XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini Joan"

Gemini Joan đứng giữa bầu trời lúc này đã trở thành một dòng xoáy hỗn loạn. Mái tóc vàng tung bay và đôi mắt vàng hổ phách lúc này như rực sáng. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có thứ gì đó, như một cơn giận dữ đen ngòm và dữ tợn, đang chầm chậm nhấm nuốt lấy hơi thở của nàng ngay khi nàng hướng mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới mình.

Aries Kennedy, nàng thầm mừng rỡ vì thấy hắn còn sống. Nàng đã tìm kiếm tung tích của hắn suốt hai tháng trời nhưng chừng như vô vọng, những ý niệm rằng hắn đã chết đã bám víu lấy, khiến cho tâm trí nàng mòn mỏi. Nàng không tin vào điều đó, nhưng sâu bên trong nàng vẫn luôn lo lắng đến khắc khoải. Nàng thật sự sợ hãi những ngày dài mà nàng không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn trên đời.

Ánh mắt nàng lại hướng đến căn nhà vẫn đứng sừng sững không chút lung lay trước sức mạnh của nàng. Và rồi nàng nhận ra, nó đã được bảo bọc bằng một loại ma thuật. Giống như những trận pháp, lớp bảo vệ này đã che giấu đi căn nhà và những người bên trong nó, khiến cho từ bên ngoài nhìn vào không thể nhận ra rằng có một căn nhà ở trên đồi núi thế này. Những trận pháp bằng ma thuật thì không hiếm thấy, nhưng trận pháp lớn thế này thì thật sự khó tìm, ít nhất thì xuyên suốt thời gian ở trường, nàng vẫn chưa thấy một ai có thành tựu như thế, kể cả những học sinh khoa tâm linh.

Gemini phất tay, cơn lốc xoáy như điên cuồng công kích vào lớp bảo vệ và nghiền nát nó. Không quá lâu sau, một âm thanh rất nhỏ như tiếng thủy tinh bị nứt vỡ vang lên, lớp bảo vệ nổ tung thành hàng triệu mảnh, hoà lẫn vào bầu trời xám xịt và tan biến như bọt biển. Căn nhà nhanh chóng bị nuốt chửng trong cơn lốc xoáy và trở thành cát bụi, để lại Aries Kennedy và Capricorn Lyli vẫn đứng lặng im bên dưới nó. Ngay khi nhìn thấy cả hai, đôi mắt vàng của Gemini dường như đã cong lên mỉm cười, nhưng sâu trong nó lại ẩn chứa nỗi khó chịu cùng chua chát.

Aries lúc này mới giật mình, hắn khẽ ngước mặt nhìn về phía Gemini. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở nàng. Những cơn gió này quá hỗn loạn và điên cuồng. Ngay cả khi hắn từng thấy nàng tức giận, thì những cơn gió này cũng chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế.

Có lẽ chính Gemini cũng không nhận ra điều này, khuôn mặt nàng trầm xuống nghiêm nghị, nhưng nàng cảm giác được, nhịp tim của mình đang đập nhanh đến không tưởng, nỗi tức giận khiến lồng ngực nàng phập phồng khó kiểm soát được. Môi nàng khẽ mím chặt và căng cứng, có lẽ nàng cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân mình lại.

"Xin chào, Gemini Joan. Đột ngột thật nhỉ, tôi không ngại nếu cô đến thăm nhà, nhưng phá nát mọi thứ thật sự không phải là một ý hay đâu. Cái giá của một trận pháp bảo vệ rất đắt đấy, người tạo ra nó cũng không phải hàng như rau ngoài chợ, cô có suy nghĩ thế nào khi phá nó đi tàn bạo như thế?"

Capricorn là người lên tiếng đầu tiên, chất giọng của nàng trầm bổng du dương, nhưng nét cứng ngắc trên khuôn mặt đang mỉm cười kia đang nhắc nhở người khác rằng chủ nhân của nó đang không thật sự vui vẻ.

