mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boylove
bạch dương x nhân mã
——-

" tới rồi "
tiếng kêu trầm khàn của chú tài xế lôi tôi tỉnh lại trong những suy nghĩ vẩn vơ

" cháu cảm ơn "
tôi đưa tiền cho chú , rồi bước xuống xe , ở đây khác với những kí ức thời thơ ấu của tôi quá

thời nhỏ, tôi mờ nhạt lắm , chả có tài cán gì ngoài việc chơi thể thao nhỉnh hơn với lũ bạn , tôi cũng kiêu ngạo với tài chơi thể thao của mình chứ , nhưng đó chỉ là khi tôi chưa gặp qua bạch dương thôi .

bạch dương chuyển vào lớp tôi khi tôi đang học lớp 11 , dáng người nó cao lớn , mỗi khi xuống sân chơi bóng rổ , cả lũ con gái lại được dịp la ó , ngặt nỗi ngoài đẹp trai ra nó còn chơi rất giỏi , một mình nó có thể chấp hết cả lũ tụi tôi , tụi tôi ghét lắm ở đâu lòi ra một thằng xuất chúng như thế làm gì , thế là tụi tôi chả thèm chơi với nó .

sau một khoảng thời gian cô lập bạch dương , tôi lại thấy có chút tội nghiệp , bởi vì nó làm gì cũng chỉ có một mình , lủi tha lủi thủi , trông tội nghiệp hết sức , thế là trong giờ ăn trưa , tôi bạo gan cầm khay cơm tiến tới chỗ bạch dương đang ngồi , bạch dương bất ngờ khi tôi tiến tới , nó cứ nhìn tôi , không nói lời nào

" làm sao ? không cho ngồi à " tôi nói , nhưng chưa để nó trả lời tôi đã ngồi xuống rồi

" tưởng mày ghét tao "
sau một lúc bạch dương mới lên tiếng , nó nói mang theo chút cười cợt nhưng sao vào tai tôi lại nghe ra nó lại đang oán trách và tủi thân ấy nhỉ .

" ghét mày là thật , giờ muốn chơi với mày cũng là thật "

sau bữa ăn đó hai tụi tôi bắt đầu dính lấy nhau , ăn cùng , chơi cùng và ngủ cùng .

thời gian trôi nhanh lắm , mới đó mà đã tới mùa hạ rồi , tôi phấn khích lắm , nghĩ ra biết bao nhiêu là kế hoạch để cùng bạch dương chơi bời , thoả sức chơi cho đã bù lại mấy tháng đang còn trong năm học luôn

nhưng đời chả bao giờ đẹp như ta mơ , tôi có một người dì ở bên nước ngoài , gia đình dì không có con , dì muốn nhận nuôi tôi để đưa qua đó học

" không đi không được sao ba ? " tôi đau khổ , tôi không muốn xa cái thành phố này , tôi luyến tiếc mọi thứ ở đây , hơn cả là tôi luyến tiếc bạch dương .

" dì con bên đó hao tâm nhiều lắm , không đi không được " ba tôi cũng buồn , nhưng ông nghĩ để tôi qua đó học thành tài là một chuyện rất tốt , dù sao cả nhà tôi chẳng bao giờ đủ tiền để cho tôi được đi du học như vậy đâu

tôi nghe xong , chả buồn nói gì , cơm tối cũng không ăn , tôi hẹn bạch dương ra biển , tôi ngồi chờ nó trước , 20 phút sau nó mới chạy ra , tôi nhìn nó thấy được trong mắt nó sự tò mò hiếu kì

" bạch dương này " tôi gọi

" sao vậy ? " bạch dương ngồi xuống cạnh tôi đáp

" tao phải đi du học , tận ở canada " tôi nói , lúc hẹn nó ra tôi nghĩ mình sẽ không buồn đến mức này , nhưng bây giờ đầu tôi hoa cả lên , tay cố bám chặt vào quần áo , chia xa một người mình thích , có thể không buồn sao ?

đúng , tôi thích bạch dương .

tôi rất rất rất thích bạch dương .

bạch dương sững sờ , nó không nói lời nào , cứ nhìn tôi , ánh mắt đó làm tôi nhớ đến lúc tôi bạo gan tiến tới ăn cơm cùng , ánh mắt lúc đó của nó như một kẻ cô đơn tìm được người chơi cùng , còn ánh mắt lúc này ... chính là khi người bạn đó rời bỏ kẻ cô đơn kia .

tôi muốn an ủi nó , nhưng không thể nói được gì , mắt tôi đỏ lên , muốn khóc

bạch dương nhìn thấy như vậy liên vươn tay ôm lấy tôi , thế là tôi khóc , tôi khóc một trận rất lớn , vừa khóc vừa nói , vừa oán trách việc tại sao lại bắt tôi đi du học một cách đột ngột , nó chỉ ôm lấy tôi , đáp trả lại tất cả sự oán trách bằng một chữ " ừ " , nó lặng lẽ vỗ vỗ lưng tôi , tôi càng đau khổ hơn , qua bên đó kiếm đâu ra một người như vậy để bầu bạn cơ chứ ...

sau khi khóc xong , mắt tôi hơi sưng đỏ , tụi tôi ngồi ở biển , mỗi đứa một suy tư , không ai nói lời nào , đến khi đã muộn thì mới về nhà , bạch dương đưa tôi về đến tận nhà .

thế mà đến lúc tôi sắp vào nhà thì nó lại ôm lấy tôi , một lần nữa , bây giờ thì ngược lại , tôi thấy hốc mắt nó đỏ dần

" đừng khóc .. " tôi van nài , nếu mày khóc thì tao cũng không kiềm được .

