hề tồn tại, tất cả mọi bí mật trên cơ thể nàng như bị hắn ta moi ra và soi mói

"Thật đáng tiếc, đó là bí mật..."

"Thật vậy sao? Không tin được luôn nha, cậu thật sự gian lận như thế à?"

"Ừ?"

"Ý tôi là cậu thật sự bám vào công chúa Libra để leo lên top 1 đúng chứ? Dạo này cậu không còn đi cùng với nàng ta vì mục đích đã đạt được, đúng không? Thay vào đó cậu lựa chọn Taurus Henry vì khả năng chiến đấu thiên tài của cậu ấy?!?"

"Đủ rồi đấy Galvin! Cút ngay!!!"

Taurus xách lấy cổ áo của Galvin và ném hắn ta ra ngoài trước khi mọi ngôn từ của hắn nuốt lấy Capricorn như một con trăn khổng lồ đang nuốt lấy một con vật nhỏ. Taurus thật sự không hề nương tay, lưng của Galvin va đập vào bức tường mạnh đến nỗi muốn nát ra, nhưng gương mặt hắn vẫn nở nụ cười chiến thắng. Đôi mắt hắn đục ngầu và liên tục nhìn về phía nàng mang theo vẻ châm biếm mỉa mai như thể hắn đã nói đúng...

"Không sao đâu nào Taurus, cùng ngồi xuống ăn đi, có vẻ cậu Galvin đây không còn muốn cùng chúng ta dùng bữa sáng nữa rồi"

"Lyli...?"

Taurus thật sự hoang mang, hắn nhìn chằm chằm vào nàng như thể muốn xem rằng nàng có thật sự chỉ đang nhịn xuống cơn tức giận hay không. Nhưng Capricorn thật sự chỉ ngồi xuống và yên tĩnh dùng bữa, một chút lửa giận cũng không hề phất lên.

Kể cả vậy thì sao? Nàng ta không tức giận nhưng hắn ta thật sự giận đến sôi cả người. Sau khi ném Galvin ra ngoài như một bao cát, Taurus lập tức lườm đôi mắt đỏ rực của mình như ghim vào hắn.

Tất cả mọi người đều tự hiểu với nhau rằng sự im lặng của Taurus mới là việc thực sự đáng sợ, và ngay cả bây giờ, tên gian xảo như Galvin Hubert cũng phải ngậm miệng mà nghiêm túc nhìn vào hắn. Hắn biết rõ, chỉ cần một chút tác động nữa thì quả bom trước mặt hắn sẽ nổ. Nổ hắn đến tan xác

"Tao cho mày 3 giây, lập tức cút ngay khỏi căn phòng này..."

Hắn ta tựa như chỉ chờ có thế, lập tức bỏ chạy nhanh như một cơn gió. Dị năng "thăm dò" của hắn cho phép hắn khi chạm vào đối tượng thì sẽ nhìn thấu được khả năng của họ, chứ không thể nào giúp hắn đánh lại được một tên quái vật giống như Taurus Henry...

Và cả cô ả Capricorn Lyli kia nữa, chỉ riêng khả năng thể chất của cô ta cũng đủ đánh chết hắn rồi, ban nãy hắn chỉ cố ý trêu chọc để khơi gợi ra cái bí mật mà cô ta đang giấu, nhưng mà cô ả này tỉnh táo hơn Taurus rất nhiều. Hắn thật sự muốn biết cái dị năng thứ hai kia mạnh đến mức nào

Nhưng điều đó chỉ xảy đến nếu hắn đánh bại được mấy tên quái vật như Taurus Henry...

"...Không tức giận sao?"

Taurus trở về bên cạnh bàn, tâm trạng ăn uống của hắn như bị phủi sạch. Nhìn Capricorn vẫn nghiêm túc ăn uống, hắn khẽ cau mày

"Tôi sao? Tại sao tôi lại phải tức giận?"

