XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You by my side, that's how I see us
I close my eyes, and I can see us
We're on our way to say I do

My secret dreams have all come true
I see the church, I see the people
Your folks and mine happy and smiling
And I can hear sweet voices singing
Ave Maria."

Trích "The Wedding" (Ave Maria) _ Julie Rogers.

Âm thanh của tiếng chuông đồng vang lên đinh-đang khắp nơi thờ nguyện, hoà vào âm hưởng du dương của đàn dương cầm, tiếng kèn Sax vang trầm và âm thanh thánh thót lên cao theo nhịp kéo của những nghệ sĩ violin.

Khắp đại sảnh dường như đang run lên, theo từng nốt thăng trầm của bản nhạc, vạn vật đang rung động, bởi vì nỗi niềm vui sướng của người chủ nhân toà thành này. Hôm nay, ở ngay tại nơi này, sẽ tổ chức một lễ cưới.

Mọi thứ đều được trang trí sao thật long trọng và sang quý. Khắp nơi đều là hương hoa hồng nồng nàn, trầm như mùi của gỗ, lại xen lẫn một chút mùi tươi mát của chanh. Và một chút mùi ngọt như những giọt mật được vắt kiệt ra từ những cánh hoa. Nàng cảm thấy mũi mình sắp nghẹn cứng, bởi vì sự nhạy cảm của giác quan với những mùi hương quá đỗi nồng nàn ở đây, nhưng một mùi thật lạnh đã đánh thức nàng.

Mọi thứ đều thật xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng đều có mùi của cái lạnh.

Tiếng nhạc tuy vừa phải nhưng sao vẫn quá vang và trầm đọng. Không một ai lên tiếng, không một sinh vật nào phát ra âm thanh, chỉ có tiếng nhạc sang trọng và mùi hương quý phái thoang thoảng.

Lễ đường hôm nay cứ như một khu vực chết.

Nàng im lặng và ngoan ngoãn ngồi chờ đợi. Khuôn mặt xinh đẹp núp sau tấm khăn voan trắng, không ai nhìn thấy nó có biểu cảm gì. Thật ra, chính nàng cũng không biết mình đang có biểu cảm gì. Nàng chỉ thích ngồi đây, và lắng nghe. Nàng thích bản nhạc này.

Hoặc không, nàng chỉ thích âm thanh được vọng lại từ khắp bức tường và tiếng chuông đinh đang vui tai kia.

Nó làm nàng nhớ về quá khứ, về lúc còn nhỏ.

Nàng thích âm thanh này, bởi vì chỉ khi nó xuất hiện, nàng mới có chút bánh mì để ăn sau nhiều ngày đói rã ruột.

Đôi mắt xanh biếc từng toả sáng rực rỡ khi ngắm nhìn những bộ váy trắng lộng lẫy và hàng trăm cánh hoa tung bay trên bầu trời.

Kết hôn luôn là một nghi lễ thiêng liêng nhất cuộc đời con người, là nơi thề nguyền gắn bó trăm năm với người mình yêu, cho đến lúc lìa đời.

Nó đã từng là ước mơ của nàng.

Và bây giờ nó đã trở thành sợi dây đang siết lấy cổ của nàng.

Nàng mơ hồ cảm nhận được bàn tay của mình đang được đặt lên một bàn tay khác, lạnh ngắt. Và rồi, âm thanh vụt tắt. Tất cả mọi thứ đã chìm vào đáy vực, tĩnh lặng đến ghê người.

Đôi mắt nàng mê man trong suy nghĩ, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt đang dán chặt vào người mình, ép tấm lưng nàng thẳng tắp đến khốn khổ. Nàng đang chậm rãi được dắt đi.

Trước mắt nàng chỉ là lớp màn trắng xoá và mờ ảo. Nhưng nó dường như đã không đủ để ngăn trở nàng hướng đôi mắt của mình nhìn khắp xung quanh. Hơn trăm con người đang ở đây, đang đến dự hôn lễ của nàng, nhưng không một ai đến để chúc mừng cho nàng. Tấm lưng họ thẳng tắp và gọn ghẽ, đầu tóc quý phái và sang trọng.

Và đôi mắt, thật giống nhau, hàng trăm con mắt đều thật lạnh lùng, cứ dán chặt vào nàng như đã chết.

Nàng đang mong chờ điều gì? Chính bản thân nàng còn không hề vui mừng trong lễ cưới này, vậy thì sẽ còn có ai có thể vui mừng cho nàng đây?