" tao sẽ nhớ mày lắm " bạch dương im lặng một lúc mới nói , tôi cảm nhận rõ sự kìm nén của nó .

tôi chả biết đáp lại thế nào , đầu óc tôi không suy nghĩ được gì , chỉ biết ôm chầm lấy nó , lại muốn khóc rồi ...

" đừng khóc , phải cười , cười mới đẹp "
nó nói , rồi cười , tôi không cười được

" mày .. có thích mùa hạ không ? " tôi hỏi

nó nhìn tôi , im lặng , tôi không tài nào đọc được suy nghĩ của nó , tôi không biết là nó không hiểu ý tôi hay là ... do nó không thích

một hồi sau , tôi mới bước vào nhà , chạy ngay lên ban công , nó vẫn đứng đó , nhìn tôi , tôi ra hiệu bảo nó về đi , năm lần bảy lượt , nó mới lững thững đi về , tôi nhìn bóng lưng cô đơn của nó , không nói thành lời .

sau đó thì tôi đi du học , ngày ra sân bay có bạn cùng lớp , có giáo viên chủ nhiệm , có gia đình , nhưng không hề có bạch dương , tôi nhìn đi nhìn lại lòng thầm mong nó sẽ tới , nếu không tôi sẽ nhớ nó đến chết mất .

nhưng ông trời hay phụ lòng người , nó chả chịu tới , hỏi bạn cùng lớp cũng không biết vì sao , vẫn muốn chờ tiếp , tôi tin rằng tôi là bạn thân nhất của nó , ngày tôi đi thì nó phải ra tiễn chứ , tôi không tin nó tuyệt tình như vậy

nhưng rồi cũng phải tin .. tới giờ bay tôi đành phải đi vào , vẫy chào mọi người lần cuối , cũng như vẫy chào thành phố này , vẫy chào thời thơ ấu cũng vẫy chào luôn cả bạch dương .

" cho tôi một trà đào cam sả "
tôi gọi món sau đó tìm một góc có thể nhìn rõ ra biển nhất để ngắm nhìn , bây giờ đã là thời hiện đại rồi , thành phố năm nào cũng thành một nơi đông đúc , ngập người .

tôi lơ đãng cầm trong tay ly trà đào cam sả , nhìn ra ngoài , bỗng dưng ...

tôi đứng bật dậy chạy ra ngoài , tôi nhìn thấy bạch dương , chắc chắn là nó

" dương " tôi vừa chạy vừa gọi lớn , sợ nó sẽ đi mất , người được gọi quay đầu lại , đúng là nó rồi

" nhân mã " nó cười , nụ cười của nó vẫn đẹp như ngày nào .

hai đứa tôi cùng đi dạo quanh biển , tán gẫu chút chuyện

" ở bên đó sống thế nào ? "

" cũng tốt , nhưng hơi chán , vì không có mày " tôi đáp , tôi là một người thích nghi rất tốt với môi trường , ở bên đó gia đình dì chiếu cố tôi rất nhiều , tôi cũng có vài người bạn nhưng đôi lúc khi ở một mình tôi vẫn hay suy nghĩ về nó .

" mày có vợ chưa ? " thấy nó im lặng tôi hỏi tiếp , tôi đã chú ý tay nó từ nãy nhưng chả thấy chiếc nhẫn nào , không cách nào làm yên sự tò mò nên tôi phải hỏi

" tò mò à ? " nó hỏi , cái điệu bộ khinh khỉnh làm tôi bực mình

" ừ vì tao có rồi mà mày chưa có thì không được " vì bực , nên tôi nói luôn , nói xong tôi mới quan sát nó , nó hơi sững người

" vợ đẹp không ? "

" đẹp " tôi gật đầu , ừ thì .. lỡ phóng lao thì đành phải theo lao thôi

" bằng tao không ? " bạch dương nửa đùa nửa thật , tôi không biết đây là đùa hay thật nữa

" tao ... đùa đấy " tôi đành nói , nếu lỡ tôi nói tôi có vợ rồi thì nó cũng đi tìm vợ luôn thì sao ?

" thằng khỉ " nó dừng lại một chút rồi tiến tới như muốn đánh tôi , tôi đành phải bỏ chạy .

hai người , người đuổi người chạy , trên mặt ai cũng có nụ cười , trở về bên nhau rồi .

chạy một lúc thì mệt , tụi tôi tìm một chỗ ngồi

" tao thích mùa hạ , thích cả mày , từ trước đến giờ vẫn luôn thích " bạch dương nhìn thẳng ra biển , chậm rãi nói , lúc này đây tôi mới là người hốt hoảng , tôi nhìn sang nó

" mày từng hỏi tao có thích mùa hạ hay không mà , từ trước đến giờ vẫn thích " nó quay sang nhìn tôi cười , chết rồi ... tôi muốn khóc quá

" lại khóc " nó cười ha hả khi thấy hốc mắt tôi đỏ lên , nhào tới ôm tôi .

bầu trời của mùa hạ hôm nay đẹp hơn bầu trời của mùa hạ năm 2006 nhiều , bởi vì tao có mày .

cà rốt đỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net