mùa hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boylove
bạch dương x nhân mã
lời kể từ phía của bạch dương nè :>
——-

năm 2006 , gia đình tôi chuyển từ vùng quê lên thành phố x , tôi cũng mong chờ lắm , mong chờ xem trên thành phố người ta sống thế nào , học sinh trên đấy có thông minh thần sầu như lời ở quê tôi người ta hay nói hay không .

tôi mê bóng rổ lắm , ở quê tôi là đứa chơi giỏi nhất , tôi tất nhiên kiêu ngạo không thôi trước những ánh mắt thán phục và ngưỡng bộ của bọn đồng lứa , đến khi lên thành phố rồi mới biết tui chỉ loại xoàng xoàng trong mắt tụi nó

ở trường mới của tôi có một cái sân bóng rổ , rất đẹp , đúng mẫu cái sân tôi hằng mong ước luôn , thế là cứ mỗi chiều chiều tôi lại xin chú bảo vệ vào trường để chơi cho thoả thích .

" ê thằng dương kìa "
đang chơi tôi nghe thấy tiếng nói , dừng lại tôi tìm kiếm xem ở đâu phát ra tiếng nói đó , à là bọn cùng lớp , nói đến đây tôi đành phải kể , lúc tôi chuyển vào bọn nó có vẻ vui mừng chào đón lắm , thế nhưng sau vài lần chơi bóng rổ cùng bọn nó trở mặt , cô lập tôi luôn .

tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm , chẳng lẽ đây là cách chơi với nhau ở trên thành phố hả ? có lẽ vậy , tôi quen với cuộc sống một mình rồi nên không có bạn cũng chẳng sao , mắt tôi lướt ngang qua bọn nó , thấy được một cậu trai trẻ , cậu ta trắng như trứng gà mới bóc , khuôn mặt lại hài hoà xinh đẹp , xinh đẹp ấy nhé , không phải đẹp trai , tôi mới đẹp trai .

sau vài lần dò hỏi tôi mới biết cậu ta tên nhân mã , nhưng hỏi vậy rồi thôi , tôi chả để tâm đến nữa .

cho đến một ngày , nhân mã cầm khay cơm đứng trước mặt tôi , tôi khó hiểu nhưng cũng xen lẫn chút vui mừng , vậy là .. giờ tôi đã có bạn rồi phải không ?

sau hôm đó bọn tôi dính với nhau không rời , nhân mã dẫn tôi đi khắp nơi hay ho mà nó biết trong thành phố , tôi cũng dẫn nó về nhà mình chơi  , nhiều đến nỗi mà nó sắp gọi mẹ tôi là mẹ nó luôn .

có một ngày vào mùa hạ , tôi vừa ăn cơm xong đang tập thể dục ở vườn thì mẹ tôi đi ra bảo

" bạch dương "

" dạ mẹ "

" nhân mã bảo con ra biển kìa "

" bây giờ á ? " tôi sốc , giờ này ra biển ? tối đen như mực chả thấy gì đâu , ra làm gì , nhưng rồi tôi cũng phải chạy ra , không thể để nó một mình vậy được , nhà tôi cách khá xa biển , tôi lại không có xe đạp vì nhà gần trường , chạy ra biển xong , hai mắt nhìn nhau , trông nó buồn phiền lắm còn tôi thì ... mệt muốn chết

" bạch dương này " nó gọi

" sao vậy " tôi ngồi xuống cạnh nó , nhìn nó buồn không hiểu sao lòng tôi cũng hơi trùng xuống

