kẹo bông gòn
male : thiên yết
female : kim ngưu
——-
kim ngưu rất thích kẹo bông gòn .
con bé đã dành dụm cả tuần trời chỉ để mua được một cây kẹo bông gòn được tạo hình thành con gấu , kim ngưu đánh chân sáo , vừa đi vừa vui mừng nghĩ tới cảnh ngậm được một miếng kẹo vào trong miệng , vừa thơm vừa tan ra , sự ngọt ngào đó làm kim ngưu háo hức kinh dị .
" ơ , đâu rồi nhỉ ? " kim ngưu đã tới đầu hẻm , nhà của cô bé ở tận cuối hẻm , thường thì những người gánh hàng rong dạo sẽ không đi sâu vào trong , vì đường rất xấu , cũng rất chật hẹp , họ chỉ đi đứng trước hẻm , rao bán qua một cái loa cũ , nhưng rất to , ai muốn ăn thì sẽ chạy tới đầu hẻm để mua .
kim ngưu ăn kẹo bông gòn nhiều đến nỗi con bé thuộc luôn giờ giấc mà chú bán kẹo sẽ tới , nó thường canh thời gian rồi chạy ra ngay vào lúc 3 giờ chiều mỗi thứ bảy hàng tuần , vì khi đó nó mới góp đủ số tiền để ăn , hôm nay chính là thứ bảy sau một tuần vất vả học hành , thứ con bé muốn nhất là một cây kẹo để an ủi .
do chân nó còn bé tẹo , chạy cũng chậm rì , nên mỗi lần ra tới đầu hẻm đã thấy ngay chú bán kẹo bông gòn đang cười tươi chờ nó tới .
nhưng quái lạ , sao hôm nay chú ấy vẫn chưa tới nhỉ ? hay là chú đang bận bán cho mấy chỗ khác , nên chưa kịp tới chỗ mình ? kim ngưu nghĩ thầm trong bụng , nó liền ngồi xuống bậc thềm trước nhà của cô tư , cô tư bán hàng tạp hoá , nhà giàu nhất hẻm . nhưng cổ thân thiện và hiền lành ghê lắm , nên nó mới dám ngồi như thế .
chờ mãi chờ mãi , kim ngưu chống cằm , đỡ khuôn mặt đã buồn đến héo úa , nó chả biết bây giờ là mấy giờ , nó chỉ nhìn lên trời đoán đoán , chắc cũng 4-5 giờ chiều gì đó mất rồi
, chú bán kẹo kì cục quá , nó chờ lâu lắm rồi đấy , thế mà vẫn chưa chịu tới
" kim ngưu , cháu chờ ai vậy ? " cô tư ngồi trong nhà từ nãy giờ , ngó xem con bé đang chờ ai nhưng lâu lắm rồi nó vẫn ngồi chờ đó mãi nên cô mới tiến tới hỏi
" dạ cháu chờ chú bán kẹo " kim ngưu ngẩng đầu lên đáp
" chắc hôm nay chú bán kẹo không tới đâu con " cô tư nghe vậy liền à một tiếng , rồi cười hiền hậu nói
" con , con chỉ chờ thêm một chút xíu nữa thôi ạ " kim ngưu cứng đầu từ nhỏ , nó muốn gì là phải cho bằng được , lần này cũng vậy
" được rồi " cô tư chịu thua trước sự cứng đầu này , chỉ đành đi lại vào nhà .
thế là kim ngưu lại tiếp tục chống cằm chờ , rất nhiều gánh hàng rong đã đi qua , như là cô bán xôi , chú bán kem , nhưng mãi mà chả thấy kẹo bông gòn của nó tới , nó buồn bực không thôi
" này "
kim ngưu nghe thấy tiếng gọi , tiếng gọi này quen quen , bèn ngẩng đầu lên
" ơ , thiên yết "
là thiên yết , con trai của cô tư , học cùng lớp với con bé , dù vậy nhưng thiên yết vẫn cao hơn cô bé cả một cái đầu
" làm gì mà ngồi đây ? " thiên yết vừa đi đá bóng với mấy đứa ở lớp về , mồ hôi bám đầy trên người , mặt và tóc
" tớ chờ kẹo bông gòn " kim ngưu chán nản đáp
" ăn kẹo nhiều sâu răng giờ " thiên yết ngồi xuống cạnh cô , ác độc nói
" kệ tớ đi " kim ngưu buồn bực , cái cậu này phiền quá đi
" đừng chờ nữa , không tới đâu "
" đã bảo kệ tớ " kim ngưu bực la lên , tích tụ từ sự chờ đợi từ nãy đến giờ , bây giờ cô bé xả ra và người hứng chịu là thiên yết , thiên yết hơi ngẩn người , cậu không nghĩ cô bé sẽ giận đến vậy , liền đứng dậy đi vào nhà .
sau khi la xong , kim ngưu có chút hối hận , thường ngày ở lớp , thiên yết hay giúp cô làm toán , nếu cậu nhóc giận rồi thì kim ngưu sẽ mất một người thầy giỏi mất .
liền đứng dậy , ngó ngó vào trong nhà , chả thấy thiên yết đâu , làm cách nào để gọi cậu ra xin lỗi giờ .
một lúc sau , thiên yết đi ra cầm theo cả một tay đầy ắp kẹo , từ kẹo dẻo nè , kẹo mút , có cả kẹo sữa bò cực ngon nữa cơ .
" cho cậu " thiên yết đi tới đổ hết vào tay kim ngưu
" ơ " bây giờ tới lượt kim ngưu thất thần
" cho cậu đó , ngon hơn kẹo bông gòn nhiều " thiên yết gãi gãi đầu , lúc nãy vì tưởng kim ngưu giận nên nó chạy ngay vào nhà lựa ngay các loại kẹo ngon nhất đem ra , muốn dỗ con bé
" thật à ? " kim ngưu sáng mắt , gì chứ , nhiêu đây kẹo đủ mua 3 cây kẹo bông gòn luôn đấy
" thật mà " thiên yết gật đầu cười cười
" cảm ơn " kim ngưu vui đến cười khanh khách , rồi nó lấy một cây kẹo sữa bò đưa cho thiên yết
" cho cậu nè "
thiên yết không nói gì , nhận lấy bóc ngay ra ăn , kim ngưu cũng bóc một cây ra ăn , oà , vị sữa béo béo ngọt ngọt như lan toả trong miệng nó , đúng là kẹo đắt tiền nó ở một đẳng cấp khác
" được rồi , về nhà đi , ăn hết kẹo tớ cho nữa " thiên yết khi nãy đã được mẹ mình kể rằng kim ngưu đã chờ ở đây gần 2 tiếng rồi liền nói
" được , cảm ơn thiên yết nha ~ " kim ngưu cười , quay người về nhà , thiên yết thật tốt , nó thật thích thiên yết .
sau đó , kim ngưu đã đổi khẩu vị , chuyển từ kẹo bông gòn sang kẹo sữa bò , tất nhiên , thiên yết là chỗ dựa cung cấp kẹo cho nó rồi , chú bán kẹo buồn không thôi vì mất đi một vị khách quen , cô tư thì lại vui mừng , con trai cô dụ được một cô dâu nhí rồi .
——
mong mọi người góp ý thêm ;;;—-;;;
cà rốt đỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net