Nàng giàu có, nhưng cái giá phải trả để có được những trận pháp thế này thật sự không rẻ, và cả quan trọng là mối quan hệ với những trận pháp sư. Một trận pháp lớn kì công như thế lại giống như cái bánh xốp bị xoắn nát thành bột trước một đòn, cái tôn nghiêm tự hào của bọn hắn chắc chắn sẽ bị dẫm nát bấy mất.

Gemini vẫn im lặng, ánh mắt liếc nhìn về phía nàng và Aries thật sâu. Nụ cười của Capricorn nhạt nhoà dần, khuôn mặt nàng phút chốc đanh lại. Đôi mắt xanh nhìn trừng trừng vào Gemini.

"Ai đã giúp cô đến đây?"

Capricorn không tin Gemini Joan có thể một mình tìm đến được nơi đây, ngay cả người của Libra Heidilian cũng không thể nhìn thấu được trận pháp này, thì một cô nàng nhỏ bé không thế lực như nàng ta lại càng không thể.

Đúng thật là Gemini không thể nhìn thấu được, bằng chứng là nàng đã gần như lật tung khắp mọi nơi để tìm Aries suốt hai tháng trời nhưng không có một chút tung tích. Nhưng nàng không muốn tiếp tục tán nhảm với Capricorn Lyli thêm một chút nào nữa. Nỗi tức giận u uất khiến mọi lời nói của nàng ta làm nàng khó chịu đến cực điểm.

"Tại sao tôi phải trả lời? Thả Aries Kennedy ra."

"Tôi không bắt nhốt ai cả, vậy thì phải thả ai đây?"

Capricorn suýt chút nữa đã nhoẻn miệng cười lên khanh khách, ánh mắt nàng giễu cợt mà nhìn lên Gemini.

"Cô không làm theo lời hứa, Capricorn. Tránh xa Aries ra!!"

Đôi mắt Gemini như rực sáng, nàng phất tay, hàng trăm ngọn gió như xếp tầng liên tiếp nhau tạo thành một lưỡi roi vô hình khổng lồ, trong chớp mắt quất vào người Capricorn Lyli. Như một vụ nổ, cơ thể nàng ta bị bắn ra, đập mạnh vào vách núi gần đó mà vỡ nát, tạo thành một tiếng động cực lớn.

"Lyli!!!"

Aries gần như hét lên, tốc độ của gió quá nhanh, hắn không thể phản ứng theo kịp. Nhìn lớp bụi đá bốc lên, đôi mắt tưởng chừng như căng đến muốn nứt ra. Hắn vội vàng chạy đến, nhưng hắn lại nhận ra một điều nữa, một bức tường vô hình đã chặn lại trước mặt hắn, cứng rắn không thể xuyên phá.

"Gemini!!"

Aries dường như trợn trừng mắt mà nhìn chăm chăm về Gemini vẫn bay lơ lửng trên bầu trời. Nàng cứ như không nghe thấy âm thanh của hắn, đôi mắt vàng khẽ lướt qua một chút liền không trả lời. Gemini không còn muốn nhiều lời nữa, hắn đã không nghe lời khuyên của nàng, vậy nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Nàng phút chốc lại nhớ đến những vết thương trên cơ thể của hắn ta, cái lạnh trong mắt ngày càng dày hơn, những cơn gió như lưỡi dao tức tốc chém sâu vào vách núi, nhẹ nhàng hiển nhiên như sắt chém vào bùn, vách núi cao ngất nhanh chóng sụp đổ xuống một mảng lớn.

"Gemini!! Dừng lại ngay!!!"