Capricorn tạm dừng lại công chuyện ăn uống của mình, nàng nhìn chằm chằm vào Taurus, nghiêm túc nghe hắn nói

"Tên khốn đó đang xúc phạm cô đấy, và có thể ngay bây giờ, hắn đang đi rêu rao rằng cô gian lận để được lên hạng 1, cô không có chút gì quan tâm luôn sao?"

"Tại sao tôi lại phải quan tâm hắn sẽ nói gì về tôi? Hắn đâu quan trọng?"

"... Nhưng đó là về danh dự của cô, Lyli. Mọi người sẽ nhìn về cô, một cách phiến diện, rằng cô là kẻ gian lận. Tiếng xấu của cô đã tồi tệ lắm rồi"

Taurus hít sâu một hơi, hắn cảm thấy hắn đã lập được kì tích, hắn không nổi trận lôi đình và bây giờ còn kiên nhẫn giải thích cho một người khác nữa. Hắn đã lập được kì tích

"Ừm... Nghe này Taurus. Tôi sẽ không quan tâm đến những thứ không quan trọng đối với tôi. Danh dự cũng chỉ là một thứ mà người khác nhìn vào sẽ đánh giá tôi như thế nào. Nhưng "người khác" ở đây cũng không phải là ai mà tôi quan tâm, cho nên khi Galvin công kích tôi, tất thảy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa và không có sát thương"

Capricorn cố gắng phân tích những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng đúng như nàng dự đoán, Taurus có vẻ chẳng hiểu lắm về việc nàng đang muốn nói lên điều gì, cứ nhìn khuôn mặt dần dần đần độn của hắn ta là biết

"Nói đơn giản hơn là như thế này. Tôi tránh được những cảm xúc tiêu cực như tức giận là vì tôi không quan tâm đến những tác nhân gây ra nó. Ví dụ, khi chúng ta bị thương, chẳng hạn như đứt tay, nếu ta chăm chăm vào nó thì cơn đau rát sẽ đến thật dữ dội. Nhưng nếu chúng ta đang bận để tâm đến một việc khác thì sao? Cơn đau đó sẽ không tồn tại nữa. Tôi không tức giận, bởi vì tôi không quan tâm đến một thứ như danh dự. Cả Galvin hay tất cả mọi người ngoài kia đều không phải là những người quan trọng đối với tôi, cho nên, cái nhìn của họ về tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Đôi khi cậu cũng nên thử thờ ơ như thế, chúng ta không dư thừa thời gian và tình cảm cho những thứ không đáng như là xã hội nhìn nhận chúng ta như thế nào. Ta khác biệt, từ khi sinh ra mỗi người chúng ta đã khác biệt, tôi không cố gắng trở thành một ai đó để được ngưỡng mộ, tôi là chính tôi, chỉ thế thôi. Cậu hiểu điều đó chứ Taurus?"

Capricorn khẽ đung đưa cái dao bạc mà vẽ vời trên không khí, đôi mắt nàng hệt như đang đắm chìm vào một tác phẩm nghệ thuật nào đấy tuyệt đẹp và đột nhiên dừng lại, nàng nhìn vào đôi đồng tử như ngọc của Taurus, có một loại cảm giác khẳng định

...

"Thế nhé, tôi bây giờ có chút việc rồi. Cậu đừng bỏ bữa đấy và cũng nên vào lớp đi thôi"

Taurus không còn nhớ được bản thân hắn đã trả lời những gì, hắn chỉ biết mình như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng mơ hồ, trước mắt hắn, khay thức ăn vẫn còn nguyên và Capricorn Lyli đang chuẩn bị rời đi. Hắn bỗng chốc trở nên hoảng hốt

"Cô định đi đâu?!"

"Tôi có một chút việc cần làm thôi. Tôi nói thật đấy, cậu nên về lớp đi. Cậu đâu thể nào cứ bỏ tiết mà đi theo tôi mãi được?"

Nàng nói một cách bình thản, còn hắn ta thì càng trở nên hoảng hốt. Hắn không thể nào nắm bắt được nàng, khoảng thời gian này hắn đã biết mình đang đắm chìm vào tình cảm đơn phương của chính bản thân mình. Thứ tình cảm mà ngay cả một tên mù mờ như hắn cũng nhận ra

"Tôi... có thể mà"

"Ừ?"

