4. 𝓪𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓰𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓻𝓾𝓼𝓱 𝔀𝓮𝓮𝓴?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phoebe, cẩn thận giăng cái sợi dây kia đấy nhé. Còn Rachel, em đã check lại order đồ ăn chúng ta đặt chưa, nếu chưa làm luôn đi. À Monica, cậu chạy ra sân sau gọi giúp mình chị Leandra vào đây nhé.

Leandra chen qua từng chồng thùng các tông đựng đủ thứ đồ trang trí chuẩn bị cho welcome party tối nay tại Delta Alpha Pi, nhìn đống đồ ngổn ngang đang được đặt ở khắp nơi, người thì dọn dẹp, người trang trí, người sắp xếp đồ ăn, cô thở dài mệt mỏi. Năm nào cũng vậy bữa tiệc đầu năm hội học sinh xuất sắc nhất sẽ luôn là phát súng mở đầu cho chương trình rush week kéo dài một tuần ở đại học Columbia. Năm nay, Alpha Delta Pi được chọn để làm party mở đầu chào mừng học sinh mới đồng thời cũng là để lọc ra những ứng cử viên sáng giá.

Đã stress gần hai tuần nay rồi, Leandra chỉ mong muốn rush week qua nhanh và party tối nay được diễn ra suôn sẻ.

- Scarlett, em gọi chị có việc gì vậy?

- Em không liên lạc được với chị Quinn, lẽ ra chị ấy phải qua đây rồi chứ. Em có mail thiệp mời rồi nhưng mà em nghĩ gọi chị ấy thì vẫn hơn, thế nhưng máy cứ bận liên tục thôi. Em có nên cử Georgia qua công ty chị ấy không?

* Quinn Fabray: cựu chủ tich của Alpha Delta Pi

Nghe Scarlett nói liên tục một tràng không ngừng nghỉ, Leandra vội nhẹ nhàng trấn an.

- Đừng quá lo lắng Scarlett, chắc chị Quinn đang có việc bận, em để chị thử liên lạc lại xem thế nào, giờ em cứ lo sửa soạn nốt nhà trong đi và check lại danh sách khách mời nhé.

- Vâng, nhờ chị nhé.

Nói xong, Scarlett lại vội vàng chạy ra sân trước. Leandra nhìn quanh rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, lấy chiếc điện thoại trong chiếc túi xách bên cạnh, cô giật mình vì số lượng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

2 cuộc gọi nhỡ của Arthur và 3 tin nhắn từ Quinn.

Có việc gì gấp mà Arthur gọi cho mình nhiều cuộc vậy?

Nhấn gọi lại cho Arthur nhưng chỉ nghe thấy tràng dài thông báo máy bận, cô quyết định nhắn cho cậu rồi check tin nhắn từ Quinn.

To: Arthur R.

có chuyện gì vậy Arthur, chị nhận được cuộc gọi nhỡ của em.

- Rachel, em có thể chạy ra báo với Scarlett là Quinn sẽ đến muộn so với dự kiến 30 phút không, chị ấy đang bù đầu với bộ sưu tập mới và sẽ qua đây sớm nhất có thể.

3 năm là học sinh của Columbia thì 2 năm liền Leandra hay Alpha Delta Pi đã phải đứng ra tổ chức party đầu năm thế này rồi. Một năm với vị trí phó chủ tịch như Scarlett bây giờ và năm nay, thực sự cô đã quá chán những bữa tiệc như này, nó làm cô quá stress và mất ngủ triền miên. Ồ nó là một cơ hội tốt cho em đấy Leandra ạ, mọi người luôn nói với cô câu này khi cô cảm thấy quá áp lực, và đang cần một người để tâm sự, một người thật lòng quan tâm đến mình.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực của mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Leandra nhanh chóng nhấc máy khi nhận ra người gọi tới là Arthur.

- Sao vậy Arthur, có chuyện gì gấp lắm sao?

- Cũng không có gì, em chỉ gọi điện báo cho chị rằng tối nay cô Baldric cũng sẽ ghé qua nên em nghĩ chị sẽ nên chuẩn bị trước.

- Oh god, bữa tiệc này chưa đủ áp lực hay sao?