"...Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên những điều ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người."

Nàng giật bắn mình trở lại khi cảm nhận được bàn tay mình đang được nhẹ nhàng nắm lấy. Một bàn tay xương xương, khớp hoàn mỹ với lớp bao tay trắng muốt, và lạnh.

Một cái lạnh kinh khủng hơn bất kì thứ gì trên đời mà nàng đã từng chạm qua. Nàng có cảm giác mình đang nằm trong bàn tay của thần Chết.

"Ta là Scorpio Mark, chủ nhân và là trưởng tộc duy nhất của gia tộc Mark trên khắp đất nước này, nhận Sagittarius làm vợ. Kể từ giờ phút này, ta xin hứa giữ lòng chung thuỷ với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, luôn yêu thương và trân trọng em mọi ngày, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Tấm khăn voan lúc này đã được cất lên, và khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Sagittarius lộ rõ mồn một trước mặt toàn bộ mọi người, một khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Đôi mắt nàng tròn to nhìn vào Scorpio, người sắp sửa trở thành chồng nàng, ở ngay trước mặt.

Nàng đã lầm. Có một người cực kì vui sướng trong buổi lễ này, là hắn, là người duy nhất. Chủ nhân của gia tộc Mark, gia tộc ma cà rồng lớn nhất, chính hắn mới là tử thần của nàng.

"Ma cà rồng là giống loài mạnh mẽ nhất, trên cả con người. Chúng vượt qua được tuổi già, vượt qua được bệnh tật, vượt qua được chết chóc. Chúng vĩnh viễn xinh đẹp, không sợ đói, không sợ rét và không sợ cả chúa trời. Chúng cực kì mạnh mẽ và hung bạo. Và hơn hết, không phải ai trong số chúng cũng có tình người. Sagitt đáng yêu của ta, em biết số phận của một vị phu nhân không hiểu phép tắc trong gia tộc này là gì chứ?"

Âm thanh trầm lắng trong suốt của Scorpio hệt như mật ngọt rót vào tai nàng, kèm theo đó là sự lạnh lùng đe doạ đang từng bước trói buộc lại nàng và trông chờ xé nát. Sagittarius tròn mắt liếc nhìn nụ cười hoàn mỹ của người sắp trở thành chồng nàng trước mặt, và rồi nàng lại liếc về hàng trăm cặp mắt đang bao phủ nàng từ mọi phía.

Tất cả đều hiện hữu rõ sự bất mãn tột cùng đối với nàng, trong ánh mắt chỉ tồn đọng cái chán ghét và khinh bỉ tột độ, một số ít đã không chờ được mà nhìn về nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sagittarius biết rõ mình lúc này đã nằm trong miệng cọp. Trong một khoảnh khắc, có một cái gì đó liên tục khuấy động trong nàng và càng lúc càng to lớn. Như một cơn sóng thần, nuốt trọn mọi thứ nó lướt qua.

Cái tôi của nàng. Niềm kiêu hãnh của nàng. Sự tự do. Khát khao của nàng. Không. Không. Không. Không! Nàng không muốn sống một cuộc sống như thế, nàng không thể nào lại bị trói buộc như thế. Nàng không chấp nhận...

"... Vâng. Em cũng thế, thưa ngài."

Nàng cảm thấy miệng lưỡi mình đáng nghét, sống lưng lạnh toát. Đôi mắt vàng sáng rực kinh khủng dữ tợn đang trợn trừng đâm thẳng vào nàng khiến nàng chết đứng, không dám phản kháng lại.

Sagittarius như trối chết, phải rồi, đây mới đúng là Scorpio Mark, con quỷ dữ mà nàng đã gặp. Đây mới đúng là hắn, nàng đã quá chìm sâu vào những tháng ngày hắn giả tạo sống với nàng...

"Chào mừng em trở thành phu nhân của gia tộc Mark, Sagitta em yêu."

Khuôn mặt Scorpio dịu hiền thân mật, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay giá lạnh và vẫn còn cứng nhắc của Sagittarius. Khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười hạnh phúc và ánh mắt hiện lên sự hài lòng thấy rõ.

Nàng đã phục tùng hắn. Con ngựa hoang duy nhất mà hắn không thể nhìn thấu cuối cùng đã chịu phục tùng!

