7. 𝓶𝔂 𝓷𝓮𝔀 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lincoln cố gắng sắp xếp lại đống ngổn ngang trong phòng ngủ của mình sau 4 tháng anh phải đi quay phim ở LA. Mấy tháng gần đây đi quay phim làm cậu stress vô cùng, bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn, ngày nào cũng như ngày nào. Cậu cần một giấc ngủ đúng nghĩa nên đã từ chối lời mời đi welcoming party tối nay.

Tiếng điện thoại bất chợt rung làm cậu giật mình đập ngay trán vào kệ tủ sách, nhận ra là chị quản lý của mình gọi, Lincoln chần chừ rồi nhấn nút nghe.
Cố tỏ ra giọng mình nghe buồn ngủ nhất có thể, để Kathy sẽ không dài dòng gì nhiều.

- Alo, Lincoln nghe.

Kéo theo một tiếng ngáp dài, nghe có vẻ ngượng ngạo.

- Lincoln, em có muốn được nghe một tin vui không?

- Em đang nghe đây.

Sau khi cúp máy, cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng quên đi cái cục u trên trán đang hơi tấy đỏ. Giải lao 4 tháng, chỉ đi những sự kiện nhỏ lẻ, rồi đóng TV shows dài tập ngay tại NY, còn gì sướng hơn được nữa. Cậu nghĩ cậu sẽ có một năm học thư thái đây, ít ra cũng phải ra trường chứ, cậu đã cố gắng đến chừng nào để vào Columbia cơ mà.

Lại một âm thanh nữa phát ra từ điện thoại, là tin nhắn của Kathy.

From: Talkative Kathy

Nhớ đừng dính vào scandal nào lúc đang được nghỉ ngơi nhé, chị không muốn chạy lên công ty mỗi sáng đâu.

Để lại đống đồ đạc còn đang ngổn ngang trên mặt đất, Lincoln cười mãn nguyện rồi trèo lên giường đánh một giấc ngủ dài.

<>

Piper sau khi nghe tiếng chuông báo thức vội vàng lồm cồm bò ra khỏi giường để chuẩn bị sửa soạn đi học. Thường thì dậy sớm không thuộc phạm trù của cô đâu nhưng hôm nay được đích thân bạn mình qua đón nên Piper không nỡ để họ đợi chờ.

Mà người bạn này của Piper là ai, chắc mọi người cũng đoán ra được rồi. Hôm nay Tate Baldric thân chinh vác xe qua rước Piper Bridget đi học. Tại sao Tate và Piper lại đi với nhau, chúng ta hãy quay về những ngày trước.

1 ngày trước.

- Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Trông cậu rất quen.

Tate vò đầu bứt tai ngại ngùng trước cô bạn mới gặp nhưng trông rất quen này. Nhưng Piper nở nụ cười rất thân thiện làm cậu cũng bớt lo đôi chút.

- Không biết chúng ta có quen nhau không nhưng mà tôi cũng thấy cậu trông rất quen. Cậu tên gì vậy?

- Tôi là Tate Baldric, mới chuyển đến đây.

- Tate? Tate Baldric. Hả, Tate đây hả? Mình này Piper Bridget này, cutie midget này.

Gương mặt Piper bừng sáng, hoá ra là Tate, thảo nào cô lại thấy cậu ta quen thế, lớn hơn, cao to hơn, cũng đẹp trai hơn nữa, may mà cô vẫn nhận ra.

- Trông cậu lớn hơn rồi đấy Midget ạ.

* midget: chỉ những người có chiều cao khiêm tốn hay gọi là lùn. *

- Tất nhiên rồi, 5 năm rồi cơ mà. Cậu cũng dậy thì thành công đó Tate.

Đã 5 năm không gặp, từ cái mùa hè mà cô và cậu gặp nhau ở trại hè Bỉ, vậy mà giờ đây lại có thể học cùng trường, trái đất thật là tròn.

Cùng nhau đi ra quán cà phê trong khuôn viên trường, Piper ríu rít hỏi.

- Vậy là cậu chuyển hẳn về đây sống rồi sao? Thế ông bà cậu ở Anh thì thế nào?

- Ừ, tớ chuyển về đây cùng với mẹ, còn ông bà thì qua ở với nhà bác tớ rồi.

- Mẹ cậu không phải là cô hiệu trưởng mới đúng không?... cô Baldric ấy? Đúng rồi, sao tớ lại không nghĩ ra cơ chứ.

Chính vì lời kêu ca về việc hay đi học muộn của Piper đã dẫn đến việc Tate qua nhà đón cô bạn ngày hôm nay và cũng có thể là sau này nữa.

<>

Genette ôm cái đầu đau nhức lăn qua lăn lại trên giường, mặc dù cô có say nhưng mà cô vẫn tự chủ được hành động của mình và đương nhiên nhớ rõ những gì đã xảy ra tối hôm qua và bản thân mình bây giờ đang ở đâu, còn nơi nào khác ngoài căn hộ của anh em nhà Joyce cơ chứ. Đương nhiên, không ai khác ngoài Scarlett đã vác cô về đây, hoặc có lẽ là Vincent, nhưng cô không biết nữa.