"Thôi không có gì đâu..."

Tình cảm mơ hồ không thể bắt lấy, hoang mang lo sợ, không biết liệu đối phương có chút tình cảm gì với mình không, không biết rằng một lúc nào đó đối phương sẽ thích ai khác không phải mình không, cảm giác ấy tựa như con thiêu thân. Biết rằng sẽ đau đớn nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.

"Tôi sẽ về sớm, nhé?"

"Ừ"

"Liệu sẽ có một chút cơ hội nào để em thích tôi chứ?"

—————————————————————

"Này... Aquarius? Là cậu sao?"

"Aquarius" vừa đỡ lấy Gemini còn đang bất tỉnh chạy vào trường thì có tiếng gọi, nàng hoảng hốt đưa mắt nhìn, Cancer Helen đang bước đi nhanh như một cơn gió đến chỗ nàng và không cho nàng cơ hội để bỏ trốn

"C-chào cậu..."

"Các cậu gặp chuyện gì sao? Tớ đỡ cậu ấy giúp cậu  nhé..."

Cancer ân cần hỏi thăm, Aquarius im lặng mất một lúc mới miễn cưỡng gật đầu, để cậu ta bế Gemini lên. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại "anh hùng" của lòng nàng sau một khoảng thời gian dài, nội tâm nàng hưng phấn bừng bừng như xảy ra phản ứng hoá học, nhưng lí trí đang mách bảo, nàng vẫn chưa sẵn sàng, nhất là gặp lại Cancer trong bộ dạng này

"Cậu ấy bị thương nặng lắm đấy, các cậu gặp phải thú dữ sao? Khu rừng hoang ở đằng đó không phải là nơi để đi dạo đâu, tớ đoán là bọn gấu vẫn chưa ngủ đông, các cậu bị bọn chúng tấn công sao? Cậu có bị thương không?"

"Aquarius" khẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cancer, cậu ta dường như đang cố ý bước chậm lại chờ nàng đi cùng. Mặc dù cậu như đang chú tâm ôm lấy Gemini và bước về phía trước, nhưng nàng lại có cảm giác như mọi giác quan của cậu ta đang hướng về phía nàng. Cảm giác bị bao vây liên tục quấn lấy khiến nàng muốn ngộp thở. Nàng càng rụt rè, cậu ta lại càng tiến tới, cả hai giằng co như thế rất lâu

"Này! Aquarius, cô đâu mất rồi!? Tôi cần cô giúp! Này!..."

"Aquarius" kêu cứu hàng ngàn lần trong đầu, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Nàng ta đã không xuất hiện, Aquarius chủ thể

"Này... Cậu thật sự ổn chứ?"

Nàng hoảng hốt đến không còn chú ý gì đến xung quanh, đến khi cảm nhận được khuôn mặt mình vừa va chạm vào một khối da thịt to lớn, "Aquarius" mới chậm rãi nhận thức được mình đang ở đâu

Cancer nhẹ nhàng nắm lấy hai vai nàng như nâng niu một món đồ dễ vỡ, đôi mắt hiện lên một tia lo lắng không thể che giấu. Người con gái khiến cậu nhớ thương đang ở ngay trước mắt, thế nhưng mọi thứ xung quanh nàng lại càng trở nên mơ hồ không rõ, cứ như nàng nhưng không phải là nàng...

"Tớ không...Gemini đâu rồi?"

"Aquarius" lúng túng né tránh khỏi ánh mắt tha thiết nọ, nàng cảm nhận được nhịp tim của mình đang nhảy loạn lên như tiếng vó ngựa chạy trên cây cầu gỗ. Nàng không thường xuyên "thức dậy", nhưng vừa thức dậy mọi thứ lại ập đến trước mặt khiến nàng choáng váng

"Tớ đặt cậu ấy lên giường rồi. Cậu có thật sự ổn không vậy? Mặt cậu tái xanh hết cả rồi..."

"Tớ ổn mà... Tại sao cậu biết được phòng của Gemini mà đưa cậu ấy đến đây?"

