XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 10, khoảng 2 tháng kể từ ngày 21 tháng 8...

Bầu trời đêm vốn đen kịt, quạnh quẽ của hoàng gia Casto ngày hôm nay hệt như được thắp sáng, tô điểm bằng sự lộng lẫy hơn cả ngày thường. Khắp nơi sáng choang ánh đèn, cái vẻ lộng lẫy lung linh của những viên pha lê trong suốt dường như càng được đánh bóng thêm nét huyền ảo, dịu dàng từ ánh sáng dịu mắt, nhẹ nhàng của hàng trăm chiếc đèn lồng bao quanh.

Cổng chờ vào hoàng cung hôm nay tấp nập và rộn rã, khắp nơi đều là những chiếc xe bóng loáng sơn dầu đầy kiểu cách. Thanh âm mời chào trong trẻo lịch thiệp vang lên khắp nơi, những "quý tộc máu xanh" cao quý cùng váy lụa sặc sỡ dường như đang đợi sẵn, chờ soát vé mời. Thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng cãi vả nho nhỏ, nhưng tất cả đều sẽ bị áp xuống ngay, bởi đây là dịp quan trọng.

Bầu không khí tươi vui và lịch thiệp hôm nay càng thêm nghiêm trang khi sắp đến giờ tổ chức buổi tiệc, mừng sinh nhật lần thứ 18 của đại công chúa Libra Heidilian de Casto, bóng hồng xinh đẹp và quyền lực nhất đất nước này. Bất cứ ai cũng đều nôn nao chờ đợi, tất bật chỉnh trang lại váy áo đắt tiền nhằm thu hút sự chú ý.

Chiếc xe ngựa trắng muốt lẳng lặng dừng chân trước cánh cổng thiếp vàng rộng lớn, Julia Braydus ngẩn người, từ trong si mê mà tỉnh lại, ánh mắt tiếc nuối ngắm nhìn cảnh đẹp lộng lẫy trên đường đi, khẽ khàng đưa bàn tay mảnh mềm dưới lớp bao tay tựa vào phu xe, bước xuống.

Cung điện được trang hoàng lộng lẫy còn vượt xa sức tưởng tượng của nàng, phủ lên đôi mắt xanh ngọc bích là ánh sáng lung linh rực rỡ. Julia đã từng được tiến vào hoàng cung, nhưng suy cho cùng vẫn chưa bao giờ được đặt chân đến buổi tiệc long trọng nào nên sự xa hoa bấy giờ khiến cõi lòng nàng rung động.

Trải qua một hàng dài rà soát vé mời, dường như rất lâu sau, nàng và gia đình công tước Braydus mới có thể tiến vào lâu đài. Bàn tiệc nhiều đến không xuể, tất cả đều phủ khăn trắng muốt và đâu đâu cũng thấy những bình pha lê sáng ngời cắm đầy hoa là hoa, những đóa hoa hồng tươi mơn mởn đắt tiền.

Julia đặt tay lên ngực, khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn những người chị em của mình chạy đi hoà vào buổi tiệc mà hơi chạnh lòng, nàng đứng nép vào một góc cạnh bàn ăn. Tính tình nhút nhát của nàng không biết đã bị ngài phu nhân quở trách bao nhiều lần là phải thẳng lưng lên, nói năng không được vấp, miệng phải liên tục mỉm cười và khi nói chuyện phải nhìn vào mắt ngài. Julia khẽ thở dài thườn thượt, chờ đợi đến khi buổi tiệc bắt đầu, ngày hôm nay, nàng có một nhiệm vụ quan trọng.

"Đức vua và Hoàng hậu đến!"

