part 5. đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ quan Capricorn tiến lại gần Aries, nàng ta cúi người chào hỏi. Aries đáp lễ bằng một cái nâng váy, mọi chuyện đã được nàng giải quyết đâu vào đấy, nữ quan Capricorn cũng không còn lý do để ở lại đó, nhưng tìm Aries thì liệu có chuyện gì chăng?

- Ta thật lòng cảm ơn công chúa, người thật sự đã giúp đỡ Windsolly rất nhiều.

- À, chuyện đó thì cô không cần cảm thấy quá nặng nề, đó là trách nhiệm của ta.

Từ "trách nhiệm" phát ra từ khuôn miệng Aries nhẹ bẫng, nàng khẽ nở một nụ cười nhạt. Capricorn bị điệu bộ ấy của Aries thu hút ánh mắt, nàng nhìn Aries chằm chằm, dáng vẻ bây giờ của công chúa Predas, y hệt như một người cao quý mà Capricorn đã được gặp, nhưng đã từ rất lâu rồi...

Capricorn xòe tay, một nụ hoa oliver trắng ngần hiện ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Aries, dù nàng đã ngầm đoán được Capricorn cũng như nàng, nhưng Aries không ngờ rằng nàng ta sẽ phô bày điều ấy ngay trước mặt nàng một cách tự nhiên như thế. Capricorn đoán được suy nghĩ thông qua ánh mắt kia, nàng khẽ nâng tay, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười hiền từ. Capricorn xin phép Aries.

- Thưa công chúa, xin hãy cho phép thần mạo phạm, nhưng người thật sự quá dỗi xinh đẹp.

Nói rồi nàng cài đóa hoa trắng lên mái tóc vàng xoăn của Aries khiến nàng ta ngơ người, Aries từng nghe qua rất nhiều lời khen gợi dành cho vẻ ngoài của nàng, chỉ là lần này khi nhận lấy đóa hoa của Capricorn, Aries lại không hề cảm nhận được sự giả tạo và âm mưu nào cả, chỉ là một sự chân thành hiếm có của một nữ quan. Bất giác, Aries mỉm cười khúc khích. 

Lúc này trong lòng Aries thầm thở phào, thật may mắn làm sao, ít nhất vị nữ quan mà Aries muốn kết giao số một không phải là kẻ mà nàng phải đề phòng.

Và một ngày nào đó, Aries có thể kéo cô ta về phe mình.

- Ta sẽ nhận đóa hoa này thay cho lời cảm ơn của Windsolly.

Capricorn mỉm cười nhìn nàng công chúa xinh đẹp một lần nữa trước khi rời đi.

"Thật sự rất giống nữ thần Athena..."

***

- Dạo này không hay thấy cậu xuất hiện ở đây.

Saggitarius mân mê chiếc harmonica được chạm khắc tinh xảo, không nhìn lên mà hỏi cậu thiếu niên trẻ đang tiến lại gần. Leo không vội đáp, hắn dựa người vào thành bàn, cười nhẹ, tay hắn khẽ đặt vào chuôi kiếm bên hông, Leo đưa ra một lời thách đấu đầy khiêu khích.

- Vậy tranh thủ chơi một chút, cậu thấy sao?

Saggitarius nhếch mép, mái tóc xoăn được vuốt lên, bộ dạng cùng thứ danh tiếng của hắn, thứ làm hàng tá cô gái đổ gục. Ngay cả Leo cũng phải công nhận, chỉ cần nhìn thấy hắn rút kiếm, thì có lẽ một trong số họ sẽ ngất ngay lúc ấy. Saggitarius cất chiếc harmonica vào cái túi nhỏ, hắn đứng dậy, đứng thẳng lưng, chân khép lại tạo thành một tư thế thẳng tắp, đôi bàn tay rắn chắn đặt vào bao kiếm, đáp lại lời thách thức của Leo.

- Được thôi, điện hạ.

Lúc này lại có thêm một cậu trai có dáng vóc cao lớn mở cổng vào phòng luyện kiếm, mái tóc màu bạc cùng khuôn mặt góc cạnh nhưng lúc nào cũng có vẻ ảm đạm. Scorpion cầm theo một quyển sổ dày, có vẻ hắn vừa từ chỗ đại công tước về, nhưng thường thế thì hắn sẽ không có thời gian rảnh rang để đến đây, với sự xuất hiện bất ngờ của Scorpion, cả Leo và Saggitarius đều dừng động tác một chút, ánh mắt đều đổ dồn về phía Scorpion.