Sagittarius chậm rãi bước xuống lễ đường của mình, khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt hài lòng vui vẻ của Scorpio lúc này vẫn còn mơ màng, khuôn mặt nàng lập tức trở nên tối tăm. Đôi mắt màu hổ phách hiện lên cơn điên tiết cực độ, nàng bây giờ chỉ muốn gặt cái đầu xảo quyệt của hắn xuống!

Nhìn những đôi mắt tối tăm mù mịt xung quanh, Sagittarius chầm chậm nhịn xuống cơn tức giận của mình. Nàng chưa điên đến mức biến cuộc đời sau này của mình thành một cuộc chạy trốn khỏi lũ quỷ hút máu.

Hậm hực, nàng rút hết khăn voan, kẹp cài trên đầu, giày cao gót vướng víu cũng bị đá phắt đi. Xé nát bộ váy cưới, nàng cuối cùng cũng nhìn về phía cánh tay lúc này vẫn chảy đầy máu do bị móng tay cào đến rách nát. Dòng máu của nàng tỏa ra một mùi hương ngọt lịm, có khả năng tạo ra ảo giác, nếu sử dụng không cẩn thận có khi chính nàng cũng bị ảnh hưởng ngược lại từ chính dị năng của mình.

Dị năng này nàng chỉ vừa mới phát hiện được gần đây, cũng là từ lúc nàng bị Scorpio biến đổi thành ma cà rồng.

Sagittarius đã thử tìm hiểu, có vẻ như việc xuất hiện dị năng do biến đổi là cực kì hiếm hoi, thường thì quá trình biến đổi chỉ làm thay đổi diện mạo một chút và nâng cao nhiều lần sức mạnh thể chất của người bị biến đổi. Máu của ma cà rồng tham gia biến đổi cũng không tác động nhiều đến sự xuất hiện dị năng này, vậy nguyên nhân cuối cùng chỉ có thể là thứ máu đầu tiên mà nàng được uống.

Sagittarius nhớ đến Scorpio đã từng nói rằng Capricorn Lyli đã giúp nàng lúc ấy, vậy có khả năng thứ máu quý đó là của ả ta. Nhưng không còn cơ hội cho Sagittarius có thể nổi lòng tham, bởi vì ngoại trừ khi ấy Scorpio cho nàng uống lần đầu tiên, tất cả những lần tiếp theo nó đã vô dụng. Ngoại trừ là một món ăn ngon lành đối với nàng và những ma cà rồng khác, nó vô dụng, không giúp đề cao hay xuất hiện dị năng, cũng không đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương.

Đương nhiên là nàng cũng không có hi vọng gì hơn, bởi nếu thứ máu đó thần kì đến thế thì Capricorn đã bị xé xác từ lâu, không có cơ hội sống đến bây giờ. Vậy có thể xem như dị năng thứ 2 này có thêm một chút may mắn của nàng.

Sagittarius mệt mỏi trở về phòng của mình nghỉ ngơi để vết thương trở lành. Nàng không rời đi, bởi vì nàng bây giờ đã trở thành ma cà rồng, chỉ có Scorpio và gia tộc này là chỗ dựa cuối cùng của nàng.

Nếu để thế giới ngoài kia biết được có một con quỷ hút máu đang đi lang thang một mình, nàng chắc chắn sẽ bị giết không thể nghi ngờ.

Nàng nhớ lại ánh mắt kinh khủng của Scorpio khi hắn sắp nổi điên lên bởi vì nàng định chống lại hắn, phút chốc, sống lưng nàng lại lạnh đến phát run. Nếu lúc đó nàng không kịp thời cào nát tay mình, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một Sagittarius Mark ngoan ngoãn phục tùng sẽ được ra đời ư? Cuộc sống sau này của nàng sẽ bị đối xử như thế nào?

Hướng đôi mắt trống rỗng ra ngoài, Sagittarius như ngừng thở. Hôm nay là lễ cưới của nàng, vậy mà bầu trời vẫn ảm đạm tối tăm đầy sương mù, thật giống như cuộc đời của nàng...

Thật may vì nàng đã không thề nguyền trở thành vợ của hắn.

Thật may vì nàng đã không chịu thua hắn.

Thật may vì nàng đã không đánh mất tự do của mình.

Thật may...

Thật may...

"Mẹ ơi..."

Sagittarius úp mặt vào gối và bật khóc nức nở. Nàng cứ khóc mãi cho đến khi bản thân mình thiếp đi.

Đêm hôm đó, bầu trời đầy một màu giông tố...