Julia giật thót mình, tay chân lóng ngóng bày ra tư thế cúi chào quy củ. Trên những bậc thang cao nhất trải đầy hoa hồng đỏ là Đức vua và Hoàng hậu của Casto, hai người khoác lên những bộ lễ phục cao quý nhất. Đức vua với vẻ mặt uy nghiêm, gò má trắng tái nhợt nhạt đứng cùng với Hoàng hậu Heidilian, người vợ được cho là người em họ hàng xa của ngài, luôn rạng rỡ mỉm cười như hai thái cực cách xa nhau, nhưng vẫn có nét hoà hợp kì lạ.

"Đại công chúa Libra đến!"

Tiếng hô vang thông báo lần này khiến toàn thể quần chúng hoàn toàn tập trung, dõi mắt vào cánh cửa sơn đỏ ngoài sảnh đường. Julia lẳng lặng nhìn theo, và rồi nàng cảm nhận được rõ ràng, cái gì gọi là thật sự rung động.

Mái tóc mềm êm ả như mây, vầng trán cao láng mượt, hàng mi dài như thước rèm che, đôi mắt hệt như những viên Sapphire xanh thẳm toát lên một nét cao ngạo tuyệt đối mà Julia phải nói rằng, nếu mình đứng trước nó, nàng không thể làm gì khác ngoài quỳ xuống. Sự hiện diện của Libra khiến mọi vẻ đẹp tráng lệ đều phải lu mờ hết thảy, ngay cả chiếc váy đỏ rực hoa lệ được khoác lên cũng chỉ để làm nền cho nàng.

Julia như lạc vào trong giấc mộng, nàng cảm thấy loá mắt, lồng ngực hít thở khó khăn. Nhìn thiên thần trong mộng chậm rãi tiến bước lại gần, nàng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thình thịch như tiếng vó ngựa đạp trên cây cầu gỗ.

Bất chợt, đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy liếc nhìn nàng, một kẻ tầm thường giữa đám người đông đúc, nhanh đến mức chỉ chừng như nhìn thoáng qua. Julia đứng bất động, nàng ngừng cả thở, cảm nhận cái nhìn thoáng qua bất chợt kia mà tim đập như muốn lao ra ngoài.

Nàng linh cảm được rằng, thiên thần vừa mỉm cười với nàng, qua khoé mắt cong cong, qua đôi môi đỏ thắm như những cánh hồng sẫm đẹp nhất.

"Này! Julia!!"

Julia nghe tiếng nạt gọi tên mình, cảm giác có ai nhéo mạnh vào cánh tay cố đánh thức nàng. Julia choàng tỉnh, giật thót tim nhìn ngài phu nhân đang cau mày đứng sát rạt bên cạnh.

"Dạ vâng?"

Nàng nhìn xung quanh, không nhận ra rằng bài phát biểu của Đức vua, hay là của Hoàng hậu đã kết thúc, và công chúa Libra cùng chiếc váy đỏ đang đi xung quanh nhận lời chúc phúc từ mọi người.

"Đại công chúa vừa đi mời rượu rồi, chắc chắn ngài sẽ rời đi sớm, con biết con phải làm gì chưa?"

Ngài phu nhân híp mắt, đôi mắt đen như nhìn xoáy vào nàng khiến nàng run rẩy. Nhưng điều khiến trái tim nàng càng loạn nhịp hơn cả, vẫn là đại công chúa, thiên thần trong lòng nàng kia. Ngài vẫn chưa hề liếc mắt về phía bên này thêm một lần nào nữa. Làm ơn đi, chỉ là lướt ngang qua cũng được, ánh mắt xanh ấy, nàng muốn được đắm chìm mình trong nó, trong cơn rung cảm hệt như là định mệnh vừa rồi.

Julia hít thở khó khăn, hai bàn tay theo thói quen bó sát vào nhau qua lớp găng lụa mỏng, miệng lắp bắp.

"Nhưng... Nhưng con có thể không? Con sợ con không..."

"Không vấn đề gì cả. Julia, con không nhìn thấy ánh mắt của ngài đã nhìn về con hay sao? Ngẩng cao đầu lên, con sẽ không sao cả. Nhớ rõ lấy, đôi mắt này là vũ khí của con."