Aries nhận ra nàng muốn đánh sập vách núi để chôn vùi Capricorn bên dưới, ngay lập tức, hắn ta dường như phát điên lên, đôi bàn tay điên cuồng đập mạnh vào bức tường trước mắt. Nhưng mặc cho hắn có liên tục gào thét lên, bức tường trước mặt cũng không suy chuyển một chút nào. Gemini cũng thế, nàng cũng không hề nghe lấy hắn một chút nào nữa.

"Chết tiệt!"

Aries nghiến răng, tưởng chừng như gương mặt của hắn đang trở nên căng cứng khổ sở cùng cực. Nắm đấm của hắn siết chặt, một lần nữa quay người về phía Gemini, đôi mắt bạc ẩn sâu dưới lớp vải trắng ngần lúc này hệt như sắp bật máu.

"... Anh đang làm gì thế Aries? Đôi mắt anh lại sẽ bị đau đấy, đừng lạm dụng nó quá, có nhớ không?"

Ngay khi Aries định đưa tay gỡ xuống lớp vải che trên mắt, âm thanh đều đều của nàng lại nhanh chóng trấn tĩnh hắn. Capricorn nhẹ nhàng bước ra từ đống vỡ nát, cả người nàng lấm lem bùn đất và chật vật, nhưng khắp cả người dường như không đổ một giọt máu nào.

Nàng ngẩng đầu nhìn Aries, khoé môi cong cong một nụ cười hiền.

Gemini ngạc nhiên mở lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Capricorn. Nàng không ra tay đến mức giết nàng ta, nhưng chắc chắn lực đạo của đòn tấn công đó ít nhất cũng khiến nàng ta phải gãy vài cái xương sườn hoặc gì đó tương tự.

Nhưng cảnh tượng trước mắt là sao? Nàng ta thậm chí còn không xây xát một chút nào.

"Còn tôi sao? Tôi không nhớ rằng mình có hứa với cô điều gì như thế cả, Gemini Joan."

Capricorn cong khoé mắt mỉm cười với Gemini, ý tưởng giễu cợt nàng đều để trong ánh mắt, đưa hai tay chỉ vào bản thân mình.

Gemini im lặng, nàng đang tự diễn tưởng lại về tình huống vừa rồi. Nàng biết về dị năng thứ 2 kia của Capricorn, nhưng rõ ràng không khí xung quanh nơi này đều ủng hộ nàng, cho nên không có khả năng nàng ta có thể phòng ngự bằng thứ đó. Vậy nàng ta cũng có thể tự chữa lành cho bản thân? Nếu thế thì tốc độ của nó quá nhanh.

Gemini vẫn còn nhớ lần trước nàng ta sử dụng dị năng lên người nàng cũng phải mất hơn 30 phút để hoàn toàn hồi phục, tình huống lúc nãy chỉ trong vài nhịp thở, nàng cũng sẽ loại bỏ đi khả năng này.

Vậy chỉ còn khả năng là thể chất của nàng ta cũng thuộc loại điên khùng như Leo Ahnvit hoặc gì đấy.

"Người của công chúa đúng toàn là những thứ quái vật."

Capricorn vẫn nhìn về phía Gemini, nàng không thể không cảnh giác, bởi vì nàng không phải là quái vật. Capricorn đã bị thương. Từng tế bào trong người nàng đang ê ẩm đau đớn, và máu trong cơ thể đang điên cuồng nhảy loạn lên. Nàng mở to mắt nhìn về phía bầu trời, cảm nhận trái tim mình đang đập như một cái máy và từng đợt run rẩy chạy dọc hết não bộ.

Nàng không thể nao núng trước cô gái này, nếu bộc lộ mình đang đau đớn để hồi phục, Gemini chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng như thế.

"Bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?"

Capricorn mỉm cười, cơ mặt của nàng ta như không hề phát chán với việc luôn phải nở những nụ cười giả như thế.

"Tôi cá chắc rằng bản thân chẳng muốn nói một từ nào với cô hết, Capricorn."