—————————————————————

"Aqua... Aqua..."

Aquarius cau mày, có âm thanh gọi tên nàng cứ vang vọng trong đầu óc, xung quanh nàng chỉ là một màu tối đen như mực. Hệt như ở đáy vực thẳm, hay nơi tận cùng của đại dương, nơi đen tối nhất mà không ánh sáng nào lọt qua được. Không khí hệt như biến mất, và không gian xung quanh như cô đặc lại, cơ thể nàng tê dại, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

"Aqua..."

"Aquarius!"

Nàng hốt hoảng nhìn lại, cánh tay gầy và trắng tái của nàng như bị ai đó nắm lấy và kéo mạnh, mạnh và đột ngột đến mức muốn lôi nàng bay ra khỏi vực thẳm đen như mực!

"Nè, cậu lại thơ thẩn gì đó? Cậu lại đọc nhiều sách quá chứ gì? Học nhiều quá sẽ bị ngốc đó!"

Aquarius trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi vì trước mắt nàng là Sagittarius, nhưng bộ dáng của ả ta lại giống như đầu năm học, khi mới bắt đầu chơi thân với Aquarius. Mái tóc hơi cháy màu nắng vàng, đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp và nước da rám nắng khỏe mạnh, Sagittarius lúc này chỉ mang theo nét năng động khỏe khoắn, hoàn toàn khác biệt với sự tàn nhẫn sau đó.

"Đi nào đi nào, Gem đang đợi chúng ta đó. Cậu sẽ chẳng muốn nghe một bài càm ràm từ bà cô khó tính đó đâu."

Aquarius rất muốn nói chuyện, nhưng miệng của nàng không thể mở ra, nàng thậm chí còn không cảm thấy mình đang thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sagittarius đang kéo mình chạy như bay. Mái tóc dài đỏ rực của nàng tung bay theo từng nhịp chạy, tâm hồn nàng mát rượi, Aquarius ngay bây giờ cảm thấy thoải mái và tự do hơn bất cứ lúc nào...

Nàng vẫn còn nhớ biệt danh hồi đó mà Sagitt và nàng lén đặt cho Gemini là "bà cô khó tính", bởi vì nàng ta rất hay cau mày và mắng cả hai người. Lúc thì dậy trễ mà nghỉ mất buổi học, lúc thì chạy trốn đi chơi mà bị lạc ngoài trường, lúc thì bày trò trốn đi để khỏi vệ sinh lớp học, lúc nào cũng là Gemini đi tìm và mắng cho cả hai một trận, sau đó thì kéo nàng và Sagitt trở về, lúc nào cũng là Sagitt rủ rê nàng quậy phá, lúc nào cũng là nàng sẽ chịu vạ lây chung bởi vì Sagitt, lúc nào cũng sẽ là như thế...

Nhưng Aquarius không một lúc nào là không cảm thấy vui vẻ khi ở bên hai người họ cả...

Suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên nàng cảm thấy buồn đến mức bật khóc.

"Ôi trời, cậu sao thế Aqua?"

Aquarius giật mình bởi vì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Nàng lúc này đây đang ngồi trên bậc cầu thang bên cạnh phòng học, nơi quen thuộc mà cả ba hay hẹn nhau cùng ăn uống trò chuyện vào giờ nghỉ trưa.

Sagittarius lúc này đang ngồi trước mặt nàng, ngón tay thon dài của nàng ta đang nhẹ nhàng xoa nước mắt cho nàng, Gemini lúc này vẫn chưa đến.

Trong lòng Aquarius khẽ giật thót, nàng nhớ ra ngày hôm nay là ngày gì.

"Cậu buồn vì bị đám quý tộc kia khinh bỉ như thế sao? Không có mẹ thì sao chứ? Ít ra chúng ta cư xử vẫn hơn lũ có cha có mẹ dạy dỗ đàng hoàng như thế."

Aquarius nhớ lại nàng đã bị một nhóm quý tộc trong lớp thường xuyên chọc ghẹo đến phát khóc bởi vì những lời lẽ quá đáng của chúng. Còn Sagittarius thường là người đứng ra bảo vệ nàng, và lời lẽ của nàng ta thì thẳng như ruột ngựa vậy.

"Tớ sao? Tớ không cảm thấy buồn đâu! Tớ có mẹ đấy nhé, mẹ tớ là một người rất xinh đẹp. Ừ! Mái tóc của cậu giống với mẹ tớ lắm đấy, đỏ rực và xinh đẹp. Giống như là hoàng hôn vậy."