Ngài phu nhân Braydus nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, đôi mắt khẽ liếc về phía tà váy đỏ rực rỡ mà híp lại, thấp giọng dặn dò. Julia có được đôi mắt xanh biếc như ngọc bích, đó chắc chắn là lợi thế của nàng nếu nàng tiếp cận được đại công chúa.

"Đi đi."

Ngài khẽ vỗ vào thắt lưng nàng, Julia giật bắn, bước chân líu ríu tiến về phía trước. Nhìn đại công chúa lẳng lặng rời đi, tiến về dãy phòng nghỉ, Julia không thể nào ngăn được tiếng tim mình đang đập nhanh hơn, bước chân rụt rè chạy theo nàng. Quân lính hai bên đường liếc mắt, trông thấy Julia hấp tấp chạy qua liền nhanh chóng đứng chắn ra sau nàng, ngăn lại dòng người vồn vã đi theo sau.

Có tiếng cãi vả inh ỏi. Nàng lén nhìn ra sau, nhìn dòng người đông đúc xô đẩy để dằn người lên phía trước, tiến về phía hành lang bên này để rồi bị chặn lại bởi những mũi gươm sắc lẹm, không hiểu sao lại dấy lên những cảm xúc mơ hồ. Chắc hẳn đêm nay nhiều người đã như nàng lắm, rơi thảm vào đại dương vô tận màu Sapphire và rồi tự chôn mình vào nơi ấy, nàng hiểu mà.

"Mời người, tiểu thư. Công chúa đang đợi người."

Trông thấy Julia bẽn lẽn đứng lại ngoài hành lang, Clara, người hầu cận của công chúa nhanh chóng tiến lại gần mời nàng đi. Julia thoáng sợ hãi, nhưng bước chân như bị câu lấy, cứng ngắc theo sau nàng hầu trước mặt. Qua một ngã rẽ, nàng như choáng ngợp khi trông thấy chiếc cửa phòng của cung điện lớn nhất, hoa lệ nhất từ nãy đến giờ, linh tính mách bảo rằng nơi nàng cần đã đến.

"Mời người vào, tiểu thư."

Clara đưa tay mời, ánh mắt ngọt nhạt, giọng nói cực kì quy củ. Julia thoáng đỏ mặt, nàng phóng mắt nhìn quanh, tự hỏi không còn ai nữa hay sao? Và rồi cơ thể nàng dường như không còn nghe lệnh chủ nhân của nó nữa, cánh tay nàng tì lên lớp gỗ son đỏ, khẽ đẩy vào.

Một làn hương nhẹ nhàng phất qua mặt nàng, là mùi của trầm hương, khá nồng. Có lẽ nó đã luôn được đốt ở căn phòng này. Julia bẽn lẽn bước vào, cánh cửa phía sau nặng nề đóng sầm lại. Nàng khẽ đưa tay siết lấy làn váy, cõi lòng như bay lên, tưởng tượng nàng đang được hít thở lấy mùi hương yêu thích của thiên thần khiến ánh mắt nàng dại đi chút ít.

"Em đang làm gì thế?"

Có âm thanh vang lên, hệt như tiếng chuông ngân, âm sắc cao quý mảnh như một sợi tơ chạm đến linh hồn nàng. Julia giật mình, ánh mắt lúc này mới gấp gáp tìm kiếm xung quanh, một thân người nằm nghiêng trên giường, chống tay nâng đầu, hình bóng phảng phất qua lớp rèm che mỏng tang trở nên quá mức xinh đẹp.

"Đến đây nào, ta đang đợi em."

Julia cảm giác được cả người mình mềm nhũn đến đáng thương, đôi chân run rẩy tiến về phía giường. Libra ngước mắt xanh, khuôn mặt mờ ảo sau làn hương khói càng thêm lung linh lạ thường. Khoé môi nàng vẽ nên một nụ cười, mắt dán chặt vào Julia chầm chậm quỳ trước giường.