Gemini hướng mắt xuống, nhìn đăm đăm Capricorn qua hai hàng mi, một cách lạnh tanh. Capricorn vẫn âm thầm căng thẳng nhìn theo, tưởng chừng như nàng sẽ một lần nữa tấn công, nhưng đã không có chuyện gì xảy ra. Gemini đứng giữa bầu trời đầy giông bão, khuôn mặt dường như không mang chút biểu cảm, nhưng có lẽ nàng cũng đã nhận ra điều gì đó không ổn, là ở nàng.

"Vậy cô thực sự nghĩ rằng bản thân đang điều khiển những cơn gió này?"

Đó chính xác là điều khiến nàng phải dừng suy nghĩ rằng mình sẽ tấn công tiếp. Những cơn gió này quá hỗn loạn và bất thường, hoàn toàn không dựa vào sự chỉ huy của nàng mà tàn phá mọi thứ.

Khoé mắt của Gemini cong lên chứa đựng nỗi nghi ngờ. Capricorn thật sự biết về điều gì đó liên quan đến sự hỗn loạn xuất hiện trong dị năng của nàng, hay đơn giản đó chỉ là con bài tẩy mà nàng ta đoán mò nhằm câu thêm thời gian?

"Thì sao?"

Một câu hỏi cụt ngủn, không đầu đuôi mà Gemini vừa thốt ra đã biểu hiện ra rằng, nàng sẽ suy nghĩ theo hướng thứ nhất. Điều đó đồng nghĩa, nàng sẽ không tiếp tục tấn công.

"Có hứng thú với một bài giảng chứ? Đây không hẳn là một giảng đường, nhưng tôi nghĩ những gì bản thân đúc kết được sẽ khiến quý cô ngạo mạn nào đấy biết ơn tôi..."

Giọng điệu mỉa mai của Capricorn thật sự khiến người khác chói tai, ít nhất là ngay cả Aries cũng sẽ bất ngờ mà liếc mắt nhìn về nàng. Gemini cau mày, tạm thời nhịn xuống cơn tức giận đang phập phồng trong lồng ngực, nàng tiếp tục lựa chọn con đường "ăn chắc mặc bền".

"Hẳn cô cũng đã biết, những dị nhân sinh ra đã điều khiển được các nguyên tố trong tự nhiên thực tế cũng không đúng như vẻ bề ngoài của nó, đúng không? Không đúng, không đúng ở đây chính xác là về vế điều khiển."

"Thực chất, những nguyên tố nguyên thủy như đất, nước, lửa, gió... được cho là có ý thức. Không tự nhiên mà con người lại có những từ ngữ như "mẹ thiên nhiên" "đất mẹ" ... khi chứng kiến sự kì diệu của thiên nhiên, à thì, thứ kì diệu như siêu năng lực của chúng ta còn tồn tại, thì đâu còn không gì là không thể, đúng không?"

"Các nguyên tố lựa chọn con người, Gemini. Không phải những con người dị biệt sinh ra đã điều khiển được nguyên tố, là thứ kì diệu ấy lựa chọn họ. Tôi có thể đoán được cô đã biết được điều này từ lâu, bởi dị năng của tôi được rút từ chính gốc rễ là từ gió, tôi đã ngờ ngợ được như thế khi gặp cô."

Hàng chân mày của Gemini khẽ nhíu chặt lại. Không hẳn là những lí luận của Capricorn đã sai, nó hoàn toàn trùng khớp với những kinh nghiệm mà nàng rút ra được trong khoảng thời gian dài, từ lúc xuất hiện ý thức cho đến tận bây giờ, mà nàng đã giao tiếp với những cơn gió. Nhưng hoàn toàn trùng khớp mới thật sự là vấn đề.

Capricorn đã biết những gì? Biết được bao nhiêu? Nó có thật sự đủ để nàng ta nắm thóp mọi thứ và lật ngược tình thế ngay lúc này?