Sagittarius thường hay cười rất vô tư và vui vẻ, nàng ta tỏa sáng giống như một mặt trời nhỏ, và mặt trời nhỏ này lại thường xuyên ôm lấy Aquarius mà an ủi nàng, thật ngọt ngào...

"Cậu không được để bản thân phải buồn bởi vì những lời như thế. Aqua rất tốt, rất dịu dàng. Ở với cậu là thoải mái nhất đấy. Cậu ấm áp lắm, Aqua."

Nàng ta nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt ve tấm lưng nàng, thật dịu dàng. Aquarius đã tưởng chừng như mình muốn chết ngất trong vòng tay ấy.

"Sao? Quý Ngài à? Scorpio ngài ấy không phải cha của tớ đâu!"

Aquarius nhớ rằng nàng đã từng hiểu lầm Scorpio là cha của Sagitt và sau đó nhận lại một tràng cười nghiêng ngả của nàng ta.

"Ngài ấy trông lớn tuổi thật đúng không? Nhưng không đến mức ấy đâu! Tớ đoán là ngài ấy nhập học trễ... Để tớ nhớ lại nhé, Scorpio khoảng 25 tuổi đổ lên đấy. Tớ đã gặp ngài ấy từ hồi còn nhỏ xíu, lúc ấy ngài ấy đã giống như bọn mình bây giờ rồi."

Aquarius cố gắng mường tượng ra tuổi thật của Quý Ngài, nhưng rồi nàng bất chợt thấy rùng mình khi nhớ về ánh mắt của hắn khi nhìn vào nàng. Nàng có cảm giác cơ thể tâm trí mình đang bị hắn nhìn thấu sạch sẽ. Aquarius thắc mắc không biết Sagittarius cảm thấy thế nào khi ở bên hắn.

"Mối quan hệ của tớ và Scorpio không giống cậu nghĩ đâu... Này, cậu nghĩ sao nếu tớ nói tớ đã có người trong lòng rồi?"

Bất chợt khuôn mặt của Sagitt trở nên thật buồn, và trống rỗng. Thật lâu sau, nàng ta mới quay lại nhìn nàng. Aquarius có thể nhìn thấy ở nàng ta có một cái gì đó khang khác, và lạ lẫm. Một Sagittarius rối loạn khác thường. Nàng đã nhớ rằng mình đã chúc phúc rất nhiều với nàng ta, nhưng Aquarius đã không nhìn thấy khuôn mặt của Sagitt vui vẻ thêm chút nào nữa.

"Đổi chủ đề khác đi. Thế cậu có bao giờ thấy nhớ về cha mẹ mình không?"

Aquarius đã không trả lời. Nàng chỉ trầm mặc một chút rồi gật nhẹ đầu. Cha của nàng là Đức vua của Casto, và có nhiều vấn đề khiến nàng thật sự không nên và không muốn nhắc về ông ấy. Nhưng nàng vẫn luôn thật sự nhớ về ông, người cha cao quý của nàng...

"Tớ luôn cảm thấy nhớ mẹ. Tớ lúc nào cũng thấy nhớ về bà ấy cả..."

Aquarius nhớ rằng mình đã hỏi Sagitt rằng mẹ của nàng ta là người như thế nào, và cái nàng luôn nhận được là cái nhìn đầy khó hiểu từ nàng ta. Sagitt luôn nhìn về nàng, điều này làm nàng tự hỏi bản thân có phải rất giống với người mẹ của Sagitt hay không.

"Thế cậu còn nhớ được mẹ của cậu tên gì không?"

"Có sao?"

"A từ từ đã. Chúng ta chơi trò này đi, tớ và cậu cùng nói ra tên của mẹ mình là gì đi."

Bỗng nhiên đến lúc này, Aquarius có linh cảm rất xấu. Nàng cảm giác được mình không nên nói gì cả. Nhưng đây là giấc mơ. Nàng không thể nào can thiệp vào được, nàng thậm chí còn không thể mở miệng nói. Nhìn bản thân mình vừa cười vui vẻ vừa hạnh phúc, nàng phút chốc cảm thấy như lại rơi xuống vực thẳm.

"3, 2, 1... Rowan Drusilla!"

Rowan Drusilla đó là tên của người mẹ quá cố của Aquarius. Nàng giờ phút này như chết đứng, đầu óc hỗn loạn nhìn gương mặt đầy khó hiểu của Sagitt, người lúc này biểu cảm như vừa bị chơi xỏ.