"X-xin kính chào..."

"Shhhhh..."

Libra khẽ cau mày, mắt xanh híp lại, ngón tay miết nhẹ lên môi, làm ra một tư thế im lặng. Julia tức khắc nuốt xuống lại câu chào, trái tim nàng đập thình thịch, không gì ngăn lại, mạnh mẽ đến mức nàng tưởng chừng như người đối diện cũng sẽ nghe thấy. Nàng mím môi, cảm giác cả người mình nóng bừng, mồ hôi tuôn đầy sau gáy. Và khuôn mặt nàng, chắc chắn đang đỏ ửng như một tên bợm rượu.

Libra nhẹ nhàng thở ra, gò má ửng hồng, có lẽ nàng đã say rồi, đại công chúa tửu lượng rất thấp, điều này Julia đã được phu nhân dặn dò nhiều lần. Biết được nàng đang say, Julia bạo gan hẳn ra, nàng lén ngước mắt nhìn, bắt gặp được đôi mắt xanh đẹp đến nghẹt thở ấy đang nhìn mình đắm đuối, nàng như chết sững, vội vã lại cúi mặt xuống.

Libra cong mắt mỉm cười, nhìn ngắm thiếu nữ trước mặt, chú mục, rồi chậm rãi lan rộng ra, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chút nào. Nàng nghiêng đầu, khẽ khàng đưa tay vuốt lấy lọn tóc bạch kim của người thiếu nữ, đặt trên tay ngắm nghía. Cái ửng đỏ trên mặt thiếu nữ như phát tán, lan đến tận mang tai, lan mãi đến xuống cần cổ, làn da trắng mịn như hồng lên, run lên từng đợt mỗi khi Libra chạm vào nó.

"Em tên gì?"

Libra vừa lòng, cánh môi đỏ thắm mấp máy, giọng nói êm ả như một tấm lụa thượng hạng khẽ quấn lấy người trước mặt, thúc ép nàng ngẩng mặt lên.

"Em là Julia, thưa ngài... Julia Braydus..."

"Braydus, hửm?"

"Công tước Braydus, thưa ngài..."

Âm thanh của Julia vang lên thật yếu ớt, cằm nàng cứ run lên bần bật, cố gắng kiềm chế xuống cơn rung động cứ vang lên khắp cơ thể, nàng nhìn về đôi mắt xanh của Libra, rụt rè đáp lại câu hỏi của nàng.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm em đau đâu..."

"Julia, Julia, July... Không, là Juli thôi nhỉ? Em thấy thế nào, Juli?"

"Em... Em không biết nữa, thưa ngài."

Libra lẩm bẩm, ngón tay thon dài vẫn mân mê lấy mái tóc của Julia, ánh mắt xanh chăm chú nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo liên tục tránh né nàng. Nàng sao có thể không nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt ngay trước mặt, nhưng "Juli" này sao mà nhát cáy, nàng ta làm Libra nhớ đến tên đần độn nào đấy vẫn đi mãi chưa trở về.

"Em sợ ta sao? Hay là em ghét ta?"

Đôi lông mày của Libra khẽ cau lại, mắt xanh ánh lên một vẻ không kiên nhẫn. Julia ngay tức khắc cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp lấy, hoảng hốt từ tận đáy lòng, nàng không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ thốt lên một điều mà nàng vẫn luôn ấp ủ mãi từ khoảnh khắc nàng trông thấy thiên thần của đời mình.

"Không, không! Em yêu ngài, thưa ngài. Em yêu ngài!"

Julia thảng thốt, hai mắt ướt đẫm, nước mắt hệt như có thể ngay lập tức rơi xuống. Đôi mắt ngọc bích ánh lên vẻ tha thiết, để rồi lại như thẹn thùng mà cụp xuống. Julia nghe thấy tiếng tim mình đập đến tận mang tai, chưa kịp hoảng hốt trách mình vừa lỡ thốt lên điều gì, ánh mắt xanh của Libra lập tức câu lấy nàng, khoá cứng lấy.