Đủ mọi loại tính toán xuất hiện trong đầu khiến Gemini chầm chậm lâm vào bối rối. Sự bối rối lo lắng sẽ dẫn đến việc mất đi bình tĩnh và sáng suốt. Nàng biết rõ điều ấy, và nàng không thể nào ngừng được việc tự trấn an bản thân và liên tục suy nghĩ tiếp về những câu nói của Capricorn.

"... Nhưng điều quan trọng cũng không phải là việc lựa chọn hay được lựa chọn, đúng không? Như tôi đã nói từ trước, vấn đề ở cụm điều khiển. Người ta luôn nói về bản thân họ điều khiển được nguyên tố tốt như thế nào, nhưng thực sự có phải là như thế?"

"Việc lựa chọn cũng giống như lập nên một khế ước, với điều kiện sẽ tương tự như thế này: Bên nguyên tố sẽ chấp nhận cho người được chọn sẽ được sử dụng sức mạnh của nó, đương nhiên, sức mạnh được sử dụng càng lớn, yêu cầu đối với người được chọn càng cao và càng khắc nghiệt."

"Càng mong muốn nắm quyền kiểm soát, bản thân kẻ được chọn sẽ phải càng ưu tú, càng mạnh mẽ để khiến bên nguyên tố công nhận năng lực và tài năng của hắn. Có được sự công nhận, các nguyên tố mới ngoan ngoãn nằm dưới sự kiểm soát của kẻ được chọn. Sự công nhận này sẽ không chững lại tại một mốc thời gian nào, nó sẽ liên tục phát triển cùng kẻ đó, đồng thời, nó sẽ yêu cầu càng cao về nhiều phương diện."

"Nhưng nếu kẻ được chọn không thể liên tục phát triển cùng với những yêu cầu đó thì sao?"

Cơn ớn lạnh như điện giật chạy khắp người khiến Gemini phải run rẩy. Có lẽ nàng hiểu, nàng đã biết được điều gì đang xảy ra với sự hỗn loạn này. Nhưng nàng hiểu cũng đồng nghĩa với Capricorn cũng hiểu rõ hết tất cả...

Gemini cố gắng kiềm xuống sự lạnh lẽo đang xâm nhập khắp cơ thể, hít thở dần trở nên rối loạn. Nhưng càng cố gắng kiềm hãm, nàng càng không thể giấu đi nỗi lo lắng kinh hãi đang làm tay chân mình run lên bần bật.

"Đúng thế, nó không tốt. Nó không ổn chút nào..."

"Điều đó nghĩa là thế nào? Rất đơn giản thôi. Gió thất vọng về cô rồi, Gemini Joan."

"Im miệng!!"

Lần đầu tiên trong suốt buổi gặp ngày hôm nay, Gemini đã thật sự mất kiểm soát. Tiếng quát của nàng khàn đặc và nặng trĩu, nó nhanh chóng bị những cơn gió cuốn lấy và nuốt chửng đi, trước khi kịp vang vọng về phía xa xa. Capricorn nhoẻn miệng cười, một nụ cười kéo dài đến ghê rợn.

"Cô biết về số phận của những kẻ không chịu được những yêu cầu khắc nghiệt đó chứ? Đầu tiên là những dấu hiệu như việc bị mất kiểm soát, tiếp theo đó là sự hỗn loạn, sau khi đã phá hoại hết những tồn tại xung quanh sẽ là đến cơ thể của kẻ được chọn! Đó là hậu quả của kẻ vô tư hồn nhiên mà sử dụng sức mạnh của đất trời!!"

"Gió phản bội lại cô rồi! Gemini!!!"

"CÂM MIỆNG!!!"

Gemini thét lên, cổ họng nàng cảm giác như muốn rách toác ra, đôi mắt hằn lên đường máu mà đỏ ửng lên, giận dữ. Hàng trăm cơn gió đen ngòm hệt như những con quỷ dữ đang hét gào dữ tợn, đem Gemini làm trung tâm, cơn lốc xoáy nhanh chóng khuếch đại với tốc độ không tưởng.