- Thôi đi, tôi trốn đến đây một lúc, được chưa?

Scorpion phiền phức lên tiếng khi phải đối diện với hai cái nhìn chằm chằm, hắn ngồi phịch xuống ghế, quăng quyển sổ qua một xó, Scorpion chống cằm, hắn nhướn mày về phía hoàng tử và Saggitarius, để đảm bảo rằng hắn không đến phá bĩnh cuộc vui của họ.

- Hai cậu cứ tiếp tục đi, tôi làm khán giả.

- Đã đến rồi thì làm trọng tài đi.

Leo yêu cầu, Scorpion nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, dù gì hắn nghĩ nơi này vốn có lẽ sẽ tĩnh lặng như những lần trước để hắn nghỉ ngơi, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ, dù gì thì cả ba cũng đã một thời gian không gặp nhau ngoài những buổi tiệc nhàm chán và vô vị ở cung điện. Saggitarius thì vừa trở về từ biên giới, hắn rời thủ đô để viễn chinh, đế chế này còn có được hòa bình, thì hoàn toàn nhờ hắn ta và tân tướng quân Elias, còn lại chỉ toàn là một lũ ngu dốt không biết điều. Leo thì dạo này bận rộn chuẩn bị cho lễ đăng quang thái tử, chính thức trở thành chủ nhân của ngai vàng trong tương lai, nhưng phía hắn cũng im ắng lạ thường, trầm lặng như một cơn gió thổi nhẹ trước cơn bão mịt mù giống tố. Scorpion cũng đã cảm nhận được điều ấy, chỉ là hắn tự hỏi rằng liệu Leo sẽ làm gì tiếp theo. 

Scorpion ra hiệu bắt đầu trận đấu, ánh mắt hắn nhìn về phía Leo một cái. Có lẽ bây giờ vẫn còn hơi sớm, hắn nghĩ thế, sau đó chăm chú theo dõi trận đấu của những chàng trai mạnh mẽ nhất đế quốc. Leo rút kiếm rất dứt khoát và nhanh gọn, chuẩn bị một tư thế chuẩn của kiếm thuật hoàng gia. Cả Leo và Saggitarius đều tỏa ra khí thế hùng hổ đến mức tưởng rằng đây là cuộc đánh nhau của mãnh thú hơn là một cuộc đấu kiếm, Scorpion có vẻ đã quá quen thuộc với đều này, và quả thật rằng, hắn hợp với căn phòng này hơn khi ở đây không có ai cả.

Nhanh như cắt, Saggitarius tấn công không chút chần chừ, hắn nhanh như một con báo, Saggitarius giao đòn đầu tiên bằng một cú đâm rất mạnh, và Leo phải nâng cả hai tay, chuyển hướng kiếm thành một hàng dọc để chặn đòn. Leo tiếp tục vung kiếm lên để đẩy lưỡi kiếm của Saggitarius khỏi hắn, trận đấu mỗi khắc trôi qua đều thêm nảy lửa. Giá như trận đấu này được xuất hiện ở các đấu trường thay vì ở cái nơi kín đáo này, thế thì các sạp cá cược sẽ kiếm được không ít. 

Thế nhưng Scorpion lại quay mặt đi, hắn khẽ ngáp một cái, rồi tự hỏi sao hắn lại ở đây thay vì chiếc giường ấm áp ở phòng hắn. Khuôn mặt kia vẫn luôn một biểu cảm, tựa như đến lúc chết cũng sẽ không thay đổi. 

Bầu không khí dần dịu xuống khi trận đấu kết thúc, Leo thở phào, lần nào hắn gặp Saggitarius, cả hai đều lao vào dần nhau đến khi kiệt sức. Saggitarius thảy cho Leo một gáo nước, hắn uống ừng ực, như thể cái danh hoàng tử chỉ là một cái mác, nhưng cũng chỉ duy nhất một khoảng khắc này, Leo được thoát khỏi cái vũng bùn mà hắn luôn kinh tởm, cái dòng máu quý tộc, sáng chói làm sao, cao quý làm sao...

Nhưng cũng thật dơ bẩn.