"Vậy thì đến đây đi."

Libra nhếch môi, khoé mắt cong cong thành một nụ cười hệt như là khiêu khích cùng hứng thú. Julia bủn rủn cả người, nàng sững sờ tròn mắt nhìn như muốn hỏi lại thì đã trông thấy Libra đưa tay đến, ngón tay dài ngoắc lấy cằm nàng.

Ánh mắt xanh hệt như có ma lực, Julia nhìn trân trối vào nó, không thể thoát ra. Cả cơ thể nàng chậm chạm rướn về phía trước, hai cánh tay mềm nhũn như mất hết sức lực mà chống lên thành giường, đưa cánh môi mình áp lên đôi môi đẹp đẽ hoàn mỹ của Libra, cảm nhận cái lạnh giá từ bờ môi nàng khiến cả người Julia run rẩy.

Đôi bàn tay đặt lên thành giường dường như đã không chịu nổi, nhanh chóng đưa lên, chạm vào hai gò má tinh tế xinh đẹp. Nước da của Libra sáng ngời, mướt mát như ngọc thạch, cảm giác như có một luồn điện vừa chạy dọc qua người, máu nóng trong người như sôi sùng sục, ập đến đôi môi nàng. Hơi thở của Julia ngay lập tức trở nên dồn dập, cánh môi hé mở để đón lấy hương thơm ngào ngạt. Bàn tay đẹp đẽ kia thoáng giữ lấy vai nàng, mân mê làn da trần mịn màng nơi bả vai và rồi chậm rãi lướt xuống, qua vòm ngực, không dừng lại cho đến thắt eo, Libra mạnh bạo dùng tay cấu một cái.

"Ta thích cái cách em không mặc corset đêm nay đấy, nó chỉ làm eo người phụ nữ thêm cứng ngắc và dị dạng."

Libra cười khẽ khi nghe thấy âm thanh kêu như rên lên từ Julia, nàng ngồi hẳn dậy, đôi bàn tay vững vàng siết lấy thắt eo mảnh mai của người thiếu nữ, xoay người áp nàng ta xuống giường. Gương mặt Julia vùi vào chiếc gối lụa mềm, ánh mắt ngây dại, lặng người cảm nhận từng ngón tay mát lạnh đang miết nhẹ lấy nơi hõm cổ, đầu ngón tay vuốt ve dọc xuống đường rãnh lưng nàng, kéo theo đó là chiếc khoá kéo dần dần tách mở. Cả cơ thể nàng nóng hầm hập sau lớp áo lót mỏng tang, Julia rùng mình, nhận ra được làn da ẩm mướt của mình đang được phơi bày trước Libra, cái lạnh đột ngột luồn vào khiến vai nàng rụt lại.

"Công chúa... Ngài... Em có thể quay lại không? Em khó thở quá."

Julia lên tiếng, giọng nói van nài khẩn thiết. Nàng muốn xoay người lại, rất muốn nhìn ngắm gương mặt của Libra lúc này, nhưng một bàn tay đã nhấn mái tóc của Julia xuống như một lời phản đối.

"Shhh... Cứ nằm như vậy đi. Và sao em không thể khiến giọng nói của mình trở nên du dương một chút nhỉ? Như những lời ca kịch của vài thập niên trước ấy?"

Hơi thở nóng bỏng thoáng chốc phả lên mang tai khiến Julia như triệt để mất sạch lí trí, nàng vội vàng xoay mặt, gò má áp chặt xuống lớp lụa trơn mềm, hô hấp rối loạn, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm hình ảnh của Libra đang nhoài người lên về phía nàng. Cố gắng khiến giọng nói của mình mềm mại đến hết cỡ, Julia nỉ non

"Công chúa... Xin ngài, làm ơn xin hãy hôn em đi."