" tao sắp đi du học , tận ở canada "

giờ thì tôi sững sờ , tại sao lại đột ngột như vậy ? tại sao lại lựa ngay vào mùa hạ ? tại sao lại chọn đúng lúc tôi định dẫn nó về quê mình chơi ? tại sao lại cướp nó khỏi tôi ? trong đầu tôi nảy ra hàng loạt câu hỏi , tôi buồn , nhưng nó còn buồn hơn , tôi muốn an ủi nó

mắt nó đỏ ửng , muốn khóc đến nơi , tôi chả kịp nghĩ chỉ nhanh tay ôm nó vào lòng , đây không phải là lần đầu tiên hai đứa tôi ôm nhau , nhưng hôm nay tôi muốn ôm nó mãi , không muốn buông ra vì sợ nó đi mất

rồi nó khóc thật , lần đầu tiên thấy nó khóc thảm đến vậy , tôi chỉ biết dỗ dành nó , vừa khóc nó vừa gào lên , nó nói rất nhiều vừa nức nở vừa ngắt quãng nói , tôi bỗng muốn cười , sao đến lúc khóc nó vẫn đáng yêu đến như vậy ?

khóc xong , nó ngồi nhìn ra biển , suy nghĩ gì đó , tôi muốn nói , nhưng không nghĩ ra câu gì hay để nói nên đành im lặng .

sau đó , tôi đưa nó về nhà , trên đường đi lại đến lượt tôi buồn , tới nhà lúc nó định vào thì tôi kéo nó lại , ôm thêm một lần nữa , mắt tôi đỏ lên từ lúc nào tôi cũng không biết

" đừng khóc " nó bảo tôi vậy , nhưng tôi thấy nó còn muốn khóc hơn

" tao sẽ nhớ mày lắm " tôi nói , thật ra tôi chỉ muốn nói là nó đừng có đi , tôi sẽ dẫn nó về quê tôi chơi , có rất nhiều cảnh đẹp , nhưng tôi kịp tỉnh lại được , nó phải học , đó là việc tốt cho tương lai của nó

" mày có thích mùa hạ không ? " nó hỏi , tôi suy nghĩ một chút , bây giờ tôi nói tao thích thì mày có ở lại không ?

thấy tôi im lặng nó nhìn một lúc rồi đi vào nhà , tôi vẫn đứng đó , vẫn chưa muốn rời đi , đoạn nó đã đứng ở ban công , bảo tôi về đi , tôi muốn trêu nó một chút , chọc đến khi nó bực thì tôi mới chậm chạp rời đi , muốn nhìn thêm một chút .. mà cũng không cho

bẵng qua một thời gian , hôm nay là ngày nó đi , tôi đứng trước cửa nhà , đi qua đi lại suy nghĩ nên nói gì để tiễn nó đi , mẹ bắt cho tôi một chiếc taxi , ngồi trên xe mà lòng tôi như lửa đốt , hôm nay ... nó đi rồi , có lẽ sẽ chẳng bao giờ về nữa .

xe đi đến nửa đường thì lủng lốp , tôi bực đến chửi ra tiếng
" mẹ kiếp "

11h nó bay rồi , bây giờ là 10h30 , tôi suy nghĩ một chút để lại tiền taxi cho chú tài xế rồi cố hết sức mình mà chạy đi , nếu cứ đứng chờ sửa xe thì nó đã lên máy bay từ kiếp nào rồi mất .

" nhân mã , chờ tao , làm ơn "

tôi không biết mình đã chạy bao lâu , không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình cứ như thể tôi đang là một diễn viên đang quay phim hành động , tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này chỉ có nó , nó chắc chắn đang chờ tôi , tôi không thể để nó thất vọng .

cuối cùng cũng tới , tôi đã thấy được sân bay rồi , một chút một chút nữa thôi , chân tôi rã rời cơ thể đã đến giới hạn , nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy , kia , kia là song tử , bạn cùng lớp với tôi kia mà

" ô bạch dương " song tử thấy tôi liền gọi , nó chạy tới đỡ tôi

" mày mới đi thi điền kinh về à , ướt hết cả người thế " song tử trêu chọc , nhưng tôi chả buồn bận tâm
" nhân mã đâu ? "

" à nó vừa mới lên máy bay rồi " song tử đỡ cho tôi đứng vững nói , tôi chết lặng , nó đi rồi ...