Leo tỉnh táo lại sau khi lấy gáo nước tiếp theo dội thẳng xuống đầu, hắn ngồi xuống đối diện Saggitarius đang cười ma mãnh chọc ghẹo Scorpion đang nhàm chán giở cuốn sổ để giải quyết công việc, cuối cùng thì hắn vẫn phải làm, chỉ là đổi chỗ khác ồn ào hơn mà thôi. Leo phì cười, hắn nhớ về tuổi thơ, khi Saggitarius lúc nào cũng là một thằng khóc quậy phá thích quấy nhiễu Scorpion, người dành cả cuộc đời cho sách vở và công việc, dù sao cũng vì hắn là người kế thừa tước vị của Edgalord, một vị trí không dành cho những kẻ thích đùa giỡn.

Còn Leo, hắn cũng trưởng thành, theo một ý nghĩa nào đó. 

Ít nhất thì tâm trí của hắn vẫn còn là một mặt hồ sáng, hắn chỉ sợ rằng, một ngày nào đó nó sẽ bẩn đục đi, cũng như đế chế này vậy.

Leo sẽ thề với lòng mình khi bước qua tuổi trưởng thành, hắn sẽ nhấn chìm đế chế của cha hắn xuống bùn, mãi mãi không thể nào góc lên được, vì đó chỉ là nơi mà cha hắn và bè lũ của ông ta thuộc về, chứ không phải một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy.

Và không thể phủ nhận, hắn cần Scorpion và Saggitarius hơn tất thảy.

Leo đã có bộ não sáng suốt đến phi phàm của người chị cùng cha khác mẹ, Aries. Thứ bây giờ hắn còn thiếu chính là thanh gương của Saggitarius và quyền lực của Scorpion.

Nhưng đây là một ván cờ đầy rủi ro, hắn không thể đảm bảo cho cả ba người bọn họ sự chiến thắng, nhất là khi Saggitarius là hiệp sĩ của đế chế, hắn chiến đấu vì nó, còn Scorpion vốn là một thương nhân, hắn chỉ cho được thứ Leo muốn khi điều đó có lợi với hắn. Còn Aries, Leo có thể còn chẳng đảm bảo được sự an toàn cho chị ấy, có thể Aries sẽ bị ám sát, hoặc bị gả cho một nhà quý tộc nào đó, và Leo chẳng thể cho Aries được thứ chị ấy muốn... sự tự do.

Nhưng bằng tất cả sự kiêu hãnh của mình, Leo đã thề rằng, có chết hắn cũng sẽ mang cả đế chế dơ bẩn này xuống vũng máu hôi tanh cùng với hắn.

- Cậu có gì muốn nói sao, điện hạ?

Scorpion đặt cây bút lông lại vào hũ mực, hắn nhìn ra tâm tư của Leo qua cái nhìn đầy phức tạp của hoàng tử điện hạ. Như lời Scorpion nói, trong tâm trí Leo tưởng như vừa có một cuộc chiến xảy ra, vừa hỗn độn lại vừa mơ hồ, trở thành một mớ bọt biển, tan biến trong tức khắc. 

- Đúng, ta có điều muốn hỏi, nhưng có lẽ nên giành vào dịp khác.

Leo tra lại đoản kiếm vào vỏ, hắn vắt lại vào thắt lưng, Leo đang cảm thấy khó xử, hắn thực sự không muốn đẩy Scorpion và Saggitarius vào thế bí, nhưng hiện tại họ là hai cơ hội mong manh duy nhất có thể khiến Leo trở mình, và chỉ cần cảm thấy có cơ hội, Leo sẽ không chần chừ bắt lấy nó.

Nhưng Leo đã quên mất, vốn dĩ họ là bạn bè của hắn. Và đối với hai loại người như Saggitarius hay Scorpio, hai chữ "bạn bè" không phải là cái mác vô giá trị.

Nếu hắn kịp nhận ra, có lẽ hắn đã có được thứ hắn muốn.

Thế nhưng lần sau có lẽ Leo sẽ chẳng còn nhiều cơ hội nữa, và hắn buộc phải có được Saggitarius và Scorpio.

Leo thề bằng họ của mình, hắn sẽ kéo được cả hai về phe của hắn.

Và chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm Aries thất vọng về người em trai mà cô ấy đã đánh đổi mọi thứ vì tham vọng của bản thân hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net