Gemini kinh hãi ôm mặt, cơn đau đớn dằn xé từ sâu trong linh hồn khiến nàng sợ hãi tột độ. Nàng không thể chấp nhận được, nàng không cho phép điều đó. Quá khứ có một Serena đã là quá đủ, nàng không cho phép một người bạn theo nàng từ lúc sinh ra lại có thể phản bội lại mình!!!

"Ha... Cô ta điên rồi, Aries ạ."

Capricorn ngước nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, cười đến bờ vai run lên bần bật. Nếu thật sự phải nói, nàng chắc chắn đánh giá cao Gemini. Nàng ta cẩn thận và ổn định, trong chiến đấu linh hoạt và đưa ra quyết định chính xác một cách nhanh chóng, hơn hết, dị năng thuộc về nàng ta lại là gió, một trong những nguyên tố nguyên thủy nhất. Nhưng vấn đề là, nàng ta đã thật sự chiến đấu được mấy lần?

Cách biệt chính là về kinh nghiệm, và Gemini khá ngây thơ, có lẽ thế. Nàng ta đã đánh mất cơ hội khi vẫn còn tồn đọng nỗi tự ti về bản thân, quá cẩn thận che giấu chỉ để lộ ra phần mặt không quá tự tin và sợ hãi thất bại.

"Gemini... Cô ấy sẽ ổn chứ?"

Aries đã thoát ra được chiếc lồng gió ngay từ khi Gemini mất kiểm soát, gió lốc phần phật thổi tung mái tóc của hắn, để lộ tất cả đường nét trên khuôn mặt trầm tĩnh như tranh vẽ. Âm thanh của hắn nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để Capricorn đứng bên cạnh vẫn có thể nghe rõ.

Nàng bất chợt quay mặt lại nhìn hắn, mái tóc trắng bay tán loạn rối tung, nhưng gương mặt luôn ẩn mình lúc này lại tựa như được giải thoát. Gương mặt của Capricorn trắng bệch, trắng còn hơn lúc bình thường, và đôi mắt sáng rực ánh xanh lục đầy đe doạ. Khoé môi nàng kéo dài nên một nụ cười.

"Anh hỏi làm gì?"

"Tôi chỉ quan tâm đến cô ấy như một người bạn thuở nhỏ, Lyli. Em biết tôi yêu ai mà..."

Khuôn mặt của Aries bất chợt quặn lại, vì khổ tâm, có lẽ. Hắn cố gắng hướng một cái nhìn chân thành về phía Capricorn vẫn luôn nhìn sững hắn không chớp mắt. Đôi mắt của nàng hệt như muốn cảnh cáo hắn nếu có bất kì suy nghĩ gì khác đối với Gemini Joan thì nàng sẽ bằm hắn ra vậy.

"Cô ta sẽ ổn, nếu cô ta xoa dịu được nỗi tức giận và một lần nữa nắm quyền kiểm soát gió. Nhưng nếu dễ dàng như thế thì đã không có việc cô ta bị mất kiểm soát từ lúc đầu rồi."

Capricorn dời mắt đi, Gemini vẫn đang là trung tâm của cơn lốc khổng lồ, nhưng mọi thứ bao phủ quanh nàng ta quá dày đặc, tối tăm không thể nhìn thấu.

Dị năng thứ hai đã hồi phục được gần phân nửa, Capricorn quyết định dùng nó để thăm dò bên trong. Gemini vẫn ngay tại nơi đó, mái tóc điên cuồng bay tán loạn nhưng nét mặt lại trở về trầm lặng đầy đáng sợ. Và những cơn gió đen tuy không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của nàng ta, nhưng đã dần dần trở nên ổn định.

Rõ ràng, đây không phải là tin tốt.