Libra chớp mắt, đôi môi nở rộ một nụ cười nồng nhiệt hệt như là tinh quái, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đi ánh mắt đang cong lên dịu dàng, một ánh mắt mà Julia biết rõ nó sẽ không bao giờ dành cho mình.

Cánh môi cả hai quyện vào nhau, thỉnh thoảng, tiếng rên rỉ nho nhỏ hay âm thanh của hơi thở dồn dập cứ thoáng qua, hoà lẫn, xâm nhập đến từng ngóc ngách của căn phòng đầy ngột ngạt. Có bóng người vụt ngang qua cánh cửa sổ, khẽ khàng như những chiếc lá hiu hắt bay qua, tiến vào căn phòng.

Im lặng. Bất động.

"Yên lặng nào Juli. Chúng ta phải bàn chuyện chính sự rồi."

Âm thanh nỉ non vẫn vang vọng không ngắt. Libra thở hắt ra, phì cười, bàn tay trần lại lần nữa ấn mái tóc dài như một dòng suối bạch kim xuống, mắt xanh liếc nhìn bóng người đứng ngay sau bức màn che.

"Mọi chuyện sao rồi, hả Virgo?"

"Ngài bá tước đã nhận được nó, thưa công chúa."

"Hắn có nói gì nữa không?"

"Hắn gửi lời cám ơn đến người. Và cam đoan, mọi chuyện sẽ xong trước khi mùa xuân đến."

"Ha, hợm hĩnh."

Virgo sững người, đáp lại như một cái máy. Đôi mắt đen không kiềm được chú mục vào bóng người loã lồ sau lớp màn che, hắn khẽ mím môi, có một sự chua chát đang thấm đẫm vào hết các mạch máu và chảy như điên khắp người hắn.

"Đó là ai thế?"

Cánh môi khô khốc của hắn mấp máy, lời nói toát ra không khác mấy một lời thì thầm. Có lẽ chính hắn cũng phải bối rối trước âm điệu bình thản mà mình có thể phát ra khi mà sâu thẳm trong cõi lòng hắn bây giờ, đang có thứ gì đó cuồn cuộn nổi lên như sự giận dữ.

"Ồ, đây là Juli, Virgo ạ. Quà sinh nhật mà công tước phu nhân Braydus đã gửi tặng cho ta."

"Bà già ấy nhận ra được Lyli không đến dự sinh nhật cùng ta nên cố ý gửi bản sao của em ấy đến đây mà."

Libra thoáng như ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, bàn tay hài lòng vuốt ve lên mái tóc dài ánh kim của Julia, người lúc này đã hoàn toàn tê liệt mọi cảm giác. Nhưng Virgo lại thấy khác, thậm chí là sau lớp màn che, hắn cũng có thể thấy rõ mồn một ánh mắt xanh trong veo lung linh ấy nay lại trở nên sắc lạnh, sâu thăm thẳm. Hắn không đoán được rõ ràng, nhưng thâm tâm hắn đã nhận định, món quà tên "Juli" này sẽ không còn tồn tại đến hết sáng ngày mai.

"Ngươi có muốn nếm thử một chút không Virgo? Về Juli ấy?"

"Không, cảm ơn người, nhưng tôi không có ham muốn với tiểu thư Julia."

Virgo nghiêm nghị lắc đầu, mái tóc đen rũ xuống ngay khi âm thanh mời gọi của Libra vừa cất lên, đáy lòng nặng trĩu. Còn Libra, người vẫn đang mân mê lấy từng lọn tóc, bỗng nhiên tặc lưỡi, giọng nói gần như là tiếc rẻ.

"Vậy sao? Ngươi chán thật. Ta cứ tưởng có một người với vẻ ngoài tương tự như Lyli thì sẽ dễ dàng khơi dậy hứng thú của ngươi hơn chứ."

"Người có hứng thú chỉ có người, thưa công chúa."

"Ta đương nhiên sẽ hứng thú với một trái tim biết đập, còn hơn là một khúc gỗ."