"Cậu không nói tên ra sao Aqua? Cậu lừa tớ?"

Aquarius cảm thấy rối rắm và khó tin. Tại sao nàng lại không để ý đến chi tiết này ngay lúc ấy, mà lại là bây giờ, khi mọi chuyện đã đi quá xa, Sagitt đã không thể trở lại được nữa, thì bản thân nàng mới lại nhớ về nó?

Nàng và Sagitt có thể là chị em? Vậy thì mẹ nàng sau khi sinh ra nàng đã bỏ đi và kết hôn, sau đó sinh ra Sagitt? Cha nàng là Đức vua Casto sẽ không cho phép điều đó xảy ra, vậy thì mọi chuyện là như thế nào? Nàng không thể hiểu. Mọi thứ quá hỗn loạn.

"Cậu nói mẹ cậu là Rowan Drusilla? Cậu nói tên của mẹ cậu là Drusilla!?!"

Trong khi nàng đang chìm trong hỗn loạn, lúc này Sagitt đã gần như phát điên, hai bàn tay của nàng ta nắm lấy bả vai của nàng siết lấy đau đớn và điên cuồng chấp vấn. Aquarius cũng thật muốn điên rồi, bản thân nàng ở hiện tại không thể suy nghĩ ra một câu trả lời chính xác, thì bản thân ngay lúc đó chắc chắn không thể trả lời cho Sagittarius một câu nên hồn...

Phút chốc, trước mắt nàng lại dần trở nên tăm tối. Bầu trời như sụp xuống, và lúc này nàng có thể cảm giác được, Sagittarius đang dùng hai tay để bóp lấy cổ nàng!

Đôi mắt của nàng ta đã không còn chút tỉnh táo nào nữa, trong miệng chỉ điên tiết chửi rủa, lực đạo ở hai bàn tay không giảm một chút nào, đè chặt cổ họng của nàng không thể trốn thoát. Aquarius không còn biết bản thân đang nằm mơ hay đang thực, cơn đau đớn khủng khiếp từ cổ khiến nàng không thể thở, nàng cố gắng vùng vẫy, đấm thật mạnh vào ngực cũng không thể nào thoát khỏi nàng ta. Âm thanh điên cuồng giận dữ của Sagittarius liên tục vọng lại trong tai nàng.

"Không thể là mày được!! Không thể như thế! Chết tiệt!! Tại sao lại là mày?! Tại sao lại là mày!? Tao mới là con của bà ấy!!!"

Aquarius ngồi bật dậy, nàng cảm thấy cả người lạnh ngắt và ướt đẫm. Và run lẩy bẩy. Ngay lập tức, nàng lao về phía chiếc gương trên tủ quần áo và ngồi bệt xuống.

"...Không có, không có, không phải, đó chỉ là mơ thôi... Đừng sợ, Aquarius, đừng sợ."

Sau khi nhìn kĩ bản thân trong gương, Aquarius khác này mới an tâm mà thở phào đôi chút. Đôi mắt nàng xơ xác, thâm quầng như thiếu ngủ nhiều ngày liền, khuôn mặt tái mét đẫm mồ hôi. Đôi môi mỏng nhợt nhạt thiếu sức sống, và nứt nẻ, chảy máu. Đầu tóc rối bời. Trông nàng cứ như một cái xác chết trôi vậy.

Liếc nhìn bộ dạng thảm hại của mình, thật lâu sau, Aquarius bỗng bật cười thật lớn. Cái chuyện quái gì đang xảy ra? Nàng và Sagitt thật sự là chị em hay sao? Vậy thì tại sao nàng ta lại đối xử với Aquarius như vậy? Vì lòng ghen tỵ sao? Nhưng Sagittarius mới là người được hưởng lấy tình thương của mẹ Drusilla!! Aquarius mới là người phải ghen tỵ!

Aquarius muốn túm lấy đầu tóc của mình, túm lấy chăn grap của mình mà xé hết ra, giật đứt hết ra. Nàng cũng điên rồi, nàng cũng muốn điên rồi. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với nàng? Nàng không hề làm gì sai? Nàng đã làm gì sai?

Aquarius thật sự muốn khóc thật lớn. Một lần nữa ngồi bệt xuống, nàng ôm lấy đầu gối của mình một cách bất lực, Aquarius lúc này chỉ muốn tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net