Nàng bấy giờ mới nhận ra hai người đang ở trong căn phòng quen thuộc, một cảm giác bất an khó chịu như một chồi non muốn phá nát lớp đất mỏng dần xuất hiện. Cancer và Gemini đã quen biết nhau từ trước sao?

"Cậu thật sự không sao đó chứ? Cậu nói với tớ rằng cô bạn này không muốn đến phòng y tế và cậu đã chỉ tớ đến căn phòng này, nó chỉ vừa xảy ra trong khoảng 5 phút trước!?... Đầu của cậu bị va đập vào đâu đó sao?"

Làn sóng hỗn loạn của "Aquarius" đang kéo theo Cancer, rõ ràng cậu ta đang mất đi kiên nhẫn và dần cảm thấy bất an. Thôi nào, cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người không thể nào chỉ là những mẩu đối thoại vô nghĩa như thế...

"Cốc cốc"

Âm thanh của ngón tay gõ vào cánh cửa gọn gàng đánh gãy bầu không khí hỗn loạn trong phòng. Capricorn đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào và tay nàng mang theo một hộp dụng cụ sơ cứu. Giọng nói nàng ta cất lên thật du dương

"Xin chào, tôi đến theo yêu cầu giúp đỡ của Cancer Helen"

Mọi thứ đột nhiên im lặng mất một lúc, Cancer dường như cuối cùng cũng buông tha cho nàng, cậu ta nhanh chóng lại gần Capricorn và cả hai cùng bàn luận nho nhỏ điều gì đó

"Aquarius" cảm thấy choáng hết cả đầu óc, không biết Gemini khi tỉnh dậy thấy mình được chăm sóc bởi nàng thánh mẫu kia thì sẽ cảm thấy như thế nào

"... Vậy tại sao không đưa cô ấy đến phòng y tế?"

Capricorn có lẽ đang trở nên gắt gỏng, nàng cảm nhận ý trách móc trong giọng nói du dương như tiếng đàn kia

"Tôi đã đề nghị Helen đưa cậu ấy đến đây, vì Gemini không thích cái mùi kinh khủng của phòng y tế đấy"

Có thể nàng sẽ cảm thấy cực kì bối rối đối với Cancer Helen, nhưng nàng chưa bao giờ vui vẻ với việc có một ai đó trách móc người hùng của nàng. Tiếng nói của "Aquarius" vang lên thật gọn ghẽ, nhẹ nhàng cắt ngang và khiến ánh mắt của Capricorn dồn về phía nàng. Và bất chợt, nàng có thể cảm nhận được nụ cười của nàng ta sau lớp mũ áo, và tiếng thầm thì nho nhỏ lại tiếp tục...

"Sao rồi hả Cancer? Nàng thơ của lòng cậu trông khá tức giận vì tôi lỡ lời mắng cậu đấy"

"Cô ấy có lẽ cũng đã bị thương ở đâu đó, cậu cũng chăm sóc cho cô ấy giúp..."

"Bị thương? Không đâu Cancer, so với bộ dạng tôi gặp hôm trước thì hôm nay cô ấy trông giống một con sư tử hơn..."

"Được rồi đấy Lyli, đây đâu phải lúc để nói đùa?"

"Được rồi, cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người không thuận lợi sao?"

"Cô ấy trông rất hoảng hốt... Và miễn cưỡng nữa. Khi tôi đến gần cô ấy, mọi thứ rối tung lên và cô ấy trở nên hoảng loạn, trốn tránh..."

"Tôi nhớ chuyện này đã từng xảy ra một lần, khi mà cậu đưa cô ấy đến phòng y tế, Taurus nói rằng cô ấy đã tấn công cậu ta. Cậu ổn chứ Cancer? Bởi vì tôi nghĩ rằng cô ấy có bệnh về tâm lí đấy, nàng thơ của cậu"

"... Tôi ổn. Tôi cảm thấy dù Aquarius có mắc căn bệnh gì đó thì tôi cũng có thể chấp nhận, và tôi sẽ cùng cô ấy vượt qua"

"...Cả hai người trông thật lạ lùng. Cậu có chắc trước đó hai người chưa từng quen biết nhau không?"