Lén lút nhìn ra ngoài phòng khách xem Vincent có còn ở nhà không, cô không thể nào gặp anh ngay lúc này, cô quá xấu hổ vì hành động tối qua, nhưng may mắn thay, có nhìn quanh cô cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Mặc tạm bộ quần áo vứt trên thành ghế, cô đi ra phòng bếp nơi Scarlett đang làm pancake cho bữa sáng, Genette lí nhí hỏi.

- Peanut, hôm qua mày vác tao về đây à?

Không chú ý đến vẻ mặt tội lỗi của cô bạn mình, Scarlett vẫn tiếp tục cố gắng lật chiếc pancake của mình lên.

- Không, Vincent đưa mày về, về đến nhà tao đã thấy mày trong phòng tao rồi. Mày làm quái gì mà say như vậy? Tao tưởng mày chừa rồi chứ, may cho mày là hôm qua mày không nôn chứ không giờ mày đang nằm ngoài đường rồi.

Thấy Genette không trả lời gì, Scarlett quay lại thì bắt gặp ngay hình ảnh cô bạn mình đang để hồn lạc trên mây, tóc tai thì bù xù, mắt lờ đờ còn có cả quầng thâm, mặt mũi nhợt nhạt, trông như vừa mới ốm dậy vậy, thật may sáng nay cả hai cô đều không có tiết học.

Scarlett đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nhẹ giọng hỏi.

- Sao vậy Gen, trông mày mệt mỏi quá, có vấn đề gì sao?

Genette lắc đầu, cô nghĩ rằng nếu Scarlett biết cô thích Vincent, thích anh từ rất lâu rồi, thì nó sẽ  phát điên mất. Cố nở nụ cười tươi tắn nhất của mình để cho Scarlett yên tâm, cô vội vàng cắm mặt vào đĩa đồ ăn để tránh ánh mắt dò xét của bạn mình.

<>

Một ngày bình thường của Arthur thường bắt đâu bằng việc ăn sáng ngay tại phòng làm việc của hội trưởng với một đống giấy tờ cần anh giải quyết, thế nên việc mới tờ mờ sáng đã thấy Arthur tại trường là một điều quá đỗi hiển nhiên.

Lật qua vài kiến nghị tổ chức prom đầu năm cho khoá mới, Arthur thở dài, không biết ma xui quỷ khiến gì anh lại ứng cử hội trưởng hội học sinh. Để lại đống đơn còn ngổn ngang, Arthur lui vào phòng trong hạ lưng xuống chiếc ghế bành mà anh thường nghỉ. Do tối hôm qua cũng có uống vài lon bia cộng với việc Arthur, Vincent cùng Leandra còn đi thêm một tăng để giải khuây nên hiện giờ anh đang phải trải qua cơn đau đầu liên tục không dứt.

Đang định chợp mắt một chút để qua cơn đau đầu, cửa phòng Arthur vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.
F***, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Miệng thì làu bàu, mặt thì nhăn nhó, đầu óc chỉ cần một giấc ngủ ngon, Arthur mở cửa. Đập vào mắt anh không ai khác là cô nàng tóc đen mà anh gặp hôm trước, người đang khệ nệ ôm vài quyển sách cùng đống tài liệu ngước lên nhìn anh.

- Tôi xin lỗi, thầy Weller có nhắn với tôi rằng anh đến trường rất sớm, nên tôi nghĩ ghé qua giờ này sẽ không ảnh hưởng đến lịch học của ai và tôi thực sự rất cần sự trợ giúp của anh với bài phát biểu sắp tới.

Cô nhóc kém anh hai tuổi, thấp hơn anh gần hai cái đầu đang xưng tôi với anh, Arthur cố gắng nhịn cười, thật sự trước giờ hiếm có ai vạch rõ ranh giới xã giao với mình như vậy. Không cần phải nói gì nhiều, cả hai bắt đầu vào việc viết bài phát biểu, thực ra bài phát biểu này không phải quá quan trọng nhưng ắt hẳn Avery sẽ rất lo lắng, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đứng phát biểu trước hàng nghìn người như vậy và năm nào cũng thế, buổi lễ welcoming tân sinh viên của trường đồng thời cũng là ngày cuối cùng của rush week luôn xuất hiện nhà báo và đài truyền hình. Chả ai mong bản thân đứng ấp úng trên bục nói vài câu tầm phào cả.

Ánh mắt Avery rời khỏi chồng giấy tham khảo mà Arthur đưa cho, liếc về phía anh, người đang thoải mái đọc tờ báo mới nhất của ngày hôm nay. Arthur đẹp trai là thật, sống mũi cao với đôi mắt sâu màu xanh biển, cùng với mái tóc đỏ rực được chải chuốt cẩn thận, gương mặt anh toát lên vẻ thông minh của một người con trai nhà gia giáo, thảo nào,  Arthur lại nổi tiếng như vậy. Ai mà không yêu một người con trai vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa giàu có chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net