- Sẽ ổn thôi, em tin chị làm được. Cô cũng chỉ báo em sẽ ghé qua tầm 15 phút thôi, em sẽ là người hộ tống cô tối nay. Chị cứ yên tâm nhé. Good luck, giờ em có việc rồi, hẹn chị tối nay.

- Ừ Raymonds, cảm ơn em.

Trong đầu Leandra hiện giờ chỉ hiện ra một viễn cảnh duy nhất.
SHIT!

<>

Casey là một cô gái nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, học giỏi nhưng lại không đỏng đảnh kiểu kỳ, thế nhưng cô lại mắc chứng bệnh thiếu quyết đoán, chần chừ và luôn muốn làm vừa lòng người khác. Thế nên cô không biết phải làm thế nào để có thể cắt đuôi được thằng cha dở hơi nhất quyết theo đuổi cô mấy tháng trời rồi. Ôi, mô tả về anh ta chỉ ngắn gọn trong một từ hãm.

- Mark, tôi nói rồi, tôi có người tôi thích rồi. Làm ơn tránh xa tôi ra có được không? Mặc dù anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc, trái tim tôi đã thuộc về một người khác rồi.

- Anh không tin Casey, tất cả mọi người đều ủng hộ anh vì họ bảo em còn độc thân và rất hợp với anh. Em biết chúng ta là một cặp trời sinh mà.

Anh cái mả cha nhà ông ấy, tin tôi cho một cước hết đường tái tạo giống nòi không?

Đầu nghĩ vậy nhưng Casey vẫn phải cố rặn ra một nụ cười buồn để có vẻ giống như cô đang nuối tiếc mối tình mơ ước của anh chàng vậy.

- Tôi vô cùng xin lỗi, anh đã đến quá muộn rồi.

Lạy trời ai cứu tôi với được không? Tôi còn cả đống việc, Arthur sẽ không tha cho tôi mất, còn party tối nay nữa, tôi cần về chuẩn bị quần áo.

Trong khi đang lúng túng không biết nói gì hơn trước cái giọng nài nỉ sến rện của anh chàng Mark dở hơi, bỗng cảm nhận được một cánh tay rắn chắc khoác qua vai mình.

- Anh tìm em nãy giờ, hoá ra em ở đây. Còn kia là ai vậy?

Mắt sáng rực vì vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, Casey quên mất là mình còn không nhận ra anh ta là ai mặc dù gương mặt này rất đỗi quen thuộc. Với mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lơ, với cái nụ cười sáng rọi chết tiệt của anh ta và thân hình cao lớn đang phủ qua vóc dáng nhỏ bé của cô, đương nhiên là Casey xụi lơ trước vẻ đẹp ấy.

Ôi nếu điều ước nào của con cũng thành thực thế này thì con xin ước mình là một tỉ phú.

Thấy đôi uyên ương tình tứ mắt dán vào nhau, Mark buột ra câu chửi thề rồi lủi đi mất. Đợi Mark đi khuất sau dãy hành lang, cái cánh tay rắn chắc trên vai Casey cũng hạ xuống.

- Với vài câu nói nhẹ nhàng và ánh mắt của một người mẹ như vậy chị nghĩ chị xua đuổi được ai. Đừng hiền từ nữa mà hãy dứt khoát lên đi Casey.

Tôi chính thức không được dùng bề ngoài mà bắt hình dong, ôi tất cả vẻ đẹp của anh ta biến mất ngay khi anh ta mở miệng. Thật tiếc cho gương mặt ấy.

Trong lúc mải chìm trong suy nghĩ, giật mình Casey phát hiện ra anh chàng kia đã đi đến gần cuối hàng lang, cô vội gọi với theo.

- Cậu kia cậu tên gì vậy?

- Samuel. Samuel Colins. Không cần cảm ơn.

Tất nhiên chị đây sẽ không rồi, nhất sau câu dạy dỗ đó. Chị đây hỏi để biết đường sau này tránh cậu ra thôi.


Hihi, chào các cậu, vì kì nghỉ Tết này thực sự dài hơi nên tớ hăng máu đăng tiếp luôn chương này tặng các cậu ❤️
Mặc dù bọn mình được nghỉ thì cũng vui nhưng mà các cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh nhaaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net