Virgo im lặng, quai hàm siết lại, đôi mắt đen vẫn đăm đắm dõi theo thân hình của Libra đang ẩn hiện mờ ảo. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tất cả những gì nàng vừa nói chỉ như là gió thoảng mây trôi, không hề lay chuyển.

"Đi đi, nơi này không còn cần ngươi nữa, ngoại trừ khi ngươi đổi ý, muốn làm với món quà của ta..."

"Chào người. Tôi xin phép."

Virgo hít vào một hơi thật sâu, rồi cúi đầu nhìn đăm đăm xuống đất một lúc. Libra có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn cuồn cuộn một mớ hỗn độn, nhưng gương mặt ấy lại như một pho tượng, cứng ngắc, xa xôi, không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Phải mất một lúc sau, gần như là chịu thua, giọng nói xinh đẹp của Libra mới lại vang lên, đong đầy chán nản và buồn tẻ

"Virgo, nếu gặp mặt, hãy nói với phu nhân Braydus là ta rất thích món quà sinh nhật của bà ta."

"Vâng."

Trong chớp mắt, căn phòng hoa lệ lập tức thiếu đi một bóng người, bầu không khí nhanh chóng trở về tĩnh lặng. Virgo mím môi, bước chân chuyển dịch đi, khuôn mặt tuyệt nhiên không mang một chút cảm xúc nào lúc này hệt như vỡ oà, đáy mắt hiện lên một tia cỏn con giận dữ.

Sâu trong căn phòng, tiếng thét kinh hãi réo lên từng hồi, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mọi thứ tức khắc chìm xuống vào màn đêm đen, tuyệt vọng. Virgo cau mày, nắm đấm siết chặt, bước đi trầm tĩnh mà lạnh lẽo, hắn rời đi.

————————————————————-

Gió đông chậm rãi ập đến, nặng nề và lạnh giá, mang theo đó là cái vị mằn mặn và hơi âm ẩm của biển cả, chạm vào làn da là cảm giác tê tái buốt lạnh.

Bầu trời xám xịt, một khoảng tối đen như mực, những đám mây chừng như sụp xuống, chảy nhão và nhỏ giọt. Có bóng người hiện hữu giữa đống hỗn độn và hoang tàn, hắn khoác trên mình bộ giáp bạc, đôi bàn chân quỳ xuống, vòm ngực rộng lớn oai nghiêm phút chốc bị xuyên thủng, trước mặt hắn là một bóng người, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Trên gương mặt của người đàn ông có thứ gì đó đen ngòm, chảy dài thành dòng, gần như là nước mắt.

"Chị tại sao lại ra ngoài này nữa rồi?"

Pisces dừng bút, nét mực dừng ngay tại giọt nước mắt của người đàn ông, đôi mắt đen của nàng thoáng thẫn thờ, chú mục vào bức tranh không chớp mắt. Nàng gần như không nghe thấy câu hỏi mà Leo dành cho mình, cho đến khi hắn lại gần nàng, gần đến độ sự hiện hữu của hắn không còn bị gió đông che khuất mất, nàng mới khẽ liếc mắt nhìn hắn.

"Cậu ra đây làm gì?"

Pisces cất giọng hỏi, nàng lại xoay người, hướng mắt nhìn về tác phẩm của chính mình, ánh mắt lại trở về nét trống rỗng. Hai người đang ở trên một mõm đá nhô ra trước mũi biển, nơi mà gió lúc nào cũng thổi quần quật một cách khủng khiếp, nhất là vào thời tiết lạnh lẽo như thế này. Pisces dường như không cảm thấy lạnh, để mặc gió lốc thổi tung mái tóc màu hoàng kim của nàng, mọi sự chú ý hệt như chỉ dồn vào bức tranh đen trắng trước mắt.

"Tôi mang cho chị áo ấm, tôi không muốn chị bị cảm lạnh hay gì đấy."

Leo cất tiếng nói, âm thanh dịu dàng mềm mỏng. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên sự ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net