Chương 15: Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Mất trí nhớ.

Sau khi thành công cứu Noriyuki, bốn người họ đã đưa cậu về gia tộc để chữa trị cho cậu và tất nhiên, tất cả những người khác đều đến với lý do là chăm sóc cho cậu.

Sau 3 ngày chữa trị và phục hồi sức khoẻ, Noriyuki vẫn chưa mở mắt. Sự kiên nhẫn trong Akinori bắt đầu rục rịch, cậu suốt ngày không đứng cũng ngồi cứ mãi quanh quẩn bên giường của tiểu tuyết nhi mãi không rời. Cuối cùng, với những cố gắng quanh quanh quẩn quẩn ấy, Noriyuki cũng đã tỉnh dậy. Akinori vui mừng khôn xiết, cậu liền gọi mọi người đến. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ bao ngày nay của cậu đã được giải thoát. Cậu mỉm cười vui vẻ:

- Yuki- chan! Cậu tỉnh rồi!

Noriyuki đưa ánh mắt nhìn quanh rồi chợt dừng lại trước Akinori đưa lên một vẻ nghi hoặc khó hiểu. Mọi người đều im lặng, sự im lặng đáng sợ bao trùm nơi này nhưng đã được "giải thoát" bởi một tiếng nói mà có thể đem nhiệt độ căn phòng thất thoát giảm xuống âm rồi như bão cấp 10 ầm ầm tới:

- Mọi người là ai?

- Yuki... Em đừng có đùa nha.

Ichigo giọng run run, anh thương cả đám em trai như nhau, nhưng mà nói về cưng chiều nhất thì vẫn là Noriyuki, vì vậy anh đang nghĩ là cậu đùa. Nhưng ánh mắt trong suốt của cậu cho anh biết rằng, cậu không đùa, vì vậy nên anh đành mời người đã chữa cho Noriyuki đến đây để xem xét tình huống.

- Mất... Mất trí nhớ tạm thời?

- Đúng vậy. Do một vài chấn động tâm lý cộng với việc xung đột năng lực nên Shirogane-san tạm thời mất trí nhớ. Về thời gian khôi phục thì tầm một hai tháng hơn.

Lời nói đến đây thì mọi người đều vui mừng, nếu vậy thì đỡ rồi, ít nhất bọn họ biết nguyên nhân thì sẽ có cách giải quyết. Lúc này, cho thêm mấy lời khuyên nữa, sau đó thì mục sư liền rời đi, để lại một con mèo con ngơ ngác và một đám người đang thảo luận. Lúc này, Noriyuki nhìn đảo qua mọi người, sau đó ánh mắt đột ngột loé lên và rất nhanh, cậu liền chạy lại ôm người đó và làm nũng:

- Mama~

- ... !!!???

Tất cả mọi người, bao gồm cả người được ôm là Ryuunosuke, hết thảy đều hoá thành tượng đá rồi. Mà nhân vật chính, người gây ra tràng cảnh này thì vẫn rất thản nhiên mà nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn như mắt mèo khẽ chớp chớp, sau đó thì giọng nói trong veo cất lên:

- Mama, mama sao vậy?

- Yuki... Tớ không sao... Và đừng gọi tớ là...

Ryuunosuke vừa dứt lời thì thấy mắt của Noriyuki ngập nước như sắp khóc, thế là lời vừa định nói ra liền phải nuốt trở vào. Nhưng nếu chỉ có một mình Noriyuki như vầy còn đỡ đi, đằng này Akinori ở một bên còn phóng sát khí đến chỗ cậu, thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà. Tuy nhiên, có vẻ là Noriyuki cảm nhận được nên cậu liền xù lông nhìn Akinori:

- Không được đụng đến mama.

-Yuki...

Akinori nhìn thấy Noriyuki bảo vệ Ryuunosuke, bỗng dưng một cỗ nộ khí dâng lên, nhưng trước mặt người thương, anh không tiện phát tác, thế là anh liền đi một mạch về phòng mình, để lại mọi người nhìn qua nhìn lại nhìn lẫn nhau.

- Aaaaarrrrrggggg!!!!!!

Thật tội nghiệp cho cái bàn đã bị Akinori cho nó về chầu với ông bà tổ tiên. Lúc này, anh thật sự không biết phải làm gì, đầu óc đều rối tinh rối mù cả lên. Với tình trạng hiện tại của Noriyuki, anh thật sự là không dám manh động, bởi vì nếu như ký ức của cậu không về mà cậu lại ghét anh... Được rồi, giết anh luôn đi. Về phần Ryuunosuke thì anh bó tay, dù sao thì đó cũng là sư mẫu tương lai của cậu, thế là bó tay không đụng được. Bên nào cũng chẳng thể làm gì, thế là cái bàn liền thành nơi trút giận của anh.

Trút giận xong rồi, Akinori mới ngồi xuống ghế, lòng đầy rối bời mà suy nghĩ về chuyện của Noriyuki. Ngay lúc đó, Ichigo bước vào phòng và nhìn thấy cảnh này, thế là anh cũng chỉ khẽ thở dài và nói:

- Aki, bình tĩnh nào.

- Ichi-nii...

Nhìn thấy Ichigo, Akinori cũng bình tĩnh lại một thoáng, nộ khí cũng giảm đi một phần. Lúc này, Ichigo đi đến xoa đầu cậu và nói:

- Aki, Yuki rồi cũng sẽ khôi phục thôi.

- Nhưng lỡ như...

- Nếu vậy em phải có lòng tin với chính mình.

Ichigo đơn giản nói như vậy, cũng giúp cho Akinori quay lại làm tam giác quỷ như trước, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Nhìn thấy cậu lấy lại tinh thần như lúc trước, Ichigo cũng vui vẻ hơn, đồng thời nhận ra bản thân xong việc ở đây rồi, thế là anh liền quay về phòng nghỉ ngơi.

Nói là quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà trong phòng có một con hồ ly thì xin thưa, nghỉ thế quái nào cho được! Thế là trong phòng từng tiếng đao to búa lớn vang vọng ra, làm người khác nghe mà thấy hãi.

Lúc này, quay sang chỗ của Ryuunosuke thì thấy Noriyuki đã an ổn ngủ mất rồi, còn cậu thì ngồi một bên, ngao ngán nhìn đống sách trước mắt và nói:

- Trả lại Yuki trước đây cho tôi!!!!!!!!

Kẻ thù lớn nhất đời Ryuunosuke, là sách. Nhưng vì Noriyuki mà Ryota cũng đã lôi đống sách y mà anh không thích nhất ra học, vậy cậu còn chần chờ gì nữa? Thôi thì chịu khó vậy.

Về phần Haruto và Kenshin, hai người không có phản ứng gì quá lớn, bất quá... Họ hiện tại thật sự là quá khác. Kenshin lại có thể bỏ bê đống sách mà đi ra ngoài tìm dược liệu cùng Akinori, còn Haruto lại như Ryuunosuke, ngồi ôm chồng sách và chăm chú xem, chẳng còn chút náo động nào cả và tình trạng này duy trì mãi cho đến.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net