"Cô ta có vẻ hơi lạc đường nhỉ? Nhưng đến cuối cùng cũng là một mối nguy hại. Chúng ta phải phá đám một chút mới được."

Capricorn cười gằn, trong lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng xanh, nhanh chóng ngưng tụ lại trở thành một cây thương lớn chừng một người trưởng thành. Dị năng của nàng chỉ vừa hồi phục hơn phân nửa, nhưng nếu không ra tay thì sẽ không còn kịp. Gemini đang dần ổn định lại, cho dù là tỉnh lại trong trạng thái bình tĩnh hay điên loạn, đó cũng là tin xấu khi nàng ta thực sự nắm giữ quyền kiểm soát.

Capricorn cong người, hơi ngả về phía sau, đôi mắt nhìn đăm đắm vào chính xác vị trí của Gemini đang trong cơn lốc xoáy, bàn tay siết chặt chờ đợi tích đủ sức mạnh, ngay lập tức xoay người phóng cây thương đi. Vị trí của Capricorn như xuất hiện một vụ nổ, mặt đất sập lún xuống thật sâu, cây thương to lớn như hoá thành tia chớp mà lao vào cơn lốc xoáy.

Gemini bất ngờ mở bừng mắt, ánh sáng vàng loé lên, nàng nhìn thẳng vào vật lạ một đường xé nát hết mọi bức tường và lao vào trước mặt  mà cực kì hoảng. Bàn tay nàng giơ ra phía trước, những cơn gió như tầng tầng lớp lớp dựng thành hàng trăm bức tường đen ngòm, ngay lập tức chặn lại đường đi của cây thương.

Hai bên va chạm ác liệt, cây thương của Capricorn như phát ra từng đợt âm thanh gào thét của loài ăn thịt. Mũi thương nhọn hoắt bất ngờ xoay tròn như máy khoan, chạm vào cả trăm bức tường của Gemini hệt như dao bạc cắt vào giấy, phá nát lớp phòng thủ vừa dựng lên và lao như tên bắn đến trước mặt nàng.

Gemini trợn mắt, đầu mũi nhọn hoắt chỉ trong một khoảnh khắc đã xuất hiện ngay trước mặt. Cơn ớn lạnh kinh khủng chạy dọc hết tuỷ sống, đồng tử nàng co rụt lại, ngay lập tức dùng hết sức mình điều khiển gió đánh vào đầu mũi thương, cả thân như chệch quỹ đạo mà bắn ngay ra đằng sau nàng. Ngay sau đó, cả cây thương lập tức nổ tung ra thành hàng triệu mảnh, âm thanh khủng khiếp ngay bên cạnh ập vào đầu nàng choáng váng, màng nhĩ run lên.

Gemini loạng choạng giữ thân mình trên không trung, ôm lấy hai tai mình và kinh hãi nhìn xuống dưới.

"Cô ta là cái quái gì thế? Làm sao có thể ném một cây thương to đến thế từ mặt đất cách xa cả trăm mét mà lực vẫn còn khủng khiếp như vậy?! Không, không, cây thương đó là dị năng của cô ta, nó không trọng lượng đối với cô ta... Nhưng nó vừa phát nổ sao? Ngay khi chạm đến mình?"

Gemini cật lực chế ngự cảm giác sợ hãi đang chực trào qua cổ họng, nàng siết chặt bàn tay, móng tay ghim chặt vào da thịt đến đau đớn. Nàng chỉ chăm chăm nhìn vào Capricorn, người vừa có ý định sẽ giết phắt mình chỉ trong vài giây trước.

"Cô vẫn còn sức để đánh nó lệch hướng đi sao? Điều đó nghe chói tai thật đấy, cây thương đó là tất cả sức mạnh của tôi lúc này đấy, cô có hiểu không hả Gemini?"

Gemini cố gắng ổn định lại cơ thể và gần như muốn lờ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net