"Sao cơ?"

"Không gì cả. Cậu nên trở về bên cô ấy đi thì hơn, nếu ánh mắt cô ấy có chứa dao thì tôi bây giờ sẽ bị ghim thành một con nhím đấy..."

Capricorn kết thúc cuộc đối thoại bằng một giọng cười qua mũi, nàng ta khẽ đẩy Cancer ra và tiến về phía Gemini đang nằm bất tỉnh

"Bây giờ tôi sẽ giúp cô ấy khử trùng những vết thương ngoài da này, hai người tạm thời ra ngoài được chứ? Chúng ta không nên làm phiền một bệnh nhân đang nghỉ ngơi đâu..."

Và nàng ta đẩy cặp đôi ngốc nghếch này ra ngoài ngay tức khắc. Nàng có thể nghe thấy âm thanh hoảng hốt của hai người họ, nhưng nàng không bận tâm.

Tại sao Capricorn nói rằng Aquarius và Cancer kì lạ? Là một người ngoài, từ ánh mắt, cử chỉ, hành động của hai người, nàng có thể nhận ra cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng cách họ tiếp xúc với nhau thật kì lạ. Kì lạ đến mức nàng cũng tự hỏi, tại sao phải lén lút tìm hiểu về đối phương như thế? Không thể nào đến trước mặt họ và nói thẳng rằng "Anh yêu em" hay sao?

"Tớ xin lỗi nhé, cô ấy đôi khi hơi thẳng tay như thế. Cậu có bị đau không?"

Cancer muốn đưa tay đỡ lấy Aquarius đang chậm rãi được những tia sáng xanh của Capricorn thả xuống đất, nhưng cậu ta lại chợt nhớ ra điều gì đó và khẽ rút tay lại

"Tớ không bị đau... Nhưng tớ cảm thấy lo lắng quá"

"Tại vì tớ sao? Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ, tớ sẽ không tuỳ tiện như thế nữa..."

Cancer khẽ cúi đầu, mái tóc xoăn che khuất đi đôi mắt tràn ngập sự áy náy khó xử, giọng nói của cậu vang lên thật nhẹ nhàng

"Tớ không cảm thấy sợ cậu, Helen... Chỉ là lúc nãy tớ thật sự bối rối quá. Cậu thật sự rất dịu dàng với tớ, cho nên đừng lo lắng quá nhé..."

"Aquarius" cảm thấy mình cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói lên điều gì đó, nàng đã vô thức làm cậu ấy lúng túng và cảm thấy có lỗi. Khẽ liếc nhìn gương mặt cậu ấy, nàng mơ hồ thấy được gò má lấm tấm tàn nhang kia đang ửng đỏ...

Phát hiện mới này khiến nàng ngạc nhiên đến ngẩn cả người

"Ừm... Cậu đang lo lắng điều gì thế? T-Tớ có thể giúp cậu"

Tiếng nói ngượng ngùng của cậu dường như kéo nàng ra khỏi cơn mộng mị, nhìn gương mặt cậu khẽ trốn tránh sang hướng khác nhưng vẫn ửng đỏ, nàng mới nhận ra nàng đã nhìn chằm chằm vào cậu, khá lâu.

Nàng thật sự muốn tìm một cái hố để chui rúc vào, gương mặt nàng đang nóng bừng lên và nàng tưởng tượng như trái tim mình nhảy loạn muốn rớt ra ngoài rồi

"... Tớ chỉ hơi lo lắng cho Gemini thôi. Cô ấy thật sự không thích Capricorn Lyli đâu..."

"Vậy nên đó là lí do mà cô ấy không chịu xuống phòng y tế dù vết thương có nặng như thế sao?"

"Ừm..."

Nàng khẽ gật đầu, cơn ngại ngùng và cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa biến mất, nàng chỉ có thể len lén quay mặt để che giấu đi những biểu cảm kì quặc. Giọng nói cũng trở nên thỏ thẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net