" thôi đi xe chung với tao về nè , mày mà chạy nữa là nhập viện đó " song tử không để ý đến cảm xúc của tôi như thể nó chả nhìn thấy tôi đang hụt hẫng thế nào , nó đỡ tôi lên xe , suốt chặng đường tôi chả thể nói gì , tôi thật sự chết lặng .

thời gian chả chờ đợi ai bao giờ , dù cho tôi có buồn bã thế nào , có nhung nhớ nó ra sao , nó vẫn không hề liên lạc cho tôi còn tôi thì làm
gì biết được số mà gọi cho nó chứ , tôi cứ bình bình mà sống qua ngày , ba mẹ tôi cứ thúc giục tôi kiếm người yêu , lấy vợ , nhưng tôi làm gì có tình cảm với những cô gái đó , người tôi thích tên là nhân mã kia .

hôm nay trời đẹp , tôi nghĩ bụng muốn ra biển dạo một chút

ai đó gọi tôi , nhưng tôi vẫn bước đi tiếp

" dương " tôi nghe tiếng gọi chứ , tiếng gọi to thế mà , tôi đâu có điếc , nhưng mà giọng nói quen thuộc này , cách gọi thân thương này , tôi sợ mình càng hy vọng thì lại càng thất vọng

" nhân mã " tôi quay người lại , đúng là nó , người tôi nhung nhớ hằng đêm , nó vẫn trắng bóc , vẫn đẹp , vẫn bộ dáng cà lơ cà phất như cũ , khác mỗi nó cao lên rồi , mặt mũi không còn non choẹt nữa

hai tụi tôi đi dạo , nhân mã cứ cười mãi , tôi cũng cười

" ở bên đó sống thế nào ? "

" cũng tốt , nhưng hơi chán vì không có mày " nó cười , tôi nhìn nó , nghe nó nói nói vậy tôi cũng chả biết trả lời làm sao cho phải

" mày có vợ chưa ? " nó lại hỏi tiếp , tôi hơi có chút lo trong lòng

" tò mò à ? " nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên

" ừ vì tao có rồi mà mày chưa có thì không được " nó cười , bộ dáng thành thật lắm , tôi tin , nhưng tôi cũng buồn , chắc chỉ có mình tôi thích nó thôi

" vợ đẹp không ? " một hồi sau tôi hỏi

" đẹp " nó gật đầu chắc nịch

" bằng tao không ? " tôi khó chịu trong lòng , hỏi thêm

" tao ... đùa thôi " nhân mã do dự một hồi rồi nói , giờ thì tôi tỉnh hẳn , nếu nó chỉ đùa thì chắc tôi vẫn còn cơ hội

" thằng khỉ " tôi tiến tới muốn đánh nó bộ dạng tức giận lắm nhưng không giấu nổi nụ cười , rồi nó bỏ chạy , thuận đà tôi cũng đuổi theo

rượt đuổi một hồi tôi và nó kiếm được một chỗ mát mẻ gần biển , tôi ngắm nhìn nước biển xanh , lòng nôn nao

" tao thích mùa hạ , thích cả mày , trước giờ vẫn luôn thích " tôi nói , tim tôi đập như trống đánh , lòng bồi hồi , lớn đến mức này rồi đây là lần đầu tôi bày tỏ với ai đó

nó ngạc nhiên lắm , nhìn sang tôi , tôi cũng quay sang nhìn nó

" mày từng hỏi tao có thích mùa hạ hay không mà , từ trước đến giờ vẫn thích " tôi nói tiếp , nhìn nó , nó thì từ ngạc nhiên đổi thành vui mừng rồi hốc mắt nó đỏ lên , ây chà , thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn vẫn muốn mít ướt như vậy

" lại khóc " tôi trêu chọc , trêu vậy thôi chứ tôi cũng xót chứ , tôi nhào tới ôm nó , cười ha hả , từ bây giờ mày sẽ là của tao rồi .

cà rốt đỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net